Vu gia liệt truyện

Chương 65



Vào trại rồi, Trịnh Giác Tú nói:

– Thương đại nhân. Liên sơn động là đất của người vùng cao từ thời tổ tiên, người ta vùng lên nổi lấy chiếm đất cũng vì quan quân đặt thuế nặng nề, nay họ làm chủ được Liên Sơn là đã được no nê rồi. Họ lấy tiếp ba thành để làm thế dựa cho Liên Sơn chứ cũng chẳng tham gì đất ấy. Nếu đại nhân cho lui binh, tôi sẽ ra thuyết phục với họ trả lại ba thành, để họ giữ lại Liên Sơn động, đó cũng là thỏa ý của họ. Như thế quan quân cũng lập được công lao, mà không phải đổ máu vô nghĩa, ý ngài thế nào?

Thương Hoàn giật mình nhìn Tú. Các tùy tướng cũng nhìn Tú hết sức đề phòng. Viên tiểu tướng coi trung quân là Trần Sương chợt rút kiếm trỏ vào mặt Trịnh Giác Tú, đập bàn hét lớn:

– Chúng tôi bất chấp ông là người cùng tộc với giặc mà thu dụng ông bởi ông là người tù trưởng già tuổi mà uy tín. Vu tướng quân đối đãi với ông không tệ. Thế mà ông lại phản chúng tôi à! Chính ông dẫn giặc tới hãm đại quân! Xin quan tham quân cho giết nội giặc trước rồi ra ngoài chống giữ bọn người Lèo!

Nói đoạn đứng bật dậy toan chém Trịnh Giác Tú, các tướng cũng hùa lên theo muốn giết Tú. Tú vội nói:

– Vợ con tôi đều trong trại này, có đời nào tôi dẫn giặc vào đây? Thương đại nhân là người minh xét, hãy nói cho tôi một lời.

Thương Hoàn can Trần Sương lại, rồi hỏi:

– Dựa vào đâu mà ông nói thế? Nếu giặc chỉ cần Liên Sơn, thì hà cớ gì mà đánh đến tận đây? Ông đã có mưu từ đầu, ai cũng nhận ra, vậy bảo tôi nói đỡ cho ông thế nào?

Tú nói:

– Nếu thật là tôi thông mưu, thì cần gì phải đến đây nghị kế? Đó là bởi tướng giặc đã đến tìm tôi hỏi xem có đường nào đi để tránh phải động binh hay không. Xin soi xét cho kĩ.

Trần Sương thét lên:

– Quả nhiên thông cùng đảng giặc!

Nói rồi không để can ngăn nữa, lao vụt qua cái bàn nghiêng đâm thẳng về phía Giác Tú. Tú bật dậy toan rút gươm ra thủ thân thì có như bóng cắt vụt qua, đã thấy máu nhuộm đỏ cả mặt bàn. Xác Trần Sương đổ gục ngay xuống trước mặt Tú, những người kế bên còn chưa kịp nhìn ra thân thủ, đã thấy một bóng đen lao vụt đến ngay trước mặt Thương Hoàn, đoạn con dao ngắn kề lên cổ Hoàn, giọng nói thấp trầm vang lên:

– Các tướng lùi lại ra sau án, ai bước lên một bước thì giống như hắn.

Bọn chúng cùng giật mình kinh hãi. Có một kẻ mặc áo người Tày, đứng ngay sau lưng Thương Hoàn, hai tròng mắt đỏ rực như lửa, tay cầm con dao sắc kề cổ viên phó tướng, tay kia đặt lên cán kiếm của Hoàn đang treo trên hông, mặt đối diện với Hoàn. Đó chính là người đi theo Tú vào trại.

Thương Hoàn kinh hãi tột cùng, nhìn khuôn mặt đối diện lạnh tanh không biểu lộ chút khí sắc, tất cả màu sắc nhận ra được là từ cặp mắt đỏ kinh dị như máu, nhìn thẳng không chớp, con ngươi không đảo, trong con ngươi như có ánh lập lòe, đó chính là Trịnh Phong. Thương Hoàn nói:

– Vậy vị này đây, có phải vua Tày Trang Páo?

Các tướng nghe thế, đều rút kiếm ra, lùi lại một bước, mắt nhìn Trịnh Phong không rời.

Trịnh Phong đảo mắt rất nhanh, trong khoảnh khắc đã quan sát được hết thân thủ của kẻ địch, bấy giờ nhìn qua phản ứng chậm chạp, biết Hoàn chỉ là văn sĩ, không có tác phong nhà binh nên cũng nới lỏng tay dao, lại hạ tay khỏi cán kiếm của Hoàn, đoạn nhoẻn cười nói:

– Những lời Trịnh Tù trưởng nói, quả thật là những lời ta nói với y, các ông không cần nghi y phản bội. Bây giờ ông có quyền nhất ở đây, nếu ông hạ lệnh nhổ trại khỏi rừng này, lui binh năm mươi dặm, tất cả quân Tày sẽ rút lui. Nếu không làm thế, thì hôm nay tất cả quân của ông trong rừng này sẽ chết cháy hết. Khi đó ông biết lấy lời gì ra mà nói với Vu Đạt đây?

Trịnh Giác Tú nói:

– Nên nghe theo vị này. Quân ta đã bị mai phục rồi.

Thương Hoàn nghĩ rất lâu, các tướng đều im lặng chờ, sau nói:

– Được!

Kế đó các tướng cùng đi ra ngoài, Trịnh Phong theo sát sau lưng Thương Hoàn, cùng dẫn ra khỏi trại.

Hoàn bước ra cửa trại, trời vẫn đang mưa mù dai dẳng, bốn bề đêm đen rọi sáng bởi đuốc cháy rừng rực.

Lúc này các hiệu quân dần tề tựu về dưới trướng theo lệnh, Hoàn hỏi về thế giặc, các tướng nói:

– Giặc tập kích ở rừng nam, cứ đánh chớp nhả, các quân đều ra đó chống từ nãy tới giờ đã mấy hiệp, lên rồi lại xuống, đêm tối chưa định hình được thế của chúng.

Hoàn nghe báo thế mới thầm nghĩ.

Quân Gia Lâm có hơn bảy ngàn đều trong rừng này cả, người Tày đem quân đi tập kích đã phải đi xa, rồi còn chia quân ra giữ các thành, đánh vào mặt nam mà đánh mãi cũng chưa thấy vào được tới trại trung quân, như vậy giặc cũng chẳng đông. Nếu cố sức mà đánh thì chúng mất yếu tố bất ngờ, rồi cũng phải đuối thế mà rút lui. Trước sau đây cũng chỉ là kế đánh rắn động cỏ, muốn làm cho quân rút khỏi rừng này để lấy nhuệ khí mà thôi.

Trịnh Phong thấy Hoàn suy tư mà chưa hạ lệnh, biết là đã lại động tâm, bèn nói nhỏ vào tai Hoàn:

– Nên biết rằng nếu có hỏa công, một ngàn quân có thể đốt rụi ba vạn quân đấy. Quan tham quân vẫn chưa quyết được phải không? Ai cũng có vợ con cần nuôi, mẹ già cần dưỡng ở quê nhà cả. Đánh giặc là việc chung cả nước, giữ mạng là việc riêng của nhà ông, đừng nên cố chấp làm gì dại dột. Hãy học theo Trịnh Tù trưởng là lợi cả đôi bên, ta chẳng ép ông đâu. Ông hãy xem đây thì rõ thôi.

Nói rồi đột nhiên phùng mang trợn mắt, hai con mắt đổi dần thành sắc đỏ lửa, rồi khuôn mặt bỗng nhiên hóa đi nhìn như bóng khói đen mờ, sau cùng đưa hai tay lên miệng niệm chú lầm rầm, từ trong lỗ tai Trịnh Phong nhô ra một vật trông như cây kim nhỏ, Phong đưa tay lên rút ra thì là một chiếc kèn rất bé chỉ bằng hai cây tăm, đoạn đưa lên miệng rít một hơi dài, thét lên:

– Tinh Long đâu! Ra phụng mệnh!

Tức thì đất trời vần vũ, từ trong màn mưa hiện dần ra một con thủy long trắng muốt, bay vút trên không. Con thủy long đó dài hơn chín thước, không có chân, râu dài ba thước, vảy màu bạc đan xen như ngói, hai con mắt trắng háo không có tròng, bay lộn trên đầu quân ba vòng rồi rít ra thứ thanh âm đinh tai nhức óc, đoạn nó quẫy đuôi vươn mình, tạo thành cơn gió dữ, gió ấy thổi tan hết mây mù, từ xa hướng Bắc trời dần lặng hết mưa.

Thương Hoàn không nhìn thấy con rồng ấy, nhưng thấy chợt nhiên trời nổi gió lớn, rồi mưa lặng hạt thì giật nảy mình, cả người run lẩy bẩy đứng không vững. Lắp bắp trong miệng:

– Ngươi…là yêu quái?

Trịnh Phong đáp:

– Ba quân đang chờ lệnh đấy. Quan tham quân nhanh hạ lệnh rút lui đi. Củi dầu đã chất hết ngoài rừng, cây rừng sẽ hong khô lá chỉ trong chớp nhoáng nữa, khi đó nếu quân chưa rút, thì người Tày sẽ phóng hỏa. Quan tham quân đã biết là ta không nói chơi rồi đấy.

Thương Hoàn ngước lên nhìn trời, lại thấy hướng Bắc có ánh chớp lóe lên, bên đấy mưa đã ngưng hẳn, ngay trên đầu nơi trung quân mưa cũng dần vơi hạt, quả nhiên kẻ này biết hô mưa gọi gió. Hoàn toan hạ lệnh rút quân thì đột nhiên giật mình nhận ra một việc…

Rừng này trống trải bốn bề, quân đi từ Gia Lâm vào, giặc ở Thổ Chu đi ra, vậy mà chúng chỉ đánh phục từ hướng nam, lại đánh mãi không đi vào trại, đó là cố ý cho đại quân rút mà về bắc. Vậy có hỏa công hẳn là phục ở hướng bắc rồi! Kẻ này, hắn không thật có ý muốn đại quân rút, mà hắn muốn thiêu cháy hết tất cả quân lính của ta! Nếu là kẻ non gan mà hạ lệnh, hôm nay bảy ngàn quân sĩ, chắc sẽ đều là đuốc sống!

Hoàn nghiến răng ken két, quay lại nhìn Trịnh Phong, nói:

– Thứ yêu quái!

Đoạn thét lên rằng:

– Giặc chỉ hù dọa, thế của chúng chẳng quá hai ngàn quân! Các người liều chết mà đánh đuổi chúng thì còn cửa sống, tuyệt đối không được rút quân theo cửa bắc, sẽ dính phục binh là chết cả mười phần!

Các hiệu quân bên dưới đều dạ ran nghe lệnh. Trịnh Phong giật mình căm tức, nghiến răng ken két, nói:

– Vậy ra ông chán sống rồi…

Nói đoạn từ tay bốc lên một luồng hỏa khí, một nhát dao găm lạnh lùng xuyên thủng gáy của vị tham quân, mũi dao chìa ra tới tận miệng. Hoàn chết ngay lập tức.

Trịnh Phong rút con dao ra khỏi. Các tướng đằng sau nãy giờ theo sát thấy thế đều hét lên căm tức, nhào vào đâm Trịnh Phong hàng trăm mũi kiếm. Phong trúng kiếm mà không chảy máu, chỉ thấy nơi nào dính kiếm thì nơi ấy tan ra như bóng, rồi rơi lả tả xuống dưới nền đất, cuối cùng biến thành một cái vũng đen, nhập với bóng của Thương Hoàn rồi biến mất.



Ngũ Thu Linh nghe được hiệu lệnh, chạy ra bên ngoài cửa trại thấy có con rồng vùng vẫy ở xa, liền lập tức bỏ đứa trẻ xuống, nói với Vi Lã Ê:

– Nước Tày rồi sẽ thống nhất, ngày sau có lúc ta gặp lại nhau.

Nói rồi lao ra cửa, bấy giờ quân Tày đã theo lệnh đi gần hết, Thu Linh theo lời Trịnh Phong dặn, hóa thành con hồ lao vụt về cửa Bắc. Tới nơi thấy quả nhiên Trang Páo đã xếp sẵn các thùng thuốc nổ và bùi nhùi để phóng hỏa công, mưa cũng đã ngớt, nhưng không thấy quân sĩ chạy ra đàng đó, cũng không thấy phóng hỏa. Thu Linh lên đỉnh núi xem, thấy đánh nhau râm ran ở hướng Nam. Đánh đến hơn hai canh giờ sau, quân Trang Páo dần núng thế, phải rút, Thu Linh cũng lặng lặng trở về Liên Sơn.

Khi Vu Đạt về tới nơi thì hay tin giặc tập kích, quân chết mất gần ngàn, Vu Đạt biết Thương Hoàn đã chết, rất là thống khổ, khóc ròng hai ngày đêm, cho dựng mộ phần rất cẩn thận.

Phó tướng Tham Quân Gia Lâm là Thương Hoàn theo quân đi đánh giặc Mán ở Thổ Chu, năm đó bị giặc tập kích vào trại giết chết, hưởng dương năm mươi ba tuổi. Nhờ có ông sáng suốt phá được kế của Trịnh Phong mà quân Gia Lâm được bảo toàn. Vu Đạt rất mến tiếc, lập đền thờ ông ở đất Thổ Chu, sau cầu đảo đều có linh ứng. Bấy giờ là năm Nguyên Phong thứ 4 nhà Trần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.