Tiếng hét vừa dứt, trên đỉnh đầu Lưu gia, ráng rực hai dòng chữ thư pháp, sau đó phóng thẳng xuống Lưu gia. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng, mái ngói trực tiếp bị đánh vỡ, sau đó là mặt đất, năng lượng thần bí xuyên qua lòng đất tận bốn năm mét, kỳ lạ là không hề có vết nứt nào diễn ra.
Thị Phượng đang cố chạy thoát, bỗng cảm nhận lực lượng nóng rực đánh xuống mật thất, sức mạnh này khiến bà ta sợ hãi chết khiếp.
Không nói không rằng, thoát ly khỏi đống ngải giun!
Chỉ thấy hai nét chữ đánh mạnh lên bống bầy nhầy đó. Khiến nó nổ tung tóe khắp nơi, vô số chất ngày gớm ghiếc dính đầy tường.
Đồng thời bị ngọn lửa ở đâu đó thiêu rụi!
Bà lão sợ đến xanh mặt, run rẩy nói.
“Khốn… Khốn kiếp! Công tình tao nuôi ngải cả trăm năm nay, mày lại đem nó phá? Được lắm… Được lắm…”
Mụ ta bị chặn hết lối đi, tức tối quay trở lại, nhảy bổ vào trong quan tài, hòng nhập vào cái xác của cô gái trẻ đang nằm bên trong
Thái Sơn nhìn thấy liền nhận ra ý đồ, lập tức nhặt thanh kiếm đồng xu phóng tới, sau đó lắc mạnh chiếc chuông vang lên từng tiếng leng keng chói tai.
Bà lão quỷ còn chưa kịp nhập hồn vào xác, đã bị dư chấn vô hình đánh ngược ra xa, thanh kiếm gỗ lao nhanh xoẹt qua linh hồn, khiến bà ta rú lên thảm thiết.
“Aaaaaa….”
Bây giờ mụ đã mất đi ngải trùng, chỉ còn là một oán hồn nho nhỏ! Không thể nào uy hiếp được anh nữa, có thể nhẹ nhõm đánh cho bà ấy một trận tơi tả.
Sau mộ hồi vật lộn, cuối cùng cũng khiến cho bà ta chịu khuất phục, nằm rạp dưới đất cầu xin tha mạng.
Thái Sơn đem hồn phách bà ấy nhốt vào trong chum sứ, mang theo bên mình, khi nào hết âm thọ mới chịu thả ra ngoài xuống địa phủ tiếp nhận trừng phạt!
Sau lần đó, Lưu Khánh Đơn cũng tuyệt vọng gieo mình treo cổ tự tử trong mật thất!
Người phụ nữ bị nhốt cùng cô gái nằm trong quan tài được nhà họ Lưu cứu ra, hai người họ vốn là người vợ lẽ và con gái của Lưu Khánh Đàm tên Đoan Trang, Lưu Thị Ngọc Trâm.
Thái Sơn gọi hồn cô gái ở hồ lên để tiến hành nhập xác sống lại! Riêng oan hồn Thị Phượng, sau khi bắt nhốt, hắn cũng nghe bà ta kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Năm xưa bà ấy từng học đạo ở Tróc Quỷ Môn được bốn năm, sau đó quay về nhà, làm phép giúp Lưu gia thu hút tài vận. Cách để thu hút tài vận, chính là cướp đoạt của người khác truyền vào gia tộc mình. Đồng thời nuôi ngải trùng, để thực hiện kế hoạch tàn ác khác.
Cũng vì việc này mà hại chết biết bao gia đình! Tróc Quỷ môn biết tin, mới hạ bùa chú khiến nhà họ Lưu tan tành xẻ nghé!
Vì ôm hận với Tróc Quỷ môn, Thị Phượng muốn tự tay trả thù, cùng hai cha con Lưu Khánh Đông và Khánh Đơn lên kế hoạch phục hưng. Khi chết Thị Phượng kịp thời hạ bùa yểm lên người cháu dâu tên là Thảo Mai! Sau đó dặn dò toàn bộ mọi thứ cho Khánh Đông và Khánh Đơn!
Đứng giữa sự tồn vinh của gia tộc, họ không biết làm gì hơn là hy sinh bà ta, nhờ bà ấy đứng phía trước điều khiển. Sau đó Khánh Đơn ra tay giết Giai Thuy Hồ Nhã Thanh, và Tố Uyên!
Bắt cả Đoan Trang! Sau này oan hồn bà Phượng nhận thấy giữa mình và Ngọc Trâm hợp số hợp mệnh, mới nói với lão Đơn, để lão ta tự sắp xếp.
Cần sử dụng tà thuật đen để dời hồn phách Thị Phượng lên xác Ngọc Trâm, điều kiện để làm điều này, chính là bắt giết đủ chín vị thầy pháp có linh căn mạnh!
Bởi vậy mới có sự việc như thế này xảy ra!
Xử lý xong xuôi mọi chuyện, Thái Sơn chào tạm biệt cả nhà Lưu Khánh Đàm, tiếp tục lên đường trừ ma diệt quỷ! Lúc đi Lưu Khánh Trình ngỏ ý nói.
“Anh Sơn! Anh không nhận em làm học trò sao? Cầu xin anh thu em làm đệ tử đi! Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu!”
Thái Sơn chậm rãi lắc đầu đáp.
“Chúng ta không có duyên phận thầy trò, với lại… mày không hợp với con đường của tao chọn… Cho nên không thể thu nhận bừa được, nếu muốn có thể tham gia khảo hạch của các môn phái lớn, nơi đó có lẽ thích hợp với mày hơn!”
Khuôn mặt Lưu Khánh Trình lộ ra buồn bã, lủi thủi đi vào trong Lưu gia. Thấy vậy, hắn chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán, Lưu Khánh Minh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Thái Sơn! Cảm ơn em đã giải oan ức cho Nhã Thanh! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại! Lên đường bình an nhé!”
Thái Sơn cười hai tiếng rồi trả lời.
“Nếu gặp nhau lần nữa em sẽ mời anh một trận ra trò ha ha ha…”
Khánh Minh cũng cười lại, nói.
“Hy vọng thế… À mà, chờ đám tang ông nội xong, anh sẽ mang theo Nhã Thanh đi tìm người có duyên trợ giúp! Khi nào cô ấy đi đầu thai mới thôi!”
Vong hồn Hồ Nhã Thành đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn hắn với vẻ mặt dịu dàng! Khánh Minh nguyện mang cô đi khắp nơi, hứa là sẽ không muốn đi thêm bước nữa! Nghĩ lại cũng cảm thấy thiệt thòi cho hắn, nhiều lúc cô muốn nói với hắn đừng quan tâm mình, nhưng lại sợ Khánh Minh hiểu lầm.
Thái Sơn cũng khuyên nhủ, giữa cô và Khánh Minh vẫn còn nghiệp duyên chưa trả hết! Cứ để hắn làm theo ý mình, như vậy tinh thần sẽ thư thả hơn, đừng ép buộc khiến hắn sinh ra cảm giác tội lỗi và day dứt!
Hồ Nhã Thanh chỉ có thể gật đầu thuận theo, cùng Lưu Khánh Minh ngao du đây đó!
Về phần Tố Uyên, đã gọi được hồn lên, lúc tìm thấy cô ta chính là ở trong rừng sâu, núp trong đó sợ hãi không dám đi đâu.
Lưu Khánh Trung mất vợ được một năm liền cưới vợ khác, đồng thời đảm nhiệm chức chủ nhà họ Lưu tương lai.
Lưu Khánh Minh mang theo Hồ Nhã Thanh chu du bốn phía, em trai Khánh Trình tìm kiếm cơ duyên học đạo. Ngọc Trâm thì biệt tăm biệt tích kể từ lúc dẫn hồn về xác!
Lưu gia bây giờ tiêu đìu hiu quạnh hơn bao giờ hết, trăm năm không thể nào ngóc đầu lên nổi! Có lẽ đây chính là cái nghiệp mà bọn họ cần phải trả!
Hết!!!