Vu gia liệt truyện

Chương 53



Vu Đạt nhận được lệnh đi đánh Liên Sơn Thổ Chu, cho trong thời gian nửa tháng chuẩn bị, lúc đó cũng có lệnh gọi Cù Trọng Mậu trở về, khi nào về tới sẽ giao cho binh phù dẫn quân đi đánh.

Trong những ngày ấy, Đạt ở trong doanh phủ riêng, hạ lệnh đem hết các ghi chép lần đánh của Lục Báo tới để xem xét, kế lại cho gọi các môn tướng cùng tham chiến đến để hỏi về sự tác chiến. Các tướng đều sợ Lục Báo nên cũng không có ai dám đến cùng bàn mưu với Đạt, đâm ra Đạt chỉ có một mình, cứ quanh quẩn trong nha đường tự mình mày mò chiến lược đánh giặc, rồi bàn bạc với Hoàn Thương, nhưng Thương cũng không tham chiến trận trước nên các việc đều mờ mịt, rất là khó định liệu. Thương tuy thông suốt, nhưng không thạo nghề binh, thành ra cũng chẳng giúp được gì mấy, Vu Đạt dần đi tới chỗ bế tắc, định chờ Trọng Mậu về tới thì nhờ Mậu hết mọi việc. Mỗi tối Đạt đều tới vấn an cha mẹ để tìm kiếm lấy sự vỗ về động viên, nhưng cũng không nói gì tới việc mình gọi mà người ta không đến. Lục Nghị sợ người ta đàm luận, lại cũng không từng đi đánh, nên chẳng nói gì mấy. Cũng may có Tô Như Tử rất thương, hay tìm lời an ủi, lại có Lục Tần cũng hay qua lại nên Đạt bớt đi cô quạnh.

Tối nọ có hai người tới xin diện kiến, đó là hai người tiểu tướng dưới quân của Lục Báo. Hai người ấy là anh em sinh đôi cùng họ Nguyễn, người anh tên Văn Hùng, người em tên Văn Mạnh, cùng là người tộc Di (Người dân tộc Mèo- một tộc miền núi Tây Bắc, người phương bắc gọi chung các tộc là Man Di), nên gọi là hai anh em Di Hùng, Di Mạnh. Tới khi vào trong quân, viên Hiệu úy thường gọi là Đại Di, Tiểu Di, sau người ta cũng gọi như thế cả. Chúng cùng tới cửa Vu Đạt, nói:

– Chúng tôi nghe rằng ngài sắp đi đánh người Mán, muốn gọi những người từng đi đánh tới để bàn. Chúng tôi tới đây, nguyện xin góp sức mọn.

Đạt mừng lắm, hỏi về chức vụ, bọn chúng nói chỉ làm chức nhỏ. Đạt thấy nhỏ nhưng cũng không xem thường, vẫn niềm nở mời chúng vào trong doanh bàn việc, lại hỏi:

– Các vị tới đây không ngại đắc tội với chủ nhân à?

Hai anh em đáp:

– Chúng tôi chỉ muốn báo oán cho binh sĩ bỏ xác ở cửa Liên Sơn chứ chẳng ham lập công danh, không sợ đắc tội với ai cả.

Đạt bèn đãi làm thượng khách, cùng đem hết các ghi chép về hai trận hãm thành ra luận bàn với họ. Hai anh em biết gì nói đó, cùng mô tả lại các việc công thành rồi bị bại cho Đạt nghe, việc luận bàn sôi nổi tới cả đêm không dứt.

Đến mấy ngày sau nữa thì Cù Trọng Mậu về tới nha đường. Lúc bấy giờ Lục Nghị mới giao binh phù cho. Đạt có binh phù rồi, vẫn dùng hệt các quân Lục Báo dùng lần trước, không hề thay đổi thêm bớt, rồi ra lênh các quân khởi hành. Đạt lãnh quân bảy ngàn, cùng hướng về phía Đông Nam tiến phát.



Khi quân vượt sông Hãn, đi sang địa phận núi Hồ Lô, thì có nhiều người dân cản trước đường xe ngựa, quỳ lạy kêu khóc. Đạt cho quân dừng lại, hỏi han thì biết rằng khoảng hơn một năm qua dân ở vùng này bị phiền nhiễu bởi một bọn tù trưởng người sơn động họ Trịnh, tên là Giác Tú. Tên Tú là tù trưởng, dáng người khỏe mạnh, tự chất anh hùng, cầm binh cũng giỏi giang, mà lại không biết sợ hãi, quả cảm khác thường, khiến dân trong động đều nể sợ, các động lân cận cùng biết tới, nổi danh là con hổ dữ trên Liên Sơn. Tú lại có tri giác nhanh nhạy, mỗi lần trước một nguy hiểm lớn đều có dự cảm trước, nên tránh được nhiều tai họa, trở thành thế trụ vững không thể lay chuyển.

Ngày trước Tú ở trên Liên Sơn, từ khi các động ở Liên Sơn lần lần bị Trang Páo đánh chiếm, thì Tú biết Trang Páo sớm muộn cũng thôn tính hết Liên Sơn, nên chọn lui mình chờ thời. Quả nhiên dần dà Trang Páo thống lĩnh hết mười mấy sơn động, uy thế ngày càng lẫy lừng, các động tù xem thường vì Páo chỉ là thiếu niên, đều lần lượt bị Páo đánh tan rồi thâu gồm lấy. Riêng có Trịnh giác Tú liệu biết được sức mạnh của Trang Páo từ trước, nhờ đó tránh được tai họa. Nhưng các động lớn bị chiếm giữ, Trịnh giác Tú đành phải dẫn bọn anh em người sơn động tràn xuống dưới xuôi, chiếm lấy đất cát, đóng quân tạo thế mà kiếm chỗ dụng công. Chỉ trong thời gian ngắn đã tiếp quản được địa phương. Tú tuy tinh anh như thế, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là kẻ Mán Mọi, khi lấy được đất rồi thì thả quân cho chúng tràn ra trong nhân gian. Quân đội người vùng cao được đi vào phố xá, ăn đồ ngon, chơi gái đẹp, dần dà sinh ra sự kiêu ngạo mà lại muốn thụ hưởng, nên gây ra một sự phiền lụy khổ sở hết sức cho dân trong vùng. Nay người dân thấy đại quân từ phủ họ Lục trẩy đi đánh quân Trang Páo ở Thổ Chu, bèn cùng họp nhau ra kêu khóc với quân đội. Vu Đạt nghe xong chuyện rất thương, gọi các người dưới lại bàn:

– Dân đã kêu đến ta, nên làm thế nào?

Bọn Đại Di vốn đều là người đồng bào vùng cao, nói:

– Trịnh Giác Tú là tên Tù Trưởng người Nùng, rất biết trước sau mạnh yếu, là kẻ có tài trong số các tù trưởng. Chi bằng nên dụ nó đi theo thì hơn.

Cù Trọng Mậu cũng gật đầu, nói:

– Đem binh đi hành quân xa, không thể để tốn sức xao lãng cho việc khác, nhưng thân làm quan quân canh giữ cả một châu, để đám con dân trong châu kêu khóc trước ngựa mà lại lạnh lùng bước qua thì thật không được. Nếu ép được nó hàng theo thì quả nhiên lợi ích không gì bằng, nhược không cũng nên có động thái khiến chúng không dám làm lấn, để nhân dân trong vùng được thư thả.

Vu Đạt nghe theo lời, bèn kín đáo sai người tâm phúc dám đi vào sơn động của người Nùng, đưa tin cho Trịnh Giác Tú, nguyên thư viết rằng:

“Tiểu tướng là Vu Đạt, phụng lệnh của quan tri châu Gia Lâm là Lục Nghị, đem binh mã đi bình bọn giặc cướp ở vùng Thổ Chu, tới nay thì đại quân đi qua vùng đất của ngài. Tôi nghe nói rằng ngài là người có mệnh, được anh em đồng bào hết sức tín nhiệm, lại rất là khéo léo khôn ngoan, mà có tinh thần hiệp sĩ, dám đứng ra tranh phong với bọn ăn cướp ấy, để vì nỗi thế thời của chúng lớn qua khiến ngài phải rời binh ra đây. Tôi lại nghe rằng một trời không thể có hai vua, ở đất Liên Sơn, trong các sơn động, đã có họ Trịnh ngài trông coi, thì Trang Páo tất không nên tồn tại. Nay tôi đã biết ngài thiện, mà Páo ác, nên mạnh dạn tiến phát đánh Páo, rất mong ngài cùng giúp sức. Nếu không muốn bỏ công, thì cũng xin vì quan quân nói rõ cho đặc điểm đánh trận của người Nùng, lại cho ít điều bí mật trong bộ lạc để tiểu tướng chiêu dụ được những người Nùng trong quân Trang Páo, ngày sau giặc này bình được, xin mời ngài về núi làm bá chủ Liên Sơn”.

Thư đại khái khéo léo nhũn nhặn như thế, tuyệt đối không nhắc gì tới việc Trịnh Giác Tú thả thủ hạ ăn cướp của dân bị dân kiện.

Tú tiếp được thư, rất mừng, nói với bọn thổ tù dưới quyền:

– Nên đi theo người này, chắc là được công danh.

Đoạn viết thư phúc đáp, lời lẽ nhũn nhã, đại ý nói rằng chỉ bởi bọn Trang Páo làm loạn mà phải động binh với chúng chứ không có ý dám chống quân triều đình. Nay đã tôn trọng mà tìm đến, nhất định xin vì nha đường mà tận lực. Đạt ưng ngay, lại cho rất nhiều lễ bằng vàng, bạc để Tú đỡ nghi. Tú Được Đạt ưng cho quy thuận rồi, liền đem hết cả gia quyến và bộ hạ tới đầu hàng trước cửa Đạt. Có người can sợ phải bẫy, Tú cười nói:

– Nên biết thức thời.

Vậy là Đạt lấy được quân Nùng của Trịnh giác Tú, quân số tới bốn ngàn, mà chẳng mất một hòn đạn mũi tên, tất cả chỉ bởi một bức thư. Từ đó khiến lực lượng càng thêm hùng hậu, ba quân đều tin là sẽ thắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.