Mọi người nghe bà mo kể đến đó thì đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Minh Tâm suy đoán: nếu không phải là ông Rent thì chỉ có khả năng là Lĩnh hoặc ông Mậu mà thôi. Tuy nhiên tôi nghiêng về Lĩnh.
Bà Mo ho lên mấy tiếng, máu lại rỉ ra từ khoé miệng. Bà thều thào: phải rồi, người đó là ông Lĩnh. Thực ra chuyện của họ có ẩn tình khác. Ông Mậu là người tìm người đến để xây nhà cho ông Rent nhưng lại phải lòng cô Ngọc Diệp. Khi ấy bọn họ đã tính sẽ cao chạy xa bay với nhau. Ông Rent phát hiện ra Ngọc Diệp phản bội mình đã nhốt cô ấy lại rồi dùng roi đánh cô ấy tới mức thập tử nhất sinh. Thứ ông ấy cần là một người con gái còn trong trắng để làm lễ tế. Ông ta ngàn vạn lần không thể ngờ rằng Ngọc Diệp lại khiến kế hoạch của ông ta đổ bể. Lúc ông ta đang không biết xử lý làm sao thì Lĩnh đã đưa ra chủ ý dùng đứa trẻ trong bụng của Ngọc Diệp để làm lễ tế quỷ. Cách này không hiệu quả bằng dùng nàng trinh nữ nhưng nếu dùng đứa trẻ sơ sinh thì sau còn có thể khống chế ác quỷ theo ý mình. Ông Rent lập tức theo ý của Lĩnh. Đứa bé được chọn chính là bào thai trong bụng của Ngọc Diệp.
Lão chột giật mình: khoan đã, nói như vậy thì Ngọc Diệp đã có thai với ông Mậu, hay nói cách khác thì ông Mậu chính là kẻ phá huỷ kế hoạch của ông Rent. Đây cũng là lý do Bẩy đã dùng gia đình bà Mậu làm vật tế. Nó nói về báo thù họ vì nguyên nhân này sao?
Bà mo đáp: đúng vậy. Nó hận gia đình bà Mậu nên từ lâu đã đánh chủ ý báo thù lên họ. Người đàn ông được tìm nguyện ý làm lễ đổi mệnh cho ông Mậu khi xưa cũng chính là hắn sắp xếp.
Minh Tâm nhìn bà mo thở dài: bà rõ ràng không hề muốn hại người vô tội.
Bà mo lắc đầu: không, tôi đã hại người, nếu không phải là tôi khi xưa xem bói cho cha mẹ Bẩy thì không đẩy mọi chuyện thành như vậy. Sau này khi phát hiện ra ông Rent cùng Lĩnh bắt tay nhau dùng mẹ con Ngọc Diệp để triệu hồi ác quỷ thì tôi đã gây ra sai lầm lớn. Đó cũng là điều khiến tôi hối hận đến tận bây giờ.
Minh Tâm nhàn nhạt hỏi: là tự tay bà giết chết đứa bé trong bụng của Ngọc Diệp? Hai mẹ con họ chính là rắn mẹ cõng con xuất hiện ở biệt thự. Họ đã không siêu thoát mà mang theo oán hận.
– Phải! Là tôi nhưng tôi không còn cách nào khác. Một khi đứa con của quỷ xuất hiện thì không chỉ một người chết mà còn rất nhiều người khác chết. Những người thợ xây nhà, hay bản thân tôi đều trúng huyết chú, chúng tôi cũng trở thành linh hồn hiến tế cho ác quỷ. Không chỉ có những người trúng huyết chú, ác quỷ sẽ dùng bắt linh hồn của tất thảy những người cùng trực hệ ba đời của người trúng huyết chú. Tất thảy đều chết đau đớn. Tôi thà lựa chọn giết đứa bé để ngăn cản ác quỷ, một phần để cứu người ta, cũng chính là cứu mình.
Minh Tâm giờ đã hiểu tại sao bà mo kia từng giúp gia đình thằng Quỳ trấn trùng khi ông thằng Quỳ qua đời, bản thân bà ta cũng ẩn mình âm thầm giúp đỡ những gia đình khác thoát khỏi kiếp diệt vong toàn tộc. Những người thợ xây khi đó, gia đình họ cũng không chết toàn tộc.
Bà mo nói tiếp: trong số những người thợ năm đó, chỉ có duy nhất ông Tính là được cao nhân cứu nên thoát nạn, cũng thay đổi danh tính chuyển đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên thằng Bảy nó đánh hơi được sự tình nên sai thằng Lĩnh đi đòi mạng họ. Chúng nó cần phải dùng máu của tất thảy mấy người tham gia lễ tế quỷ đã uống rượu máu năm xưa để thúc đẩy ác quỷ mau hồi sinh. Ngày đó ta xuất hiện ở đó vốn không mang ý xấu, ta cùng lắm muốn bảo vệ con cái nhà họ nhưng sự xuất hiện của cậu làm thay đổi toàn bộ kế hoạch. Ta cũng được biết cậu có năng lực đặc biệt, bọn chúng dụ cậu vào huyết chú ma trận để dùng máu của cậu tắm cho đứa con của quỷ. Một khi chuyện thành hiện thực thì ác quỷ sẽ không có đối thủ. Mệnh cách của cậu bị xoay chuyển là vì chúng nó gây ra. Nó vốn là hiện thân của ác quỷ, không phải kẻ bình thường. Bên cạnh đó còn có một tên Lĩnh ác ma giúp sức nên nó mới càng lúc càng ngông cuồng như vậy.
Lão chột tức giận: bà nắm rõ ngọn ngành mà không hề trực tiếp thông báo cho chúng ta biết từ sớm để có kế sách đối phó. Bà lại dẫn bọn ta chạy vòng vòng từ đông sang tây, từ dương gian xuống địa ngục. Bà có biết vì bà mà suýt chút nữa cậu ấy không giữ nổi mạng nữa hay không?
– Vì có những chuyện ta bị ràng buộc không thể không tuân theo.
– Vì lời hứa với ông Rent ư?
– Các người cho là như vậy cũng được. Một khi lời hứa được đọc trước sự chứng nhận của đất trời, ta vi phạm thì trời đất bất dung, cái mạng của ta không còn nữa thì nguyện vọng giúp mẹ con Ngọc Diệp, Mận và gia đình sáu người bị Bảy giết chết kia sẽ không thể siêu thoát. Mặc dù ta không nói cho các người biết kế hoạch của Bảy nhưng nhiều lần cảnh báo các người, thậm chí ta còn dẫn dụ các người tìn ra sự thật nhưng tiếc là các người không hề nghe theo.
Minh Tâm dĩ nhiên biết chuyện ấy, bà mo cảnh báo không chỉ một hai lần. Thậm chí bà ấy còn cố ý dẫn dụ cậu nhưng là do cậu không tinh ý phát hiện ra mà thôi. Cậu hỏi: vậy còn chuyện của Mận thì sao?
Bà mo đáp: Sau khi Ngọc Diệp chết, Lĩnh đã lập tức tìm đối tượng mới để thay thế cô ấy. Người nó lựa chọn là Mận. Nó biết cái thai của Mận không phải của ông Viện nhưng ép cô ấy lấy mình rồi nhốt cô ấy trong biệt thự chờ sinh nở. Bản thân ta đã từng cho Mận uống thuốc phá thai nhưng cô ấy mệnh lớn, đứa nhỏ trong bụng cũng phúc lớn nên không chết. Sau đó Mận chạy trốn khỏi biệt thự . Kế hoạch của Lĩnh thất bại.
Ngày hôm đó cũng xảy ra chuyện, quân lính tràn vào làng bắn phá giết chóc. Đứa bé con trai Mận may mắn được gia đình ông Thật đưa đi nhưng ngặt nỗi số trời sắp đặt người nhặt được nó chính là bạn của Lĩnh. Lĩnh khi đó dù thành ma nhưng vẫn không buông tha đứa nhỏ. Hắn ở nhà ông Thật, lừa ông ấy kí vào khế ước , ngày ngày giày vò không cho đứa nhỏ sống tốt. Nếu như không có Mận bên cạnh bảo vệ thì chắc thằng bé sớm mất mạng rồi. Hơn thế nữa nó ở lâu lại sinh lòng yêu mến bà Thà, bà Thà sinh tới ba đứa trẻ đều bị nó bắt đi. Chuyện này chắc các người đều biết cả rồi.
Sau này, khi Bẩy về lại ngôi biệt thự. Nó đã cùng Lĩnh lập kế hoạch để có thể giết chết Bình, bắt Mận ép cô ta thành nữ quỷ để đối phó với mọi người. Tất cả chuyện xảy ra ở biệt thự đều do bàn tay chúng nó khống chế.
Minh Tâm nghi ngờ hỏi: vậy chuyện ngôi sao trên mái nhà có phải do bà làm không?
– Phải! Vốn dĩ mọi chuyện kết thúc ở biệt thự khi Mận chết đi, đột nhiên có gia đình của Bảy chuyển tới ở. Bẩy lại lần nữa muốn triệu hồi ác quỷ nên ta đã xuống tay thêm lần nữa tiêu diệt đứa bé trong bụng của chị dâu Bẩy hòng phá vỡ kế hoạch của nó. Ta vốn tưởng nó biết cái thai mất sẽ tha cho cả nhà họ nhưng không ngờ nó là ác quỷ, nó đã dùng huyết chú ma điều khiển bọn họ khiến tất thảy họ đều chết trong một đêm. Sau đó chính ta đã đến biệt thự đó làm lễ trấn lại rồi đưa vong hồn rời đi.
Ngôi biệt thự sở dĩ không ai phát hiện ra âm khí là vì nó được trấn lại và bảo vệ bởi trận pháp của ta. Ngôi sao trên mái nhà là do ta dựa vào sách của ông Rent vẽ lại. Nó đối lập với ngôi sao ác quỷ đặt dưới mật thất, hai thứ tự áp chế lẫn nhau. Chỉ đến khi trận pháp bị phá vỡ, cũng là khi có sự xuất hiện của gia đình bà Vẻ mới làm cho trận pháp mất cân bằng, quỷ khí mới dần được giải phóng. Đứa bé trong bụng của Văn vốn cũng không bình thường. Nói cách khác trong hàng triệu đứa trẻ được sinh ra sẽ có đứa con của quỷ. Vừa hay đứa bé trong bụng Văn là đứa trẻ như thế. Bẩy tìm kiếm, thuê người đưa đẩy khiến cho gia đình Văn bán nhà ở quê lưu lạc đến tận nơi này rồi vừa hay mua lại biệt thự của hắn. Từ lúc bọn họ đặt chân vào biệt thự này thì quỷ khí đã bám lấy họ, bước vào là không dứt ra được. Hơn thế nữa Bẩy còn lừa cho Văn mỗi tối đều đọc chú gọi quỷ, khiến cái bào thai mỗi ngày đều nghe được giọng nói của mẹ và thức tỉnh ngay từ trong bụng.
Mọi người nghe bà mo nói như vậy thì mới vỡ lẽ. Hoá ra ngay từ đầu Bẩy đã lên kế hoạch mọi chuyện. Hắn với Lĩnh kết hợp lại với nhau để lập lại trận pháp năm xưa. Cũng theo lời bà mo thì Lĩnh vốn là con nuôi được ông Rent. Sau khi Lĩnh mất thì ông Rent cũng mất đi trợ thủ đắc lực. Quân Pháp rút khỏi Việt Nam ông ta cũng buộc phải trở về nước rồi chết trên đường về.
Ngôi biệt thự khi ấy được làm giấy tờ bán lại cho người khác nhưng chủ không thể ở được vì cứ ban đêm lại có người mẹ hát ru con xuất hiện trong nhà. Ngôi biệt thự được cho thuê nhưng không ai ở được, cứ nửa đêm là chạy khỏi nhà cho tới khi gia đình anh trai của Bảy mua lại dọn về ở.
Trước khi gia đình Bẩy dọn về thì hắn đã sai người tới trả thù ông Mậu. Sở dĩ ông Mậu lâm vào nguy kịch đều là do Bẩy gây ra. Người đàn ông ăn xin xuất hiện cũng là một người vô tội bị Bẩy dùng tiền phép chú sai khiến và ông ta lại chết bất thình lình tại nhà của ông Mậu hòng vu oan giá hoạ cho họ. Chính bà mo đã ra tay hoá giải mối nguy ấy cứu gia đình ông Mậu. Người chết kia đc bà mo đưa đi chôn cất rồi trấn yểm cho tới khi bị Bẩy phát hiện ra. Cậu ta muốn dùng linh hồn người đàn ông đó để khống chế thầy Vạn cùng những người khác nhưng chỉ đáng tiếc mọi bước đi của hắn đều bị Minh Tâm hoá giải.
Việc hai miếng thiếc có hình hoa văn cũng là do bà mo tạo ra. Trên đó là hình ngôi sao có đầu nhọn hướng lên trên như những ngôi sao thông thường. Bà mo nói rằng ác ma sẽ khó lòng thoát ra ngoài khi bị trấn yểm như vậy vì ngôi sao đó đại biểu cho điềm lành, xua đi những cám dỗ ma quỷ khó lòng hãm hại. Hai miếng thiếc đó cùng liên kết với biệt thự nên khi gia đình Bảy dọn về biệt thự thì bà Mậu đã phát hiện ra miếng thiếc phát sáng. Tuy nhiên gia đình họ tất thảy chỉ ở được 17 ngày, nhằm đúng ngày 6/6 là ngày của quỷ thì toàn bộ gia đình họ bỏ mạng. Lúc đó em trai duy nhất của họ là Bẩy về làm đám tang cho gia đình người em rồi trở thành chủ mới nhưng Bẩy chưa hề ở lại ngôi nhà này. Mọi chuyện qua đi, bà mo những tưởng trận pháp mình bày ra cùng những cái chết của người thân giúp Bẩy tỉnh ngộ nhưng thực ra cậu ta chỉ lấy lùi làm tiến để chuẩn bị cho kế hoạch sau này. Sở dĩ bà mo muốn đưa thầy Vạn tới ngôi mộ cũng là bật mí cho cậu tìm hiểu nguyên nhân sâu xa nhưng Minh Tâm hết lần này tới lần khác không chú ý tới nó. Tận tới khi cậu nguy kịch nằm ở bệnh viện mới nghiệm ra một số chuyện và bí mật liên quan đến ngôi sao trên miếng thiếc khi nghe được câu chuyện về quỷ Satan.
Cậu hỏi bà mo: Tại sao bà lại lập cái miếu trên phần mộ của bà Mận?
Bà mo đáp:
– Sau khi Mận chết, ông Thật đã chôn cất rất sơ sài, ta đã đã chôn cất lại cho cô ấy, còn vất vả dựng lên cái miếu ấy. Dưới miếu còn dùng một cây giống hoa đỏ để khắc chế ác quỷ. Cái cây đó lớn lên từ xương cốt của Mận, nếu như nó nhuộm máu của một người thiện lương đơn thuần khác thì sẽ là liều thuốc chữa áp chế quỷ khí của ác quỷ. Mục đích của ta là muốn nó nhuộm máu của thầy Vạn nhưng không được do máu cậu ta dính cổ trùng nên ta đã cho nó nhuộm máu của Minh bởi anh ta cũng là người thiện lương, thà hi sinh bản thân mình cũng quyết tâm cứu gia đình vợ con mà không một lời oán thán.
Nghe tới đó, giọt nước mắt trên khuôn mặt của Văn rơi thành hàng dài. Cô ấy tự tay tát thẳng vào mặt mình rồi chửi mình khốn nạn.
Minh đỡ lấy tay vợ ôm cô ấy vào lòng. Văn oà khóc: mình ơi, em sai rồi, em sai rồi.
– Không! Là em bị ma quỷ ám nên mới gây ra chuyện đó.
– Không đâu. Khi đó nhà mình mới về nhà mới, là nửa đêm em giật mình tỉnh dậy thấy anh và bố mẹ ngồi dưới nhà bàn bạc chuyện xấu. Em đã nghe rồi tưởng tượng mọi người muốn hại em. Tiếp sau đó mỗi lần mọi người bàn bạc riêng với nhau em đều nghĩ là do mọi người muốn giết hại em. Kể cả khi anh muốn mẹ con em về nhà bà ngoại em vẫn còn nghĩ rằng là anh và mẹ muốn đuổi em đi để chiếm lấy ngôi nhà. Em thật khốn nạn.
Bà mo đáp: là bản thân cô khi đọc chú gọi quỷ nên bị nó làm ảnh hưởng khiến đầu óc bị hoang tưởng mới nghĩ ra những chuyện như vậy. Lúc nào cô cũng khủng hoảng, lo sợ người khác sẽ làm hại mình nên sinh ra nghi kị và sự chống đối.
Minh hỏi vợ: vậy chuyện con lợn bị giết, con dao nhuốm máu là do em làm sao?
Văn gật đầu: xin lỗi, em ngu quá! Em thật là ngu ngốc. Mình ơi, em sai rồi, em đã sai rồi. Thực sự luôn có giọng nói của người nào đó nhắc nhở em phải phản kháng, phải đấu tranh, phải chống lại mọi người. Giọng nói ấy theo em cả lúc thức lẫn lúc ngủ. Có lúc nó còn bảo em bỏ thuốc độc chết mọi người, có lúc sai em giết chết từng người.
Lão chột bèn hỏi : là cô đẩy bố chồng ngã, cũng là cô nhốt mẹ chồng vào rương…cũng là cô không lên xe về quê mà dắt con quay ngược lại biệt thự để gặp Bẩy. Là cô thúc sinh non, giao con cho ác quỷ để nó dùng chính con của mình hoàn thành nghi lễ tế quỷ phải không? Chính cô đã nghe theo nó mê hoặc. Chính cô đã bắt tay với Bẩy làm ra mọi chuyện hòng hại chết gia đình mình rồi mẹ con cô sẽ ung dung sống nốt quãng đời còn lại ở đây? Tại sao cô lỡ ra tay với chính đứa con của mình chứ? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con…một oan hồn Ngọc Diệp thấy con gặp nguy hiểm không tiếc tính mạng mình lao ra cứu con…vậy nhưng một con người bằng da bằng thịt lại nguyện đổi con mình cho ác quỷ. Cô có phải là người không?
Mọi người đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Văn. Cô ta hết khóc lại cười: tôi là ác quỷ, tôi chính là ác quỷ, hắn nói mượn con của tôi để hoàn thành nghi lễ cầu con rồi trả đứa nhỏ lại cho tôi. Hắn lừa tôi, là hắn lừa tôi.
Bàn tay của Minh khi ấy cũng khựng lại. Anh chưa từng nghĩ vợ mình lại có thể bị quỷ khí mê muội tới mức làm ra những chuyện tày đình như vậy.
Văn ôm lấy đầu, cơn đau truyền tới liên hồi. Minh Tâm nắm lấy tay Văn bắt mạch thì phát hiện cô ấy đã trúng tà tinh.
Bà mo liền nhắc: tà tinh này vốn là do ta luyện, tuy nhiên sau đó nó phản chủ bám theo Bẩy. Tà tinh một khi xâm nhập vào người có tâm ma thì ắt sẽ giết chết kẻ đó mà không thể cứu.
Minh Tâm nói lớn: mau, mau chóng tìm gà trống để dụ tà tinh ra ngoài.
Bà mo đáp: Chỉ có kẻ mang tâm thiện mới có thể thoát khỏi tà tinh mà thôi. Nếu như gia đình ông Tính, ông Vui, độc thiên ngải hay thầy Vạn đều thoát khỏi tà tinh nghĩa là tâm mọi người thiện. Ngược lại tất thảy kẻ khác đừng mong sống sót. Tà tinh vào cơ thể sẽ hoá quỷ dữ ăn lấy linh hồn vật chủ.
Minh Tâm nhíu mày: ý bà là Văn không thể cứu sao? Cô ấy là do bị quỷ khí sai khiến chứ tâm cô ấy vốn không ác.
– Sai rồi, người tâm thiện dù hoàn cảnh nào cũng thiện. Người tâm ác dù rằng trong thân xác một người hiền lành nhưng chẳng mấy chốc có thể hoá quỷ dữ. Đức phật, đức chúa dạy người ta hướng thiện nhưng ác tâm là con quỷ ẩn mình trong sâu thẳm linh hồn vẫn tồn tại, chỉ là nó không có cơ hội để bộc phát ra mà thôi. Người hướng thiện, làm việc thiện nhiều thì dần dần ác tâm kia bị nhỏ lại, bị vây hãm bên trong khó thoát ra ngoài. Ngược lại người không hướng thiện thì con quỷ đó sẽ lớn mạnh từng ngày và bất ngờ chiếm lấy linh hồn họ. Cô gái này xuất phát điểm là thiện nhưng lại thiếu lòng tin, chính sự nghi kị đó tạo cơ hội cho ác quỷ trong tâm trở mình nên cô ta mới bị quỷ khí sai khiến.
Minh lập tức quỳ xuống xin mọi người giúp đỡ cứu lấy vợ mình.
Bà mo đáp: cây hoa đỏ nhuốm máu của cậu sẽ cứu được một người, nếu chọn cứu vợ thì không thể cứu con, nếu chọn cứu con thì hãy để cô ấy xuống địa ngục trả giá cho những sai lầm cô ấy gây ra.
Văn nghe thấy vậy, dù đau đớn tột độ nhưng cô không gắng gượng nắm lấy tay chồng: cứu…con…phải cứu lấy con. Em..em muốn cứu con.
Minh Tâm đáp: cô đừng nói nữa, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Huyết chú ta còn giải được thì tà tinh này ta xử lý được. Còn bông hoa kia để dành cứu lấy đứa bé. Cô ấy tuy có lỗi lầm nhưng chung quy chưa giết hại người nào cả, mọi chuyện còn cứu vãn được. Huống hồ cô ấy vốn bị quỷ khí xâm nhập mới bộc phát tà tâm.
Bà mo tự nhiên co rút ngực, máu từ hai hốc mắt lại trào ra. Dường như bà ta không thể gắng gượng nữa. Minh Tâm thấy sợi dây dương khí của bà ta mỏng như sợi tơ, thậm chí quỷ câu hồn cũng đã xuất hiện đợi đón bà ta đi. Thời gian không còn nhiều nữa, bà mo cũng cảm nhận được nhưng không hề run sợ. Bà ta nói: gặp được thầy Vạn coi như ta sống kiếp này không hối hận. Ta sai lầm khi nghĩ giết chết đứa bé mới ngăn cản được ác quỷ. Sự thật là do ta kém cỏi. Ta bội phục các người. Giờ các người hãy giúp ta hoàn thành nốt chút tâm nguyện cuối cùng để mẹ con Ngọc Diệp cùng gia đình sáu người kia đi đầu thai chuyển kiếp.
Minh Tâm hỏi: vậy linh hồn đứa bé con của gia đình sáu người đâu? Tại sao trước giờ ta không thấy nó xuất hiện.
Bà mo đáp: ta đã trực tiếp đưa nó xuống âm phủ, hiện tại nó chắc đã đi đầu thai ở một gia đình mới có cuộc sống hạnh phúc rồi. Thực sự nó là con ma đầu thai chuyển kiếp chứ không phải con của quỷ như đứa bé của Ngọc Diệp, hay con của Văn.
Nói xong bà ta từ từ buông tay, hơi thở cũng đứt. Cùng lúc ấy ở phòng bên cạnh, Bẩy cũng tỉnh lại. Tất thảy gia đình anh trai đều đứng đó trân trân nhìn Bẩy. Bọn họ trước đây không biết nguyên nhân cái chết của mình lại cứ đinh ninh rằng mình bị rắn cắn chết cho đến khi tận tai nghe thấy Bẩy thừa nhận là hung thủ. Bẩy nhìn bọn họ toàn thân nhuốm máu đứng nhìn mình thì còn mạnh miệng lên tiếng chê trách nhưng chỉ được mấy câu lập tức anh ta bị co rút toàn thân, máu trào ra, mắt trợn ngược. Hắn đã chết, chết không nhắm mắt.
Mấy linh hồn gia đình người anh trai bấy giờ cũng từ từ tan biến.
Minh Tâm thực hiện lời hứa với bà mo để mấy cho các vong hồn đi đầu thai. Gia đình Hồng cũng làm lễ cúng cho hai mẹ con Ngọc Diệp được siêu thoát. Sự việc vượt ngoài sức tưởng tượng của gia đình họ khi ông Mậu lại có tư tình với Ngọc Diệp thậm chí còn có con. Vong hồn đứa bé này đã từng nhập vào Hoà, vậy nên đã có lúc Hoà gọi vong hồn nữ quỷ trong nhà là mẹ. Theo lời của Ngọc Diệp kể lại cô vốn là đứa trẻ được ông Rent cưu mạng. Người ngoài đều tưởng rằng cô là người con gái được ông Rent bao nuôi nhưng thực chất ông ấy chưa bao giờ đụng vào người cô. Thậm chí ông ta còn bảo vệ cô hết mực, không cho cô tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là người khác giới. Chỉ tới khi ông Rent xây biệt thự thì Ngọc Diệp mới có cơ hội nói chuyện với người ngoài. Người mà cô nói chuyện nhiều nhất là ông Mậu. Khi ấy ông Mậu trẻ, đẹp, lại giàu có; ăn nói dễ nghe nên rất nhanh Ngọc Diệp đã sa vào lưới tình rồi hai người lén lút qua lại với nhau.
Ông Rent sau khi chuyển về biệt thự thì bắt đầu đào đất. Mật thất này đều do ông ta và Lĩnh ngày đêm thi công nên không ai biết. Đó cũng là nơi ông ta mở trận pháp rồi khi phát hiện ra Ngọc Diệp mang thai thì đó cũng là nơi ông Rent dùng tra tấn cô. Cũng chính nơi đó hai mẹ con cô đều mất mạng. Sau khi chết cả hai mẹ con không thể siêu thoát nên cứ luẩn quẩn ở lại ngôi biệt thự. Bà mo đã làm phép cho cả hai một thân xác mới chính là hai con rắn cõng nhau. Sau đó rắn nơi khác cũng kéo nhau về đó rồi thành cái hang rắn lớn cho đến khi Minh Tâm dùng ngải rắn bắt tất cả lại.
Sau khi xử lý xong chuyện của mẹ con Ngọc Diệp. Hồng lập cho hai mẹ con họ một ngôi mộ gió bởi xác của họ đã bị Lĩnh thả xuống sông không tìm được nữa. Hồng muốn thay cha mình bù lại lỗi lầm của ông khi xưa. Mẹ con Ngọc Diệp không hận gia đình của Hồng mà mỉm cười dắt tay nhau từ từ tan biến.
Minh Tâm dùng âm quyền hoá giải tà tinh trên người Văn. Tà tinh được giải nhưng cách thức hoá giải quỷ tính trên người đứa nhỏ thì cậu không biết bởi bà mo còn chưa kịp nói đã lìa đời. Giữa lúc ấy Mận xuất hiện, toàn thân cô đỏ rực tựa như một bông hoa phát sáng. Hai bàn tay của Mận khi ấy vẽ hai ngôi sao giống hệt những chiếc lá mà Minh Tâm thấy khi ở miếu hoang.
Mận chậm rãi nói: muốn bông hoa trừ được quỷ tính trong linh hồn đứa nhỏ bắt buộc phải thực hiện nghi lễ của chúa trời. Nghi lễ muốn thành công phải có bảy người khác ở bên cạnh yểm trợ cùng bảy ngọn nến đỏ. Bảy người này phải là người có tâm thiện lành, toàn bộ đứng thành vòng tròn nắm tay nhau tạo thành sức mạnh ép quỷ khí ra ngoài. Nếu thiếu đi một người đều không thể làm được.
Minh Tâm lập tức chọn ra bảy người. Tất thảy làm theo lời hướng dẫn của Mận. Sau khi bảy người bước vào trận pháp bỗng đâu nổi lên một cơn gió. Gió lớn làm ngọn nến vụt tắt khiến đứa bé khóc ré lên. Minh Tâm dùng âm quyền truyền sang người bên cạnh, cứ như vậy tất thảy đều phát ra ánh sáng tựa như kim quang trên người cậu vậy. Đứa bé bấy giờ đột nhiên ngừng khóc, con mắt trên trán cũng mờ dần rồi từ từ biến mất.
Minh Tâm dùng dao thất tinh bái quái cắt hai chòm tóc của cô bé rồi cuộn vào trong một lá bùa đốt đi. Từ trong cơ thể đứa bé có một luồng khí mạnh mẽ xông ra ngoài. Lão chột tung pháp bảo ra túm lấy nó, giọng lão vang lên đầy khoái chí: tiểu quỷ à, phen này mày biết tay thiên độc ngải. Đứa nhỏ cũng vì vậy mà thoát khỏi quỷ khí.
Mận xoay người nhắn nhủ với Minh Tâm: ta biết hai người sắp đi Hà Sơn Bình, trên đường đi hãy ghé qua một nơi giúp ta làm một việc được chứ?
– Bà cứ nói, ta nhất định cố gắng.
– Ta còn một người quen tên là Xinh, bà ấy ở làng Phù Xuân hai người sẽ đi qua. Xin hai người giúp ta về báo tin cho người thân để họ biết họ còn một đứa cháu trai là thằng Bình được chứ? Ngoài ra ta nhờ ngươi nhắn với con trai ta và cha của hắn rằng ta không thể ở lại bên cạnh họ nữa, di nguyện của ta chính là cha con họ sống mạnh khoẻ.
Minh Tâm đáp: bà hãy tự mình nói với họ thì hơn, việc nhận người thân cũng nên để cho con trai bà thực hiện, tuy vậy tôi hứa sẽ báo tin khi chúng tôi đi qua.
Minh Tâm dứt lời thì ông Viện cùng Bình cũng xuất hiện. Tuy họ không nhìn thấy nhau nhưng chắc chắn họ cảm nhận được sự hiện diện của bà Mận ở đó. Bông hoa trên ngực đứa nhỏ từ từ héo úa. Bình đã cắt tay mình nhỏ một giọt máu của mình lên nó. Thật kì lạ bông hoa đã nhanh chóng đỏ tươi trở lại. Linh hồn của bà Mận cũng bởi vậy mà hiện được lên trước mắt họ. Chỉ một thoáng giây thôi khi tất cả nhìn thấy nhau, ai cũng nghẹn ngào. Lần đầu Bình cất tiếng gọi mẹ, giọng nói đầy tiếc nuối lẫn bi thương. Bà Mận bước tới, choàng tay ôm lấy hai người rồi từ từ tan thành đốm lửa nhỏ li ti cho đến khi tan biến.
Minh Tâm nhắc: hai người đưa cây hoa nhỏ này trồng bên cạnh phần mộ của bà ấy đi. Tôi tin bà ấy sẽ sẽ luôn ở trên thiên đường nhìn hai người.
Sau khi làm lễ trừ quỷ khí xong lão chột và Minh Tâm hợp sức phá giải trận pháp của ngôi nhà. Ngôi sao dưới mật thất bị xoá bỏ, thay vào đó là một đạo bùa do lão chột đích thân xử lý. Làm xong xuôi cửa xuống mật thất cũng bị đóng lại vĩnh viễn.
Minh Tâm hướng dẫn bà Vẻ cách bốc lại bát hương rồi an vị bát hương lẫn ban thờ giúp gia đình bà Vẻ, đưa mọi thứ trở về bình thường.
Ngôi biệt thự hoang tàn chẳng mấy chốc lại tươi sáng trở lại. Toàn bộ ngôi nhà được sửa chữa và thay áo mới bằng màu vôi ve vàng tươi, xua đi không khí ảm đạm trước đó. Minh Tâm xem phong thuỷ cho ngôi nhà rồi dặn dò bọn họ đổi cổng sang hướng khác và đập bỏ số bảy cũ đó đi. Từ đó ngôi biệt thự được đặt một cái tên mới, người ta gọi là biệt thự Thiên Tâm, cũng là chữ ghép lại của Minh Tâm và Thiên Độc Ngải. Thiên Tâm cũng dùng làm tên đặt cho con gái út của Minh thay cho cái tên Như Ý được đặt trước đó.
Minh Tâm và lão chột xử lý xong xuôi mọi chuyện thì chia tay mọi người lên đường. Ông Nhất lẽo đẽo theo sau xin Minh Tâm về nhà mình giúp ông bắt rắn. Minh Tâm không lỡ từ chối nên nhận lời ông Nhất. Lúc cả ba đang ngồi khề khà kể chuyện thì bà Vẻ hớt hơ hớt hải ôm cháu gái chạy sang khóc lóc kêu khổ. Hoá ra đứa bé gái sau khi được trừ quỷ khí thì trở nên thất thường không giống những đứa trẻ bình thường khác. Đặc biệt là giờ giấc nó ngược với trẻ con trong làng, đêm thì nó thức, ngày thì nó ngủ, thậm chí là nó khóc bất chấp mọi lúc mọi nơi. Bà Vẻ lo cháu mình vẫn bị ma quỷ ám nên cố ý nhờ Minh Tâm giúp đỡ. Cậu đáp: do đứa bé sinh ra đã là con của quỷ nên con sẽ tỏ ra bướng bỉnh và khó dạy bảo, gia đình bà hãy tìm một “khắc tinh” của nó. Đứa trẻ nào dù ngỗ nghịch mấy cũng có một “khắc tinh” – Đó là một người có thể họ hàng, có thể hàng xóm, gần với nhà bạn, biết nó, và có khả năng làm cho nó sợ, giống như chuột nhìn thấy mèo phải sợ ấy. Vị khắc tinh này sẽ khiến những suy nghĩ tiêu cực của nó tiêu tan và trở lại làm đứa ngoan như cún.
Bà Vẻ ngơ ngác hỏi: tìm ai được chứ? Giờ biết nó sợ ai bây giờ? Tôi thấy con bé chỉ sợ có một mình thầy thôi thì phải. Thầy xem, nó thấy thầy liền không dám khóc.
Minh Tâm mỉm cười chỉ tay về Bình đang đi tới: đó, đó là khắc tinh của con bé, không tin bà thử mà xem.
Quả nhiên đứa bé đưa vào tay Bình thì ngoan như cún, không khóc lóc inh ỏi như đưa vào tay người khác nữa. Sự việc khiến ai cũng đều bất ngờ. Bản thân Bình cũng không tin mình bế được trẻ con mà đứa bé còn nhoẻn miệng cười. Dù rằng nụ cười này mọi người bảo mụ dạy nhưng thấy cái miệng nhỏ chúm chím đang cười Bình cũng bất giác nở nụ cười.
Minh Tâm nói với Bình: con bé này và cậu có Duyên lắm, chi bằng cậu nhận con bé là con nuôi đi, biết đâu tương lai sẽ có nhiều điều thú vị.
Lão chột thấy vậy cười lớn: e hèm, giờ chán làm thầy pháp tính đi làm ông tơ heng!
Minh Tâm đáp: người tốt cần được nhân giống gấp để đẩy lùi đám người xấu chứ càng ngày tôi càng thấy người xấu càng nhiều thì phải.
– Tôi thấy mới nhân duyên này có thể đấy. Em họ của Văn khuôn mặt phúc hậu, tuy có vết bớt trên trán nhưng cái bớt này có lẽ là phúc lộc về hậu vận. Mối lương duyên này tôi duyệt. Một bên bố nuôi, một bên mẹ nuôi, hợp với nhau cũng tuyệt.
Sau khi giúp ông Nhất xử lý rắn trong vườn, hai người tiếp tục lên đường tìm chuộc ngải cứu ông Lựu. Cuộc hành trình của họ bị gián đoạn mất gần một tháng trời ở mảnh đất này nhưng nhờ đó Minh Tâm lại có thể nâng cao đạo hạnh, cũng học thành công quyển sáu dương quyền, đây cũng là kết quả mĩ mãn.
Tiểu quỷ lon ton theo sau thắc mắc hỏi: tên Lĩnh kia ác như vậy mà hai người không đem nó ra cho ta chơi đùa vài ngày mà đem nó đi đâu thế hả? Không phải hai người đem nó đày xuống địa ngục rồi đấy chứ?
Lão chột cười đáp: ngươi theo ta lâu vậy có thấy ta tốt tính thế bao giờ chưa? Một con ác ma dám gây hấn với ta, ta không báo thù nó mới lạ.
– Ông làm gì nó vậy thiên độc ngải?
Lão chột cười đáp: cũng chẳng làm gì cả, chỉ là phong ấn nó vào cái lắp đậy hố xí ấy mà.
Tiểu quỷ nghe tới đó thì rùng mình: ối mẹ ơi, ông làm thế còn ác hơn đày nó xuống mười tám tầng địa ngục.
– Chuyện, vậy mới là độc thiên ngải báo thù.
– Mà tôi còn thắc mắc chuyện cái kẻ đã đào tà tinh ở bệnh viện ấy. Ông ta không biết nếu đụng vào nó thì ông ta cũng chết à?
Lão chột đáp: ngu thì chết chứ tội tình gì? Kể ra đó cũng là cái số của ông ta, sớm muộn gì ông ta cũng chết. Tuy nhiên nó cũng là cái may, nếu như ông Thật ngu ngốc đó không đào con gà Minh Tâm dùng dẫn tà tinh ở bệnh viện hôm ấy thì cậu ấy cũng không may mắn biết dùng cổ trùng để khống chế tà tinh. Mà sao ngươi còn ở đây thế, mau chóng về Thất Sơn đi. Bọn ta phải vừa đi vừa chiến đấu với yêu ma, không rảnh đâu mà bảo vệ cho một con tiểu quỷ yếu hơn cả mấy con vong như ngươi.
Tiểu quỷ muốn nói gì đó nhưng bị lão chột dí một cái bùa về người. Mùi trên lá bùa khiến tiểu quỷ hoa mày chóng mặt rồi lập tức biến mất.
Minh Tâm biết thứ mà lão chột mới dùng là thuốc lào lấy từ nhà ông Nhất. Xem ra lão chột đã thành công chế ra loại ngải mới từ thuốc lào như ý nguyện của lão từ cái ngày biết mùi say thuốc lão. Lão chột khoái chí cười lớn. Giọng cười của lão vang khắp núi đồi. Mặt trời lên cao, soi hai cái bóng nghiêng nghiêng sải bước trên đường dài. Lão chột lẩm bẩm: Minh Tâm, cậu đoán xem nếu tôi dùng ngải này đấu với bùa ngải của mấy cha thầy mo thầy pháp trên Hà Sơn Bình liệu ai hơn ai?
Minh Tâm đáp: ai dám vượt mặt thiên độc ngải ông chứ? Tôi có niềm tin mạnh mẽ chuyến này chúng ta nhanh chóng chuộc được ngải để cứu ông Lựu.
– Đi thôi! Làng Phù Xuân thẳng tiến!