Minh An thấy vậy bắt đầu co chân chạy theo chỉ dẫn của Minh Tâm. Lão chột cũng lo lắng không yên hỏi Minh Tâm: giờ phải làm sao? Kẻ này là cố ý nhằm tới thầy trò Thất Sơn ư?
Minh Tâm sau khi hướng dẫn Minh An an toàn mới quay ra trả lời lão chột: tôi đoán không sai, đá tiên cô là lấy từ giếng mắt tiên. Nó đã để 1 phần ở đó, một phần đưa đến đây. Chỉ e hai phần đá này đã liên kết với nhau. Nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm được kẻ đứng sau chỉ e thầy Minh Thông sẽ bị nó khống chế.
Lão chột vò đầu: cái lão già chết tiệt này, thế nào mà lại bị một cục đá khống chế chứ?
Minh Tâm đáp: trong sách của tổ sư để lại từng nhắc đến sức mạnh của đá trong giếng mắt tiên nhưng cụ thể nó có thể gây ra những ảnh hưởng lớn đến mức nào thì thực sự chưa ai biết.
– Nói như vậy kẻ nào đó ở Thất Sơn đã đọc được cuốn sách này rồi làm theo ư?
Minh Tâm khó hiểu đáp: sách là do ông nội tôi giữ từ khi tôi còn rất nhỏ. Cuốn sách này được bố tôi bảo quản rất cẩn thận cho đến khi tôi đọc nó. Nếu như nói có kẻ nào đọc được nó thì chỉ là đọc sau khi tôi về Thất Sơn bái sư. Trước đó cuốn sách ở trong nhà tôi, làm gì có kẻ nào đọc được? Hơn nữa đá tiên cô này được người dân lập miếu thờ cả mười mấy năm chứ không ít.
Lão chột vuốt râu nghĩ ngẫm: vậy thì lạ thật. Chẳng lẽ kẻ này là nghe được tích của đá trong giếng mắt tiên ư?
Minh Tâm nói: sư cô Minh An lúc đó bị rơi xuống khe đá, chắc chắn đã chạm trúng thứ gì đó nên thạch nhũ mới đổ xuống. Sư phụ vì bảo vệ sư cô thành ra mới bị nó khống chế.
– Kẻ này chẳng lẽ tính toán được cả việc này ư? Nói thế nó tài giỏi ăn đứt thầy trò các cậu rồi. Không biết mục đích thực sự của nó là gì? Tại sao phải đến một nơi hẻo lánh thế này để mà luyện tà thuật?
– Chờ đi, hôm nay xem tin tức của đội thằng Ngũ đưa tới chúng ta sẽ có thêm thông tin.
Hai người đợi một lúc quả nhiên thằng Mén đã đến đem cơm nước rồi nói cho nghe chuyện về người lạ trong xóm. Theo lời kể của thằng Mén thì người đến là Phúc, em trai của chú Tiến hàng xóm. Người này đã đến nhận người nhà trước khi thầy Vạn xuất phát đi làng Phú Xuân tìm người.
Lão chột nhếch môi cười: xem ra kẻ này chính là tai hoạ.
Thằng Mén nói: cháu không biết chú Phúc đó sinh tháng mấy nữa nhưng nếu giống chú Tiến nên cháu đã xin ngày sinh chú Tiến vì nghĩ họ là anh em sinh đôi.
Minh Tâm gật đầu: thông minh. Giờ cháu về đi, trong mấy ngày này đừng ra ngoài nữa. Dặn ông Bé hãy khoá cửa ở yên trong nhà.
Nói rồi cậu đưa cho thằng Ngũ và Mén mỗi đứa một lá bùa rồi dặn dò: đem cái này bên người, tới ngã ba đường mỗi đứa hái một ngọn dứa dại vừa đi vừa quét lên trên đường. Về đến cổng nhà thì quét bụi mù lên rồi ném hai ngọn dứa sang hai bên cổng.
Thằng Mén không dám hỏi nguyên do chỉ biết gật đầu lia lịa. Lão chột bấm quẻ mặt hơi tái đi hỏi: cậu nghĩ nhà chú Tiến kia có qua được không?
Minh Tâm lắc đầu: không qua được. Chỉ e giờ họ chỉ nửa người nửa ma rồi. Cái hôm trước gặp chị ta tôi đã thấy điềm lạ rồi. Tôi dặn chị ấy mấy điều để bảo vệ bản thân mà hình như chị ấy bỏ ngoài tai.
Lão chột lắc đầu: đúng là chạy trời không khỏi nắng. Vậy còn cái người tên Phúc kia thì sao?
Minh Tâm đáp: theo quẻ thì người chết rồi. Mà người này chết đúng hôm chúng ta đi làng Phú Xuân. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc chắn tìm trên thi thể sẽ có dấu môi in trên cổ giống những xác chết khác.
– Nghĩ là họ cũng bị quỷ cụt đầu giết hại rồi nó mượn xác nhập hồn ư? Mà không đúng. Luc quỷ bị chúng ta tiêu diệt cả lũ rồi, thế vong nào điều khiển cái xác kia?
Minh Tâm lắc đầu: cái này tôi tạm thời không rõ. Tuy nhiên việc nó cố ý ép chúng ta vào tội giết người thì mục đích của nó rõ ràng quá rồi. Xem ra nó sẽ không để cho chúng ta thoát tội.
– Vậy giờ cậu tính sao?
– Tôi sẽ lập trận, ông phụ giúp tôi.
– Cậu lại tính xuất hồn nữa sao?
– Không làm vậy thì không sớm giải quyết được mọi chuyện. Hơn nữa chúng ta đợi được thì thầy Minh Thông không đợi được. Tôi sợ Minh An không làm chủ được trận pháp sẽ để sư phụ phá được thì nguy to.
– Được rồi. Cậu làm gì thì làm đi. Tôi ủng hộ.
Minh Tâm ngồi bắt quyết, tay bắt ấn bắt đầu đọc chú. Lão chột ở bên cạnh yểm trợ. Rất nhanh cậu đã xuất hồn khỏi cơ thể rồi dễ dàng rời khỏi nơi giam giữ.
Đầu tiên cậu dịch chuyển cho linh hồn quay về nhà ông Bé. Hai ngọn dứa lớn được đặt hai bên cổng tựa như một bức tường chắn chắn xua đuổi tà ma bảo vệ ngôi nhà. Minh Tâm thấy vậy cũng an tâm. Cậu xoay người tiến thẳng về làng Phú Xuân.
Khi ấy gia đình ông Tư đang lo tang lễ cho con gái. Tất thảy mọi người đều đến chia buồn, tiếng khóc lóc thê lương vang lên từ căn nhà nhỏ của bà Xinh làm người tới hỏi thăm cũng phải rơi nước mắt. Ai mà ngờ ông bà Tư chỉ trong vỏn vẹn vài ngày lại mất đi cả con trai lẫn con gái. Minh Tâm muốn vào trong nhưng phát hiện ra cửa nhà ông Tư đã có một bức tường vô hình cản cậu lại. Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì ngạc nhiên bởi nơi này đã có kẻ động tay chân. Cậu lập tức bắt quyết làm phép ẩn thân bởi chắc chắn kẻ lập trận này sẽ đoán được việc cậu xuất hiện ở nơi này.
Sau khi đi một vòng quanh nhà của ông Tư nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, Minh Tâm liền ngồi lên cây đa lớn trong làng chờ đoàn người đưa ma đi qua. Chẳng bao lâu chiếc quan tài chứa thi thể của Mây cũng được người dân khiêng lên đi chôn cất. Khu nghĩa địa cách nơi này không qua xa . Minh Tâm lẳng lặng quan sát một lượt rồi đợi đám hạ huyệt xong xuôi mới tiến tới ngôi mộ. Trong lúc mọi người còn đang giục nhau lấp đất thì linh hồn của Minh Tâm trực tiếp nhập vào Mây. Cậu ở bên dưới bắt đầu đập quan tài kêu cứu.
Người dân nghe thấy tiếng Mây thì kinh hồn bạt vía. Họ vứt cả cuốc xẻng mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.
Ông Tư nhảy xuống huyệt mộ, ra sức mở nắp quan tài ra. Mây từ bên trong ngồi bật dậy hít lấy hít để rồi bật khóc nức nở. Bà Xinh bấy giờ cũng nhảy xuống, bà run run đưa tay sờ lên khuôn mặt con gái rồi ôm chầm lấy con mà khóc: Mây…con còn sống phải không? Có phải là mẹ đang mơ không? Con thực sự còn sống đúng không?
Mây được bố mẹ đưa lên khỏi huyệt mộ. Người dân xung quanh bắt đầu lân la lại nghe ngóng sự tình. Đến khi họ xác thực Mây bằng da bằng thịt, có thể có hơi ấm mới tin tưởng cô gái còn sống. Đám tang của Mây trở thành đám tiệc chào mừng cô thoát khỏi cửa môn quan trở về.
Bà Xinh bấy giờ mới nhắc chồng: con gái mình không chết, vậy tình hình các thầy thì làm sao? Chúng ta có nên….
Một người dân lên tiếng: ông bà khỏi lo, lúc nãy ông trưởng thôn đã đưa người tới đón các thầy rồi. Chắc họ cũng sắp đến đây rồi đấy.
Ông Tư lau nước mắt trên khuôn mặt mình bắt đầu nói: chúng tôi hồ đồ quá. Con gái còn sống hay chết cũng chẳng biết. Thiếu chút nữa chôn sống con gái mình rồi.
Lúc bấy giờ Mây từ trong nhà đi ra, dáng đi liêu xiêu tựa như muốn đổ. Bà Xinh đỡ lấy con gái nhắc: con ra ngoài này làm gì? Con mới từ cõi chết trở về, giờ đừng ra ngoài kẻo gió máy không tốt.
Mây bèn hỏi: chú Ba đâu mẹ? Sao con tìm mãi không thấy chú Ba?
Một người lên tiếng: ông Ba từ lúc vợ mất tới giờ cứ điên điên khùng khùng. Cả ngày ông ấy ở trong núi với ngôi mộ của vợ.
– Phần mộ của thím ấy ở đâu ạ? Con muốn tới thắp hương cho thím.
Một người đáp: ông ấy đặt vợ trong hang đá chứ nhất quyết không để vợ nằm ở nghĩa địa.
Mây xoay người đi về hướng hang đá nhưng bị ông Tư ngăn lại: Mây, con ở nhà đi, đừng tới đó. Con còn yếu thế, lỡ ra ngoài đó gió máy một chuyện, lại gặp phải cây độc thì chẳng phải….
– con không sợ, chú Ba sẽ không để con chết. Cây độc đó là do chú ấy trồng. Con muốn đến thắp hương cho thím Ba và khuyên chú ấy về nhà.
Mây nhất quyết không chịu nghe theo lời của cha mẹ nên ông bà Tư Xinh phải đi theo con gái. Lúc cả đoàn kéo nhau tới hang đá thì phát hiện ông Ba nằm gục bên phần mộ của vợ. Ông Tư chạy vội tới lay người gọi ông Ba dậy nhưng cơ thể ông Ba đã bất động. Mọi người gọi thế nào ông Ba cũng không tỉnh. Mây chầm chậm tiến lại đưa ngón tay thử kiểm tra hơi thở thì phát hiện ông Ba vẫn còn thở yếu. Mọi người lập tức đưa ông Ba đi cấp cứu. Trên đường đi, đột nhiên ông Ba mở trừng con mắt, đôi lòng đen bỗng dưng đổi màu đỏ như hòn lửa.