Thái Sơn thầm giật mình, đúng là bản thân có hồn lực rất mạnh, pháp lực cũng không hề yếu! Nhưng giữa anh và cô chỉ là bèo nước gặp nhau, không có duyên phận gì đáng nói, anh thở dài một hơi, lên tiếng từ chối.
“Tôi và cô không có duyên phận gắn kết, thành ra cũng không giúp được!”
Nghe anh nói vậy, cả bốn người cảm thấy hơi thất vọng, chẳng lẽ phải bó tay chịu trói sao?
Vù vù…
Ngay lúc bọn họ rơi vào suy tư, phía xa xa bỗng vang lên từng tiếng xé gió rét lạnh, cùng giọng nói băng lãnh truyền đến.
“Nữ quỷ! Dám ngang nhiên tàn sát người vô tội! Mau buông tay chịu trói! Song Thần Phù… giết!”
Thái Sơn giật mình kinh ngạc, liền phát hiện hai tấm linh phù đang bay tới, xung quanh tỏa ra ánh sáng bàng bạc! Kèm theo mùi hương của gỗ mục!
Thái Sơn đanh mặt lại lạnh giọng quát.
“Là kẻ nào dám đánh linh phù? Thái Dương Hậu Thiên Ấn!”
Dứt câu anh vẽ trên không trung một cái ấn chú kỳ dị, chẳng mấy chốc xuất hiện trước mặt Thái Sơn, đó là một cái vòng tròn màu đỏ rực xen kẽ vài vòng màu vàng, bên trong hiện rất nhiều chữ cái dày đặc.
Vòng tròn xoay nhanh, hai tấm linh phù vừa bay tới đã bị thiêu rụi, hóa thành đám tro tàn rơi xuống đất. Bất ngờ có tiếng quát tháo từ trong bóng tối.
“Khốn nạn! Mày dám ra tay cứu nữ quỷ?”
Chẳng mấy chốc từ phía sau lùm cây bước ra một bóng người thanh niên tầm ba mươi, khuôn mặt dài và hẹp, mắt nhỏ như lưỡi liềm, thân hình gầy gò trên vai cõng theo hai lá cờ với hình thù đáng sợ.
Hắn vừa xuất hiện liền có bốn năm người khác đồng loạt bước ra, đi đầu là Lão Đón, cùng Lưu Khánh Đàm, ở sau là ba gã hạ nhân, tay cầm gậy gộc, đao kiếm.
“Cha? Ông nội? Sao mọi người đuổi tới đây?”
Nhìn thấy đám người quen thuộc, Lưu Khánh Minh giật thót mình kinh hãi, lắp bắp hỏi.
Hai cha con Lưu Khánh Đơn vừa bước ra, đập vào mắt bọn họ là thi thể lạnh ngắt của Diệp Lục nằm cách đó không xa, hai tay bị bẻ gãy từng đoạn. Lưu Khánh Đơn hoảng sợ la lớn.
“Trời ơi! Diệp Lục!”
Cả hai cha con lão lập tức chạy tới kiểm tra, phát hiện ông ấy đã chết từ đời nào rồi, trên cổ còn có năm vết cắt dài sâu hoắm, máu chảy ra ướt một thảm cỏ dưới chân, thậm chí còn bốc lên cái mùi hôi thối tanh tưởi.
Lưu Khánh Đơn cùng gia chủ Khánh Đàm hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi nhìn về phía đám người Thái Sơn, giọng gấp gáp hỏi.
“Thái Sơn đạo sĩ! Chuyện này là như thế nào? Tại sao quản gia lại chết ở đây?”
Sau đó lão Đơn quay sang nhìn hai đứa cháu trai, giận dữ dò hỏi .
“Khánh Minh, Khánh Trình! Hai người nói cho tao nghe là ai giết quản gia?”
Khánh Trình ấp úng nói.
“Cha, ông nội… Là… Là chị dâu!”
“Là cô ta?” Lưu Khánh Đơn cau mày giận dữ, nhìn về bóng dáng cô gái toàn thân đầy máu nằm dưới đất với thân ảnh mờ nhạt, chỉ mở lớn đôi mắt đầy căm hận nhìn về phía bọn họ, ánh mắt sắc lạnh khiến hai cha con lão lạnh run.
Nhưng khi nghĩ tới có hai vị đạo sĩ ở bên cạnh, lão không còn sợ hãi, ngược lại hùng hùng hổ hổ quát tháo.
“Yêu nữ! Chết làm ma rồi còn dám hóa quỷ giết người? Mau trả mạng cho quản gia của tao!”
Liền chắp tay nói với Thái Sơn và Tào Chinh, nét mặt đầy đau khổ.
“Hai vị đạo sĩ! Mau bắt lấy ả! Phong ấn vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Khánh Minh hoảng sợ la lớn, liền dùng thân mình chắn trước người Hồ Nhã Thanh.
“Ông nội! Đừng… cổ đã chết oan ức rồi đừng hành hạ cô ấy nữa!”
Thấy con trai mình bảo vệ ma nữ đã làm hại cả gia đình tan nhà nát cửa, Lưu Khánh Đàm càng giận sôi máu, mắt long lên sòng sòng quát tháo.
“Nghiệt súc! Mày còn bao che cho ma nữ đó sao? Mau tránh ra để hai vị đạo sĩ làm phép trấn yểm lại!”
“Cha! Sao không tìm hiểu rõ ngọn ngành? Chưa gì đã muốn trấn yểm cổ! Cha có còn là người cha công chính liêm minh mà con từng hay biết không? Bộ không ai chú ý tại sao Thái Sơn đạo sĩ lại ra tay ngăn cản tên thầy pháp kia?”
Nghe hắn nói, Lưu gia chủ, Lưu Khánh Đơn cùng Tào Chinh giật mình ngạc nhiên.
Khánh Đàn kinh ngạc hỏi.
“Ý con là sao?”
Quan sát từ nãy đến giờ, lúc này Thái Sơn mới chịu lên tiếng giải đáp.
“Thực ra… Mọi chuyện là như thế này….”
Anh chậm rãi tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho ba người nghe, trong đó có đoạn lão Diệp Lục thừa nhận bản thân giết hại và chặt xác Hồ Nhã Thanh!
Lưu Khánh Đơn nghe xong, nét mặt trầm xuống giận dữ, nói.
“Uổng công tao tin tưởng ông ấy lâu như vậy! Vậy mà dám ra tay giết cháu dâu, khiến nó phải chịu nhiều uất ức, giờ hóa thành quỷ đeo bám Lưu gia! Hừ! Đúng là chết cũng đáng!”
Lưu Khánh Đàm cũng y như lão Đơn, không kìm chế được mà đá mạnh vào xác lão ta một phát.
Chỉ có Tào Chinh ở bên cạnh là sắc mặt có hơi khó coi, thấy mọi chuyện sắp sửa xong xuôi, gã lo lắng Lưu gia lật lọng, đem hắn đuổi đi!
Mỹ nhân còn chưa thưởng thức, tiền còn chưa vào tay! Tất nhiên sẽ không cam lòng rời đi như vậy, ít ra cũng phải làm một chút gì đó mới dễ ăn nói, bèn kiếm cớ lên tiếng.
“Dù cổ chết oan, nhưng oán khí tích tụ lâu tự sinh ra thù hận. Khó mà dứt ra được… các người mà tha cho cô ta hôm nay, hôm sau chắc chắn sẽ quay lại báo thù! Theo tôi, cứ đem trấn yểm cổ lại, đợi không còn oán khí rồi thả ra!”
Khánh Minh nghe thế liền phẫn nộ hét lớn.
“Cái tên đạo sĩ khốn kiếp kia! Mày là cái chó gì mà xía vào chuyện này? Thử đụng vào vợ tao một cọng lông xem? Tao sẽ không để cho mày sống yên ổn đâu!”
Nghe tiếng dọa nạt của Khánh Minh, gã Tào Chinh có hơi giật mình run sợ. Nhưng khi nghĩ lại, sau lưng hắn vốn có Lỗ Ban phái chống lưng, mắc mớ gì phải sợ hãi một tên con cháu Lưu gia nho nhỏ? Liền nhếch cái ria mép lạnh giọng cười đáp.
“Tôi đường đường là đệ tử Lỗ Ban phái, hà cớ gì lừa gạt các người? Người thật việc thật ngay trước mặt không tin, lại đi tin một đứa hỉ mũi chưa sạch! Đúng là buồn cười…”
Thái Sơn chỉ cười chứ không đáp, tuy rằng vẻ ngoài chỉ có hai mươi ba, nhưng tuổi thật của anh đã hơn ba trăm năm!
Bản thân vốn bị phong ấn trong một cái bọc đỏ au đầy nước ối và máu, khi đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh to bằng nắm tay. Chính mẹ ruột đã dùng bùa chú và thuật pháp nuôi nấng, tái tạo lại thân thể, hấp thu rất nhiều Ấn Quỷ.
Ngày ngày tắm bằng bùa, mục đích là mong anh sống lại và trở thành Quỷ Linh Nhi!
Nhưng lại bị một vị thầy pháp phát hiện, sau đó xảy ra trận chiến với người mẹ ruột, kết quả, khiến bà chết linh hồn hóa thành hư vô! Trước khi biến mất, bà đã di chuyển máu huyết và tám vía lên người anh, nhưng gã thầy pháp đó cũng là người có tám vía.
Ông ta hy sinh tám vía của mình để xóa bỏ tám vía trên người mẹ ruột, nhằm tiêu diệt Thái Sơn tránh gây họa cho nhân gian. Cứ ngỡ Thái Sơn sẽ bỏ mạng, nhưng may mắn còn sống từ bên trong vụ nổ.
Người thầy pháp đó không nỡ giết một đứa trẻ, đành cưu mang và nuôi nấng cho đến lớn! Được mẹ nuôi giao ấn Linh áp chế quỷ khí trong người Thái Sơn, chỉ là hai người bọn họ không ngờ tới, tám vía vốn dĩ không biến mất, mà chỉ ẩn mình trong cơ thể.