Lại nói bấy giờ Vu Đạt lập được công đắp đê, lại được cử ra giữ ải Tây Bắc nơi giáp với Huyện An Định. Đạt ra đó nhưng tướng giữ ở đó là Sầm Chí Cường không phục tài, cho là vì sự thân thích riêng đối với Lục Nghị mà hậu đãi, nên cũng không xem trọng cho lắm. Binh sĩ thì thì phần nhiều đều theo Chí Cường. Có lần Đạt trách phạt người tuần canh, Chí Cường nói:
– Việc canh gác ở biên cương còn tùy tình hình, giặc bụng khác với ta, không thể dùng luật lệ nơi an bình mà thi hành được. Tướng quân mới ra tới đây, chưa biết hết các việc đó được.
Đạt không nói lại được Chí Cường, nên người tuần canh đó được tha. Kể từ đó, hiệu lệnh của Đạt trong quân thường bị xem nhẹ.
Thương Hoàn là mưu sĩ đi bên cạnh Vu Đạt từ khi còn hộ đê, thấy có vẻ không được lợi, bèn nói riêng rằng:
– Thuộc tướng mà không phục thì công việc không có gì suôn sẻ được. Ngài là người được quan cậu cử ra nhưng quân sĩ ở đây không xem trọng, chắc là phải ra uy mà đoạt lấy quyền thì mới sai khiến binh sĩ được. Nếu ngài có ý đó, tôi xin bày mưu để ngài lấy quyền từ họ Sầm, lại khiến binh sĩ biết được đâu mới là chủ nhân của họ, không để cho người cũ bắt nạt người mới được.
Đạt đáp:
– Sầm Chí Cường đã gần ba mươi năm trong quân ngũ, ông ta lo việc quân còn nhiều gấp đôi tuổi của tôi, nay tự nhiên tôi vì là con nuôi của chủ nhân mà tới, chắc ông ta không phục, đó là lẽ thường thôi, không cần để tâm.
Rồi vẫn cung kính như thế, nhất nhất việc ở biên giới đều nghe theo ý Chí Cường định đoạt, Đạt chỉ âm thầm quan sát mà học hỏi, không có ý tranh quyền chống đối. Quân sĩ đều thấy Đạt vô năng, cũng dần dà không còn để ý sự hiện diện, Chí Cường cũng như thế, nhưng Đạt cũng không vì thế mà giận. Thương Hoàn thấy vậy càng bực. Có lần thấy Đạt bị át chế trong trướng quân mà vẫn im lặng không nói, Hoàn vể tức giận ném mũ xuống trước mặt Đạt mà rằng:
– Tôi đáng tuổi cha ngài, tôi đi theo ngài bởi nghĩ chắc mai này ngài làm nên việc. Mà hóa ra trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, bị cơn gió thoảng qua là run sợ, biết thế tôi cứ ở sông Giang mà làm quan hộ đê, cũng còn tự mình làm chủ, sai khiến được dăm ba thằng lính lác, không đến nỗi bị người xem thường thế này.
Đạt bấy giờ nói:
– Người ta bảo ngựa non háu đá, chắc là phải bại, già tuổi đáng kính, ta nên học theo. Sao ngài lại vì bị trách cứ mà phẫn uất thế? Ở đời sợ nhất là tuổi còn trẻ mà quyền lại quá lớn, là vì dễ vấp ngã đấy. Tôi học theo Chí Cường, bởi đó là người dành cả đời cho việc biên thùy, thì nghề trông nom biên giới đã trở thành thiện xảo, và trong mắt người ấy chỉ biết có biên cương mà thôi, điều đó cũng đáng để xem trọng rồi. Tôi không có ý tranh uy với ông ấy, bởi lẽ rằng việc tôi muốn hướng tới, còn xa xôi hơn nhiều, việc biên giới, bản chất tôi không để trong mắt trong tâm, nên chẳng thèm tranh phong đấy. Cha tôi là quan cậu, tôi muốn có uy quyền, khi nào mà không có? Phải lao tâm tranh uy với một viên quan coi giữ biên cương, có phải hạ thấp rồi không? Ngài là người tay chân của tôi, là tim óc của tôi, mà cũng chỉ hẹp hòi như thế sao? Nếu ngài chỉ nhắm tới trọn đời trông giữ miền biên cương, vậy ngài nên quay về sông Giang mà hộ đê đi thì hơn.
Thương Hoàn nghe xong thì như bừng tỉnh, nhìn lại thấy hai mắt Đạt sáng quắc, khí chất ngút trời, tướng ngồi như thái sơn, uy nghi như mãnh hổ, bất giác hiểu được chí khí sâu xa, lại quỳ xuống phục lạy.
Kể từ đó, Đạt cấm quân sĩ đối chọi với người ở biên giới, hết hết các việc đều nghe theo sự bài trí, dần dà binh sĩ của Đạt nắm hết các nghiệp vụ tuần canh và việc đối địch giặc ở ngoài vùng. Phẩm chất của Đạt, người dưới trướng dần đều hiểu và tin phục. Chí Cường thấy Đạt có vẻ hèn, nhưng người dưới đều rất nghe lời, cũng tự nhiên có ý xem trọng hơn, dần cũng giao cho các việc nhỏ lẻ.
Kế đó lại có lệnh đòi từ nha đường cho Đạt về phụng mệnh, khi ăn tiệc chia tay, Chí Cường hỏi:
– Quan Cậu gọi thiếu chủ về, là có ý gì?
Đạt biết ý Chí Cường sợ Đạt về mách cha chuyện bị hiếp đáp ở đây, bèn cười nói:
– Ở biên cương hay bị họ Hà nhũng nhiễu, mà mấy chục năm vẫn bình an, đó là nhờ tướng quân họ Sầm cả. Cha tôi sai tôi ra đây để học hỏi thế trận phòng biên, nay đã học được phép của tướng quân, nên cha rút tôi về để lo biên giới với người Mán.
Chí Cường hỏi:
– Cả đời tôi lo việc tuần biên, không biết tới viêc đối đãi, thời gian ở đây, ngài có giận gì tôi không?
Đạt đáp:
– Không giận, mà vô cùng cảm kích việc chỉ dạy các lỗi.
Nói rồi ngay trong tiệc rượu, quỳ xuống lạy Chí Cường, rồi tự tay rót hai chum rượu đầy chúc thọ. Chí Cường thấy thế mới yên dạ. Đại khái việc nhẫn nhịn của Vu Đạt như vậy.
Tới hôm sau Đạt rút binh sĩ đi về Gia Lâm, Chí Cương hết sức ân cần, tiễn hơn chục dặm, tự tay đóng yên ngựa cho. Đạt nói:
– Ý của ta không chỉ phòng giữ người An Định, mà ý của ta muốn lấy cả đất An Định kia. Ngày sau quay lại đây, cần nhờ lão tướng quân giúp sức.
Chí Cường đáp:
– Tiểu tướng xin hết lòng.
Rồi Đạt tức tốc lên đường.
…
Đạt về tới nơi vào yết kiến Lục Nghị, Nghị hỏi:
– Thời gian qua thế nào?
Đạt nói:
– Học được không ít.
Nghị gật đầu, đoạn nói lại việc ở Thổ Chu, rồi bảo:
– Nay sai con ra đánh giặc Mán, bọn chúng hung hiểm, con giữ mình cho khéo. Thầy Mậu con là người nhiều kinh nghiệm, có việc gì khó con nên nghe theo. Nếu gặp phải sự nguy hiểm, nên nhớ giữ được mạng là việc quan trọng.
Đạt vâng lời, kế đó đi vào phủ thăm mẹ. Lúc Đạt vào thì Như Tử đang ngồi đọc sách, rất mừng bèn đứng dậy, tự tay đi sắc trà pha, rồi lại tự đi nấu cháo tổ yến cho Đạt ăn. Hai mẹ con ngồi tâm tình mãi, Như Tử nói:
– Giặc mạnh lắm, thằng Báo bị thua phải trở về, con hãy cẩn thận nhé.
Đạt im lặng nhìn Như Tử, chợt nỗi niềm dâng lên khóe mắt, lăn thành giọt dài chảy xuống, Như Tử lo lắng hỏi:
– Sao mà con khóc? Con sợ giặc ư?
Đạt lạy đáp:
– Con không sợ giặc. Mà từ nhỏ sinh ra con đã mồ côi không biết hơi mẹ, chưa được biết sự ân cần lo lắng cho mình bao giờ. Tới khi gặp mẹ, con mới biết thế nào là niềm vui của người có mẹ.
Nói rồi nước mắt rơi lã chã, Như Tử bất giác cũng trào lệ, nói:
– Thật đáng thương cho người không mẹ, không được biết đến sự dịu dàng của mẹ.
Vu Đạt lạy rồi trở ra, ngay khi bước ra đến cửa thì chợt từ xa nhìn thấy một bóng người đang quay bước đi rất gấp. Đạt nhận ra đó là Lục Báo, vội vàng chạy theo giữ lại. Thì ra Lục Báo cũng đến vấn an mẹ, nãy giờ đứng ở bên ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện, rồi không vào trong mà cứ thế bước đi.
Đạt giữ lấy tay Báo, hỏi:
– Tôi nghe nói anh bị cha đánh, vết thương của anh đã bớt chưa?
Báo cười gằn, gạt tay Đạt ra rồi đáp:
– Nay thằng mồ côi mày đã biết đến hơi mẹ rồi đấy. Hãy nếm thử sức giặc đi, rồi nếu còn sống trở về được, ta với mày lại nói chuyện.
Nói rồi bước thẳng đi.