Rừng cây im lặng không nghe được một tiếng gió thổi đưa cành, thú muông cũng đều chìm vào giấc, hoặc nếu không phải như thế, thì chúng cũng đều như lắng tai. Tứ bề chìm vào thanh vắng, chỉ nổi lên một thứ âm thanh duy nhất là tiếng thở đều đều, kéo ra kéo vào của một con chồn đen to lù lù đang nằm ghếch một chân lên một phiến đá lớn. Hơi thở của nó ra vào, ngực nó phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Cả cánh rừng như chìm vào im lặng để nghe tiếng nó thở.
Rồi có một tiếng bước chân khẽ bước đi trên cỏ, dẫm lên những lá cây rừng khô héo nghe xào xạc, xào xạc, vẫn không có một cơn gió thổi. Từ xa bước lại, có một vị thầy pháp tuổi chừng ngoài bốn mươi, bước đi thanh cao, vị ấy bước đến đâu, là cây rừng lại khẽ đua theo tới đó. Lởn vởn quanh vị ấy có một bóng mờ dẫn lỗi, phía sau vị ấy lại có hai bóng đen hộ vệ, cứ thế từ tốn đi vào cõi rừng mê.
Pháp sư dừng bước bên cạnh mỏm đá nơi con chồn đen đang ngủ. Chồn bị kinh động đến nỗi mất cả giấc, mở choàng hai con mắt đen thâm sì sì. Nó bị kinh động không phải bởi tiếng ồn như người nơi nhân thế bị tiếng ồn kinh động. Tiếng ồn là một phần trong giấc ngủ của nó, ngược lại, nó bị kinh động bởi tiếng im lặng lạnh lẽo của người đang bước đi bỗng nhiên không bước nữa kia kìa.
Chồn mở mắt ra, nhìn thấy vị pháp sư, hỏi:
– Thằng nào đấy? Có biết là giờ ngủ không? Gọi hội kéo đến đây làm gì?
Vị pháp sư đứng bên cạnh mỏm đá, rất là cung kính, chắp hai tay lên thi lễ, đáp:
– Tiểu đạo húy là Vũ Biên, hiệu là Kính Vũ, nay đang làm tướng dưới hiệu quân Kim Long, đóng quân ở gần đây. Có nghe báo nói rằng vị đại đức thần nhân mới tới an tọa tham thiền trong rừng này, vừa may gần nơi đóng quân, nên dẫn bọn bộ hạ tới vái chào, xin được nghe những lời mầu nhiệm, mong chẳng phiền giấc ngủ của người tu hành.
Vị ấy chính là Kính Vũ Tiên Sinh Hoàng Vũ Biên, đại đệ tử của Bạch Hạc Tiên Tử, quân sư của quân Kim Long, là người cầm đầu quân phiến loạn ở đất Lĩnh Sơn.
Chồn lúng liếng tầm mắt đảo quanh, thấy quanh vị pháp sư ấy huyền khí bốc lên ngập tràn, các bóng yêu ma xung quanh cũng bốc ra huyền khí rất mạnh, đều là âm binh vào nòi anh linh trở lên, uy lực thuộc hàng âm tướng. Chồn ngáp một hơi dài, nhảy phốc xuống khỏi mỏm đá, đột nhiên vươn người đứng thẳng lên như người, đứng đối diện, nói:
– Dẫn nhiều âm binh như thế là đi nghe pháp à? Hay là đi đánh nhau thế? Có quan quân mai phục ngoài kia không?
Vũ Biên kính cẩn chắp tay nói:
– Không có.
Chồn đảo mắt nhìn quanh, rồi bảo:
– Thế muốn nghe gì?
Vũ Biên cười hỏi:
– Xin hỏi, ngài tụng kinh gì?
Chồn đáp:
– Chẳng tụng gì sất.
Lại hỏi:
– Niết bàn ở đâu?
Chồn ngáp một tiếng dài, đáp:
– Dưới bốn chân ta.
Vũ Biên cười lớn, lại nói:
– Tôi nghe trong Thiền môn các ông bảo “Nhất tâm thành Phật”, rồi là “tức tâm tức Phật”, lại còn bảo “buông đao thành Phật”, là thế nào? Phật dễ làm như vậy, cớ sao tôi lại thấy trong kinh nói: “Đức Thích Ca Như Lai, nhân địa tu hành trải qua ba a tăng tỳ kiếp mới thành được Phật”.
Chồn hỏi:
– Mi đọc kinh nào? Kinh do ai nói?
Vũ Biên đáp:
– Đã là kinh, chẳng phải đều là Phật nói hay sao?
Chồn đáp:
– Nếu là Phật nói, tại sao trong kinh Văn Thù lại bảo: “Ta ở đời bốn mươi chín năm, chưa từng nói một chữ cho ai”? Cổ đức lại nói: “Người tìm văn lấy chứng, thì thêm vướng mắc. Người khổ hạnh cầu Phật, thì đều lầm mê. Người lìa tâm cầu Phật, tức là ngoại đạo, người chấp tâm bám Phật, tức Phật là ma”?
Vũ Biên hỏi:
– Như vậy tâm này là cái gì? Cái chẳng phải Phật kia là cái gì? Tâm này nếu là Phật, thì là Phật gì?
Chồn đáp:
– Thế ông bảo cái nào không phải là Phật, ông chỉ ra xem?
Vũ Biên im lặng không đáp gì, chồn cũng không giải thích gì thêm. Bóng mờ bên cạnh lộ rõ dần ra hình hài một làn khói nhạt trắng, đó là Anh Linh, tướng âm binh đi theo Vũ Biên, nó nói:
– Con chồn hôi này có đúng là thị giả Bồ tát Mộc Du Tử không? Cớ sao là thiện tri thức thân cận chánh pháp mà cư xử thì ngỗ ngược cộc cằn, lời nói thì lung tung rối ren như vậy? Có lẽ nào là nhầm lẫn không?
Chồn nghe được, có vẻ không ưng, nói:
– Ta là chồn đen, nhưng không hôi. Bọn mi từ đâu đến đây hỏi vớ vẩn, ta đã nói cho nghe còn chê bai lôi thôi. Không muốn nghe thì biến, chớ cản trở.
Vũ Biên nói:
– Tạ ngài chỉ điểm, Phật pháp cao siêu thật khó thâm nhập, có dịp sẽ quay lại lĩnh giáo.
Đoạn đưa tay ra hiệu cho rút đi, vừa quay lưng lại, chồn đã nhảy phốc lên trước mặt, khoanh hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại có vẻ đăm chiêu, rồi hỏi:
– Không cần phiền hà lôi thôi, Phật là tâm, mà tâm tức Phật, Phật khắp hư không, tâm cũng như thế. Ta với nhà sư cũng như nhau, hình tướng chỉ là giả tạm bên ngoài, ông cũng vậy đấy. Hình tướng đạo sĩ, hay hình tướng tướng quân sư, đều chẳng khác biệt, chỉ có cái tâm là rõ rệt thôi. Ta biết ông có tâm cơ gì, đến đây để làm gì, không cần mời chào ghé đi ghé lại thăm viếng chỉ gây phiền lụy, ông hãy nói thẳng vào việc.
Vũ Biên dừng một bước chân, quay lại chắp tay nói:
– Đa ta ngài đã chiếu cố mở lời, nếu không tiểu đạo vẫn chưa biết nên thế nào. Vậy xin cho hỏi thẳng. Tiểu đạo vẫn được nghe các bậc bề trên nói từ ngày xưa, biết là Mộc Du Tử đi vân du khắp cõi, lại ghé khắp các nước, cốt để kiếm tìm rồi giáo hóa cho được các thị giả của Bồ tát đang bị sóng nghiệp xô đẩy lặn chìm trong cõi thế được nhanh thoát khỏi luân hồi. Lần này ngài đến nước Việt, chắc là sự chìm nổi của các vị ấy đã tới nước Việt rồi. Chỉ xin ngài nói cho một lời, việc ấy có can hệ chính trị gì tới việc trong nước tôi hay không? Tôi muốn lập lại nhà Lý, Tiên Tử lại không cho thế là phải, điều ấy có lợi hay không?
Chồn rung rung hàng ria mép, đáp:
– Việc ta làm không can gì việc các ông làm. Nước nào cũng có đánh nhau, thành trụ hoại không là luật bất biến của tăng tỳ thế giới, ta chẳng quan tâm. Vương triều nào hưng, vương triều nào diệt, cũng không làm khác đi chân lý cứu cánh. Dù các nước thành, diệt thế nào, cũng chẳng can gì tới Du Tử ta. Ta chỉ đi kiếm bọn Nhãn Long mà thôi. Bọn chúng lạc trôi bên nước Tàu, gây ra phong ba bên nước ấy, rồi sau lại cùng đầu thai về nước Đại Lý, khiến nước ấy cũng nghiêng ngửa một phen, bây giờ chúng lại cùng lòi ra ở đất Việt, chẳng biết lành dữ thế nào nhưng với tài của bọn chúng, chắc việc trong nội quốc cũng vì bọn chúng mà có khi xáo trộn. Ông là người có tầm nhìn xa, đã biết sự liên hệ nguồn huyền thuật sâu xa với việc binh biến chính trị, mà biết lo xa cẩn thận đến như thế, tới tận đây hỏi han ý ta, thì ta nói để ông biết mà tránh. Thị giả ta tìm kiếm có ba người, là Kim Thiền Tử, Thủy Linh Tử, và Hỏa Minh Tử. Kim Nhãn đã bị giết rồi, hiện Thất diệu tinh Thanh Long cùng sáng lên ở mạn ngược Bắc Việt rồi tối mất, như vậy cả Hỏa Minh Tử và Thủy Linh Tử đều đang ở bắc Việt, đó là nơi Kim Long các ông đóng quân, ta cũng vì như thế mà tới rừng này trụ lại. Bọn chúng là cừu thù của nhau, gặp là sẽ đánh nhau, ta vì cân bằng bọn chúng mà tới đất Việt. Ông nên lo về sự lành dữ ở đó, ta cũng có cách tìm của riêng ta.
Vũ Biên lại hỏi:
– Xin hỏi họ đánh nhau, có muốn dành đất hay không?
Chồn đáp:
– Chúng không dành đất, nhưng nhất thiết có đất có quân mới có thể đánh nhau, hiện giờ nước ông nghiêng ngả, một kẻ hiệu triệu quân đội nổi lên, tất không dựa vào họ Trần thì dựa vào họ Lý, như thế kẻ còn lại tự khắc dựa vào bên còn lại. Hỏa Minh Tử phát mệnh về Nam Hạ Hỏa, là kẻ sẽ hình thành huyền thuật đất Nam, nay chúng cùng về đất Nam rồi thì chắc Thủy Linh Tử sẽ bị hắn giết, nếu ông chống lại là nghịch mệnh, ông nên theo hắn mà khởi binh thì được đấy. Nếu hắn không thuận theo ông mà lại ngả theo họ Trần thì nhà Lý chắc khó trung hưng được, ông hãy nhớ lấy điểm này.
Vũ Biên nghe thế mừng lắm, vội hỏi:
– Tôi tìm được Hỏa Minh Tử ở đâu?
Chồn đáp:
– Đã bảo là không biết, ta cũng đang tìm nè.
Vừa nói tới đó, đột nhiên hai mắt chồn trợn ngược lên rất lạ, ria mép rung lên bần bật, đoạn một làn khói đen từ từ phủ lên, bọn âm tướng đi theo Vũ Biên đều bất thần lùi dạt về mấy bước. Vũ Biên bình tĩnh hơn, cũng không đứng vững được phải lùi về. Khói đen quấn lấy thân chồn, rồi từ từ biến hóa, hiện hình thành một nhà sư trẻ mặt đen như than, mấy sợi ria chồn rụng xuống đất bốc lên làn khói đỏ mờ. Hai mắt nhà sư chợt đổi sang sắc đỏ, vằn máu nổi rõ. Nhà sư giơ bàn tay lên, thấy bàn tay có mấy vết xước đan vào nhau như là ai rạch.
Sư chắp tay niệm chú, đoạn từ tay hiện lên một đạo bùa ghi: “Tri Thời- Thông Linh”, đạo bùa ấy trở nên cứng cáp như gương, gió lay không động, về sau nứt vỡ nghe tiếng răng rắc, kế tan thành mấy mảnh nhỏ rơi xuống nền đất tuột khỏi tay sư. Nhà sư nói:
– Tri Thời Gương đã bị ô nhiễm. Hỏa Minh Tử xuất hiện rồi!
Vũ Biên nghe tới câu đó, lông tóc dựng lên, trong lòng xốn xang kì lạ.