“Dù bà có lớn tuổi hơn tôi! Làm ma rồi vẫn phải đối xử công bằng!!! Nói cho tôi nghe! Bà với Lưu gia có thù oán gì?
Thái Sơn cười lạnh, anh tự nhiên nhìn ra được, nữ quỷ sớm đã chết hơn ba chục năm, nếu còn sống chắc cũng gần bảy mươi. Âm thọ còn lớn hơn cả cô Giai Thụy mẹ của hai anh em Lưu Khánh Minh!
Nữ quỷ một mực không chịu nói, buộc anh dùng biện pháp mạnh! Thanh kiếm quất mạnh lên người, khiến ả đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau một hồi đánh đấm, đến mức linh hồn sắp sửa hồn phi phách tán mới chịu trả lời, những lời của nữ quỷ nói ra khiến Thái Sơn thật sự rơi vào kinh hãi!
Nữ quỷ vốn tên Lê Thị Thảo Mai, là vợ của Lão Đơn. Mười sáu tuổi về làm dâu Lưu gia, sống trong vinh hoa phú quý, tiền tài đếm không xuể. Được xem là một gia tộc lớn trong kinh thành, gia chủ nhà họ Lưu khi đó do Lưu Khánh Đông cha chồng cô quản lý.
Ngoài ra còn có người cô ruột tên Lưu Thị Phượng, cô ấy ở một bên quản lý sổ sách cùng việc kiếm tiền, không biết vì nguyên nhân gì, ba năm sau người cô đắc tội Tróc Quỷ Môn!
Khiến cả môn phái dùng bùa ngải yểm lên gia tộc, tiền tài danh vọng, tài vận đều tán đi hết chỉ trong vòng nửa tháng.
Cô chồng cũng vì thế mà bị họ ám… Khi cả gia đình dọn đến thôn Bình An, Thị Phượng liền chết không lâu sau đó! Lúc làm đám tang, chỉ có con cháu trực thuộc để tang và phúng điếu.
Riêng bà Mai không được tham dự! Thi thể người cô chồng chôn ở đâu bà cũng không biết!
Sau khi bà Mai gần bốn mươi, đột nhiên cảm thấy người không khỏe, thường xuyên ốm đau bệnh tật, người ngợm xanh xao nhợt nhạt.
Hai tháng sau bà mất, trước khi chết, Lưu Khánh Đông cùng Lưu Khánh Đơn có nói với bà. Đây là bùa ngải do Tróc Quỷ Môn còn lưu lại chưa có hết, nó chỉ ám hại những người đàn bà con gái trong gia tộc, kể cả là con dâu!
Muốn dùng linh hồn của bà ở lại trấn từ đường, giúp Lưu gia tránh khỏi tai kiếp! Sau lưng sẽ có vong hồn của người cô trợ giúp, gia tăng hồn lực khiến Thảo Mai trở thành ngạ quỷ. Khi đó mới có thể báo thù được đám đạo sĩ từng hãm hại Lưu gia!
Vài năm sau, Lưu Khánh Đông cũng mất! Linh hồn ông bị quỷ dữ bắt về âm tào, lão ta muốn dùng mình chịu hình phạt để đổi lấy hưng thịnh của cả gia tộc.
Sau đó bà ở từ đường này âm thầm bảo vệ cả nhà họ Lưu, giúp đỡ họ vươn lên thành một gia tộc có địa vị như hôm nay! Mục đích cuối cùng của Lưu gia là muốn về lại Kinh Thành, tiếp tục lấy lại danh vọng trước kia!
Hồ Nhã Thanh cùng Giai Thụy vô tình phát hiện chuyện này, nên Lưu Khánh Đơn mới âm thầm cho người đi xử lý bọn họ. Để Thảo Mai bắt hồn bọn họ, với mục đích nuôi dưỡng thù hận đối với Lưu gia, coi như làm lá chắn tạm thời, phòng hờ nếu như bị mấy đại tông phái chú ý tới.
Tố Uyên cũng là do Lưu Khánh Đơn giết chết! Nhưng hồn phách không có bắt đi!
Thái Sơn vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai, rốt cuộc chỉ là vì muốn Lưu gia phục hưng, nhưng một ngạ quỷ như Thảo Mai chắc chắn sẽ không có khả năng này!
Vừa rồi bà ấy nói, chính lão Đơn cùng người cô chồng đứng sau giúp đỡ! Trong khi người cô tên Thị Phượng đó vốn đã chết rất lâu rồi, tính đến nay chắc cũng hơn bảy mươi năm! Nếu bà ta đã chết tại sao lại có thể đứng sau giúp đỡ bà Mai thành ngạ quỷ?
Thái Sơn ngẫm nghĩ hỏi.
“Bà nói là linh hồn người cô đó giúp đỡ sao?”
Bà Mai sợ hãi gật đầu lia lịa.
Thái Sơn biết bây giờ không tiện hỏi nhiều, lập tức rút bình sứ ra đem bà ta nhốt vào bên trong, sau đó dùng bùa phong ấn lại, khi nào rảnh rỗi anh lại tra hỏi tiếp.
Lúc đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, Thái Sơn chợt nghe một tiếng phốc trầm thấp vang lên từ sau lưng. Nó đến rất nhanh, làm anh không kịp trở tay. Thái Sơn mở to tròng mắt, cúi xuống nhìn vào ngực mình. Chẳng biết từ lúc nào, đã xuất hiện một nhúm tóc đen đúa đặc quánh xuyên qua vị trí trái tim! Máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ cả tóc.
Cơn đau nhanh chóng truyền tới đại não, khiến khuôn mặt anh tái nhợt hẳn.
Từ đằng sau, một giọng nói khàn khàn già nua vang lên bên tai.
“Không ngờ phải buộc tao ra tay! Thái Sơn đạo sĩ ư? Còn trẻ mà lại có năng lực khủng khiếp như vậy! Khà khà khà… Cũng tốt… Chỉ cần tao hấp thu máu thịt của mày, đám Tróc Quỷ Môn sẽ không dám làm gì Lưu gia nữa!”
Thái Sơn quay người lại mới kinh hãi nhận ra, trên tấm liễn thờ ngồi chồm hổm một bóng người đàn bà.
Khuôn mặt già nua, cùng đôi mắt đỏ lừ lừ như lửa, mặc chiếc váy đỏ, mang guốc cao khoảng năm phân. Bà ta ngoác mồm đến tận mang tai, cười giễu cợt.
Mái tóc đen chính là từ nơi đó đâm tới!
Anh chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, từng dòng máu nóng hổi chảy ròng ròng xuống dưới, toàn thân trở nên lạnh lẽo.
Trước khi Thái Sơn ngã xuống, chỉ kịp nghe giọng cười lanh lảnh của bà ta vang lên.
Anh biết rõ, bà già đó chính là Thị Phượng, người cô của Lưu Khánh Đơn đã chết cách đây bảy mươi năm trước! Lúc này Lưu Khánh Đơn cũng từ mật thất dưới từ đường đi lên, lão ta nhìn bóng dáng của bà lão, cung kính nói.
“Cô ba, bây giờ nó đã chết, cũng nên đem xuống để kịp hấp thu, chúng ta phải hành sự càng nhanh càng tốt!”
Bà lão đứng thẳng tắp, dáng người cao ráo đụng đến tận trần nhà, mái tóc đâm trên ngực Thái Sơn nhanh chóng rụt trở lại, cau mày nói.
“Chuyện này tao biết nên làm gì, cần mày phải nói hay sao? Mau lên… Mau đem xác thằng quỷ đó xuống! Tao muốn đêm nay hấp thu!”
Nói xong, đôi mắt ả ta cau lại dữ tơn nhìn chằm chằm về phía xa xa, âm thanh rét lạnh nói.
“Đám Tróc Quỷ Môn hãy đợi đó! Đợi tao sống lại sẽ là ngày tàn của bọn bây!”
Lưu Khánh Đơn nhìn cô ruột mà không khỏi ớn lạnh sống lưng, lập tức kéo cái xác của Thái Sơn đi thẳng xuống dưới mật thất. Còn không quên đem theo bình sứ có nhốt linh hồn vợ mình.
…
Dọc đường đi, cảm nhận thi thể Thái Sơn dần trở nên nhẹ hơn, làm lão thắc mắc vô cùng. Vừa nãy còn nặng trịch sao bây giờ lại nhẹ tơn rồi? Nghĩ lại chắc mất máu quá nhiều mới khiến thi thể nhẹ hơn ban nãy.
Khoảng vài phút sau, lão Đơn cuối cùng cũng mang cái xác Thái Sơn xuống mật thất, trực tiếp ném anh ra giữa phòng.
Trước mặt đã bày biện sẵn một cái bàn làm phép, bao gồm lư hương trái cây, dao chặt thịt và một số bùa chú quỷ dị.
Nắp quan tài ở giữa đã được mở toang, bên trong xuất hiện một bóng người con gái trẻ tầm mười tám hai mươi với chiếc váy trắng, dung nhan tương đối xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền lại tựa như đã ngủ say. Nhìn khuôn mặt có chín phần giống với cái bóng người con gái đi trên mặt hồ lúc Thái Sơn từng nhìn thấy mấy hôm trước.
Cô gái được ngâm mình trong bể máu đặc sệt, ngập đến vành tai, rải bên trong cỗ quan là bảy tám quả tim người còn đỏ hỏn.
Trên bụng cô gái ôm chặt một thứ gì đó tròn tròn màu đỏ, to bằng đầu người, lông tóc bết vào nhau thành từng cụm… cứ nhúc nhích chuyển động như đám giun to béo ục ịch gớm ghiếc.
Lạ thay, cô gái vẫn còn hơi thở nhịp nhàng!
Bên phòng giam, người phụ nữ đã nằm bất động, sức khỏe đã yếu hơn rất nhiều lần. Lưu Khánh Đơn vừa kéo xác Thái Sơn vào trong mật thất, bà cũng chẳng thể nào mở mắt nổi.