Trịnh Phong bước lại gần ôm lấy Ngũ Thu Linh dậy, đoạn niệm quyết hỏa chú, truyền ngọn lửa khí ấm vào người. Khí lan dần đi theo huyết mạch mà phủ lấy khắp thân, cơ thể Thu Linh đã lạnh giá, dần ấm trở lại từ dưới bàn chân trở lên ngực, mõm dần thu lại, ít lâu sau trở về hình người, mắt vẫn còn ngơ ngác sợ hãi. Trịnh Phong nói:
– Đêm nay ta phải thay áo cho ngươi đến hai lần.
Nói rồi bảo Vi phu nhân đem áo cừu ấm áp ra cho mặc, Thu Linh dần hồi tỉnh định thần, lạy tạ rối rít. Phong ghé vào tai hỏi nhỏ:
– Quân phục hướng nào?
Linh đáp:
– Hướng nam.
Phong nói:
– Hãy ở lại đây canh chừng vợ con hắn, khi nào có lửa nổi lên thì chạy về hướng Bắc, ta cùng gặp lại trên đỉnh núi này. Đoạn dặn dò cẩn thận. Vi Lã Ê lấy áo cừu cho mặc rồi, Thu Linh lén rút mảnh gương nhỏ bỏ vào túi áo, rồi bước lại canh Lã Ê, nói:
– Phu nhân hãy an nghỉ. Tôi là người Lèo, chúng ta đồng tông không hại lẫn nhau. Chuyến này ra quân để cho quân Gia Lâm phải lui, khiến cho người đồng bào có thiên hạ riêng, đó là ý mệnh bề trên, các vị đều là người Tày thì nên chung sức, chuyến này thành công nghiệp rồi, chúng ta chia lại đất ở Liên Sơn, để cùng hưởng thái bình.
Trịnh Phong bước lại chỗ Trịnh Giác Tú, nói:
– Chiếc gương kia là thần vật, ông nên mang nó bên mình.
Tú đã biết Tri Thời Gương là pháp bảo rồi, thấy Phong không có ý định lấy đi, lại đối xử với hắn và vợ con lễ độ như thế cũng tạm yên dạ. Liền cùng mặc áo giáp vào, gương giắt vào thắt lưng trong của áo. Phong nói:
– Hãy đi ra bên ngoài, tới trại của Thương Hoàn phụng mệnh, đồng thời dẫn người Tày trốn khỏi doanh trại đi về phía hướng Bắc, nếu không nhanh thì quân Mường vào tới, khó mà toàn mạng cho quân của ông đấy. Chắc là ông đã biết bản lĩnh của Trang Páo rồi.
Tú gật đầu, bước vội nhanh ra cửa trại, Trịnh Phong vẫn còn mặc đồ người Tày, đi liền theo sau. Ra đến cửa thì quân lính đã phục sẵn, bên ngoài nhốn nháo, hiệu quân vang rền, quân sĩ chạy tán loạn, mưa vẫn rả rích. Tú gọi một viên phó tướng là Sầm Y tới bên, hạ lệnh:
– Các người triệu tập quân sĩ, chia làm ba đường, cùng rút về phía bắc.
Sầm Y hỏi:
– Nghe nói giặc tràn vào từ phía nam.
Tú nói:
– Đó chỉ là quân nghi binh thôi, giặc ở hướng bắc, hãy đi nhanh ra nghênh địch.
Sầm Y theo lệnh đi ngay. Tú cho quân giữ bình tĩnh, cất gói đồ đạc, nhổ trại rồi lên cương ngựa, phi tới trại Thương Hoàn, Trịnh Phong đi theo sát sau lưng. Có thêm dăm tên lính tướng cưỡi ngựa đi theo hộ về.
Tú chỉ trực phóng ngựa, Phong dồn ngựa lại sát, nói:
– Ta có phép cách cảm với Ngũ Thu Linh, nếu ông có mưu gian gì, vợ con ông đều bị nó giết, ông hiểu không?
Tú nói:
– Ông có biết tù trường người Tày có bao nhiêu bà vợ không? Cùng lắm ta bỏ người vợ này, đem ông vào nộp cửa quan phó tướng. Ông đi vào đó thì dù có tài quỷ thần cũng chẳng ra được, ông không sợ chết hay sao?
Trịnh Phong nói:
– Ông có bao nhiêu vợ ta chẳng biết, nhưng Vi Phu Nhân toát ra tiên cốt, Trịnh Giác Mật toát ra tướng khí, chắc là người ông yêu thương vô vàn. Các tướng lãnh đều có nhiều vợ, nhưng người đem cả vợ con vào trong trướng hành quân mà ngủ cùng chắc là không nhiều đâu. Hơn nữa ông nên biết, ông có mấy sức mà giam được ta trong trại này? Nếu không nắm đằng chuôi, ta tuyệt đối chẳng đi vào tử địa. Quân Lèo sắp đốt tan cả rừng này rồi, ông nên cân nhắc cho khôn, chứ sinh mệnh chẳng thể lấy lại được đâu.
Tú nghe thế thì nín thinh.
Tú biết kẻ phi ngựa bên mình tuyệt đối không phải tầm thường. Hắn không còn đồng bọn nào, chỉ có một con hồ dẫn đường mà dám một mình đi vào trại giặc, hắn biết yêu thuật, là kẻ huyền nhân hoặc là một loài dị quỷ ma rừng nào đó, Tú đã từng gặp bọn người như thế rồi. Hắn không nói thổ ngữ Mường Mán, lại chưa từng nghe nói đến khi Thu Linh đánh chiếm các động, bây giờ mới lộ diện, rõ không phải là người Thổ Chu. Ngũ Thu Linh thống lãnh bọn tộc tám động, đánh bại cả vạn quan quân, chiếm đất giữ thành, đối đầu bao nhiêu tướng lĩnh cũng không sợ, mà đối xử với hắn cực kì cung kính sợ hãi, xem ra kẻ này chính là linh hồn của giặc, mới thật sự là kẻ thao túng quân Lèo. Hắn hành động cẩn trọng, để thủ hạ giữ lấy vợ con, là đã biết Tú là người yêu vợ con rồi. Tú nghĩ đi tính lại, cuối cùng nói:
– Vu Đạt không phải kẻ muốn diệt tộc người Lèo đâu, hắn cũng nhận lệnh đến đây thôi. Quân của hắn không hiếu sát như quân của Lục Báo, nếu hắn có bụng muốn tàn sát dân Lèo giống như Lục Báo, ta tuyệt đối chẳng hàng hắn. Thổ Chu là vùng đất triều đình rất xem trọng, nếu trái lệnh thì nhà hắn cũng bị hại, đó cũng là cái khó của hắn. Ta khuyên Thương Hoàn lùi binh xa bốn mươi dặm, kế sẽ bẩm Vu Đạt rút binh, đó là sự vẹn toàn, ông thấy có được không?
Phong hỏi:
– Ông cũng là người vùng cao, cớ gì bênh hắn như thế?
Giác Tú đáp:
– Chẳng phải bênh, cùng tộc với nhau, nhưng ngày trước ta và Trang Páo cũng đã đánh nhau. Nay ta hàng Vu Đạt rồi, thiết nghĩ nếu hại hắn cũng không phải là anh hùng. Xin ông hiểu cho.
Trịnh Phong im lặng không nói gì. Tú biết là đã êm cũng chẳng dám nhiều lời nữa sợ hắn đổi ý, bèn giục ngựa phi gấp thêm, rồi sẽ tùy cơ mà định liệu.
Qua tám trại thì đến trại phó tướng. Bấy giờ Thương Hoàn đã nai nịt gọn ghẽ, đóng cương mặc giáp, đang điều động quân sĩ ra phòng giữ những nơi có chuông kẻng động, thấy Tú đến thì rất mừng, nói lớn lên:
– Trịnh tù trưởng đến đúng lúc lắm, giặc tập kích ta, hãy cùng mau theo ta chống giặc.
Tú nói:
– Tôi đã biết giặc từ đâu đến, tối có thể làm giặc lui binh mà chẳng cần tranh đấu, xin tướng quân theo vào trướng, tôi hiến bàn điều cơ mật.
Thương Hoàn nghe thế tin ngay, bèn cùng vài viên tướng hộ vệ Trịnh Giác Tú đi vào, chợt thấy có một viên tướng trẻ cũng theo Tú cùng vào, Hoàn hỏi là ai, Tú đáp:
– Là thuộc tướng của tôi.
Hoàn không nghi gì cả, cùng theo chúng vào, rèm trướng buông xuống, bên ngoài không còn biết gì cả.
(lời bàn: Vu Đạt chủ quan bỏ cả quân sĩ mà đi lo việc nhà, gặp phải đúng thứ giặc nòi tinh nhạy, bén hơi lần mò mà hành động mau lẹ như vậy, dẫn đến chết quân mất thành là ở đây, thật đáng thương hại, cũng không đáng trách bằng Vu Chấn. Chấn cũng là quan, mấy chục năm trời đi bắt bao nhiêu mạng, lẽ nào lại không biết các điều cấm trong binh gia, sao lại vì thương nhớ người vợ đã chết mà xúi con đến chỗ phạm lỗi lớn trong quân như thế? Chưa hẳn là đã thế, người âm linh thiêng lắm, người đương chức lại càng cảm ứng mạnh mẽ hơn, có khi Chấn bày việc đón vợ để đưa Đạt đi khỏi chiến trường đấy, nếu không thì Trịnh Phong tàn sát trại quân Gia Lâm, chưa chắc Vu Đạt đã không bị hại đâu! Lại nói cùng là người Lèo, sao Trịnh Phong có ý muốn giết Trang Páo, mà lại có ý cảm mến Giác Tú? Hành vi đã thấy rõ rồi, Páo có tài mà kiêu, Tú thì thuần đức hơn, lại giỏi lo liệu hơn, nên Phong cũng có phần ưu ái hơn. Cứ xem việc cùng đánh nhau, Tú biế sức chống không lại Thu Linh và Páo nên lui quân giữ gìn cho tông tộc, Páo thì đánh thắng quân sĩ, liền coi khinh tất cả. Tú coi trọng Lã Ê, Páo lại khinh nhờn Thu Linh mà cho mình công đầu, điều ấy cũng khác nhau. Xem cách đối đãi có thể biết được, kẻ cầm đầu mà biết nhu thuận, lại biết yêu vợ thương con, tất được người ta trọng đức. Kẻ mà tuổi trẻ háo thắng, nghênh bạc khinh đời, đến khi gặp tay cao thủ hơn mình mà không dung thứ cho mình, thì còn biết chạy đi đàng nào được nữa?