Lưu Khánh Minh thấy ồn ấy không chịu hé răng nửa lời, trừng mắt giận dữ nói.
“Chú Lục! Con nể tình chú cháu mấy chục năm qua không ra tay giết chú, vậy mà chú vẫn không chịu nói tại sao giết vợ con?”
Diệp Lục nhịn xuống cơn đau buốt tận xương tủy, khó khăn trả lời.
“Khánh Minh! Chú biết mình sai! Mọi người cũng biết được ai là hung thủ rồi! Chú xin chịu toàn bộ trách nhiệm việc mình đã làm ra… Nhưng chú không thể nói lý do vì sao! Con cứ coi như ta ghét vợ con mà ra tay giết nàng đi!”
Lưu Khánh Minh tức đến nổ phổi, rút con dao dài ba tấc ra khỏi vỏ, đôi mắt hằn lên từng tia máu. Rõ ràng muốn kết liễu ông ta, nhưng vẫn không dám ra tay.
“Ông…”
Hồ Nhã Thanh ở bên này khỏi phải nói, cơn giận dữ kìm nén cuối cùng cũng bộc phát, mái tóc tủa ra như tán lá cọ, tung bay trong làn gió lạnh thấu xương, cô dơ ra hai bàn tay mọc đầy móng vuốt sắc nhọn, phẫn nộ gào thét.
“Lão già khốn kiếp! Nếu không muốn nói rõ, tôi tiễn ông xuống dưới đó trước! Chịu chết đi…”
Thái Sơn, hai anh em Lưu Khánh Minh cùng Bát Trọng lộ ra kinh hãi thất sắc, vội vã kêu lớn.
“Dừng tay!!!”
Xoẹt!!!
Nhưng đã chậm, móng vuốt sắc nhọn của ma nữ cắt ngang qua yết hầu vang lên một tiếng xoẹt lạnh lẽo.
Lão Lục mở lớn đôi mắt tràn đầy kinh hãi, dường như không dám tin chuyện vừa xảy ra ban nãy. Đợi cho đến khi cơn đau nhói từ cổ họng truyền tới đại não, cùng dòng máu nóng ấm chảy ra ướt sũng cả người. Lúc này ppmg t mới nhận ra cổ họng đã bị nữ quỷ cắt ngang, Diệp Lục bây giờ cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, liên tục thở hổn hển khiến lồng ngực nhảy lên thình thịch.
Lão rất muốn đưa tay lên cầm máu, nhưng hai cánh tay đều đã bị gãy quặp, chỉ biết đợi cái chết đến dần. Ánh mắt dại ra và mí mắt dần dần thấm mệt, trước khi mất đi sinh mệnh, lão mờ hồ thấy được khung cảnh đáng sợ trong tiềm thức. Đó là cánh cửa địa ngục, và hàng trăm hàng ngàn quỷ dữ với đôi mắt đỏ rực đang chờ đợi, còn nhe ra hàm răng nanh gớm ghiếc. Lão ta biết, chính mình sắp sửa trải qua cực hình tàn khốc!
Diệp Lục mới hoàn toàn hối hận việc chính mình đã làm, chỉ kịp nói một câu trăn trối cuối cùng, xen lẫn tiếng ọc ọc của máu đặc sệt đang trào ra khóe miệng.
“La… Là… Là có người… Có người muốn chú ra tay…”
Cả năm người đều giật mình kinh hãi,Thái Sơn vội hỏi.
“Rốt cuộc là ai sai ông giết cô ấy?”
“Là… Là…”
Diệp Lục ớ một tiếng kinh dị, sau đó ngã rạp xuống đất, hoàn toàn không còn sinh cơ. Lúc này, trên thi thể lạnh ngắt của lão, xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt, uốn éo qua lại trong không trung. Đôi mắt trống rỗng vô hồn, cùng khuôn mặt trắng toát, đó là linh hồn của Diệp Lục chứ không ai cả.
Đồng thời, sau lưng lão xuất hiện cánh cổng địa ngục mang theo luồng tà khí quỷ dị, có hai bóng người cao lớn với khuôn mặt đỏ rực như máu, tay cầm lá cờ, nhìn chằm chằm vào đám người Thái Sơn. Đằng sau nó mang theo lực hút vô hình, muốn hút linh hồn Diệp Lục vào trong
Hồ Nhã Thanh cau mày tức giận, lúc cần biết ông ta lại chết quách đi! Bây giờ đám âm sai lại muốn mang lão già khốn kiếp đó về địa phủ.
Càng nghĩ cô càng giận sôi máu, gào thét lên inh ỏi, kéo theo từng luồng sát khí khủng khiếp, âm lãnh nói.
“Lão già khốn kiếp! Sao không nói cho hết hả? Tôibsẽ bắt linh hồn ông lên tra khảo tiếp!”
vừa dứt câu, vô số sợi tóc phóng tới linh hồn đang trôi nổi trước mặt, giằng co từ sứ giả để bắt hồn ông trở lại dương gian.
Nhưng cảnh này, chỉ có Thái Sơn, vong hồn Hồ Nhã Thanh cùng Khánh Trình thấy rõ, hai người còn lại không nhìn thấy điều gì!
Thái Sơn thấy nữ quỷ liều mình chống đối, cũng sợ túa mồ hôi hột, vội vã lên tiếng can ngăn.
“Cô Có kéo lại cũng vô ích, địa phủ muốn bắt ai người đó phải đi! Cô làm như vậy cũng sẽ khiến mình bị liên lụy theo đó!”
Hồ Nhã Thanh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nói.
“Để lão già này đi xuống địa ngục? Hừ! Đâu dễ như vậy!”
Cô điều khiển mấy lọn tóc siết chặt kéo linh hồn Diệp Lục về phía mình, bất ngờ từ bên trong cánh cửa thả ra luồng ma khí mạnh mẽ, kèm theo tiếng hừ lạnh tựa như trời gầm! Một lực lượng vô hình đánh thắng vào người nữ quỷ, khiến cô ta bay ngược ra xa, bóng dáng Hồ Nhã Thanh liền trở nên mờ nhạt, tà khí mỏng manh hơn rất nhiều.
“Aaaaa….”
Thái Sơn kinh hãi thất sắc, anh còn chưa kịp ra tay ngăn cản đã thấy thân ảnh đầy máu của cô dội ngược ra xa. Lưu Khánh Minh lo lắng kêu lên, lập tức chạy tới đỡ lấy. Nhưng bàn tay gã vừa chạm vào da thịt, đã cảm nhận được cơn lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Buộc hắn rụt tay trở lại.
“Vợ à!”
Bát Trọng cũng lo lắng sốt vó, vội hỏi han.
“Em gái! Em không sao chứ?”
Sắc mặt Hồ Nhã Thanh bây giờ càng thêm ảm đạm, mệt mỏi nằm rạp dưới nền đất rên ư ử. Thái Sơn thấy vậy chỉ biết thở dài, Diệp Lục cũng được hai vị quỷ sai mang đi. cánh cửa địa ngục nhanh chóng khép lại sau đó.
Nhìn nữ quỷ yếu ớt nằm cách đó không xa, giọng trách cứ.
“Cô chỉ là một Oán Hồn nho nhỏ, sao đấu lại được sứ giả âm giới? Tôi đã nói rồi không nghe, bây giờ thần hồn bị đánh tổn thương nặng, trong vòng mười năm nếu không tìm cách chữa trị, sẽ hồn phi phách tán!
“Vậy phải làm sao hở đạo sĩ?”
Câu nói của Thái Sơn như một quả ngư lôi oanh tạc vào trong tai cả bốn người, Bát Trọng và Khánh Minh lo lắng hỏi.
Thái Sơn chỉ lắc đầu đáp.
“Cách thì có nhưng phải tùy duyên và quyết định ở cô ấy, chịu khó tìm người thầy nào có pháp lực cùng hồn lực cao rồi ký kết khế ước để đi theo. Đồng ý trở thành âm sai quỷ sai cho người đó! Nếu gặp thầy tốt thì ba năm hoặc năm năm là khỏi hẳn, còn giúp cổ sớm đầu thai chuyển thế! Chứ mà lỡ gặp thầy tà nào ác độc, cả đời cả kiếp cũng không được đi đầu thai. Một mực theo chân hắn ta cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng, khi thoát khỏi trói buộc lại trở thành vong hồn lang thang không nhà không cửa!”
Lưu Khánh Minh giật mình sửng sốt, hỏi.
“Vậy có gửi cô ấy lên chùa được không đạo sĩ?”
Thái Sơn lại tiếp tục lắc đầu.
“Lên chùa chỉ để nghe kinh kệ hóa giải ác niệm cùng oán niệm, chữa lành nỗi đau mà lúc còn sống nhận lấy! Không thể chữa trị bệnh cho người âm! Nên tôi nghĩ cách đầu tiên là tốt nhất!”
Hồ Nhã Thanh nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt vốn mang sự thù hận nặng nề bỗng trở nên ảm đạm xuống sắc, giọng lạnh tanh hỏi.
“Vậy đạo sĩ cho tôi đi theo được không? Tôi cảm giác hồn lực của anh rất cao, toàn bộ vương triều cũng không tìm ra người thứ hai!”