Lưu Khánh Minh tự nhiên biết ý của ông Lục như thế nào, bèn lắc đầu đáp.
“Chú à, con không phải có ý đó, con muốn tìm chú trò chuyện! Không biết chú có rảnh không?”
“Giờ không được rồi chú còn đang bận việc, tầm chút nữa được không?”
Lưu Khánh Minh thản nhiên lên tiếng.
“Chú đang tìm hai chị em Thị Hòa sao?”
Ông Lục chậm rãi nói, sau đó kể toàn bộ mọi chuyện cho Lưu Khánh Minh nghe.
“Phải chú muốn gọi hai nàng đến để chăm sóc đạo sĩ kia…”
Hắn nghe xong không khỏi giật mình kinh ngạc.
“Cha và ông nội mời đạo sĩ khác về làm lễ?”
Lại nói!
“Mà thôi! Bây giờ trời cũng còn sớm, chú theo con ra ngoài một chuyến, con có việc cần nhờ gấp!”
“Ủa? Chuyện gì gấp gáp dữ vậy?”
“Thì chú cứ đi theo con rồi biết, không tốn bao nhiêu thời gian đâu!”
Nói xong hắn kéo lão Lục ra khỏi Lưu gia, lúc rời đi, lão có hô lớn gọi vọng vào trong căn bếp.
Nhưng khi cả hai rời đi, gã đạo sĩ Tào Chinh vô tình nhìn thấy cảnh này, hắn cau mày suy ngẫm khoảng một lúc lâu, sau đó chạy vội vào trong phòng mang đồ đạc vác trên vai, đuổi sát theo phía sau hai người bọn họ.
Lão Lục theo Khánh Minh ra khỏi thôn, trong lòng tràn ngập tò mò, rốt cuộc dẫn mình ra khỏi thôn để làm cái gì? Chẳng hiểu sao tự dưng cảm thấy hơi bất an!
Liên tục hỏi muốn mang ông đi đâu, nhưng chỉ nghe Khánh Minh nói cứ đi sẽ biết. Hết cách chỉ đành đi theo, mãi cho đến khi cả hai ra khỏi thôn, xuyên vào bên trong đám rừng dày đặc.
Khoảng một lúc, Lưu Khánh Minh mới chịu dừng chân lại nơi có mảnh đất trống trải, xung quanh toàn là rừng keo rộng lớn bao quanh, hầu như không có bóng người nào.
Lão Lục cảm thấy càng lúc càng bất an, nhưng nghĩ mãi không rõ tại sao lại mời ông ta ra tận ngoài này. Thắc mắc lên tiếng hỏi.
“ Minh à, con dẫn chú ra đây rồi, rốt cuộc có chuyện gì muốn hỏi sao?”
Lưu Khánh Minh bỗng nhiên quay người lại, bóng tối che khuất khuôn mặt của hắn, nhưng lão có thể nhận ra hôm nay có cái gì đó rất khác lạ. Không để lão đợi lâu, đã nghe giọng nói ồn ồn từ chính miệng Khánh Minh vang lên.
“Chú Lục, chú biết vì sao con gọi ra đây không?”
Ông ấy lắc đầu khó hiểu.
“Chú thật sự không biết con định nói gì cả? Con có thể nói rõ hơn không?”
Lưu Khánh Minh cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía sau lưng hắn ta, cất giọng âm u nói.
“Con vừa nghe được một tin tức, là chú giết chết vợ con? Có phải vậy không?”
Ông Lục nghe đến đây, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, lão vội vàng điều chỉnh tâm tìh, lắc đầu bình thản trả lời.
“Con nghe ở đâu tin tức này? Chú đối với vợ con coi như con cháu trong nhà, hà cớ gì phải giết chết nó chứ?”
Lão cười khẩy, cố lấp liếm nói thêm.
“Chắc là do ai đó thù ghét chú nên mới đổ oan như thế thôi! Con cũng là do chú ẵm bồng từ nhỏ. Còn không biết tính cách chú hay sao?”
Lại đảo mắt quanh một lúc, nét mặt trầm xuống giận dữ, nói.
“Mà con nói cho chú biết là ai cố ý vu oan hãm hại chú đi, chú sẽ tìm người đó tính sổ!”
Lưu Khánh Minh không nói, chỉ nhìn chăm chăm ở sau lưng lão ta. Lúc này, lão Lục như cảm giác được điều gì đó quái lạ, một cảm giác ngột ngạt khó tả ập đến khiến lão hít thở không thông, kèm theo mùi hôi tanh tưởi nữa.
Sau lưng phát ra tiếng bước chân sàn sạt tựa như ai đó đang dẫm lên đám lá khô, chẳng bao lâu sau, phía sau lưng lão nhảy ra ba bóng người, Diệp Lục nhanh chóng nhận ra hai trong số ba người đó, hốt hoảng nói.
“Khánh Trình? Thái Sơn Đạo sĩ?”
Nhưng lúc này, trước mặt lão xuất hiện một bóng người thứ năm khác. Toàn thân mặc chiếc váy trắng nhuốm đầy máu, tóc dài bay phấp phới trong không trung, mặc dù trong rừng không hề có tí gió nào. Nhất là khuôn mặt nham nhở vết chém cùng một bên mắt sưng húp bầm tím, con ngươi đã bị thối rữa bu đầy dòi bọ.
Trên cổ lộ rõ vết chém ngang đứt lìa! Thấy bóng dáng cô gái, lão Lục bỗng dưng sợ hãi tột đỉnh, tay chân run lên cầm cập, sắc mặt tái nhợt tràn đầy hoảng sợ.
Lão lùi ra xa vài bước chỉ tay về phía bóng dáng người phụ nữ hét lớn, giọng lắp bắp.
“Quỷ… Quỷ… Đạo sĩ… Mau… Mau bắt nó lại!”
Thái Sơn vẫn đứng đó không nhúc nhích, mấy người khác thì nhìn ông ta với biểu cảm cười cợt.
Hồ Nhã Thanh thả ra luồng sát khí mạnh mẽ, khiến ông Lục cứng ngắt không cử động được, cô lướt thân ảnh quỷ dị đi tới trước mặt lão, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ma quái, ánh mắt có phần giận dữ.
Lão Lục sợ đến mức hồn vía lên mây, tim nhảy mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực vậy, khuôn mặt bị làn gió lạnh thấu xương thổi phà vào, khiến da mặt căng cứng rát rạt. Ông ta rùng mình lạnh run, mắt mở to hết cỡ quan sát bốn người đứng bên cạnh.
Thái Sơn chợt nói với Hồ Nhã Thanh.
“Cô xem thử có phải mùi này không?”
Nhã Thanh gật đầu đáp, giọng nói như từ nơi nào đó xa xăm vọng về.
“Chính là nó! Chính là cái mùi này, Diệp Lục! Không ngờ là ông đã giết hạ tôi năm đó!”
Diệp Lục sợ hãi xanh mặt, lắp bắp nói.
“Mày… mày nói gì vậy? Tao… tao giết mày hồi nào? Nói… Nói láo!”
Hồ Nhã Thanh giận dữ, khuôn mặt đanh lại dữ tợn lạnh giọng nói.
“Toàn bộ thôn Bình An, chỉ có ông là học đạo thuật! Không phải ông thì là ai? Cái mùi này tôi nhớ rất rõ ràng! Nói… Vì sao ông lại giết tôi?”
“Tao không có… Tao… Aaaaaa”
Răng rắc…
Lão còn chưa nói xong, Hồ Nhã Thanh đã ngoắc nhẹ ngón tay khiến cánh tay ông tự động nâng lên, sau đó từng ngón tay một liền bị bẻ gãy! Lão Lục đau đến mức nhăn nhúm khuôn mặt già nua, nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng.
Giọng Hồ Nhã Thanh vang lên khẳng định.
“Ông giết! Chính là ông giết!”
“Tao không… Không…. Aaaa!”
Hàng loạt tiếng răng rắc vang lên, lần này đến phiên tay phải, mười đầu ngón tay trong phút chốc gãy quặp ra sau, téc một miếng da lớn, lộ ra đốt xương cùng máu thịt kinh dị. Lão Diệp Lục đau đến nghiến chặt răng, mặt mày tím tái không còn giọt máu.
Cô đanh giọng quát.
“Chính là ông, là ông!”
Rắc!!!
“Aaaaa….”
Hồ Nhã Thanh không cho lão ta cơ hội lên tiếng, trực tiếp bẻ ngược khủy tay phải, sau đó là đến cánh tay.
Diệp Lục lúc này hoàn toàn sợ hãi, rên rỉ kêu gào.
“Dừng… Dừng… Là… Là chú làm… Là do chú làm… Aaaaaa!”
Nhưng sắc mặt cô vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục bẻ từng đốt xương tay, khiến lão ta ngồi bệt xuống đất rên rỉ kêu gào, mặt mày trắng như xác chết, trong miệng phun ra ngụm máu tươi.
Thấy Hồ Nhã Thanh muốn ra tay nữa, Thái Sơn không thể nào để yên cho cpo ta tiếp tục lộng hành, lập tức lên tiếng.
“Lão ta đã chịu nói sao cô còn hành hạ?”
Hồ Nhã Thanh lạnh lùng đáp.
“Hừ! Lão ấy chết cũng không hết tội!”
“Bây giờ cần hỏi xem vì sao lại giết người! Chớ nên hành động bất đồng, bằng không tôi sẽ đem cô nhốt lại!”
Thấy Thái Sơn muốn tức giận, Lưu Khánh Minh vội lên tiếng khuyên nhủ vợ mình.
“Vợ à, bây giờ chúng ta không nên giết người! Phải hỏi xem ông ta vì sao lại giết em đã!”
Sau một hồi khuyên nhủ, Hồ Nhã Thanh cuối cùng cũng chịu dừng tay, phất tay áo hừ lạnh một tiếng. Thái Sơn Lưu Khánh Minh, Bát Trọng ba người liên tục tra khảo, xác định chính là lão Diệp Lục giết chết Hồ Nhã Thanh rồi chặt xác. Sau đó ném ra phía sau hè Lưu gia, nhằm phi tang chứng cứ!
Còn động cơ tại sao giết người, lão Lục vẫn cứng miệng không có nói ra! Sắc mặt lộ rõ hoảng sợ!