Vu gia liệt truyện

Chương 52



Đêm khuya gió lạnh mịt mù, núi rừng băng sương heo hắt, sương rủ từng chặp, vân phong phủ kín cả tứ bề. Cả mười ba động ở Liên Sơn đều chìm vào tịch tĩnh, đây đó vang xa gần tiếng mõ canh của quân điếm đi tuần. Ngũ Thu Linh đứng trên đỉnh núi, ngước nhìn vào đêm trăng tròn cô liêu, ngắm mặt trăng tròn vành vạnh, thoáng chốc lông tóc dựng đứng hết lên, rồi lông túa ra tứ hướng, hai tay gập xuống chạm đất, hóa thành hai chi trước, hai con mắt dần đảo sắc thành hình kim dựng đứng, đổi dần thành mắt cáo. Đuôi dần mọc ra, dày cộm dưới lớp đũng quần thoa, mõm dài ra, răng nanh trồi lên. Thu Linh hóa thành con Hồ Ly, nghiêng mình nhìn lên mặt trăng trùng trùng, đoạn lại nhìn quanh quất núi rừng phảng phất. Kế đó bóng mờ phủ che theo hình tích mặt trăng, một đám mây mù ẩn hiện che đi ánh sáng, rồi đột nhiên âm khí lan tràn phủ trên núi rừng, khiến ai ở trong cảnh ấy cũng hãi hùng kinh giấc. Từ trong bóng tối hư vô, có một đoàn người ngựa dẫm đạp lên bóng mờ dưới tầng sâu của trăng mà ẩn hiện, sau lộ rõ ra hình tích là một bầy quỷ. Con nào con nấy trụ giáp đen kịt, phảng phất âm khí tụ quanh, cùng mang chày rìu loang loáng, hết thảy hoặc là đầu trâu, hoặc là mặt ngựa, hoặc là dạ xoa, hoặc là những loài quái thú dị hình người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Chúng mặc giáp chỉnh tề phân miêng, cầm binh khí, cầm cờ quạt võng lọng, từ đó đón rước ra một chiếc kiệu dần sà xuống.

Trong kiệu ấy bước ra một vị. Vị ấy uy nghi, mặc áo chảo, mũ cổn nhà quan, khuôn mặt dị hình lúc đen lúc trắng, hai mắt sáng quắc, tay cầm thẻ bài, tay cầm sổ sinh tử, đi bên hầu có một con quỷ mặt sói, và một bà già cầm quạt phe phẩy, cùng hạ khỏi kiệu bước ra trước mặt con Hồ Ly.

Ngũ Thu Linh đứng im như tượng, đầu ngẩng cao, hai mắt cáo nhìn thẳng vào vị ấy, bốn chân trụ vững không hề run rẩy, đuôi bất động không ngoe nguẩy, chỉ một mực im lặng chờ đợi sự chuyển biến.

Vị quan kia chính là phán quan Vu Chấn, đoạn cười nói:

– Nữ hiệp có nhớ ta không?

Bấy giờ mặt viên phán quan dần dần dị hình, biến trở lại thành Vu Chấn từ ngày mới chết.

Hồ Ly vẫn im lặng đăm chiêu, hai mắt nhìn chòng chọc.

Vu Chấn nói:

– Đã hai chục năm, việc mới hôm qua nay như còn trong mộng. Ta và cô hình dung đều không khác trước, bởi một kẻ là hồ, có thuật trẻ mãi không già, còn kẻ kia đã chết, mãi mãi trường tồn là người thiên cổ. Ta chính là Vu Chấn, người được cô cho bài thuốc lá dấu mà cứu năm nào.

Hai mắt Hồ Ly giãn ra, đoạn từ từ hóa hình, rồi hai chi trước vươn thẳng lên đứng như người, lại dần hóa thành thiếu nữ. Kế đó lông tóc dần rụng, dung nhan chỉ trong chốc lát, trở lại yêu kiều như thường. Thu Linh nhìn Vu Chấn hồi lâu, kế đó làm một lễ kính cẩn, rồi nói:

– Tôi đã nhớ ra anh chàng trung nghĩa muốn trả thù cho cha mẹ. Vậy anh đã chết rồi ư? Nay làm đến chức gì mà trông hiển hách như thế? Thật khiến tôi kinh sợ, không biết vị thần phật nào giá lâm ở núi rừng?

Vu Chấn nói:

– Tôi nhờ phúc trạch sâu dầy của cha mẹ tổ tiên, lại được vận mệnh có thiên tinh chiếu vào, nên được cho giữ chức Phán quan. Tôi có đi công vụ ở đất Liên Sơn, tình cờ bắt được vài vong ma, mới biết nữ hiệp đã được hiển hách chốn này, nên tới chào lại cố nhân xưa.

Thu Linh kính lễ cẩn thận, lại nói:

– Chuyện đã hai chục năm, cũng chỉ là một lần gặp gỡ, mà được đại nhân ghi nhớ như thế rất là may cho tôi. Nói hiển hách cũng chẳng phải, nhà tôi gặp họa diệt môn, cơ đồ tiêu tán hết mới phải chạy đến đây, tình cờ được người ta yêu rồi có chút thành tựu, không đáng kể gì.

Vu Chấn nói:

– Tôi đã biết việc của gia tộc cô rồi. Hồ ly chết đến ngàn mạng, chấn động cả đến mấy tầng địa phủ, oan hồn chật kín cả năm thành ngục tù, thật là thương xót. Bởi thế mà tôi đến đây. Nhưng thật lạ, núi Lĩnh Sơn bị quân phản loạn họ Lý phá. Cô muốn báo thù bọn chúng thì nên trông về cửa khuyết (ám chỉ nên quy thuận triều đình để cùng đánh họ Lý), tại sao cô lại lập trại ở đây mà chống phá triều đình?

Hồ Ly Thu Linh chắp tay nói:

– Đa tạ nhà quan đã thương xót mà hạ cố, vì việc riêng của tôi mà đến tận núi này. Vậy cũng xin vì tình xưa, xin nói vài lời. Tôi thân làm Hồ, nước mất nhà tan, tông tộc bị diệt, giờ còn cái thế gì? Người xưa bảo, muốn người ta giúp mình, tự mình phải trở nên cường thịnh. Nay nước mất nhà tan, tôi đã mất thế dựa rồi, quy thuận vào triều đình liệu con Hồ Ly thì có được dung nạp không?

Vu Chấn nói:

– Vậy cô kết bè kết đảng ở trên núi, chung chạ với bọn sơn tặc mán mường, chống lại triều đình thì là khôn ngoan hơn chăng?

Ánh nhìn Thu Linh chợt trở nên tinh quái như đã nghĩ ra việc gì, đột nhiên con mắt đảo tròng, nhoẻn miệng cười nói:

– Người ta bảo người chết không biết nói dối, xem ra chỉ đúng với hạng tầm thường. Còn với nhà quan chắc là vẫn có mưu. Nhà quan nói thương nhớ tôi mà tới hỏi thăm nhưng chắc không phải. Là có ý đến dụ tôi quy hàng chăng? Nhà quan đã là người cõi âm, mà vẫn còn làm việc cho triều đình à?

Vu Chấn phá lên cười nói:

– Cô sắc xảo quá, thế là cô chiếm được tám núi, mười ba động, ba thành trì, không phải chỉ bởi nhan sắc.

Thu Linh nhũn nhặn tạ ơn rằng:

– Tạ nhà quan đã khen.

Vu Chấn chợt nghiêm sắc mặt, nói:

– Trừ thập diêm vương không ai sai khiến được ta. Ta tới cũng vì thấy việc lạ mà tới, chứ không tới để chiêu cô hàng. Nếu cô nghi mà không nói, vậy ta xin lui.

Thu Linh bèn tạ lỗi, bảo:

– Triều đình không dễ gì dứt được nhà Lý. Mà nhà Lý còn, tất triều đình cũng vẫn còn cần giữ tới bọn ta để thành cái thế kìm giữ lẫn nhau. Ta ở đây nuôi lấy binh lực, chiêu tập thổ dân, tới khi đủ mạnh thì cầu xin triều đình ứng hợp, đánh dứt bọn nhà Lý. Khi việc ấy đã xong, thù đã trả được, ta sẽ trả lại đất đai binh quyền cho triều đình, rút lui an ổn, đó là kế vẹn toàn hơn cả.

Vu Chấn nói:

– Suy nghĩ đó hay nhưng chưa đúng. Đồng xanh hết thỏ thì chó săn bị nấu, trời cao hết chim thì con ưng bị thịt, mai đây nhà Lý bị bại rồi, thì triều đình còn dùng tới thổ dân làm gì? Có chắc cô rút được an toàn không hay phải chịu chung số phận?

Thu Linh trầm ngâm hồi lâu, rồi đáp:

– Theo ý nhà quan nên thế nào cho phải?

Vu Chấn nói:

– Thượng kế mà nói, không gì khôn ngoan hơn việc nên nương tựa một vị trong tôn thất mà lập thân, sau rồi phò cho vị ấy dẹp phản loạn nhà Lý. Như vậy vừa rửa được thù, vừa được phú quý, lại để tiếng thơm muôn đời.

Thu Linh nói:

– Em tôi là Thu Nguyệt đã tìm người họ Trần để theo rồi, quả thật khôn ngoan hơn tôi. Nay thượng kế tôi đã bỏ mất, nên làm gì?

Chấn đáp:

– Nay cô đã tự lập binh lực, mà cũng có chỗ đứng, khiến người ta phải ngại. Vậy nên theo trung kế, thì lưỡng toàn không gì hơn nên sớm đem hết binh lực quy thuận triều đình, kế đó cùng với triều đình đánh dẹp Lý triều. Xong việc thì nhận lấy bổng lộc, lấy công ấy chuộc tội lỗi cũ, cũng vẫn được vẻ vang.

Thu Linh hỏi:

– Binh lực trong tay, là sinh mệnh của muôn binh sĩ. Người thổ dân đều thật thà nói sao nghe vậy. Nếu lỡ tôi mang hết họ ra hàng, mà triều đình nghĩ tức thù cũ trở giáo ra đâm họ, thì tôi phạm tội đại bất nghĩa, xin cho kế khác?

Vu Phán quan nói:

– Nếu còn ngần ngại thì dùng tới hạ kế, cứ việc nuôi quân xây binh, tranh phong một trận với cả hai triều như ý định ban đầu. Tự mình hùng cường có lực rồi tự mình trả thù, kế sau quy thuận. Nhưng sự lành dữ cũng chưa biết được, bởi trong quân Lý có hùng tướng, trong triều trần cũng có gian thần. Cô nên cân nhắc.

Thu Linh đáp:

– Đa tạ nhà quan chỉ điểm, tôi sẽ cân nhắc thật kĩ.

Vu Chấn nói:

– Nay mai con trai tôi sẽ tới kinh lý đất này. Lựa chọn thế nào, cô nên liệu cho sớm.

Nói xong, người ngựa lại cùng theo mây mù gió cuốn mà tan đi cả.



Xe ngựa lính lác đi hết rồi, thì trăng lại tròn sáng vành vạnh, chỉ còn mình Thu Linh đứng im trên đỉnh núi đá. Bấy giờ mới chắp tay, lầm rầm niệm chú. Từ một phiến đá lớn từ từ hiện ra một bóng đen, đoạn bóng đen đó ăn lan trên nền đá rồi dần dần dựng đứng thẳng dậy thành hình người, kế đó dần có màu sắc, từ chiếc bóng mờ hiện ra thành một hình hài đầy đủ, mặc áo bạch bào, mặt trắng như tuyết, mi thanh mục tú, lưỡng quyền cực cao, mày rậm mắt sáng, dáng vẻ hùng dũng uy nghi, hiển lộ rõ một vị tướng quân uy dũng.

(các bạn hay tham gia gr kín đọc full truyện và ủng hộ tác giả với phí 150k nha. 8000124281007. mb bank. lại văn thành)

Thu Linh vội chắp tay, quỳ xuống khấu đầu, nói:

– Việc lần này đến cả phán quan nhà ngục cũng tới, thật là không thể lường.

Người tướng quân nói:

– Hắn với cô, tình nghĩa thế nào?

Thu Linh chắp tay đáp:

– Thưa chủ nhân, năm xưa tôi từng cứu hắn một mạng. Sau hắn vẫn chết, nhưng tình nghĩa nhớ tới giờ.

Tướng quân lại bảo:

– Người mà cái ơn bằng cây kim suốt hai chục năm được vinh hiển vẫn nhớ, chắc cũng không thường. Hắn tới đêm nay, là vì con hắn sắp làm tướng đối địch với cô đấy.

Thu Linh cúi đầu nói:

– Chủ nhân chắc đã nghe hết câu chuyện, vậy xin nghe lời giáo huấn.

Tướng quân nói:

– Này đại quận chúa, hãy đánh với con hắn một trận. Nếu con hắn chống được nổi với cô, thì quy thuận chúng, rồi thâu binh quyền của chúng, dùng mà mưu sự. Nếu con hắn bị cô giết, thì không cần quy thuận. Kẻ mạnh thì không cần thỏa hiệp.

Thu Linh nói:

– Vạn nhất vấp ngã, Phán quan đến đây trả thù thì biết làm thế nào? Tôi sợ rằng không chống lại được sức mạnh của Phán quan địa phủ.

Tướng quân đáp:

– Nếu hắn trở giáo tới đây, ta sẽ điền tên hắn vào sổ sinh tử của hắn.

Giọng nói vị tướng quân chợt trầm xuống mà vang vọng khiến cho hồ ly dựng tóc rùng mình, vội quỳ phục cúi đầu.

Vị tướng quân ấy lại nói:

– Kinh Tâm đã tới Mộc Gia Trang ở đất Tế Giang. Tử Hậu là kẻ trong nửa năm có thể luyện ra vạn binh, trong vòng ba tháng, cô phải đứng vững chân trong đất này, mới có thể đối địch với chúng.

Đoạn bóng người từ từ tan dần, thành lại hình cái bóng rồi ẩn vào đá biến mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.