Lão vừa kéo vào mật thất đã nghe giọng giận dữ của bà già quỷ vang lên.
“Khánh Đơn! Mày mang cái gì vào trong này vậy? Xác của thằng nhãi đó đâu?”
Lưu Khánh Đơn nghe tiếng quát tháo của mụ ta, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức giật quay ra phía sau.
Lúc này lão mới kinh hãi thất sắc, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, run giọng tự hỏi.
“Chuyện… Chuyện gì thế này? Tên nhãi đó đâu?”
Trước mặt lão Khánh Đơn, làm gì có thi thể ai? Chỉ có mỗi tấm hình nhân cao bằng cánh tay người, trên người lem luốc những chất nhờn tanh tưởi. Giữa ngực còn xuất hiện một lỗ hổng lớn, giống với vết thương lúc Thái Sơn bị giết.
Bà lão nhìn về tấm hình nhân dưới mặt đất, sợ hãi nói.
“Là bùa thế mạng? Khốn kiếp! Chúng ta bị lừa rồi!”
Lưu Khánh Đơn còn đang trong trạng thái mơ hồ, vẫn chưa kịp tiếp thu hết, hỏi một câu ngu ngốc
“Là… Là sao vậy cô ba? Rõ ràng chính cô giết thằng nhãi đó, rồi gọi cọ mang xác đến đây! Dọc đường không có dừng lại, sao lại xảy ra chuyện này được?”
“Mày còn hỏi à? Lần này xong đời rồi… Mau… Mau đóng hết tất cả cửa đi, cùng tao ở lại trong này… Nếu không có sức mạnh thầy pháp, tao đành dùng người phụ nữ kia làm vật thế thân cuối vậy! Xong xuôi sẽ ra giết thằng nhãi đó! Hừ! Đúng là đáng ghét thật!”
Bóng dáng bà già giận dữ nói, sau đó chui vô trong quan tài, dung nhập vào cục đỏ đỏ nằm trên ngực cô gái.
Lưu Khánh Đơn vội vã quay người đi đóng cửa, bất ngờ từ trong bóng tối lao ra một con dao cõng theo tấm bùa chú phóng thẳng vào giữa trán lão ta.
Lưu Khánh Đơn sợ chết khiếp, lập tức nghiêng người qua một bên né tránh. Lúc nó xuất hiện, lão liền nhìn rõ đó là một thanh kiếm đồng xu, kèm theo tấm linh phù màu vàng quỷ dị.
Ngay tức khắc xoẹt qua má của lão cắm thẳng xuống nền đất, sau đó lá bùa bỗng nhiên bốc cháy. Bà lão vừa nhập vào trong cục tròn tròn trong quan tài liền rú lên một tiếng thảm thiết.
“Aaaaaa…..”
Lưu Khánh Đơn hoảng sợ la lớn.
“Là ai? Mau bước ra đây!”
“Ha ha… ông Đơn, ông giấu cũng giỏi lắm! Dụ dỗ vợ mình bán mạng cho Lưu gia, giết con dâu, giết hai đứa cháu dâu, bây giờ cháu gái ruột cũng bị ngươi làm ra thế này! Đúng là một kẻ tàn ác không có tình người!”
Từ trong bóng tối bước ra một người thanh niên trẻ tuổi, chưa tới hai mươi lăm, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh tự như từ trong tranh bước ra. Anh mặc y phục màu nâu, tay cầm chuông đồng.
Vừa nói, vừa cười lạnh lẽo. Sau đó liếc mắt nhìn về người phụ nữ lem luốc bên phía tay phải, nằm bất động trong lồng giam dơ dáy. Nội tâm càng thêm giận dữ.
Lúc bắt hồn phách Giai Thụy, bà ấy đã nói toàn bộ cho anh nghe! Chính vì vậy mới chuẩn bị hình nhân thế mạng, âm thầm theo dõi xem có thật như những gì người phụ nữ đó nói! Thật không ngờ, mọi chuyện lại đúng như vậy!
Lưu Khánh Đơn kinh hãi lùi ra xa, nép mình vào cỗ quan tài, ánh mắt tràn đầy đề phòng, lạnh lẽo đáp.
“Hừ! Vì đại cục của Lưu gia! Chết một vài người có đáng gì?”
Trong cỗ quan tài bỗng dưng nhảy lên một cục tròn vo, vô số sợi tóc bết lại y hệt đám trùng đất, luồn lách qua nhau như muốn siết chặt lại. Cục tròn tròn màu đỏ lộ ra hai đôi mắt trắng dã, nổi đầy gân xanh, nó to như mắt bò.
Xung quanh còn tỏa ra ma khí mạnh mẽ, lượn lờ qua lại.
Thái Sơn thấy thứ này, ngay lập tức giật mình lạnh run.
“Là Ngải? Không đúng! Bên trong có linh hồn… Sử dụng tà thuật để sống trong ngải, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra…”
Thứ đỏ gớm ghiếc đó lơ lửng trên không trung, đôi mắt trắng dã gằn lên từng đường gân máu, cất giọng hung dữ nói. Còn tỏa ra uy áp khiến Thái Sơn ngã trái ngã phải, hơi thở càng thêm gấp gáp.
“Thằng nhãi con! Dám phá hỏng chuyện tốt của tao… Tao không giết mày thề không làm người… Aaaaaa….”
Bà ta nói xong, lập tức thả ra luồng âm khí dày đặc như sương mù, kèm theo vô số lọn tóc đen nhánh gớm ghiếc đâm tới chỗ Thái Sơn.
Thái Sơn gặp nguy không loạn, nhàn nhã cười nói.
“Người không ra người, ma không ra ma, còn bày đặt lắm trò… bà già! Mau xuống địa ngục đi!”
Nói xong anh liền ném bảy tấm linh phù ra phía trước, hai tay bắt ấn niệm thần chú.
“Thất Linh Thần Phù!”
Bảy tấm bùa chú bay thẳng tới chỗ bà Phượng, chúng xoay quanh trên đỉnh đầu, sau đó từng cái từng cái đâm thẳng xuống đất. Phát ra từng tia ánh sáng chói mắt đâm thẳng lên cao, tạo thành một lồng giam vững chắc, hoàn toàn nhốt thứ gớm ghiếc kia vào bên trong.
Từng lọn tóc sắc nhọn vừa đâm ra đã bị tấm chắn vô hình ngăn cản lại.
Bành bành bành…
Bà Phượng giật mình kinh sợ, giận dữ hét lớn.
“Đạo sĩ khốn kiếp! Đừng tưởng chỉ nhiêu đó muốn nhốt tao lại!”
Chỉ thấy bà ấy điều khiển quả bóng màu đỏ quỷ dị, ép buộc nó phình to ra, đem lồng giam đánh vỡ hoàn toàn.
Nét mặt cau lại dữ tợn phóng ra vô số sợi tóc dày đặc, nhằm tấn công vào Thái Sơn.
Thái Sơn không ngờ bà ta lại có thể phá trận pháp, anh không chút do dự, nhanh chóng rút ra thêm một tấm bùa chú. Có hình Uế Tích Kim Cang, thân thể to lớn hung dữ, tay phải cầm mặt trăng, tay trái cầm mặt trời, đứng trên đám mây trắng xóa. Cái này chính là Bùa Uế Tích Kim Cang, gọi chung Kim Cang Phù do Thái Sơn vẽ xuống, tổng cộng có hai tấm.
Anh ném ra phía trước một tấm Kim Cang Phù màu vàng, cất giọng đọc râm ran.
“Thiên Địa Huyền Tôn
Vạn Khí Bổn Căng…
Thánh Chi Bất Văng
Kim Cang Tốc Hiện!”
Tấm bùa vừa ra nhanh chóng tỏa ra ánh sáng hoàng kim óng ánh, những sợi tóc quỷ dị vừa lao tới, liền bị ánh sáng đốt cho cháy rụi.
Bà ta lộ vẻ khiếp sợ, nhanh chóng thu về phòng thủ.
Lưu Khánh Đơn muốn lao tới ngăn cản, bỗng dưng phát hiện toàn thân cứng đờ, hai chân không thể nào nhúc nhích được. Lão mở to mắt khó tin nhìn cái cục tròn lộ hai đôi mắt kinh tởm trước mặt, bà già quỷ trong thân ngải cũng kinh sợ một phen. Uy áp này rõ ràng không phải do bà làm ra, tại sao lão Đơn lại không thể nhúc nhích?
Bà đưa mắt nhìn về phía Thái Sơn, ngay lập tức co rút con ngươi, bên trong không giấu nổi sự hoảng sợ tột độ.
Trên người Thái Sơn vậy mà tỏa ra từng đoàn quỷ khí màu đỏ, so với ma khí từ bà Phượng còn dày đặc hơn!
Giọng lắp bắp khiếp sợ nói.
“Mày…. Mảy là ai? Sao… sao lại có quỷ khí?”
Thái Sơn cười nhạt không đáp, bản thân anh vốn là quỷ linh nhi được tắm bùa phép lẫn hồn phách của những hồn ma khác mà sống lại, không phải là người thường có được!
Nhưng việc này anh sẽ không nói cho bọn họ nghe, bởi vì không đáng.
Thái Sơn nhe ra hàm răng trắng toát, khiến bà già quỷ phải sợ hãi muốn xuất hồn phách ra khỏi đống bầy nhầy kia.
Thị Phượng rú lên không cam lòng, biết rõ bản thân gặp phải thú dữ, bà ta không dám chính diện chiến đấu, lập tức điều khiển thân ngải quay đầu bỏ chạy về phía lối thoát hiểm! Bỏ mặc mọi công sức còn đang lỡ dở mà tìm kiếm một con đường sống!
Anh biết rõ bà ta đằng nào cũng tìm cách bỏ chạy, đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước.
Xung quanh Lưu gia đều đã bị Thái Sơn làm trận pháp phong ấn lại, trên đỉnh đầu có trôi nổi một tấm linh phù màu đỏ rực, đè lên hai dấu ấn là một bức họa với ngọn lửa màu xanh, nhìn giống như ngọn ma trơi.
Ngay lúc sắp lao ra tới cửa hang, hai tay hắn đánh ra vài đạo pháp ấn, vẽ phía trước mặt một ấn chú đặc dị. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, đã xong một ký tự bằng thư pháp. Có ghi hai chữ… Hỏa Ngục!
“Bắc Đẩu Thất Tinh
Huyền Vi Cửu Biến… Hỏa Ngục! Đốt cho ta….”