Thu Linh thấy bên ngoài vẫn đang mưa bay, trong lòng rất lo sợ nhưng cũng không dám lên tiếng gì, lòng không khỏi nén tò mò chẳng biết Trịnh Phong dùng hỏa công kiểu gì. Phnong hỏi về việc tiến quân, Linh đáp:
– Lệnh đã ban ra rồi, chỉ trong chốc lát nữa thì quân Mường sẽ áp sát doanh trại.
Trịnh Giác Tú và Vi Lã Ê nghe thế đều khiếp sợ.
Trịnh Phong lim dim con mắt, nói:
– Hãy lấy binh phù quân Tày ra.
Tú nói:
– Quân chúng tôi không có binh phù.
Phong đảo mắt một lượt, rồi sai Thu Linh tìm trong trại. Linh bới tung hết khắp nơi lên, không bỏ sót ngóc ngách nào, ngay đến đồ của Vi Phu Nhân cũng bị lục lọi. Rồi đột nhiên thấy một chiếc hộp gỗ khảm ngọc, ngoài có khóa chắc, Linh bảo Lã Ê mở khóa, phu nhân nói:
– Trong này chỉ là chiếc gương soi.
Trịnh Phong hất hàm sai mở, Lã Ê phải lấy chìa mở hộp gỗ ra.
Ngay khi hộp gỗ mới mở, Phong đã thấy máy động con mắt, đoạn chớp mắt hai cái, miệng đọc khẩu quyết, thấy mắt đảo tròng, một màu đỏ lửa lan tràn trong lòng mắt, đó là hỏa nhãn mở ra, quán sát vào trong hộp. Tia nhìn vừa tụ lại, đã thấy huyền khí bốc lên từ trong hộp ra cao ngút khiến cho con mắt hắn nhức mỏi như bị ai lấy kim chọc vào, hắn nói:
– Thu Linh, khoan.
Nhưng lời nói vừa dứt ra khỏi miệng, Thu Linh đã nhấc xong vật ở trong hộp gỗ ra rồi. Đó là một chiếc gương khảm ngọc ở viền, trắng đep kì lạ. Đột nhiên viền gương bốc lửa dữ dội một thứ lửa yêu nghiệt ở viền, lan nhanh phủ khắp thành gương, rồi ăn lan vào tay Hồ Ly.
Thu Linh giật nảy mình thả rơi gương xuống đất, nhưng gương không vỡ mẻ tý nào. Bấy giờ lửa trên thành gương vẫn còn cháy rực, Trịnh Phong nhìn thấy rõ mồn một, nhưng từ Thu Linh cho tới vợ chồng Trịnh Giác Tú đều không thấy được. Lửa ấy dần hóa thành màu đen sẫm như thể Hắc Hỏa cháy dưới địa ngục ở nơi cổng vào của chùa Địa Âm, thoáng chốc ăn lan vào hai cánh tay Thu Linh, Linh đau đớn thét lên một tiếng ảo não, nghe như tiếng của chó sói hú đêm, khiến hai vợ chồng tướng Tú cùng khiếp vía, Vi Lã Ê phải ôm chặt lấy tay chồng cho khỏi sợ, đứa bé trên tay Trịnh Tú cũng giật mình bởi tiếng Hồ Ly kêu, khóc rống lên đầy kinh hãi.
Linh đau đớn không hiểu vì sao, cả hai cánh tay như rơi rụng ra, theo quán tính bưng lên ôm mặt, lập tức lửa Hắc Hoả cháy bén từ hai cánh tay lan tràn trên mặt, bắt đầu bám vào thành mặt cháy rần rật, khiến Linh bải hoải ngã vật ra nền đất, phút chốc mùi da thịt khét lẹt bốc xông lên khắp trại. Trịnh Phong bước lại nhìn Thu Linh quằn quại dưới đất, lúc này lông Hồ Ly tủa ra nhưng cứ mọc ra đến đâu, liền bị cháy rụi rơi rụng đến đó, móng tay móng chân ả cũng dài dần ra, lập tức bị thiêu đốt. Mõm dần dài ra, răng nanh dần sắc bén, cứ hễ là thứ gì hóa thân Hồ Ly, bởi do đau đớn mà hiện nguyên hình, đều hiện lên rồi bị lửa ấy đốt lập tức. Lửa lan đi khắp mặt, hai con mắt Thu Linh đảo tròng, con ngươi hình kim dựng đứng, bắt đầu có lửa đen cháy rần rật tràn vào hốc mắt. Linh thở hắt lên đau đớn, la hét hoảng loạn, dãi chảy tràn đất, rồi đột nhiên từ hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, lỗ mồm đều chảy ộc ra máu đen ngòm. Bọn người trông thấy đều hết sức hoang mang, Trịnh Phong đứng im hình bất động, đoạn quay lại nhìn gương, rồi lại nhìn vợ chồng người Tày, hỏi:
– Gương này là gương gì, lấy ở đâu?
Bọn chúng ngập ngừng lắp bắp, rồi đáp:
– Gương được con chồn thành tinh đem biếu cho.
Phong nói:
– Bước lại lật mặt sau lên.
Vi Lã Ê làm theo, Phong nheo hai con mắt pháp, lầm rầm niệm chú Âm dương nhãn, lập tức nhìn thấy trong màn lửa đen ở thành gương bắt đầu nổi lên hàng chữ sáng rực ánh vàng: Tri Thời – Mộc Du Tử – Địa Âm Tự.
Ra đây là bảo vật ở chùa địa âm dưới địa ngục, là pháp khí của Bồ tát, nó bén nhạy với yêu khí của Hồ ly đến vậy là cùng.
Rồi Phong quỳ xuống bên cạnh Thu Linh, lúc này đã bắt đầu hấp hối rồi. Vi Lã Ê ngập ngừng nói:
– Tôi biết ngài là người thần kì, có thể cứu được người đang bị trúng độc nằm kia, vậy xin giao đứa trẻ tôi cầm cho đỡ vướng tay, tuyệt đối chẳng dám la hét.
Trịnh Phong đặt đứa trẻ xuống đất bên cạnh, rồi ra hiệu Vi Lã Ê đi lại, đứa trẻ lập tức nín khóc ngay rồi nhoẻn cười. Phong thấy lạ lùng, sai Lã Ê đứng ngay trong tầm mắt mình.
Kế đoạn vươn hai bàn tay ra, bàn tay trái đặt lên mặt Thu Linh, ngón tay út bịt vào tai bên trái, ngón tay cái bịt vào tai bên phải, ngón trỏ và ngón áp út bịt vào hai con mắt, ngón tay giữa đặt giữa mi tâm, cả lòng bàn tay úp vừa vặn vào mũi và miệng Thu Linh lúc này đã hóa ra hình nửa yêu quái.
Bàn tay phải luồn xuống phía dưới, phá lớp giáp ngoài rồi lôi tuột quần Thu Linh xuống, Lã Ê thất kinh nhìn thấy khi quần áo bén tan biến, ở bên dưới Thu Linh, âm đạo vào hậu môn cùng ọc ra máu đen như thế. Đó là bởi chín lỗ trên thân đều chịu độc khí như nhua.
Rồi tay Trịnh Phong đặt lên cửa mình Thu Linh, bàn tay vừa vặn úp trọn lấy âm đạo, ngón giữa vươn xuống bịt lấy lỗ hậu môn, kế lầm rầm niệm chú.
Từ trong cơ thể Trịnh Phong, lửa diệu hỏa (thứ lửa dưới âm phủ, chuyên thiêu đốt vong hồn) cháy bén ra lan tràn màu đỏ rực, rồi truyền vào hai tay, kế chạy theo dòng máu cho đến dòng khí cùng truyền ra tới các ngón tay, lại cùng đi ra bịt hết chín khiếu (chín lỗ hở trên cơ thể người có hai mắt, hai tai, hai mũi, một mồm, một tiểu tiện, một đại tiện). Phong thấy nóng rát các đầu ngón tay, lại càng niệm chú hỏa công mãnh liệt hơn nữa, dần dần thấy dịu mát lại, đó là bởi quyết chú diệu hỏa của họ Trịnh là cùng tông huyền với lửa Hắc Hỏa trong Gương Tri Thời, đều cùng phát tích từ Diệu Hỏa địa ngục. Kế đó lửa đen thôi không bắt cháy, cơ thể linh được cầm lại như ngươi đang chảy máu ra mà được cầm máu. Lúc này chỉ còn ú ớ, bàn tay run rẩy, móng vuốt đã rụng hết, run run vươn ra nắm lấy cổ tay Trịnh Phong như rất biết ơn nhưng không sao nắm chặt được, chỉ chạm được khẽ rồi rũ ra.
Trịnh Phong rút hai tay ra khỏi người Thu Linh, nó nằm gục đó như con chó chết, máu đen vương vãi khắp xung quanh như mới phải bả, cũng không sao gượng dậy nổi mà mặc chinh lại áo quần, Phong để kệ đó, bước hai bước về phía chiếc gương, đoạn đột nhiên ngước lên nhìn Trịnh Giác Tú, nói:
– Ta đã bảo ngươi hãy ngồi yên, ngươi sao thế? Muốn mang mạng vợ con ra để liều sao?
Đoạn cả người mờ dần như chiếc bóng mờ, từ bóng nghiêng dưới chân đột nhiên vươn dài ra tiến tới chỗ Vi Lã Ê đang bế con, rồi ngoi lên khỏi mặt đất thành một bàn tay màu đen ngòm túm lấy cổ chân Lã Ê. Lã Ê khóc lớn lên van xin rồi quỳ thuộc xuống khấu đầu, ôm chặt con trong tay.
Tú đang toan bò lại thanh đao ở trên giáp, nghe nói vậy giật nảy mình. Tú đã biết kẻ thù không phải người, lại chưa một lần rời mắt khỏi cử động của mình, từ đó ngồi im trên giường không còn dám động cựa gì, sợ chiếc bóng ghớm ghiếc kia bò lan đến mình.
Trịnh Phong cầm tri thời gương lên, thấy sáng lên loang loáng, lửa ở viền đã nhạt dần rồi tắt, kế trong gương thấy vần vũ như sóng thủy triều, vàng xanh đan xen, Phong đột nhiên ngước hỏi:
– Con chồn đen đi được hai chân à?
Cả hai vợ chồng đều gật đầu.
Phong đột nhiên nghiến răng ken két. Mộc Du Tử đã tới đất Việt. Con nhãi Kinh Tâm chắc cách đây cũng chẳng xa.
Đoạn cười bảo:
– Chuyến này đến bắt con chuột con, tự nhiên lại mò ra được chiếc bình quý.
Nói đoạn niệm chú câu hồn, dùng ấn thuật trùng bóng, từ bóng trên bàn tay khẽ bò lan ra một vệt đen rất nhỏ, tràn vào trong gương, rồi biến mất. Gương ấy liền hóa ra màu vàng, xong cũng dần tối lại.
Ngay lúc các việc ấy xong, chợt bên ngoài nổi lên tiếng trống, tiếng tù và, tiến người ầm ĩ, có giọng vang từ cửa trại vào trong:
– Trịnh Tù trưởng, có giặc tập kích vào trại, đang đánh nhau ở mặt tây!
Trịnh Giác Tú điếng người sợ hãi, Phong nói:
– Tập trung hết quân Tày ra đây, cầm chân chúng trong doanh trại. Ta cần lấy đầu quân Gia Lâm, chỉ cần đêm nay các ngươi không manh động, sẽ không bị hại, còn nếu dám chống, thì số phận các ngươi đều như số phận mười ba động trên Liên Sơn.
Đoạn hướng sang đứa trẻ con trên tay Lã Ê, hỏi:
– Cháu bé tên gì thế?
Lã Ê đáp:
– Thưa, tên là Mật.
Phong nói:
– Trịnh Giác Mật, gặp phải quyết chú Diệu Hỏa mà đang khóc lại cười được, ngày sau chắc làm đến vương tướng.