Giữa màn đêm dày đặc như mực đổ, không hề có ánh trăng rọi xuống thôn xóm, chỉ có tiếng gió thổi rít qua các ngọn cây, mang theo đám lá rơi lả tả.
Tiếng dế, tiếng ếch nhái vẫn thi nhau kêu lên râm ran, làm không khí trở nên ảm đạm và đáng sợ hơn trước. Trong Lưu gia, một thân ảnh gầy gò mặc chiếc áo bào đạo sĩ màu vàng, hắn đứng lẻ loi ở trước sân, trong tay cầm thanh kiếm đồng xu, đôi mắt căng thẳng quan sát từng nhất cử nhất động.
Xung quanh chẳng hề có lấy một bóng người nào, toàn bộ người của Lưu gia đã nấp trong phòng chờ đợi tin tức của Thái Sơn và Tào Chinh.
Trước tế đàn cách đó không xa có từng đoàn khí lưu màu nâu sẫm, chúng như những làn khói quỷ dị, không ngừng bốc lên mỗi lúc dày đặc.
Tào Chinh biết rõ nó là thứ gì, chỉ im lặng chờ đợi thêm. Chẳng bao lâu sau, đoàn khói đó tụ lại một chỗ tạo thành một bóng người phụ nữ tầm ba mươi, mặc chiếc váy tím bó sát, ôm trọn vòng eo thon gọn. Mái tóc thả dài đến tận dưới chân, thậm chí còn dư cả một khúc. Khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, đôi mắt đỏ rực như máu, quanh thân thể còn tỏa ra luồng âm khí quỷ dị, pha một chút xanh xanh như cửa địa ngục.
Tào Chinh giật mình kinh sợ, thầm hít một ngụm khí lạnh, mồ hôi bỗng dưng túa ra như mưa, đến nỗi tay cầm thanh kiếm cũng không vững, hắn nuốt một hơi nước bọt, mấp máy môi run rẩy nói.
“Là Ngạ… Ngạ quỷ? Ừng ực…”
Gương bát quái phía trên cao cũng vừa phát ra thứ ánh sáng màu bạc, rọi khắp mọi ngóc ngách của Lưu gia. Tào Chinh giật bắn mình kinh ngạc, gã cảm nhận tên Thái Sơn kia đã khởi động trận pháp. Đang định vui mừng vì chuẩn bị có người ra trợ trận, thì đột nhiên trận pháp trên cao bất ngờ vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Khiến Tào Chinh sợ chết khiếp.
Phía trước mặt hắn, bóng người mặc váy tím với vô số sợi tà khí lượn lờ quanh thân, đôi mắt đỏ rực hằn lên từng đường gân máu gớm ghiếc.
Ả ta che miệng cười khanh khách, còn uốn éo cơ thể qua lại trước mặt, tạo dáng đi vô cùng quyến rũ. Mỗi một bước đi như một lần dẫm mạnh vào lồng ngực gã, khiến hắn ngột ngạt khó tả.
Gã nhanh chóng định thần lại, vừa hay ả ma nữ đặt chân vào trong vòng tròn trận pháp. Hai tay nghiêm túc bấm quyết, đọc câu thần chú khai trận.
“Thiên Quan Trấn Phù, Ngũ Lôi Tứ Phát, Khai Mở Quỷ Môn… Khai Trận!”
Tào Chinh trừng lớn đôi mắt, bên trong bắn ra hai đạo tinh quang, tay trái đặt trên cổ tay phải, chỉ thẳng về phía vòng tròn phép và hét lớn. Thứ ánh sáng nhỏ yếu ớt từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, rơi vào trong vòng tròn, khiến toàn bộ sáng rực như châm lửa.
Đem nữ quỷ nhốt bên trong đó không thể ra ngoài, khuôn mặt ả có hơi kinh ngạc, sau đó liền trầm xuống lạnh như băng. Cố gồng người, phóng thích ma khí làm tắt trận pháo bên dưới… âm thanh ngắt quãng và ma mị nói.
“Chỉ… một cái trận pháp cỏn con… dám nhốt tao lại sao?”
Gió càng lúc càng thổi mạnh, như muốn thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh đang ngáng đường.
Tào Chinh vẫn còn run sợ, nhưng khi nghe quỷ nữ chê hắn cỏn con, liền bị chọc cho tức điên lên, hằn học nói.
“Bà còn chưa thử hết đâu!”
“Là sao?”
Nữ quỷ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, dưới chân bỗng nhiên rục rịch, ngôi sao năm cánh nhanh chóng nứt toát ra, bên dưới liền xuất hiện một biển dung nham nóng chảy, còn có vô số bàn tay gầy guộc trơ xương ngoi lên mặt nước, có cả khuôn mặt người đã chết nữa. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng, từ sâu bên trong biển dung nham, ngoi lên một sợi xích sắt màu đỏ au, kèm theo máu thịt nham nhở.
Sợi xích như con rắn tàn độc, vừa ngoi lên liền trói toàn bộ thâm ảnh ả ta, ngăn không cho nàng di chuyển thêm, thậm chí còn cố ý kéo ả xuống dưới lòng đất.
Tào Chinh chắp hai tay lại, môi mím chặt tập trung đọc nhẩm thần chú, ép buộc sợi xích kéo nàng về địa phủ.
Nữ Quỷ thấy Tào Chinh đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể đưa bản thân về dưới âm ti, ả bỗng nhiên phá lên cười lớn, nụ cười đầy sảng khoái, âm lãnh nói.
“Mày làm sao trói được tao? Một là giao mạng! Hai là chết! Khà khà khà…”
“Hừ! Có khác gì nhau sao?”
Tào Chinh vừa niệm thần chú, vừa ráng sức kéo ả xuống âm tào địa phủ, cho dù gồng hết cỡ nhưng chẳng hề đả động được một tí nào, giống như hắn đang kéo một ngọn núi khổng lồ vậy. Tào Chinh ngẩng đầu lên nhìn nữ quỷ, liền đánh cái lạnh run, nuốt một ngụm nước trong cái cổ họng khô khốc, nghĩ.
“Đây là sức mạnh của Ngạ Quỷ sao? Thật… Thật kinh khủng!”
Nữ Quỷ lộ ra cười gằn, thân thể hóa thành làn khói đen, thoát khỏi trói buộc của sợi xích sắt, chúng lượn lờ qua lại sau đó tụ lại thành hình dáng của một người phụ nữ, đứng ngay trước mặt Tào Chinh.
Một khuôn mặt xanh lè xanh lét, và đôi mắt đỏ đầy máu. Hắn hốt hoảng nhanh chóng lùi ra thật xa, sau đó ném ra chín tấm linh phù, giận tím mặt hét lớn.
“Ma… Ma nữ! Mau chết đi! Cửu Huyền Thất Tổ, Ngự Cửu Linh Phù, Trấn Yểm Tà Ma! Giết!!!”
Chín tấm bùa chú vừa ra, nhanh chóng lao tới như những quả tên lửa. Nữ quỷ híp đôi mắt lại cười lạnh lẽo, tùy tiện phất nhẹ tay một phát, đã khiến chín tấm linh phù phát nổ giữa không trung, sau đó hóa thành đám tro bụi rơi xuống lả tả.
Đùng đùng đùng….
Tào Chinh trợn trừng mắt khiếp sợ tột độ, toàn thân run lên dữ dội, hắn vẫn chưa chịu thua. Liền vẽ một ấn ký trên thân kiếm gỗ, sau đó mạnh mẽ đâm tới. Nữ quỷ vẫn đứng yên một chỗ, đưa bàn tay nổi đầy gân máu ra đón đỡ mũi kiếm. Mũi kiếm vừa chạm vào da thịt nàng, lập tức rã ra như bột, còn lóe lên vài tia lửa đỏ hỏn.
Tào Chinh lúc này triệu để hoảng sợ, hắn lúc này mới nhận ra rằng, giữa mình và nữ quỷ vốn không cùng đẳng cấp. Cho dù thi triển bao nhiêu bùa chú cũng không xi nhê, mắt láo liêng nhìn khắp nơi muốn tìm cách chạy trốn.
Ôm đống bụi lư hương ném vào mặt ả ma nữ nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Phốc!!!
Nhưng được vài bước, Tào Chinh liên đứng khựng lại, đôi mắt mở lớn trong sự kinh hãi, hắn cảm giác lồng ngực truyền đến cơn đau nhói. Nhìn lại, phát hiện từ lúc nào trên ngực mình đã xuyên qua một bàn tay gầy gò đầy máu. Cầm trong tay là một quả tim còn đang đập lên thình thình, hắn nhận ra đó là tim của chính mình. Trên ngực đã thủng một lỗ lớn, máu chảy ướt đẫm hết cả người.
Một khuôn mặt xanh xao vô hồn chậm rãi nhô ra từ phía sau lưng Tào Chinh, mang theo làn hơi lạnh buốt phà vào da mặt rát rạt, ả nở một nụ cười trống rỗng không có cảm xúc, nói.
“Máu thịt mày ngon lắm… Ha ha ha… Tao muốn ăn… Muốn ăn ngay bây giờ!”
Bàn tay nữ quỷ mau chóng rụt trở lại, đồng thời mang theo trái tim của Tào Chinh lôi ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người lảo đảo ngã rầm xuống nền đất lạnh lẽo, máu thấm ướt một mảng sân, trước khi mất đi ý thức vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
…