Vu gia liệt truyện

Chương 68



Lục Báo ở nhà trị thương hơn vài tháng thì bớt được vết thương cũ, mỗi ngày đều lấy nỗi nhục bại trận làm sự răn mình, hết sức chuyên tâm tu học binh pháp, ngày nào cũng theo các tướng ra thao trường luyện quân, Lục Nghị nhìn thấy Báo chú tâm như vậy cũng lấy làm mừng, cho là vẫn có thể dạy cho nên người được. Trong lòng Lục Báo không khi nào quên chuyện ở Thổ Chu, lúc nào cũng đau đáu có dịp cầm quân ra lại, mỗi ngày đều sai thám báo đi dò la tin tức.

Hôm đó Báo đang nằm ngủ trưa thì bọn thuộc tướng là Hải Nhuận, Đông Triều cùng vào, nói:

– Ở Thổ Chu có tin gửi về. Vu Đạt trúng kế giặc, bị chúng nó đốt trại, tướng chết quân thua vô kể. Đại tướng là Hắc Manh, Thương Hoàn đều bị hại, bị đánh một trận phải lùi hơn bốn mươi dặm chưa dám tiến quân. Hiện nay trên công đường đang náo loạn hết cả rồi.

Báo nghe xong thì mồ hôi vã ra như tắm, tỉnh cả ngủ, bật dậy khỏi giường, cứ đi đi lại lại trước giường hồi lâu. Rồi lập tức thay giáp phục lên công đường xin gặp cha. Khi lên tới nơi thì Lục Nghị đang cùng các quan hội nghị, Báo bước vào hành lễ, xin ngồi dự nghe.

Bọn tham quân là Tôn Minh, Trần Từ Kiến, Trình Văn Sinh đều khuyên Nghị nên gọi Vu Đạt về để tránh hao tổn binh tướng, rồi lượng xem thế giặc ra sao sẽ cùng tính cách khác. Nghị cứ lưỡng lự mãi vẫn chưa quyết được, lòng người trong công đường đều ngả nghiêng, ai nấy mắt hướng cả về Lục Báo.

Lục Nghị nói:

– Chờ có ý của Trọng Mậu rồi ta sẽ quyết.

Lục Báo nghe thế, có ý mừng thầm.

Lại nói chuyện ở công đường Lục Gia khi đó. Lúc bấy giờ Lục Nghị đã lớn tuổi, ngày trẻ phải phong trần nên giờ già yếu, trong người có bệnh xương khớp phát ra, đầu hay đau nhức, trúng gió, khi nhớ khi quên, thường đau ốm liên miên. Các công việc tuần sách, thu thuế, việc văn thư sổ sách, cho tới việc ở thao trường luyện quân, đều giao cho bọn thủ hạ, môn khách làm. Cơ đồ gia chủ họ Lục, Nghị vẫn chưa chỉ định vào ai cả, gần đây vẫn đau đáu việc đó, ai cũng biết ý Nghị đang muốn mượn việc Thổ Chu để dò dẫm, nhưng cũng chưa biết đích xác Nghị muốn ai kế tập mình. Trong công đường, bọn thủ hạ, học trò của Nghị nhiều như nêm, cũng chia thành nhiều ý tứ khác nhau. Khi ấy con trai cả của Lục Nghị là Lục Tần ở trong triều đình được vua Thánh Tông trọng dụng, làm tới Hạ Môn Lệnh, không có ý định về lại Gia Lâm kế nghiệp cha, nên giờ trong nhà chia thành hai phe, một phe theo Lục Báo, thường xu phụ Lục Nghị nên giao các công việc trong thành Gia Lâm cho Báo, lại rất tích cực dạy dỗ Báo các việc trong công đường, cũng như đến xu phụ cầu cạnh với Báo, phe này do Tôn Minh đứng đầu. Tôn Minh là người làng Cát Lâm, đất Tế Giang, theo việc quân từ khi hai mươi tuổi, ở với Nghị được mười ba năm, giữ chức án sát, là người có nhiều tài lạ, bọn môn khách rất quý trọng. Nghị cũng rất nể trọng người này. Phe thứ hai thì không nói rõ ý tứ gì, chỉ lập lờ nước đôi, thường có ý can Lục Nghị từ từ hãy nghĩ tới việc người kế tập, để thêm thời gian xem thế nào. Trong phủ ai cũng biết phe này có ý muốn xu phụ cho Vu Đạt lên, nhưng vì Vu Đạt không phải con dòng chính tông mà chỉ là con nuôi, nên họ không lên tiếng. Phe này do Lục đại phu nhân Tô Như Tử đứng đầu. Người ta đều có ý trông xem Lục Nghị đối xử thế nào đã rồi mới liệu, công đường đều biết ý Lục Nghị muốn mượn việc đánh giặc lần này mà định đoạt. Lúc bấy giờ có tin Vu Đạt thất thế ở Thổ Chu, trong công đường lòng người đều nghiêng ngả, ai cũng hướng mắt trông về Lục Báo.

Tôn Minh nói với Báo:

– Cậu Nghị và cha Vu Đạt ngày xưa rất thân thiết, Vu Đạt lại được mợ rất yêu, ngài là con ruột cũng chưa chắc đã hơn được. Bây giờ lòng người đều hoang mang, nên tranh thủ mua thêm người đi.

Từ hôm đó trở đi, Lục Báo lại dốc sức mua chuộc thêm nhiều người trong công đường đứng về phía mình.

Vợ Lục Nghị là Tô Như Tử có người chị gái tên là Như Cơ, gả cho nhà họ Phạn, là một họ quyền thế thuộc tập đoàn quý tộc trong vùng Châu Giang. Báo thường hay tới tỉ tê với Như Cơ cầu xin sự giúp đỡ. Như Cơ đem việc nói với chồng, chồng của Như Cơ là tướng quân Phạn Lân, con trai trưởng họ Phạn, cũng muốn nhân dịp ấy mà kết thêm vây cánh với Gia Lâm thành, bèn ưng lời sẽ giúp đỡ cho Lục Báo kế tập tước của cha. Được tin ấy, người trong công đường theo về trước cửa Báo mà kết hiếu rất nhiều. Có nhiều người môn khách họ Lục ngày trước là bạn bè của Vu Đạt, nay cũng tới xin hòa hảo với Lục Báo để kiếm con đường tiến thân sau này. Tô Như Tử biết hết các việc ấy nhưng không sao ngăn trở được người ta, chỉ đành biết trông mong Cù Trọng Mậu và Vu Đạt đắc thắng trở về thì may ra thế cờ lật ngược mà thôi.

Đến hôm sau thì có tin Trọng Mậu phát bệnh nguy kịch ở quân doanh, quân sĩ đều đang sợ hãi. Lục Nghị hội các tướng lên công đường, trăm người như một đều bảo lập tức phải gọi Vu Đạt về. Nghị bèn ra lệnh cho rút quân về Gia Lâm.



Lại nói Cù Trọng Mậu từ ngày lập đàn tác pháp thì đổ bệnh nặng, chỉ nằm trên giường rên rỉ cả ngày không sao bước xuống đi lại được. Lòng quân rất hoang mang, khắp nơi đồn rằng Cù quân sư dẫn hai thiếu chủ đi hai lần, đều thất bại nên nay sợ tội mà đổ bệnh, có người lại bảo giả bệnh để Lục gia đoái thương, quân sĩ nhiều người chán nản, ai cũng lo sợ lại bị người Mường xuống đánh tiếp thì không chống được, có nhiều kẻ đang đêm thì đào ngũ trốn tránh, các tướng không sao ngăn cấm được.

Vu Đạt ngày đêm hầu hạ bên giường Cù Trọng Mậu, lòng rất đau buồn, không còn thiết gì tới việc quân. Mậu nằm trên giường, thều thào nắm tay Đạt nói:

– Ở đây có nhiều kẻ không thực bụng theo cậu, tin cậu bại đã về tới Gia Lâm rồi, bởi có Như Tử chở che cho mà cậu chưa bị gọi về đấy. Nhưng cũng chỉ nay mai tin ta bệnh mà về tới nơi thì chắc sẽ phải bãi binh, chẳng được lâu nữa đâu.

Vu Đạt nói:

– Trời đã muốn thế, con còn biết làm thế nào nữa?

Mậu lắc đầu bảo:

– Cậu thông minh, lại có bản lĩnh, nhưng chưa đủ quyền mưu. Cậu nghe đây, Hồ ly tinh ở Thổ Chu rất giỏi nghề tình báo, từ việc bại lần trước có thể thấy. Cậu vắng doanh có hai hôm chúng đã triệu tập ngay được mấy ngàn quân vây đánh. Chúng sợ cậu trở về sớm nên phải nhặt nhạnh mà đi vội, chứ nếu để thư thả thêm cỡ dăm ngày chúng họp đủ quân, thì đêm đó dù Thương Hoàn có tài như Gia Cát Lượng cũng không cứu nổi. Chúng có nội gián trong quân ta, đến giờ chúng cũng đã biết hết binh tình của ta rồi. Trong vài ngày nữa, sẽ có lệnh rút quân tới đây, ngay khi cậu vừa cho nhổ trại, cũng sẽ là lúc chúng tiến phát đánh đuổi ta. Tính việc gần, thì nếu rút theo lệnh, cậu sẽ bị hại, có may thoát được khỏi nanh vuốt hồ ly, thì về tới phủ, cậu cũng sẽ bị hạch tội. Tính việc xa, thì dựa vào đây, Lục Báo sẽ nắm lại quyền, nay mai cha nuôi cậu nhắm mắt xuôi tay, Như Tử không thể chở che cho cậu, cậu sẽ bị Lục Báo ăn thịt, chết chẳng có đất mà chôn.

Đạt nghe thì lặng thinh, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi hỏi:

– Ý của thầy nên dốc sức mà đánh à?

Mậu đáp:

– Đúng thế, nên tương kế tựu kế, khi rút quân đồng thời mai phục, khi Hồ đến thì đánh úp chúng, lấy công này chuộc cho lỗi trước, đó là sự vẹn toàn.

Đạt nói:

– Còn tính mệnh thầy biết ra làm sao? Nếu chẳng may thầy có việc gì, con dựa vào ai mà nương tựa?

Mậu đáp:

– Trong quân doanh có một người mà văn sĩ thì khiếp đảm, võ tướng thì nể sợ, học trò cho tới môn hạ cực đông, lại có ân uy rõ rệt. Nhưng người ấy ngày trước đắc tội với họ Phạn là đường nhà ngoại bên Như Tử, ngày sau Phạn Lân nhà đó đắc chí, được bổ làm đề đốc Châu Giang, nên muốn đẩy người ấy đến chỗ chết. Lục Nghị hết sức chở che cho người ấy, mà người ấy cũng tự biết phận mình, không muốn lụy tới chủ nhân nên lui về ở ẩn ở đất Mạc Thiên rồi. Nếu nay mai ta nhắm mắt mà con bị người ta dồn ép đến đường chết, cứ tìm về đất Mạc Thiên với người ấy mà lánh nạn.

Đạt hỏi là ai, Mậu nói:

– Đó là Triệu Chân tướng quân.

Nói rồi lại thổ ra máu ngất đi, tới đêm đó thì nguy kịch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.