Quỷ linh nhi - ám ảnh miền quê một thời

Chương 10: Hết



Tôi giật mình thấy có động. Tôi ú ớ chỉ cho cậu Hải thì cậu Hải soi đèn lên trên ấy…ai nấy chết đứng khi thấy thằng Bún như một con khỉ, nó ngồi chồm hỗm vắt vẻo trên một cành cây gần như cao nhất , đôi mắt trắng dã, loe mồm cười nhìn xuống nước bọt nước dãi cứ nhểu cả ra.. ông Bính thấy cháu gào ầm lên… cảnh tượng thằng Bún ngồi xổm trên một cành nhãn mọc ngang , 2 tay nó bấu ở giữa giống như một con chó hoặc một con khỉ đang đu cây giữa cảnh trời đất tối tăm khiến cho tất cả phải sợ khiếp vía.. cậu tôi soi đèn nhưng không dám soi vào mặt sợ nó chói mắt ngã
“B.. b.. Bún..!!”
“Ôi dồi ôi cháu ơiiiiiii… mày làm cái gì thế này hả con ơiiii.. các bác ơii. Nó đây rồi..!!”
Những tốp ở xung quanh chạy lại. Thằng Bún mặc bộ quần áo cộc bẩn thỉu, đôi mắt nó không nhìn thấy đồng tử và khuôn mặt bây giờ có gì đó rất dữ tợn nhìn xuống bên dưới đăm đăm… chú Chiến tới nơi thấy nó như vậy tí ngất xỉu nhưng vẫn định trèo lên cứu con.. thằng Bún cười khanh khách lên rung rung cái cành nó đang ngồi mấy cái, cả thân người nó lắc lắc chới với khiến ai nấy kinh hãi vội kéo chú Chiến lùi lại
“Đừng.. đừng làm liều..! Nó xô chết bây giờ..!!”
“He he he.. he he he..!!”
“Loạt xoạt.. loạt xoạt…”
Cành cây kêu lên lắc rắc như muốn gãy xuống khiến tất cả tim đập bình bịch.. chú Chiến hoảng loạn gọi thì nó đứng dậy, 2 tay bám vào thân cây tiếp tục trèo thoăn thoắt lên đến tận gần đỉnh ngọn bấu luôn ở đấy mà cười ré lên… thằng Bún đã bị ma nhập chứ không phải ma giấu như thằng Phú kia… mọi người toát mồ hôi hột hò nhau về lấy rơm để trải xuống dưới. Bây giờ chỉ sảy ra một phát nó mà rơi xuống thì chắc chắn là thằng này chết, người ở bên dưới cũng không đỡ được.. ông Bính như ngồi trên đống lửa cố gọi
“Bún ơi.. xuống đây với ông đi Bún ơi… ai nhập vào nó đấy.. tha cho nó đi các ông các bà ơiii..!!”
Không khí trở nên căng thẳng thực sự…gió ở bên ngoài bờ sông thổi về lồng lộng tí tách đã bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống và sét đánh nhấp nháy khiến cho hình ảnh thằng Bún ngồi ở trên đó càng lúc càng quái dị hơn. Ông Bính chỉ thiếu nước quỳ xuống xin cái con vong kia cho thằng Bún xuống rồi muốn cúng gì ông cũng cúng cho.. ông đưa tay vái vái… thằng Bún cười lên the thé, nó trợn mắt nói.. giọng nói như của rất nhiều những đứa trẻ xen lẫn vào nhau nghe rợn lắm cứ chọ chà chọ chẹ
“Thắp hương.. thắp hương lên cho bọn tao hưởng”
“Hương..? Hương??”
Chú Chiến nghe nó đòi vậy cắn răng chạy về lật đật. Mấy phút sau chú quay lại cùng với vài ngươi mang rơm tới trải được một lớp mỏng dính thì chú thắp cả bó cắm xuống dưới đất vái lạy mong nó tha cho. Thằng Bún mắt sáng lên nhìn xuống bó hương đỏ lòm bốc khói bay bay… nó cười khanh khách nghển cổ ra chới với hít hít. Cảnh này khiếp đảm tới độ trông thằng Bún bây giờ hệt như một con ma vậy.. nó cười lên sằng sặc
“Nữa.. bọn tao muốn nữa..!!”
Tất cả run sợ… có lẽ cái thứ đang nhập vào thằng Bún này bị bỏ đói lâu ngày, bây giờ nó nhập vào đòi hỏi đủ thứ từ mọi người khiến cho ai nấy hoang mang không biết phải làm sao.. ông Bính hỏi nó còn muốn gì thì mới chịu tha cho cháu ông.. thằng Bún rít lên ken két… nó chỉ tay nói muốn thêm một mâm to đồ lễ xôi gà bánh trái… nó muốn cả mâm thịt sống, 10 con gà sống mang tới thì chú Chính quay sang nhìn mọi người mếu máo ánh mắt khẩn cầu
“Các bác.. các bác.!!”
“Đừng có đáp ứng nó.. quỷ nhi làm bậy..!!”
Chú Chiến im bặt.. đang định quay sang nhờ sự giúp đỡ của mọi người bất chợt có tiếng của một người nào đó rất già cất lên khiến cho ai nấy khó hiểu nhìn ra xung quanh.. có bóng dáng của một ai đó lọm khọm chui qua bụi tre tiến lại từ phía bờ sông… cậu Hải soi đèn thì ngơ ra phú chốc.. là một ông lão ăn mặc rách rưới trên đầu đội nón, ông ta đen nhẻm đi chân đất và vai đeo theo một cái bị làm bằng bao tải khâu lại.. tôi kinh ngạc
“Ơ.. là.. là ông ăn xin lúc chiều kìa..!!”
Sự xuất hiện của ông ăn mày lạ mặt khiến ai nấy ngờ vực… ông ta lật đật đi xuống tiến tới chỗ mọi người thì lúc này ở trên nhà ông Bính, bà con lối xóm khi biết chuyện chạy xuống càng lúc càng đông hơn khiến không khí trở nên nhốn nháo hết cả lên… tất cả im lặng nhìn ông ăn xin không biết ông ta là ai.. ông ta ghếch cái nón hướng mắt nhìn lên trên chỗ thằng Bún.. thằng Bún nghiêng nghiêng đầu rít lên một tiếng khiến cho ai nghe thấy cũng phải ngơ ngẩn
“To gan lớn mật.. chúng mày vật chết thầy bùa nuôi mình bây giờ còn muốn hại người , hút máu động vật để hoá quỷ hả!!!”
“Là .. là mày.. là màyyyyyy..!!”
Gió thổi lên xào xạc… những lời nói và sự xuất hiện của ông lão này khiến cho mọi người khó hiểu, ai nấy nhìn ông ta không chớp mắt còn thứ đang nhập vào thằng Bún cảm giác như quen biết ông ta.. chú Chiến và ông Bính chẳng còn nghĩ được gì nữa cầu xin ông ta giúp cho. Ông ăn xin móc ra từ trong bị một mảnh gương vỡ màu vàng trông có vẻ lạ lắm. Ông mượn cây đèn pin của cậu Hải chiếu vào gương phản phản ánh lên mặt thằng Bún thì nó rú lên ôm mặt buông tay rơi xuống lộn cổ
“Á á á á á á”
“Xoạc.. xoạt xoạt..!!”
“Bún..!!”
Thằng Bún rơi xuống đập người vào mấy cành cây quơ quơ như bừng tỉnh.. cậu Hải với chú Chiến đang đứng ở dưới tá hoả nhảy bổ tới thì cả thân người của nó rơi đánh bộp một phát đè lên 2 người khiến cho cả ba lập tức nằm im. Ông Bính rú lên… thằng Bún đè lên cả bố nó lẫn cậu Hải khiến chú Chiến nhăn nhó.. cậu Hải may mắn úp người lên đống rơm đỡ hơn một tí nhưng chú Chiến hình như không được may mắn như vậy.. thằng Bún lập tức vùng dậy
“Thằng chó.. mày phá bọn tao.. tao bắt luôn thằng này..!!”
Ông ăn xin không nói không rằng bước lại.. ông ta túm cổ thằng Bún đè nghiến xuống khiến mắt nó long sòng sọc rồi ông ta cầm mảnh gương rạch một đường ở giữa trán nơi tiếp giáp giữa 2 lông mày trông có vẻ rất sâu.. thằng Bún rú lên.. nó quẫy đạp quờ quạng vào mặt ông ăn xin được mấy cái, nó giãy giãy xùi bọt méo thế rồi nó lịm dần, lịm dần, đồng tử từ từ xuất hiện
“Xuất ra cho ta.. xuất..!!”
“Khặc khặc.. khặc..!!”
Mưa bắt đầu đổ xuống như hắt nước vào mặt.. thằng Bún phải kháng được một hồi thì im bặt khiến ai nấy kinh ngạc, ông Bính chạy nhào lại thì thấy cậu Hải đã đứng dậy thế nhưng chú Chiến thì nhăn nhó kêu đau đến khóc cả lên. Thấy chú Chiến khó thở ông ăn xin buông thằng Bún ra tiến lại kiểm tra. Ông ta bảo chú Chiến bị gãy xương sườn phải đưa đi bệnh viện gấp. Ở đây đã có ông lo hết cấm mọi người không được mang cái gì ra để mà cúng bái kêu cầu… ông Bính run run muốn ngã khuỵ nhìn ông ăn mày
“Ông.. ông là…?”
“Kia.. kia chẳng phải là .. là thầy Hùng đó sao??”
“Thầy Hùng??”
Một bà cụ ở trong xóm cau mày tiến lại.. những ánh đèn pin chiếu vào khiến gương mặt già nua của ông ăn xin lộ diện thì bỗng có một cụ bà như nhận ra ông này bước tới hếch hếch cái nón của ông ta ra.. là một ông cụ chừng 70 tóc đã bạc phơ… ông Bính nhìn ông ăn xin cơ mặt giật giật lên như nhớ tới một ai đó.. ông ngơ ngác nói như không dám chắc thì chợt thấy ông ăn xin gật gật
“Thầy Hùng?? “
“Là thầy Hùng.. thầy Hùng bỏ đi biệt tích.. nhà ở bên xóm Thượng??”
“Ừm..!!”
Ông Bính mừng tới độ chắp tay mà lạy.. ở đây có người biết, có người không biết tới cái ông tên Hùng này ai nấy cứ xì xào chỉ chỏ nhỏ to với nhau. Ông Hùng nói rằng cái lũ quỷ nhi này xác chúng nó được chôn ở xung quanh đây. Bây giờ ông cần làm pháp sự mọi thứ để sau rồi nói chuyện tiếp. Mọi người đi lên hết để ông hành pháp nếu khi trời sáng không thấy ông lên nữa thì ông nhờ mọi người chuyển xác ông về chôn ở nghĩa địa đồi làng. Ai nấy hoảng sợ..
“Kìa thầy.. thầy..!!”
“Bảo sao thì cứ làm vậy..!!”
Ông Bính đứng vái vái cảm tạ.. nói thực rằng lúc này toàn người trần mắt thịt.. chẳng ai làm gì được may mắn có sự xuất hiện của ông Hùng, ông ăn mày khiến cho cả xóm như thấy được một tia sáng loé lên.. bố tôi cùng một người nữa khênh chú Chiến lên. Tôi với thằng Chính muốn ở lại để xem ông Hùng làm việc hành pháp lắm.. thế nhưng cậu Hải lôi tay về hết tất cả lo lắng nhìn lại thì thấy ông Hùng rút từ trong cái bị ra một miếng vải gì đó hình tam giác trông giống như cây cờ lệnh..!!!
“Hôm nay chúng mày sẽ bị tao siêu độ!!!”
…..
Gió mưa sấm sét cứ thế nổi lên mù mịt… đêm hôm đó tất cả mọi người đứng ngồi ở trên sân nhà ông Bính thấp thỏm chờ đợi mà ở bên dưới xa xa khu vườn có những tiếng mõ đồng, tiếng hú hét, tiếng chạy nhảy huỳnh huỵch của ông Hùng cất lên… thi thoảng vọng về trong tiếng gió tiếng mưa có cả những tiếng khóc cười của trẻ con… tiếng khóc tiếng cười nghe ghê rợn và man dại lắm.. chúng nó kêu gào thảm thiết, những tiếng hô chém, hô giết của ông Hùng vang vọng khắp chốn xen lẫn vào đó là tiếng của sấm sét cứ sáng loà, đánh đùng đùng ở trên bầu trời khiến cả xóm nín thở.. tất cả đều bị màn đêm nuốt chửng..!!!”
“Lốc cốc lốc cốc..!!”
“Keng keng keng..”
“Á á á.. huhuhu..!!”
Vài tiếng sau mưa ngớt.. bầu trời đã hửng… tiếng gà gáy ở xóm bên dội lại báo hiệu một ngày mới đã thức dậy và lúc này cả xóm vẫn chẳng ai ngủ được, mọi người lo lắng ngồi dựa vào nhau mệt mỏi trông xuống khu vườn phía xa. Có bóng dáng của ông Hùng xiêu vẹo gạt tán lá cây đi lên… tất cả thấy ông Hùng đồng loạt ồ lên một tiếng…ông Hùng lảo đảo cầm một cành cây chống xuống mệt mỏi lắm, ông nhìn mọi người như mếu ngã vật xuống khiến cho ông Bính vội vã chạy nhào tới để mà đỡ ông ta dậy
“Ông Hùng.. ông Hùng…!!”
……
Kì nghỉ hè của tôi ở quê ngoại trôi qua như vậy… ngày hôm đó trời quang mây tạnh thì buổi chiều bố mẹ tôi ở bên thành phố nóng ruột không biết tình hình ở quê tôi ăn ở như thế nào tranh thủ hôm sau nghỉ hàng đèo nhau về để mà thăm tôi… thấy tôi vẫn yên bình không xước sát gì bố mẹ rất vui , thế nhưng sau khi được cậu Hải kể cho nghe những gì xảy ra mấy ngày qua bố mẹ sợ hãi lắm. không thể tưởng tượng nổi lại có điều bí ẩn và kinh khủng tồn tại ở mảnh đất này đến như thế và bấy giờ cũng chẳng biết ông Hùng đã đi đâu rồi…
Chuyện là lúc tảng sáng ông Hùng lên tới sân nhà ông Bính thì đã mệt mỏi nằm gục ra nhìn mọi người… ai nấy đỡ ông dậy thì ông Hùng kể lại cả một câu chuyện dài về ngôi làng này, về mảnh đất bên nhà ông Thuyên này tường tận cho tất cả nghe. Trước kia ông Thuyên sau khi học được bùa miên, luyện được phép khiển quỷ linh nhi thì đem xác bọn trẻ con này về chôn.. ông Thuyên nuôi chúng nó ban đầu là để giúp việc , xem bói xem toán. Thế nhưng lũ này là trẻ con không có nhận thức, sau khi ông Thuyên lạc lối dùng chúng nó đi hại người một vài lần thì chúng nó bộc phát ma tính, chúng nó đòi hỏi ông Thuyên đáp ứng nhu cầu của chúng thế rồi dần dần mà xảy ra chuyện… lúc đầu lũ này chỉ đòi ông Thuyên cho chúng nó ăn cháo, miếng bánh cái kẹo…dần dà chúng nó đòi cả đồ chơi, thịt thà, ăn bằng mâm như người rồi cứ tăng dần, tăng dần lên thịt gà, máu tươi, đồ sống… chúng nó càng được cúng nhiều thì lại càng mạnh, ma tính càng lớn….ông Thuyên càng phải chiều chúng nó hết sức nếu không đáp ứng chúng nó phá ông, hành ông tơi tả… đến một hồi ông Thuyên kiệt quệ không đủ sức, đủ pháp để mà hầu hạ chúng nó nữa thì lũ này làm phản .. tâm tính chúng nó hưởng thịt thà, thịt sống nhiều dẫn tới biến đổi hoá thành những vong quỷ tà ác thì việc chúng quay hại ông Thuyên là điều tất yếu sẽ xảy ra… ông Thuyên hoá điên hoá dở bị chúng nó điều khiển như con rối trong tay… một hôm trong lúc có chút tỉnh thì ông Thuyên trốn sang nhờ ông Hùng giúp , thế nhưng ông Hùng không đủ lực sang tới nơi gần như đã dẹp được thế nhưng bị chúng nó làm cho loạn trí phải bỏ chạy, sợ chúng nó trả thù trốn đi biền biệt … mấy ngày sau đi lang thang ông Hùng quyết tâm tìm đường học đạo cũng là lúc nghe thấy tin ông Thuyên đã chết gục trong nhà mà không khỏi xót ruột. Nghe mọi người kể sáng nay thì ông Hùng đoán là trong những giây phút cuối ông Thuyên đã dùng cả mạng mình ra để yểm lũ quỷ linh nhi vào cái chum chôn ở góc nhà ấy.. lúc đầu ông Hùng cũng tức ông Thuyên vì học tà pháp lắm , thế nhưng thấy ông Thuyên chết thì khi đó ông Hùng lại càng sợ chúng nó tìm đến cho nên đi khắp nơi lang thang tìm thầy mong có ngày trở lại… ông Hùng thực tình cũng chẳng biết được sau ngần ấy năm ông bỏ đi thì khi ông Thuyên chết, ông ta đã trấn được cái lũ quỷ linh nhi này lại… ngày ông về đến làng thì nghe ngóng biết chuyện đoán là bọn này vẫn còn tồn tại …. Ông đã chiêu binh mãi mã đủ binh lực để đánh bọn ác ôn này thì cũng vô tình là thời gian chúng nó được đội thợ xây dựng thả ra âu cũng là số phận đã sắp đặt cho ông là người giải quyết cái sự này chứ không phải ai… ông Hùng nói rằng hôm qua ông cố tình vào nhà cậu mợ tôi để thăm dò tình hình ra sao. Năm xưa khi bắt đầu có sự lạ xảy ra thì ông chính là người cho ông ngoại tôi lá bùa để trấn nhà đó. Ông Hùng nói rằng bọn quỷ nhi đã bị lính của ông hạ hết, ông đã viết sớ gửi chúng nó đi âm phủ và ông đã trấn hết xương cốt của bọn này lại.. thế rồi ông Hùng nghỉ ngơi vài tiếng, nói chuyện hỏi thăm sức khoẻ với mọi người rồi xin phép lên đường không nán lại…Những chuyện này lúc ở nhà ông Bính tôi đều được chứng kiến tường tận , cả xóm giữ ông Hùng ở lại thế nhưng ông nói rằng ông còn có việc phải lo cho thiên hạ, ông còn tiếp tục phải đi hành đạo cho nên ông hẹn sẽ có một ngày nào đó ông còn quay về và ông nếu chết thì cũng phải chết ở quê…. Thấy ông Hùng không nhận tiền, chỉ xin một nải chuối mang theo ăn đường khiến cả xóm bùi ngùi đứng tiễn ông… trước khi đi ông còn dặn phải sang tìm gia đình nhà ông Hoàn làm lễ gọi hồn về cho khỏi lay lắt, mọi người nhìn theo bóng lưng ông không dám níu, ai nấy cứ chắp tay nhìn bóng dáng ông liêu xiêu đi khuất khỏi con đường rồi tiến thẳng lên trên đê có lẽ mọi chuyện từ đây cũng đã qua rồi…
Bố mẹ nghe tôi cùng gia đình cậu Hải kể chuyện ngồi ngơ ngồi ngẩn không dám tin đó là sự thật.. thế nhưng tất cả đều đã xảy ra như vậy, mẹ trách móc cậu vì đã bỏ lá bùa của ông Hùng cho ông ngoại thế nhưng cậu Hải cười hề hề thôi thì cũng đã có quý nhân tương trợ, nhà mình không có ai bị làm sao âu cũng là cái may…. Tối hôm đó bố mẹ tôi ở nhà cậu Hải ngủ lại một đêm.. sau đận đó tôi được ở quê chơi thêm độ đôi tuần nữa.. quả thực từ đêm ông Hùng làm phép đầy bí ẩn dưới mảnh vườn ấy thì xóm làng đã yên bình không ai còn có thấy xảy ra vấn đề gì…
Năm tháng trôi qua câu chuyện bí ẩn về mảnh đất của ông thầy bùa tên Thuyên ở ngôi làng Móng quê ngoại tôi nằm cạnh sông Hồng dần bị thời gian nhấn chìm.. thế nhưng nó vẫn là một kỉ niệm không thể phai mờ trong tâm trí của tôi, của những người tận mắt chứng kiến và sau bao năm thì ngôi làng hiện tại cũng đã khác xưa… tôi xin phép được dừng câu chuyện kỉ niệm về quê ngoại tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và tôi xin phép gặp lại mọi người vào những câu chuyện khác..!! Kết thúc.. Quỷ linh nhi.. làng móng.!!
Hết

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.