Đạt có được Trịnh giác Tú thì mừng lắm, đóng quân lại ở đất Hồ Lô, làm tiệc khoản đãi Tú và bọn người dưới ba ngày đêm liền.
Đạt hỏi Đại Di về tục của người Tày, bọn Đại Di nói:
– Họ uống rượu bằng mũi, thích ăn đồ quay, đều kèm thêm lá mắc mật.
Đạt học uống rượu bằng mũi, lại sai lính đi hái nhiều lá mắc mật. Đến khi tiếp đón, Tú uống rượu bằng mũi, Đạt cũng uống rượu bằng mũi. Các món bày lên, đều ăn lá mắc mật với chúng. Tú thấy có con heo rừng được quay nguyên, lấy tay bẻ lấy cái móng giò ăn rất ngon lành, Đạt ngầm bảo bọn thủ hạ đều bốc tay, xé lấy thịt heo mà ăn, cấm không dùng đũa.
Đại Di lại mang các thức đặc sản của tộc Mèo ra chiêu đãi, có món Thắng Cố uống với rượu ngô men lá (Thắng cố được nấu từ lòng và thịt của động vật như: Trâu, bò, ngựa cùng với nhiều loại gia vị đặc trưng như thảo quả, quế, hồi… Thắng cố thường được ăn kèm với rượu ngô.), lại có Mèn mén (bột ngô hấp của người H’Mông), ăn với đồ quay, đều là các thức dùng trọng khách. Vu Đạt từ nhỏ ở trên núi dụng công tu tiên học phép, trước nay các thức đều thanh đạm, tới nay ăn những đồ chiên rán uống rượu đều không biết vị ngon, nhưng cũng nín nhịn không lộ gì ra mặt, ráng làm tiệc được vui, bọn người dân tộc đều đẹp lòng cả.
Bọn chúng ngồi dông dài uống rượu cả ngày, Vu Đạt cùng với bọn Đại Di, Tiểu Di, giác Tú, đều hết sức ưng ý vui vẻ với nhau. Trong tiệc rượu say, Đạt lân la hỏi Tú:
– Tôi nghe nói người Nùng dũng mãnh vô song, chuyên về nghề săn giết, còn thạo hơn cả người Mường, vì sao quân của ngài chống không lại quân Mường Trang Páo.
Tú nghe đến đó thì hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, đỏ mặt tía tai, ném cả bát rượu ngô xuống đất đứng phắt dây. Thuộc tướng của Đạt ai nấy tái mét, đều sợ có biến, Đại Di Tiểu Di đều cho tay xuống cán dao ngắn dưới lưng quần, mắt hướng đề phòng, chốc lát trên bàn rượu đều im phăng phắc. Ai cũng hốt hoảng, riêng có Vu Đạt điềm tĩnh như không, mắt chẳng rời giác Tú, ngầm hiệu bọn tướng thuộc ngồi im.
Giác Tú hơi trấn tĩnh lại, lại từ từ ngồi xuống, lè nhè rượu nói:
– Bọn Mường Tộc không phải đối thủ của ta. Trước nay quân đội bọn ta chỉ sợ duy nhất quân Kính Vũ* mà thôi, ngoài ra chưa từng ngán ai. Trong quân bọn chúng chỉ thằng Páo là hơi có sức khỏe, nhưng cũng chỉ vào hàng con cháu, không phải đối thủ của ta, đến hàng cha chú của nó cũng chưa dám láo với ta. Xưa nay bọn chúng yên vị trên động kín, làm gì dám ló đầu ra tranh phong?
(Quân Kính Vũ: quân của nhà Lý dưới trướng Kim Long Vương Lý Đản, mà giao cho quân sư giám quân của họ là Hoàng Vũ Biên luyện thành, quân này tinh nhuệ, thường sai đi trấn áp các vùng biên cương xung quanh doanh trại Kim Long, người miền núi rất sợ quân này. Hiệu của Hoàng Vũ Biên trong giang hồ là Kính Vũ, nên quân này còn được gọi là quân Kính Vũ).
Đạt thấy tình thế dịu lại, lại lân la hỏi:
– Vì sao lần này chúng ra quân mà đánh đâu được đó như vậy? Chẳng những bình hết các bộ tộc, còn đánh đuổi được tướng triều đình, lấy mất ba thành trì, đó là võ công hiển hách bậc nhất của người vùng cao kể bốn chục năm lại đây từ thời ông tôi là Lục Thanh Hải trấn nhậm.
Tú nói:
– Chúng nó không phải bình thường, hành binh lần này do có một con Hồ Ly cầm đầu, con Hồ đó lại có thế lực, bọn ma rừng, ma trành trên sơn động đều biết con Hồ đó nên đi tới đâu là được tới đó, nó là quận chúa của Lĩnh Sơn ngày trước.
Vu Đạt hỏi kĩ về gốc gác bọn giặc, được Tú nói cho biết rất nhiều, lại đã biết thêm các trận trước bọn Đại Di cùng đánh dưới thành, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
– Nó có yêu phép như thế, ở trong rừng thần cây, thần hổ đều trợ thủ cho nó, binh sĩ đi tới đâu, nó đều nắm rõ trong bàn tay, như thế thì tình báo nó có. Dưới thành nó đánh nhau đúng phép, biết dùng kỳ binh mà khắc hùng binh, dùng quân thủ mà khắc quân công, lấy quân vây nhanh mà bắt quân thọc chậm, như thế thì binh pháp nó có. Nó được cả binh, lại được cả phép, thảo nào các thành chẳng thể đứng vững dưới chân nó, thật là kiệt xuất. Ta vẫn được nghe nói Hồ ở Lĩnh Sơn giỏi về binh pháp quả không sai. Giờ dùng cách gì mà chống nó cho được? Ngài là người lão luyện, tránh được nanh vuốt của nó là nhờ bí kíp gì? Xin chỉ giáo cho.
Giác Tú nói:
– Hồ quân hóa thành cáo, di chuyển nhanh mà đi trong đêm, mắt nhìn như ban ngày, nếu đóng quân thì nên hạn chế rừng cây, ban đêm nên thắp lửa đuốc cho sáng chói mới chống được Hồ, nhưng mà nếu đóng quân ở nơi vắng vẻ quang đãng, lại đốt lửa lớn thì lại dễ bị kỳ binh của bọn Nùng nhận diện rồi tập kích vây hãm. Bọn Hồ có đặc điểm là thể lực yếu, nhanh bị đuối sức nên đánh rất nhanh, nhưng bọn Nùng tộc thì lại khỏe mạnh dai sức, đánh cả ngày không mệt. Chúng kết hợp với nhau, công thủ hỗ trợ bổ khuyết cho nhau, ta vẫn chưa nghĩ được cách chống, nên mới phải tháo chạy. Cũng may về được đất triều, lại đúng khi quân các ngài đánh nó dạo trước, nên nó chưa đụng tới. Nhưng sớm muộn nó cũng đụng vào doanh của ta, thật hổ thẹn nhưng chưa nghĩ ra kế.
Đạt nghe thế cũng sợ đấy, mới thầm nghĩ đem quân đi vào nơi đất lạ, giặc thì có yêu thuật, mà không cảnh giác thì thua là đúng rồi. Tù trưởng lão luyện lại ở bản thổ, thông thạo núi rừng như Trịnh giác Tú cũng phải chạy, thì cho dù là thầy Mậu chắc cũng không dễ thắng được chúng. Lục Báo quả nhiên không phải tới mức quá kém cỏi, chỉ là do khinh suất cậy uy cha quá, xem thường kẻ địch mà chiến bại thôi.
Giác Tú ngẫm nghĩ mãi, uống thêm rượu nữa, men say bốc lên vẫn lừng khừng lưỡng lự. Vu Đạt nhận ra, có ý vỗ về an ủi lắm, làm ra cảnh rất là thân thiết, nói:
– Ngài chẳng hề kém, bởi do giặc dị mà thôi. Quan quân thiên triều được rèn luyện như pháp, cho ăn uống no nê, mà cũng vẫn thua, là bởi giặc dữ. Nay chúng tôi ở đây, xin cùng phối hợp chắc là cũng có thể bổ khuyết cho nhau. Ta là quan hệ đồng liêu cùng nhau đánh giặc, không dám nhận làm chủ công, mà khinh ngài là quy thuộc đâu, xin ngài chớ nghĩ như thế nhé! Ngài lão luyện đầy mình, xứng đáng làm chủ công, chỉ sợ ngài chê cười, nếu không chê thì Đạt tôi xin giao lại binh phù thống suất bảy ngàn quân sĩ của triều đình về dưới trướng ngài, mặc ngài tùy ý sai phái, tôi xin làm tướng tiên phong cho ngài điều khiển, ngài thấy thế nào?
Bọn tướng dưới quyền nghe Đạt nói thế đều kinh hãi, cho là Đạt đã say rồi nên nói bừa, chúng ngần ngại lắm, chỉ sơ Trịnh Giác Tú lợi dụng thời điểm ấy mà làm bất lợi cho quân. Ai ngờ Tú cũng ngần ngừ, xong đột nhiên ở hàng hầu rượu có một người đàn bà nói:
– Người ta hết lòng với tộc chúng ta, như vậy trưởng lão cũng nên thật cái bụng với họ thôi, không thì còn chẳng bằng con mơn, con ma.*
Đạt nhìn lại thì thấy đó là một người con gái đẹp, có hàm răng đen, màu da bánh mật, cao ráo mảnh mai, mặc áo trắng ngắn mặc bên trong, áo dài cổ đứng tứ thân đến gần gối mặc bên ngoài, có bốn cúc cài chéo nách phải. Hai đường chỉ khâu nối, ống tay áo xắn lên, để lộ bên trong khâu miếng vải xanh, đắp vải trắng, có đường chỉ viền đen, cùng che lên một hình xăm nhỏ.
(*Tiếng Laha, chi tai, ngôn ngữ Nùng nói con lợn, con chó.)
Giác Tú nói với Đạt:
– Đây là con mụ vợ tôi, nó là Vi Lã Ê.
Vu Đạt biết người tộc tiếp chuyện thì không gọi tới phu nhân, chỉ cho cùng đám con ở hầu rượu quỳ ở dưới, lập tức liền đứng dậy bước đến, cúi lạy bà họ Vi, rồi kính cẩn mời bà lên ngồi trên ghế khách, bọn thổ tộc đều tròn mặt ngạc nhiên. Tú thấy thế rất cảm kích , hất hàm bảo với vợ:
– Mày mang cái gương ra đây, ta dâng lên đại nhân.
Lại nói:
– Bọn ta ngu si, làm gì mà dám nhận ngồi trên đầu quan triều đình, nhưng cái bụng của mi, bọn ta đã biết rồi, chớ nghi nhau nữa, ta cho mi coi cái này.
Đạt nghe thì ngại, nhìn sang Đại Di, Di là người tộc, biết Tú đã đổi xưng hô tức là đã tin hơn, liền gật đầu cười nhẹ. Đạt hiểu ý, rất mừng.
Chốc lát sau, thấy bà Vi Lã Ê mang ra một cái gương, dâng lên trước đạt. Mặt gương loang loáng ánh quang, viền bằng thứ kim khí đỏ không rõ là gì, có hoa văn hình lửa.
Giác Tú sai lấy hương lên, đoạn đốt hương khấn vái, rằng:
– Giàng ơi cho biết, kẻ họ Vu này, có hại tộc ta không?
Bọn Vu Đạt đều hiếu kì im lặng coi, đột nhiên mặt gương biến hóa rồi xoáy tròn như dòng nước xoáy, kế đó hiện màu xanh biếc.
Tú nói:
– Gương này ngày trước có một con chồn tinh mặt đen đem đến biếu cho, việc lành dữ cứ hỏi nó là nó biết, hay lắm, nếu là lành, nó hóa màu xanh, nếu là dữ, nó hóa màu đỏ. Ta đã thử nhiều lần đều công hiệu, nhờ đó mà mấy lần bị bọn Hồ ly tập kích, ta đều chạy được đấy. Nay đã thật bụng với nhau thì ta mang cái này đem cho mi, mang cả tông tộc nhà ta giao mạng cho mi đấy.
Đạt nhận lấy gương bằng hai tay, nhìn kĩ thì thấy sau gương khắc mấy chữ rất nhỏ: Mộc Du Tử- Địa Âm Tự- Địa Tạng pháp khí.
Đoạn cực nhanh, màu xanh mặt gương tan biết mất, thì mấy hàng chữ nhỏ đó cũng tan biến như mồi lửa tàn.