Vu gia liệt truyện

Chương 62



Trịnh Phong và Thu Linh bước ra ngoài cửa doanh. Thu Linh nói:

– Thưa chủ nhân, Vu Đạt hiện không ở trại, tin này là đúng. Hiện toàn quyền ở phó quân của hắn là Thương Hoàn, ở cách đây tám trại về hướng tây. Từ đây ra đó, có bốn điếm gác, nằm ở trung tâm quân doanh. Tôi đã nắm địa đồ.

Nói đoạn dẫn Trịnh Phong cùng bước, đi được chốc lát, thấy có một toán điếm canh đi lại, Thu Linh nép ra sau Trịnh Phong. Phong bước lại, chúng hỏi hiệu quân gì, ở đâu đi đâu? Phong đáp:

– Phụng mệnh Hắc đại nhân có việc quân cơ tới trại Thương đại nhân.

Đoạn giơ binh phù hiệu quân của Hắc Manh ra, toán gác gật đầu rồi bước qua. Phong chợt dừng bước quay lại, nheo mắt nhìn rồi hỏi:

– Các anh ở quân nào?

Tên trưởng toán đáp:

– Chúng ta gác từ trại Trịnh tù trưởng đi ra đây.

Nói rồi bước đi, Phong hỏi Thu Linh:

– Bọn canh này ăn mặc không giống lính ở Gia Lâm, hình như là người đồng bào, Trịnh tù trưởng là ai?

Thu Linh đáp:

– Vu Đạt đi vào đất này, hội quân với một bọn người Tày, cầm đầu là tù trưởng của bọn chúng tên là Trịnh Giác Tú.

– Quân của Tú có đông không?

Thu Linh đáp:

– Việc này cũng chưa tìm biết rõ được, nhưng không đáng kể. Ngày trước đi đánh Liên Sơn đã đụng trúng bọn này rồi khiến chúng phải chạy, chúng sợ ta mà đi, nay đến đầu quân cho Vu Đạt.

Trịnh Phong nói:

– Nên biết quân của chúng có những hiệu quân nào, khi đánh với ta thì chúng thất thế, nhưng giờ hợp với lực quân khác, có khi chúng mạnh lên nhiều mà ta chẳng lường được. Con dao cùn mà vào tay kẻ sát thủ cũng biến thành thanh kiếm sắc bén, nếu Đạt là kẻ dụng binh giỏi thì quân của Tú cũng hữu công.

Thu Linh cúi đầu vâng dạ, Trịnh Phong nói:

– Ngoài quân người Tày, còn quân nào không phải từ Gia Lâm đi lên?

Thu Linh đáp:

– Không còn.

Phong bèn hỏi đường đi về trại của Trịnh Giác Tú rồi đi thẳng tới, Linh hỏi vì sao, Phong đáp:

– Trong quân mà có nhiều quân hợp thành, thì các quân gần nhau khó bẻ, các quân xa nhau có thể làm cho kị nhau. Chúng là quân lạ, nên chế ngự trước, đó là binh pháp.

Đoạn tiến bước. Thu Linh cũng là kẻ tinh binh pháp, nghe nói thế thì không nhiều lời nữa, chỉ mau bước chân cho được việc. Bởi có binh phù, chúng đi qua các điếm đều được an toàn, không thấy bị cản trở gì, cứ thế lặng thầm vượt mười một trại đi thẳng tới trại quân Tày của Trịnh Giác Tú.

Trịnh Phong đi tới cửa trại, quân canh chặn lại, Phong trình binh phù, nói:

– Phụng mệnh tướng quân Hắc Manh, tới bàn việc cơ mật với Trịnh Tướng quân, không biết ngài còn thức hay đã ngủ?

Quân canh nói:

– Tới giờ chắc là ngủ rồi, xin chờ cho lát tôi vào gọi. Nói rồi quay người toan vào trại gọi. Trịnh Phong nhìn một lượt, thấy có sáu lính gác trạm, nói với chúng:

– Ngài ấy ra rồi kìa.

Cả sáu tên đều giật mình cùng quay người, chỉ trong một khắc, Phong rút dao ngắn, cắt cổ một lượt, chúng lần lượt gục xuống như chuối bị chém, không kêu lên được một tiếng. Thu Linh thấy thân thủ nhanh đến kinh người, phút chốc cũng kinh sợ. Phong giết hết bọn canh, rồi thẳng bước đi vào trong trướng.



Lúc này Giác Tú đang ở trong phòng, trên giường nằm ngủ cùng vợ con, đứa con lọt lòng mới chỉ sáu tháng tuổi đang say giấc, miệng vẫn còn nút bầu vú mẹ. Giác Tú thấy rèm trướng mở lên, trong một khoảnh khắc có gió lướt vào trong trướng lạnh toát, bật ngay dậy tức thì, thì lờ mờ nhận thấy ánh trăng sáng chiếu xuyên qua lớp rèm vào phòng. Tú vươn bàn tay trái che lên vợ con, tay phải rờ lên đầu giường ngủ nơi đặt thanh kiếm thủ. Tay chưa kịp chạm vào kiếm, đã chợt thấy lạnh nhợn nơi má trườn xuống cổ, trong đêm tối lập lòe ánh trăng, có một bóng người đã đứng ngay đầu giường, trên tay một con dao ngắn sáng loáng đã chạm tới yết hầu. Đôi mắt người ấy sáng rực lên một màu, hóa dần thành màu đỏ thẫm như lửa, có thể nhìn xuyên qua cả màn đêm tối, giọng người ấy vang lên thâm trầm mà ngân như chuông, trong đêm càng thêm tô rõ sự trầm hùng, nói:

– Trịnh tướng quân, chớ cử động.

Trịnh Giác Tú nín lặng, bấy giờ Vi Lã Ê ở bên cạnh khẽ trở mình tỉnh giấc, Tú đặt bàn tay lên che lấy miệng Lã Ê, vị phu nhân từ từ cũng tỉnh, nhận ra được có thích khách lẻn vào trong phòng, liền hết sức nhẹ nhàng trở mình, nói:

– Xin nương tay cho trẻ nhỏ, có được không?

Trịnh Phong đưa mắt nhìn, thấy đứa trẻ vẫn còn đang say ngủ trong vòng tay mẹ, nói:

– Trịnh tướng quân, nếu làm theo lời ta, ông và vợ con sẽ vô sự, mời đứng dậy, chớ la hét.

Đoạn từ từ rời mũi dao ra khỏi cổ Tú, lại hất sang bảo Vi Lã Ê:

– Ta không làm hại đứa trẻ, nhưng mà nên đưa nó đây thì hơn.

Lã Ê liền giao đứa con ra. Đứa trẻ rời tay mẹ, liền khóc ré lên, Trịnh Phong đón lấy vào tay, nó lập tức nín bặt. bấy giờ Lã Ê rời giường đi ra thắp nến lên, dưới ánh sáng rõ dần, Trịnh Giác Tú khẽ rên lên một tiếng kinh hãi, bởi ngay đứng trước mặt Tú lúc này dần dần lồ lộ ra hình bóng Ngũ Thu Linh, nỗi ám ảnh của quân Tày.

Trịnh Phong nói:

– Ta chỉ cần tướng quân giúp cho một việc, tướng quân hãy ở yên trong doanh này, không bước ra ngoài trong đêm nay, đến rạng sáng sẽ được toàn mạng, nếu không thì ta sẽ giết cả nhà tướng quân. Ta đã một thân đi vào được đây, chắc là có bản lĩnh đó, thế nào?

Trịnh Giác Tú hai mắt khép hờ, suy tư nghĩ về các chuyện, rồi đáp:

– Được.

Trịnh Phong quay sang nhìn Thu Linh, Linh gật đầu hiểu ý, rồi khẽ khàng xé mảnh bùa chú dấu ra đốt lên, tức thì con hồ ly gián điệp bên ngoài là Tiểu Thử nhận được mệnh lệnh. Bấy giờ nó cũng đang nằm trên giường cùng một tên đội trưởng. Nó liền cắt cổ tên đội trưởng ấy, rồi khẽ khàng bước dậy đi ra ngoài, đoạn niệm chú lầm rầm hóa thành hồ ly, lao vọt ra bên ngoài doanh trại. Ở mé ngoài của rừng, lúc này đây đã có ba ngàn quân phục sẵn, chỉ chờ có hiệu lệnh là ập vào, kẻ dẫn đầu không ai khác, chính là thủ lĩnh giặc Thổ Chu, động chủ Liên Sơn động Trang Páo.



Ngay đêm hôm đó lên kế hoạch đi đánh trước vào trại Gia Lâm, Thu Linh đã lập tức đến gặp Trang Páo nói rõ ý định, lại bảo:

– Trước nay đều là quân triều đình đến tróc nã, ta đây chống giữ, chỉ như kẻ yếu thế mà thôi. Đánh được ba thành, cũng là giỏi đấy, nhưng đó chỉ là các thành trì trống, quan lại giữ thành không biết binh pháp, chỉ là bọn vớ vẩn, thắng được chúng chưa có gì hay. Lúc này quân đội tinh nhuệ của Lục gia đã đến, nếu ta chủ động đánh được chúng lui, khiến chúng run sợ phải cắt đất cho ta, xây nền hòa hiếu mãi mãi, đó mới là công nghiệp chưa bao giờ có của người Mường, người Nùng. Hiện nay em đã biết điểm hạ trại của giặc, nếu đánh được nơi ấy, thừa thế truy kích lấy luôn hai thành Ô Bang, và Ô Diên, đó là ta đã có được một phần ba đất đai Tây Gia Lâm, đủ sức ngồi mà nói chuyện ngang cơ với Lục Nghị, cái ngày mà chàng mong đợi cũng không còn xa nữa.

Páo nghe thế, nét mặt trầm lại, giọng nói rất nghiêm trang không như ngày thường:

– Cái ngày ta mở ra thiên hạ của người Lèo đã sắp đến rồi. Có thể ngồi đường hoàng mà nói chuyện với đại nhân vật như Lục Nghị, ta có chết cũng không áy náy với anh em tộc nhân. Vậy sự mưu tính, xin nhờ ở nàng.

Linh bảo:

– Xin cất ngay ba ngàn quân đến phục kích. Giặc đóng trong rừng vắng, nếu tập kích theo lối thường chắc không thắng được, nhưng nếu dùng lửa mà đốt , thì giặc chỉ có chết cháy thôi. Em đã có gián điệp vào được trại giặc, sẽ tìm cách đi vào trại đốt lửa làm hiệu, rồi trong ứng ngoài hợp là được.

Trang Páo bèn dẫn binh sĩ không kể ngày đêm, đi tới trại của bọn Vu Đạt.

Lúc này đây Tiểu Thử đã ra ngoài, liền đốt lên một mồi lửa làm hiệu, Páo liền thúc cho quân sĩ tiến phát, áp sát mé rừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.