Vu gia liệt truyện

Chương 55



Đạt cầm lấy tấm gương, đoạn lầm rầm đọc theo quyết chú, rồi hỏi:

– Chuyến này ta đi đánh người Mường, là lành hay dữ?

Vằn lửa xung quanh gương rực đỏ lên, tàn lửa bốc ngùn ngụt, trong chốc lát tắt ngóm không thấy biểu hiện gì khác ra nữa.

Đạt và các tướng cùng nhìn Trịnh Giác Tú đầy hồ nghi, Tú nói:

– Có lúc được, cũng có lúc không, mỗi tuần chỉ lên màu có một lần.

Đạt nói:

– Gương này có hạn chế, có lẽ phải hành quân giáp mặt với địch, gương cảm nhận được uy khí của địch, mới có thể cảm ứng cho ta chăng? Dù sao đây cũng thật là thần vật, gương tên là gì?

Tú đáp:

– Khi con chồn trao gương cho ta, nói tên nó là “Tri Thời Gương”.

Đạt nói:

– Là vật vô giá, nếu đã được trao, có lẽ chỉ ngài mới dùng được, xin hãy giữ lấy.

Đoạn trả lại, Tú cố khước từ, năm lần bảy lượt Đạt vẫn không giữ, mới miễn cưỡng giữ lại.



Khi rượu tan, quân sĩ đều vào an nghỉ, mọi người ai cũng ngà say cả, Đạt đi ra bên ngoài, Đại Di Tiểu Di đều cùng theo ra, Đạt nói với chúng:

– Người tộc tác chiến khác người của ta, Hồ Ly lại giỏi dùng yêu thuật, nếu ta đánh bừa sợ thua đấy, phải tìm quân sư bàn cho kĩ.

Nói rồi cùng kéo đến gặp Trọng Mậu. Mậu là người xuất gia chí thiết, cả đời chỉ ăn chay nên không dự tiệc rượu vừa rồi, lúc bấy giờ nghe bọn chúng kể lại chuyện trong tiệc, Mậu cười bảo:

– Người dân tộc cũng thật bụng, nếu ta đãi thật, không sợ Tú phản ta đâu.

Kế kể đến chiếc gương, mặt Trọng Mậu biến sắc hỏi:

– Hắn nói có con chồn đen cho hắn à? Chữ sau gương có Mộc Du Tử à?

Đạt gật đầu. Mậu thầm ngẫm nghĩ hồi lâu.

Như Vu Phán quan nói, Mộc Du Tử có hóa thân là con chồn đen, vậy gương đó hẳn là đồ của Mộc Du Tử lấy dưới địa ngục lên, cớ gì trao cho Trịnh Giác Tú? Nếu Mộc Du Tử thị phàm kể ra từ mấy chục năm về trước, đó là lúc Vu Chấn tuyệt mạng, Du Tử lên để đón Vu Chấn. Tới nay mới thấy dấu tích trở lại. Lần này thị phàm, còn để lại bảo vật, là có ý gì? Du Tử là một trong bốn đàn tọa của Bồ tát giới Mạn Đà La, Du Tử xuất hiện, tất trong vòng một hạ nguyên (60 năm), trong số Tam Nhãn ở ba đàn tọa còn lại cũng có đồng thời nhiều hơn hai kẻ xuất hiện mà lại tranh đấu với nhau. Ngày ấy Du Tử truyền lại cho Vu Chấn biết việc trên núi Phượng Hoàng, cốt để Vu Chấn và Lục Nghị cố sức gây dựng cơ đồ, nhằm đối phó sẵn với hiểm họa từ bọn Tam Nhãn. Từ đó tới giờ Lục Nghị gây dựng cơ đồ đã vững mạnh, suốt hai chục năm qua trong trấn phiên đều được thanh bình, chỉ có giặc cướp lặt vặt nổi lên, Nghị đều dẹp yên được. Từ đó tới giờ Du Tử cũng không xuất hiện lần nào. Bây giờ lại hiện ra mà cho tên tù trưởng kia bảo vật, là muốn bởi hắn truyền lời tới cho Lục Nghị điều gì ư? Hay tên tù trưởng kia là đầu mối của Tam Nhãn?

Mậu lại nghĩ mông lung, xem có đầu mối nào không, chợt nghĩ ra giặc Thổ Chu lần này rất khác lạ, suốt hai chục năm qua giờ mới thấy Lục Nghị lo về việc giặc giã đến như thế. Hay bởi giặc này nổi lên, mà Du Tử thị phàm? Du Tử chỉ thị phàm khi có người liên quan tới con Độc Long Cổ Đại, có khi có đầu mối với giặc này chăng? Nhưng giặc này do con Hồ Ly ở Lĩnh Sơn ngậm oán mà dìu dắt, có can gì tới chuyện lớn thời cổ như thế?

Mậu càng nghĩ càng thêm mơ hồ, trong lòng bất an lo lắng kì lạ. Đạt thấy Mậu cứ trầm ngâm mãi, số ruột hỏi:

– Thầy đã nghĩ ra cách gì đánh giặc hay chưa?

Mậu đáp:

– Ta chưa có cách, trước mắt chớ nên khinh suất, cứ tạm đóng quan cách thành năm mươi dặm, không làm kinh động tới giặc trong thành, rồi sẽ liệu.

Bọn Đại Di nói:

– Kéo bao nhiêu quân đi đường xa tới đây, dân gian đang trông ngóng như nắng hạn trông mưa, nay khí thế quân sĩ đang hăng lại chợt dừng chân đóng quân, sợ lòng người chán nản. Nếu quân sư không coi thường thì để tôi cầm quân đi tiên phong, đánh trước vào thành dử địch. Nếu không nuốt được chúng cũng làm cho chúng nao núng lộ ra thực lực, ngài thấy thế nào?

Mậu đáp:

– Tướng quân thật dũng cảm, nhưng bài học cũ vẫn còn đau nhói, xin cứ nghe lời.

Đại Di nhìn sang Đạt dò ý, Đạt cũng nôn nóng lập công nhưng nghe Mậu nói thế, đành ngậm tăm. Bọn thuộc tướng cũng không dám xin đánh nữa.



Tới ngày hôm sau quan quân lại tiến phát. Trịnh Giác Tú nhận lấy ám hiệu Đạt trao cho, rồi để vợ con ở lại trong doanh Đạt, sau đó kéo bọn tướng thuộc trở về chuẩn bị quân sĩ trên động, chờ khi có tín hiệu thì phát binh. Quân của Đạt thì theo lối mòn bộ cứ đi lấn dần vào đất Thổ Chu, tốc độ đi chậm rãi như rùa, không còn hăng hái như khi xuất quân. Trong quân cũng bàn tán xôn xao, nhiều người cho là Đạt đã nhát sợ, bọn tướng cũ của Lục Báo vốn không theo Đạt từ trước, cũng nhân dịp đó bàn ra nói vào, rồi còn gửi tin về nha đường, khiến cho lòng quân rối loạn. Đạt biết các điều hoài nghi trong lòng quân lính, nhưng trước sau vẫn thủy chung im lặng, chưa hề đả động gì tới phương lược đánh giặc.

Thêm ba ngày thì chúng đi qua sông Quy Hóa, tới đây Trọng Mậu nói:

– Ở đây có miếu linh dị. Đã đi qua chốn này, hãy vào miếu thắp hương.

Đạt bèn đi theo, Cù Trọng Mậu sắp lễ rất hậu, có cả đầu heo, rồi liền dẫn cho tới một miếu lạnh, cỏ phủ xanh ngát, cột kèo đã mục, hoang vu sương khói, vắng vẻ đìu hiu. Cửa miếu rêu đóng thành mảng, không có biển hiệu, trong miếu nhỏ mà vắng ngắt, có hai bài vị lập, một bài vị trống tên, trên ghi “Thủy Tử”, một bài vị lập đặt dưới một bậc, trên ghi “Tứ Nương”, ngoài ra không có phiên hiệu, không có bảng biển, cũng không có quan quách gì hết.

Đạt hỏi:

– Miếu này thờ ai? Linh dị thế nào? Vì sao đạm bạc thế này?

Mậu không nói một lời nào, lấy hương ra thắp đốt, khấn khứa kêu xin cho lần này đánh trận bình an. Đạt cũng không dám hỏi, tế lễ theo cẩn thận.

Đến khi xong việc trở về trại, Đạt ngầm quay lại, thắp hương làm phép gọi thạch thụ vong hồn ở gần miếu lên dò hỏi, hồn nói:

– Thưa tướng quân, miếu hoang thờ mấy con ma sông, cũng không thường về đây, chẳng gây hại gì.

Đạt biết Trọng Mậu xuất thân là phù thủy nên thường tín những chuyện thờ cúng, nhưng Mậu thuộc hàng cao đạo, xuất quân đánh giặc là việc lớn, trong vùng có miếu thờ tướng quân ngày xưa thì không thèm đến thắp hương, mà đàng này hạng ma sông lèm tèm chắc không phải là nỗi bận tâm của thầy, vậy mà lại bắt cả chủ tướng đến cúng bái thật là chỉn chu, nên trong lòng nôn nao lùng bùng, vẫn chưa yên tâm cho lắm, lại ngầm sai Đại Di đi vào thôn làng hỏi dò xem miếu thờ ai. Đại Di vào dò tin, trở về nói:

– Ngày xưa có bà lão chết ở sông này, mỗi năm lại thường bắt một hai đứa trẻ nhỏ, có khi bắt cả người lớn. Sau có thầy đồng đến đây lập miếu này cho nó nên người ta cũng cúng. Sau lại có quan quân ở An Định đến đây đánh bắt nó, nghe nói đã trục được rồi, nó cũng không về sông nữa, người dân bèn bỏ không thờ. Suốt hai chục năm sông này vẫn đều yên ổn, không có thủy quái, nên miếu thành hoang phế.

Đạt nói:

– Ma da mà có quan quân đến đánh bắt cơ à? Quan quân ở đâu thế?

Đại Di đáp:

– Dân vùng không biết phiên hiệu quân nào, nhưng sông Quy Hóa là tuyến thủy lộ, chắc hóa yêu hiện hình làm cản trở công vụ nào đó nên người ta giận mà dẹp.

Đạt nghe thế cũng thôi không hỏi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.