Vào ngày rằm tháng ấy, Lục Nghị lại bày mâm quả đồ lễ, rồi ra trang thờ khấn khứa. Trong ngày thì ăn chay, tắm rửa nước ngũ hương sạch sẽ, trai giới cẩn thận, không gặp nữ nhân, đến tối thì giải quyết công việc xong sớm, đoạn bày ra bàn trà thơm ngon trong thư phòng, đóng cửa cài then, không cho người ngoài gia nhân ra vào trong phòng, kế đó ngồi yên tịch tĩnh. Đúng nhiên nửa đêm, Vu Phán quan lại đến chơi, hai ngài cùng ngồi đối nhau dùng trà, đốt trầm thơm, bàn về các việc.
Vu Phán quan hỏi:
– Ta nghe các vị thổ công nói con trai ông xuất quân đánh giặc, gặp phải sự bất đắc ý, phải bãi binh, việc ấy thế nào?
Lục Nghị thở dài, đem việc ở Thổ Châu kể lại, rồi nói:
– Giặc lần này rất lạ, mạnh tợn hơn hẳn những năm trước, đã lấy được ba thành trì. Tôi tưởng chỉ là giặc Mán, nhưng sai cả Cù Trọng Mậu cũng không phá được chúng.
Vu Phán quan nói:
– Việc biên thùy mà ông chủ quan, sai đứa trẻ con đi làm, thật là thất trách. Trọng Mậu nếu được toàn quyền, chắc không tới nỗi thua đau.
Nghị thẹn đáp:
– Tôi biết để mất đất đai nhà nước, lỗi là ở tôi. Triều đình đã có sớ trách tội, cũng may có quý nhân trong hoàng cũng nâng đỡ cho nên cũng chẳng bị nặng lắm. Nhưng nếu giặc xâm lấn tiếp mà chống không được, e là đầu tôi chẳng còn trên cổ.
Vu Phán quan nói:
– Nay nhà vua đang đi đánh Chiêm Thành, bọn trong nước liền nhân đó làm loạn lên đấy. Hiện nay quân Kim Long đã vững rồi, ông có biết không?
Nghị giật mình hỏi:
– Tôi có biết, nhưng sao ngài nhắc đến chuyện ấy? Giặc Kim Long là giặc lớn, lại có can hệ gì với bọn giặc Mán ở Thổ Châu sao?
Vu Chấn uống trà, đáp:
– Ông thấy lần này giặc đột nhiên mạnh lạ, thậm chí xuất sơn đánh chiếm cả thành trì, mà vẫn xem chúng chỉ là bọn giặc Mán Mọi, không nghi có việc chính trị ở trong đó hay sao? Có biết đâu chúng lại có người dìu đỡ nuôi dưỡng trong đó?
Nghị nghe tới đó thì mặt mày tái mét, vội phủ phục lạy xuống, chắp tay thưa:
– Đại nhân biết các việc huyền diệu, đây là việc rất lớn, can hệ tới thân này, lại can hệ tới xã tắc, nếu đại nhân thương tình tri âm thì xin mách nước.
Vu Phán quan nói:
– Hôm trước ở trong Ngũ Điện Diêm La, bọn sai nha bắt được rất nhiều hồn ma của bọn thày cúng, võ tướng, phu đắp lũy, hồ ly, yêu quái…bọn nó đột nhiên bị người ta giết rất nhiều. Ta nhân vào việc tra tấn, bắt vài đứa lại hỏi thì có biết chút ít công việc. Này Lục đại nhân, ông có biết núi Lĩnh Sơn của Hồ tộc đã bị quân Kim Long lấy rồi không?
Lục Nghị gật đầu nói có. Vu Phán quan lại tiếp:
– Này Lục Đại Nhân, quân sư của Kim Long chính là Hoàng Vũ Biên, trong giới Huyền Nhân gọi là Kính Vũ Tiên Sinh, người này ra tay thì Hồ Ly không thể thoát được. Vũ Biên đánh được Lĩnh Sơn, thu phục rất nhiều Hồ Ly ở đó về dưới trướng. Lục Đại Nhân, ông có biết không, người Mán lần này đánh xuống dưới thành, đều là trí thuật của một con Hồ Ly trên Lĩnh Sơn đấy. Bởi vậy mà ta nói, sợ rằng người Mán, được Vũ Biên nuôi để phá đất của ông đấy.
Lục Nghị ngồi im như tượng, không nói được gì, miệng chỉ ú ớ, Phán quan lại bảo:
– Nhà vua xuất sư đi đánh dẹp ở nước ngoài (Chỉ việc năm đó vua Thái Tông xuất quân đi vào miền nam đánh nước Chiêm Thành), bọn trong nước nhận thấy thời cơ, nhân đó nổi lên. Quân nhà Lý ở Kim Long tới nay đã vững vàng, lại lấy thêm Lĩnh Sơn làm thế ỷ dốc, răng môi che cho nhau, chúng định đánh lớn chống lại triều đình đấy. Này Lục Đại Nhân, nguyên cả một vùng Gia Lâm, Thiện Tài, Tế Giang, đều ở thế bị kìm kẹp giữa Kim Long với Lĩnh Sơn, đất An Định ở trong tay Điền gia, bọn Cảnh Bích, Hà Hoan, đều là kẻ phản trắc, sẵn sàng ngả theo giặc. Triều đình lại ở xa xôi. Nếu giặc phát binh xâm lấn, ông liệu rằng quân của ông có chống được chúng không? Giặc Mán không ở yên trong động, mà tràn xuống lấy ba thành của ông, đó là mối họa rất lớn, ta sợ rằng chúng được Kim Long Vương nuôi, cứ ngày một xâm lấn, rồi tới lúc chúng phát binh sẽ lấy trọn Gia Lâm đấy.
Lục Nghị nghe đến đó thì mới dần liệu được hết các nguy cơ, móc nối lại thấy quả nhiên như vậy, rất là sợ hãi, có ý phải gửi về cáo cấp triều đình ngay.
Vu Phán quan lại can, nói:
– Ông chớ nên vội vàng. Triều đình cũng có người mật thám ở Tây Bắc, trong triều không thiếu đại thần dũng trí, chắc là cũng biết được rồi. Chẳng qua vì bận việc với nước Chiêm Thành nên đang tạm gác ở đó, chờ quân Kim Long gom lại rồi đánh một mẻ thôi. Mới chỉ thua vài trận đã vội báo tin, triều đình sẽ nghĩ ông ra thế nào? Vẫn còn có phương cách, ông đừng nên sợ hãi. Nên hành động trước rồi báo sau. Nếu làm được, công càng to, nếu thất bại, khi đó ông báo tin mật cáo cấp này ra, coi như chuộc tội là giữ được mạng.
Nghị khen là cao kiến, lại xin Vu Phán quan bày nước giúp nên hành động thế nào, Phán quan nói:
– Ông đưa con ta ra biên cương An Định để làm gì?
Lục Nghị đáp:
– Lòng tôi vẫn nhớ việc cũ, muốn nuôi Vu Đạt ở đó để ngày sau đánh An Định.
Vu Chấn nói:
– An Định vững như đá, lại có Điền gia hậu thuẫn. Nó ra đó chưa được lòng tướng sĩ, hiệu lệnh chưa ai nghe, đều chỉ xem là trẻ con, vậy có mười năm nữa cũng chẳng có gì khác. Ông nên thu về cho nó đi đánh Thổ Châu lập công, thắng được ở chỗ người khác đánh không được, tự khắc nó có uy quyền, lúc đó gọi một tiếng, ba quân đều theo, sẽ thuận gió đánh lấy An Định.
Lục Nghị lưỡng lự nói:
– Gương thằng con tôi còn đó. Tôi chỉ sợ Vu Đạt còn trẻ, không thể kham được giặc ấy.
Vu Phán quan phá lên cười nói:
– Con hồ ly đầu đảng giặc đang lẩn lút ở Thổ Châu, Liên Sơn, ngày xưa đối với ta cũng có chút quen biết, nếu là con ta đi chắc nó phải nể, không đến nỗi hỏng việc đâu. Ông hãy gọi Trọng Mậu về đi theo giúp nó, tới khi sang đất giặc, ta cũng sẽ giúp cho, chắc là được việc.
Nghị vẫn còn đang lưỡng lự, Phán quan lại nói:
– Giặc tuy mạnh, nhưng lẽ nào ta đẩy con ta vào chỗ chết? Nhà ta ba đời bị hại ở đất An Định, mối thù ấy ta vẫn chưa quên, đến nỗi chết đi vẫn còn ghi nhớ. An Định sau này chính là nơi con ta lập thân, là nơi Vu Gia phát tích, ông chớ nghi ngại nữa. Thời gian đã hết, ta sẽ lại đến thăm.
Rồi đột nhiên trời nổi cơn gió lốc, có tiếng tù và sởn người nổi lên như dưới địa ngục thổi tới, trong thoáng chốc, Vu Phán quan đứng dậy, nhìn ra ngoài đã thấy xe kiệu đầy chật cả nhà, ngài xá chào rồi đi ngay. Mọi việc chớp nhoáng, Lục Nghị chưa kịp hỏi gì thêm thì đã tan mất. Nghị nghĩ lung lắm cả đêm không ngủ được, sau cùng vẫn tin vào quỷ thần, không báo việc về triều đình, mà phát lệnh gọi Vu Đạt về nha đường phụng mệnh.