Tà Thuật Đen

Chap 23



Thái Sơn vừa xử lý xong oán hồn của Giai Thụy, lập tức quay trở về Lưu gia. Nhưng khi đến trước cổng, đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc truyền tới, kèm theo tà khí vẫn còn vương lại trong không khí.

Anh giật mình hốt hoảng, rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Thái Sơn không dám suy nghĩ nhiều, lập tức cất bình sứ có nhốt oan hồn Giai Thụy vào tay nải. Sau đó đi vào bên trong xem xét, khi tới nơi. Giữa từ đường đã có rất nhiều người đứng tụm lại đông nghẹt, từ chỗ sân có một vết máu dài kéo lê vào trong phòng khách. Nhìn mọi thứ đổ bể bên dưới, Thái Sơn liền hiểu ra được một chút chuyện.

Sẵn tiện, nhặt tấm gương bát quái do trận pháp vỡ làm rơi lên, xuyên qua đám đông xem tình hình bên trong.

Vừa vào, đập vào mắt anh là một thi thể nằm lạnh ngắt trên sàn nhà, đó là xác của Tào Chinh chứ không ai. Trên ngực có một lỗ lớn, chắc chắn bị ai đó moi sống, nhìn vết thương nham nhở đầy máu thịt bầy nhầy. Anh biết khả năng cao là Ngạ Quỷ làm ra!

Cộng thêm da dẻ teo tóp dính sát vào xương, hầu như không còn miếng thịt nào, chỉ còn lớp da mỏng tơn bám trụ, tóc tai rụng từng mảng từng mảng.

Lão Đơn cùng mọi người thấy Thái Sơn đã về, liền mừng rỡ hỏi

“Thái Sơn con đi đâu mới về vậy? Vừa nãy ông cho người đi kiếm con mà không thấy!”

Thái Sơn thu hồi tầm mắt, từ tốn đáp.

“Vừa nãy con đi bắt ma quỷ… Mãi một lúc lâu mới bắt được ả ta, bây giờ còn nằm trong bình sứ đây nè!”

Một nhà bốn người Lưu Khánh Đơn kinh ngạc không ngớt, nghe hắn kể rõ toàn bộ mới thật sự giật mình. Thấy vậy Lão Đơn chợt lên tiếng.

“Vừa nãy con đi bắt quỷ, vậy là ai giết chết hắn đây?”

Thái Sơn nghiêm trọng nói.

“Khả năng cao trong nhà có con quỷ thứ ba xuất hiện! Nghi ngờ lúc động thổ không biết xây trên mộ của bọn họ! Bây giờ kéo đến báo thù cả Lưu gia cũng nên!”

Lưu Khánh Đàm cảm thấy lời của anh nói cũng có lý, chuyện xây lên mộ hoang đâu đâu cũng có, phải nói ra rất nhiều. Cho nên bọn họ cũng khẳng định là như vậy. Lão hỏi.

“Vậy giờ phải làm sao hở?”

“Bây giờ mọi người tạm thời để xác hắn ở đây, mai con sẽ lập đàn tìm cách trị con quỷ đó! Rồicó thể đem thi thể tên này trả về Lỗ Ban!”

Lão Đơn cùng ông Đàm vốn định trả xác Tào Chinh về Lỗ Ban và thông báo sự thật cho họ nghe. Nếu Tào Chinh có uy danh trong môn phái, chắc chắn phía trên cao sẽ cử người xuống trị con quỷ đó nhằm báo thù.

Nhưng hiện giờ xem ra tạm thời không cần nữa, trước mắt vẫn nghe Thái Sơn giữ cái xác lại.

Thi thể Tào Chinh được Lưu gia ướp xác tạm thời, giữ trong một cỗ quan tài phủ đầy thảo dược.

Thái Sơn về phòng liền cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản xíu nào, khác xa với suy đoán của mình. Ban đầu là Hồ Nhã Thanh, sau đó đến Tố Uyên, vừa nãy thu phục xong mẹ của hai anh em Lưu Khánh Minh. Bây giờ lại lòi ra một con quỷ khác, năng lực mạnh hơn rất nhiều lần.

Anh chợt nhớ tới, Hồ Nhã Thanh từng nói qua, có vong nữ rất mạnh bắt hồn làm việc cho ả! Vậy người đó chắc chắn không phải là Giai Thụy, mà chính là ngạ quỷ giết chết Tào Chinh!



Khánh Trình vốn còn đang sợ hãi rúc mình trong chiếc chăn không dám cựa quậy, chợt nghe tiếng cửa vang lên kẽo kẹt khiến hắn giật thót mình sợ hãi.

Trên tay thủ sẵn số bột đen, lỡ có chuyện xảy ra còn kịp thời xử lý.

Thái Sơn vừa bước vào phòng, đã ăn ngay đống bột lên mặt, khỏi cần nói cũng biết rõ là ai làm ra. Tức giận nói

“Bộ mày không có mắt hay sao mà ném đồ tùm lum vậy?”

Nghe giọng nói quen thuộc, Khánh Trình mới ngỡ ngàng nhận ra, lật đật cười mình oan.

“Anh Sơn? Do trời tối quá em không để ý, mong anhi thông cảm hê hê…”

“Thế sao không bật đèn lên? Chẳng lẽ lúc tao đi mày nằm dài trên giường luôn đó hả?”

Khánh Trình lúng túng đáp.

“Thì anh dặn không được đi đâu cơ mà!”

Thái Sơn bó tay chấm com với hắn, vỗ trán cái bép nói..

“Tao chỉ dặn không được ra khỏi phòng, chứ có nói không thắp nến sao? Động não tí đi!”

Nói xong anh bước tới chỗ chiếc bàn, đặt mông ngồi xuống, rút tấm linh phù ra phẩy nhẹ một phát, khiến cho nó bốc cháy. Thái Sơn trực tiếp đem ngọn lửa yêu dị thắp lên mấy cây nến đã tắt, sau đó quay sang tiếp tục nói.

“Mọi chuyện ổn thỏa rồi đó! Mày tranh thủ về phòng của đi, tao muốn nghỉ ngơi mai còn tranh thủ làm việc nữa!”

Khánh Trình lưỡng lự một lát, sau đó bước đi ra khỏi cửa, mấy ngày nay theo Thái Sơn ngỏ ý muốn học đạo, nhưng tất cả đều bị anh thẳng thừng từ chối.

Riết hắn chẳng muốn hỏi thêm lần nữa! Có lẽ giữa hắn và Thái Sơn vốn không có duyên phận làm thầy trò!

Đợi Khánh Trình rời đi, Thái Sơn nhanh chóng lấy ra chiếc bình sứ, giao tiếp linh hồn cùng người phụ nữ tên Giai Thụy, để hỏi rõ ngọn ngành.

….

Trời vừa sáng, Thái Sơn đã ra khỏi Lưu gia mua một ít đồ dùng, sau khi trở lại liền gặp mặt Lưu Khánh Đàm nói rõ một số chuyện, giọng nghiêm túc.

“Chú Đàm, đêm nay con sẽ làm lễ lớn! Mong chú giúp đỡ con mua một vài thứ cần thiết!”

Lưu Khánh Đàm kinh ngạc hỏi.

“Con muốn cần những đồ đạc gì?”

“Chú mua giúp con mớ vàng mã, xôi chè các thứ để cúng kiếng thần linh cùng quỷ sai, sẵn tiện ghé mua bảy quả trứng gà, và một ít mực vẽ… Xong, đem nó đến phòng con càng sớm càng tốt, con cần làm trước khi trời tối!”

Thái Sơn dặn dò kỹ lưỡng một lúc, liền quay trở về phòng chuẩn bị, lần này anh tự tay vẽ ra mấy đạo bùa chú. Khoảng đâu đó nửa tiếng, hạ nhân Lưu gia cũng nhanh chóng mang bảy quả trứng gà và loại mực chu sa bảy màu đưa sang.

Sau đó đóng kín cửa phong bế tạm thời, rút ra tấm hình nhân bằng giấy và hình nhân bằng rơm đặt trên bàn, dùng bút vẽ vẽ lên nó một vài đường, tạo khuôn mặt đồng thời tô điểm cho hình nhân sao giống một con người thật.

Hình nhân bằng rơm khá sơ sài, dựng đứng ở bên cạnh. Đặt bảy quả trứng xung quanh hình nhân bằng rơm, đóng lên bảy cây kim và nhanh chóng bắt ấn làm phép.

Từng tiếng lầm rầm rì rì cất lên trong gian phòng nhỏ u ám, bảy quả trứng bỗng dưng bốc lên làn khói màu xanh quỷ dị, chúng tụ lại trên đỉnh đầu hình nhân bằng rơm, xoay tròn như những viên bi nhỏ nhắn.

Lúc này cả hai hình nhân trên bàn run lên bần bật, vòng xoáy xuất hiện càng lúc càng nhiều, đợi đến khi mấy quả trứng bị hút sạch chỉ còn cái vỏ trống không. Đỉnh đầu hình nhân có bọc bùa phép xuất hiện bảy đốm xanh lét, nhỏ như viên bi, chúng nhảy nhót qua lại nhưng không di chuyển đi đâu.

Thái Sơn lúc này mới xem như thỏa mãn, thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi, nói.

“Cuối cùng cũng xong, tao muốn xem xem, Lưu gia đang ẩn chứa bí mật gì?”

Ngoài hậu hoa viên nhỏ nằm ở phía trước, Lưu Khánh Đơn đang ngồi thưởng thức trà, tận hưởng không khí trong lành, nét mặt không có nửa điểm lo lắng. Dường như chuyện xảy ra trong Lưu gia giống như một giấc mơ vậy, Lưu Khánh Đàm từ xa đi tới, trong tay màng theo một con gà trống lớn khoảng ba bốn cân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.