Vu Đạt từ Thiện Tài khi về đến trại thì biết chuyện, cứ khóc thương Thương Hoàn mãi, nói:
– Ông ấy xưa nay làm quan hộ đê, rất biết chức phận, thông thuộc mọi việc trên đời mà do không có người nâng đỡ, không kẻ cân nhắc, nên cứ ở miền biên viễn mãi. Đến khi gặp ta, ông ấy nói ta là người có thể theo, rồi đi theo ta lập thân. Vậy mà mới ra quân trận đầu, còn chưa trổ được tài nghệ, đã vì lỗi của ta mà để ông ấy phải chết, thật là thương xót. Ông ấy đã hơn năm mươi tuổi, còn vợ góa con côi, mẹ già ở quê, biết làm sao đây?
Nỏi rồi làm lễ rất hậu, sai đem chu cấp vàng bạc cho vợ con Thương Hoàn ở quê, con Hoàn tên là Khanh, năm đó mười sáu tuổi, cũng lấy vào trong chính binh dưới quyền Tiểu Di, quân sĩ đều cảm động.
Bấy giờ an ủi binh sĩ xong, Đạt lập tức cho nghị sự. Trọng Mậu nói:
– Giặc Hồ đánh rất nhanh, gọi là thần tốc hôm nay đã được biết rồi. Chỉ trong một đêm lên chớp nhoáng rồi về, nếu không phải quan tham quân tinh tường, quân ta đã tan vỡ. Trịnh Giác Tú đã hàng về với Ngũ Thu Linh, thế giặc giờ đã rất mạnh, sợ tiến quân không còn lợi nữa.
Các tướng đều nản lòng muốn trở về, riêng Đạt vẫn nói:
– Tú không phản ta đâu.
Các tướng đều cho là lời nông cạn.
Mấy ngày sau thì Tú đến diện kiến thật.
…
Lại nói đêm ấy trại quân tan vỡ, Trịnh Giác Tú thấy Thương Hoàn bị Trịnh Phong giết mới nghĩ Thương Hoàn là tâm phúc của Đạt, rồi thể nào cũng bị tội. Người Nùng đều đã rút đi từ trước, Tú bèn đem Vi Lã Ê và con cùng đi theo, muốn bỏ trại đi trốn sang đất Đại Lý. Lã Ê bảo:
– Ông dính phải kế gian của giặc, làm chết mất ngài tham quân. Nếu giờ mà bỏ đi thì tội này có nhảy ra bể đông rửa cũng không sạch cái tiếng nhơ nhớp, ông còn muốn đi đâu nữa?
Tú nói:
– Nếu ở lại sợ Vu Đạt không dung.
Lã Ê bảo:
– Có không dung thì vẫn được chết mà có tiếng thơm, không phải là kẻ bội phản.
Tú bèn nghe theo, dẫn vợ con và binh sĩ đi khuất khỏi trại vài ngày cho sự việc lắng xuống, tới khi Đạt về mấy hôm rồi Tú lại mới dẫn thủ hạ và gia quyến tới trình diện.
Các tướng đều nói Tú phản dẫn giặc vào, xin cho giết Tú. Vu Đạt không cho, vẫn mời vào tiếp đón, rồi hỏi:
– Sao ngài dẫn giặc vào doanh? Sao quân ta chết mà quân Nùng không tổn một mạng? Sao ngài bỏ đi?
Tú đem hết việc đầu đuôi kể lại một lượt, nói:
– Hắn bảo chỉ cần lui quân thì sẽ trả thành trì. Hắn nhập được vào trại, thân thủ lại phi phàm, tôi chống không được nên phải nghe theo.
Đạt nghe xong thì bảo:
– Ở tình thế của ông chắc không ai làm khác được. Ông bị giặc uy hiếp vợ con vẫn thương lượng để lấy được thành trì cho ta, đó là trung rồi đó.
Nói rồi bảo các tướng đừng nghi nữa, vẫn sử dụng Tú như cũ. Tú vì thế mà biết ơn lắm, thề hết lòng phụng sự, mọi người cũng thôi không xì xào. Đạt lại cho quân lùi năm mươi dặm, sâu vào trong hẳn đất lành, không còn ở vùng Thổ Chu nữa, rồi mới tập lại binh mã, củng cố trận địa.
Riêng Cù Trọng Mậu nghe Tú kể lại việc đêm ấy thì suy nghĩ rất lung. Trang Páo chỉ là người dân tộc, không phải yêu quái. Kẻ kia chắc chắn không phải Páo, mà lại sai khiến được Thu Linh, là ai? Trò gái thổ thì là của bọn hồ ly chẳng bàn, nhưng bằng cách gì mà kẻ kia đi theo Thu Linh vào được tận trại Hắc Manh? Kế từ đó về sau do có binh phù nên đi lại dễ dàng rồi. Tú kể lại việc kẻ kia chỉnh được bóng mình, mà hiện lên từ bóng người khác. Đó là thuật gì? Có phải là thuật không hay chỉ là trò xảo trá bịp bợp? Nếu người mà có thuật đi vào trong bóng được, thì dùng cách gì mà bắt cho nổi?
Kế lại đi hỏi những kẻ hộ vệ bên cạnh Thương Hoàn khi ấy, chúng đều nói lúc chém vào tướng giặc, kẻ ấy tan thành bóng rồi biến mất, thật là kinh dị!
Trọng Mậu gọi Trịnh Giác Tú đem gương Tri Thời đến. Mậu hai tay mân mê viền gương, hỏi Tú:
– Khi con hồ ly chạm vào chiếc gương của ông, nó giãy lên ộc máu, phải không?
Tú gật đầu, Mậu sai binh sĩ đem con rắn độc bắt bỏ vào cái chum lớn, rồi lại bảo Tú hỏi gương thử xem bước vào chum có lành hay là dữ, gương không hiện. Tú thấy thế bối rối nói:
– Mỗi lần trước giặc đánh, nó đỏ lên rất rõ. Chẳng biết sao gần đây hỏi không được nữa.
Mậu thở dài, bảo:
– Không phải thế đâu. Nếu thật tâm muốn biết thì thần bảo cho biết, nếu đem ra làm trò thử thì ngàn lần đều không công hiệu, đó là cái diệu dụng của nó đấy, ông cứ giữ lấy.
Kế lại ngẫm nghĩ. Tên người bóng kia đã chữa cứu Thu Linh ngay khi đó, hắn biết gương này chăng?
Quả nhiên Ngũ Thu Linh không chỉ dựa vào sức mà đánh được Liên Sơn, đàng sau nó còn có thế lực khác chống đỡ, đúng như lời Phán quan đại nhân nói, đây là việc ngầm có liên quan tới sự chính trị.
…
Mậu nghĩ thế rồi bèn cho bọn tướng lĩnh trở về, kế rồi nói tới việc tụng trì trai giới lập đàn cầu cúng cho các vong hồn đã chết, thiết trí đàn tràng bên trong trướng kín, lệnh quân sĩ trong một ngày đêm không được làm phiền. Các tướng trong quân đã quen việc của Mậu làm nên không ai hỏi câu gì.
Mậu lập đàn xong thì dùng phép thắp hương, lúc tác pháp gần xong chợt có cơn đau đầu kéo đến khiến cho xây xẩm mặt mày, bốn bề điên đảo, vạn vật quay cuồng, Mậu thổ ra một đấu máu tươi nằm vật xuống sàn, máu thấm ướt hết cả áo pháp phất trần, kiếm đào phù sớ. Kế đó các hình giấy ngựa bốc cháy râm ran, chốc lát sau từ trên đàn hiện ra một hình bóng con chồn đen có đôi mắt băng lãnh, nhảy phốc từ đàn tràng xuống, nó cầm lấy các tờ sớ gọi xé nát ném xuống, nói:
– Cù Trọng Mậu, càng lúc lá gan ông càng to ra rồi đó! Thập phương tín chúng trong một ngày đêm không dưới một vạn kẻ thắp đàn cầu xin Bồ tát hiển lộ mà không được chứng, có kẻ đến khi thập tử nhất sinh cũng chẳng thấy tôn nhan, có kẻ cả đời niệm Phật mà chết đi rồi cũng chỉ thấy bóng mờ dẫn đi độ sinh. Ông có được thần chú triệu hồi có thể nói là cao siêu tột bậc trong huyền thuật, từ cửa án của ông có thể gọi đến thông cả quỷ thần trong chín cõi, bởi vậy mà cứ gọi tới bề trên liên tục, đó là đại phạm, ông có biết không?
Trọng Mậu quỳ rạp xuống, nói:
– Kính đức Mộc Du Tử, không gặp phải việc khó thì tuyệt đối chẳng dám làm phiền. Chỉ xin lần này nữa mà thôi.
Chồn gãi ria mép, nhảy xuống đối diện Trọng Mậu, nói:
– Cũng chẳng còn lần nào nữa. Kể từ ngày gặp nhau ở chùa Lâm Minh tới nay đã ngót hai mươi năm ròng, ông đã gọi ta tới hai lần, gọi ngài Phán quan tới ba lần, mỗi lần làm phép này, thọ ông giảm một kỷ, đời người ta chỉ có sáu kỷ, kẻ trường thọ cũng đến tám kỷ, ông làm phép triệu hồi hết ba lần mà nay tuổi đã ngoài năm mươi đã là rất thọ, ta tính chắc chỉ trong nay mai ông sẽ phải trả nghiệp mà thôi, lần trước đã có căn dặn ông rồi. Ông quá là phí phạm huyền lực, lẽ ra nên để lại một lần cuối cùng để khi hấp hối còn được tiếp dẫn, tới nay thì cơ hội đó không còn nữa.
Mậu nói:
– Tôi lo việc người sống, không việc người chết. Nếu vì dùng thuật quá nhiều mà chết thì cũng được, người ta nhắm mắt xuôi tay là xong, cần gì phải tiếp dẫn.
Chồn rung rinh ria mép, cười nói:
– Chúng sinh mê lầm điên lộn, có thượng căn mà không biết dùng, nói thế nào cũng không hiểu. Ý ông đã thế thì nhiều lời vô công, còn điều gì ông hãy hỏi nốt.
Mậu nói:
– Ngày xưa Vu Chấn được thần linh nâng đỡ, Lục Nghị được huyền nhân dìu dắt, đều là để đức lại cho Vu Đạt, tới nay Vu Đạt gặp phải cường địch không biết phá bằng cách nào, chắc các đức bề trên đều lấy đó làm lo chứ? Kẻ địch biết hòa thân vào bóng, không thể bắt được, lại hóa giải được cả Tri Thời Gương. Tôi biết Tri Thời Gương là của ngài, vậy xin giải đáp cho biết, chủ tướng của địch là ai? Nên dùng cách gì mà chống lại?
Chồn đáp:
– Tri Thời Gương được luyện lên dưới Địa Âm Tự, qua lửa nướng ở ngục cửu huyền mà thành, nó lấy ra từ trang thờ ngài Địa Tạng Vương dưới huỳnh tuyền, kẻ hóa giải được nó chỉ có hai người là thị giả của Bồ tát Địa Tạng, người thứ nhất là Mộc Du Tử đang đứng trước mặt ông đây, còn người thứ hai, chính là Hỏa Minh Tử chuyển sinh từ Hỏa Nhãn. Kẻ mà các ông đang đối địch, chính là Nhãn Long Hỏa Nhãn đấy.
Mậu nghe thế thì choáng váng rụng rời, nói:
– Chúng tôi phụng mệnh các ngài hết sức gây dựng cho Vu Đạt, chỉ mong được việc sau cuối là cùng phò trợ cho Hỏa Minh Tử lập thân ở đất nam, cớ sao nay Hỏa Minh Tử lại đánh Vu Đạt, như vậy biết chống bằng cách nào?
Du Tử đáp:
– Hỏa Minh Tử không quan tâm Vu Đạt là ai, hắn cũng chẳng cần biết phe phái triều đình nào hết. Đụng là hắn đập thôi. Hắn chọn Liên Sơn làm nơi mưu đồ, điều đó làm sao mà ta biết được?
– Vậy nay nên làm thế nào?
Nên mau chóng gặp hắn thương thuyết, có được thực lực của hắn, thì các người càng được vững mạnh, còn chống nhau với hắn thì chỉ riêng thủ hạ của hắn là con Hồ Ly ở Lĩnh Sơn cũng đủ khiến các ngươi tan quân rồi. Nên làm thế thật nhanh, quân Kim Long cũng đã biết đến hắn, nếu chậm một bước, hắn về với nhà Lý thì các người mất đi thực lực, lại phải đối mặt với kẻ cường địch. Phép hắn dùng là “Huyết họa”, người và bóng có thể đổi cho nhau, đi lẫn vào nhau mà tác chiến, không có cách gì đối địch, chỉ có thể đánh trong đêm không có bóng, mà hễ trong đêm, thì hắn có Hỏa Nhãn nhìn như ban ngày, nói chung là hết đường chống. Nên nhớ lấy điều đó.
Trọng Mậu vái lạy tạ ơn, ngước lên thì Du Tử đã đi mất. Mậu chợt thấy đầu óc căng như dây, mạch máu như sắp nổ, chỉ sợ đối địch tiếp thì không chỉ Vu Đạt mà ngay cả cửa nhà họ Lục cũng phải nghiêng đổ tại đây. Việc được Tiên Tử kí thác giờ thành ra việc khó, trong lòng vô cùng rối ren, bèn nhanh chân tới tìm gặp Vu Đạt cùng nghị sự. Mậu bước được hai bước thì trời đất lại chao đảo, toàn một màu đen lan phủ khắp khoảng không, thoáng chốc máu lại ộc ra ngã gục ngay trong đàn, không còn biết gì nữa.