Quỷ linh nhi - ám ảnh miền quê một thời

Chương 9



Ai nấy hoảng sợ tột độ.. cánh cửa chính kêu ùng ùng lên mấy tiếng nữa rồi cậu Hải ngáp ngáp, cậu chỉ tay ra ngoài đó sợ tới nỗi ngất lịm khiến mợ Thơm cuống cuồng lên. Bát hương cháy như một ngọn đuốc lửa gần chạm tới cả mái nhà khiến mợ thơm quờ quạng tay chân. Thằng Chính tỉnh dậy trông thấy cảnh này ôm đầu la hét. Mợ Thơm hoảng tới nỗi quỳ xuống vái vái thì bên ngoài trở nên im ắng, tiếng rên rỉ và tiếng cười khanh khách cũng biến mất chỉ còn tiếng của lửa cháy nghe cứ lạch tà lạch tạch..!!
“Con lạy các cụ.. huhuhu.. con lạy các cụ che chở ạ.. bố nó ơi.. bố nó ơi..!!”
Mợ Thơm lay gọi nhưng cậu Hải không tỉnh được . Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi tới như vậy cứ đứng rúm ró ở trước cửa buồng chỗ thằng Chính đang ló đầu mà 2 anh em mếu máo khóc theo mợ vì sợ theo. Đêm đó là một đêm cực kì kinh khủng và tối tăm. Lửa cháy ở bát hương ông ngoại được thêm độ vài phút thì vụt tắt….sáng hôm sau khi mặt trời ló rạng xua đi sự u uất thì cũng là lúc cậu Hải lơ mơ mở mắt, bấy giờ mấy mợ cháu vẫn đang thức trắng thấy ú ớ động mợ Thơm vội nhào lại
“Ơ.. ơ..”
“Bố nó.. bố nó tỉnh rồi..!!”
“Ma. Maaaaaaaa.!.!”
Cậu Hải đưa tay cào cào hoảng loạn. Mợ Thơm lay gọi vài câu thì cậu mới hoàng hồn ngồi bật dậy, mồ hôi toát ra mướt mải nhưng răng môi va lạch cạch vào nhau.. cậu Hải mặt xanh lè nhìn lên bát hương của ông ngoại đã cháy đen. Mợ Thơm hỏi đã xảy ra chuyện gì mà cậu sợ đến như thế?? Cậu nhìn thấy cái gì ở ngoài ấy thì cậu nói không thành tiếng, nhìn ra chỗ cửa chính mợ Thơm vẫn đóng mà chưa dám mở
“Ông.. ông Hoàn..!!”
“Ông Hoàn nào??”
“Ông Hoàn chết tai nạn.. ông ấy bò lết ở ngoài đập cửa nhà mình..!!”
“Cái gì hả??”
Mợ Thơm tá hoả… cậu Hải nói rằng lúc cậu nhìn ra khe cửa thì thấy ông Hoàn chở lợn đó hiện về ,mặt bê bết máu bò ở bên ngoài như cầu cứu mà ở phía sau ông ta là mười mấy đứa trẻ con lúc nha lúc nhúc, khuôn mặt chúng nó kinh dị lắm cười lên khanh khách kéo chân lôi ông ta đi… trông chúng nó đúng như những cái xác chết trôi. Có đứa cụt chân, cụt tay, có đứa mới chỉ biết bò kêu lên ngoe ngoe thế nhưng có thằng cũng lớn lắm, lớn hơn tôi với cả thằng Chính.. cả nhà đã sợ lại càng thêm khiếp đảm… không thể tưởng tượng nổi cái điều kinh dị này nó đang thực sự tồn tại….Một thế lực khủng khiếp, bí ẩn đang tồn tại ngay trên khu đất này và không biết sẽ có điều gì tiếp theo xảy đến với nhà tôi cùng với những người xung quanh…cả nhà rối tinh rối mù nói chuyện với nhau thì có tiếng của ông Bính hôm qua chạy sang. Ông Bính đứng ở bên ngoài gọi lớn, mợ Thơm nghe thấy tiếng ông Bính vội vã ra mở cửa đón cứ như là vớ được cái phao cứu sinh trong lúc cùng quẫn vậy
“Hải Thơm đâu rồi.. vợ chồng Hải Thơm đâu rồi??”
“Đây ạ.. đây ạ..!!”
Ông Bính cũng tỏ ra hoảng sợ. Trên tay ông lúc này là đôi gà trống mào đỏ chết cứng tím tái nhìn vào trong nhà thì thấy gia đình tôi người nào người nấy mặt mũi xám xịt thì ông đoán ngay đêm qua lại có chuyện xảy ra.. ông hỏi nhà tôi tình hình ra sao. Mợ Thơm thuật lại hết mọi thứ khiến ông ta mặt cắt không còn giọt máu. Ông Bính bảo sáng nay gà vịt nhà ông cũng chết hết. Cả xóm đang nhốn nháo bây giờ khả năng sẽ họp bàn cùng nhau mời thầy về để mà trấn cái mảnh đất nhà ông Thuyên này. Cậu Hải liêu xiêu đi ra ngoài
“Đi.. đi.. nhất định phải làm..!!”
Mấy mợ cháu chẳng giúp được gì chỉ biết đứng nhìn. Cậu Hải dặn dò ở nhà mở hết các cửa ra cho ánh sáng chiếu vào cho khỏi u uẩn, cậu với ông Bính sẽ đi mời thầy thì nghe thấy tiếng người trong xóm đang đứng ở ngoài đường huyên náo với nhau. Cậu xuống rửa mặt rồi cùng ông Bính cầm theo đôi gà để vào lồng đạp xe đi luôn.. mấy mợ cháu nhìn theo cậu ai cũng lo lắng lắm… khu vườn bên kia dẫu buổi sáng nhưng nó cứ u tối, lúc lúc tôi lại cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang rình rập trông sang bên này….
Buổi chiều hôm đó cậu Hải với ông Bính vẫn chưa trở về. Độ 5-6 giờ.. khi mà mọi người vẫn thấp thỏm chờ đợi thì bỗng ở ngoài cổng nhà cậu Hải có một ông già nào đó ăn mặc rách rưới, đầu đội cái nón đi vào trong sân. Trông thấy một người giống như ăn xin lạ mặt mợ Thơm đứng ngây ra.. ông ta nhìn nhìn ngó ngó rồi dòm mấy mợ cháu tôi không nói gì hết. Mợ Thơm hỏi có chuyện gì thế thì ông ta chìa ra cái bát.. thì ra đúng là một ông lão ăn xin nào đó không biết từ đâu dạt về
“Có chuyện gì thế cụ??”
“À. À.. không có gì.. cô làm ơn làm phúc.. cho tôi xin bát cơm nguội được không??”
Mợ Thơm lúc này chẳng còn nghĩ được gì nhiều.. thấy ông già kia đáng thương như vậy, chân đi đất, người khoác theo cái túi làm từ bao tải bẩn lắm thì đi xuống đơm cho ông ta bát cơm nguội cùng với miếng cá kho… tôi với thằng Chính thấy ông ta chẳng mấy quan tâm mà cứ hóng ra ngoài đợi xem cậu đã về chưa… đúng lúc này có tiếng nan hoa xe đạp của cậu Hải lạch tạch đi vào trong ngõ. 2 thằng chạy ào ra đón thế nhưng chẳng có ông thầy nào hết. Khuôn mặt của cậu với ông Bính ai nấy rầu rĩ phờ phạc
“Bố về.. bố về rồi..!!”
Thằng Chính reo hò.. cậu Hải xua nó vào trong nhà thì lúc này ông ăn xin đã đứng dẹp ra một góc nhìn cậu Hải, ông Bính cùng với gia đình tôi. 2 người thấy ông ta nhưng cũng biết là ăn xin nên chẳng quan tâm.. ông ăn xin bốc lấy miếng cơm cho vào mồm nhai ngấu nghiến.. ánh mắt của ông ta lạ lắm thế rồi ông nói lời cảm ơn không nán lại nữa đi thẳng ra bên ngoài
“Cảm ơn cô.. cảm ơn cô nhiều..!”
Mợ Thơm gật đầu..
“Không có gì đâu ạ!! Sao rồi mình?”
Mấy mợ cháu chạy lại chỗ cậu Hải ông Bính hỏi thăm tình hình.. ông Bính chép miệng lắc đầu còn cậu Hải thở dài nói rằng đợi cả một ngày ở bên đấy nhưng không gặp được thầy, ông ta đi vắng đâu đó không về khiến ai nấy thất vọng lo lắng nhìn ra phía đằng xa.. tình hình xem chừng càng lúc càng gay go. Mấy người hàng xóm thấy cậu tôi về thì qua hỏi thăm ai cũng thất vọng lắm.. bây giờ càng lúc càng rối, có nhà chưa bị gì hết thì chỉ tham gia vài câu cho có rồi họ mau chóng kéo nhau về vì sợ những điều tai quái sẽ tìm tới nhà mình… ông Bính bần thần
“Thôi thì tạm thời ai về nhà nấy vậy. Đã bỏ cả ngày ra đi mời thầy không được thì giờ cũng chẳng biết phải làm sao. Tối nay tất cả đóng cửa cài then, nghe thấy gì cũng không được ra.. để mai tôi với cậu Hải lại sang bên đấy.. mọi người đừng có đi đâu ra ngoài hết bây giờ xảy ra là chết.. lũ quỷ quái này không thể lường được..!!”
Mọi thứ trở nên nặng trình trịch. Mọi người trao đổi thêm vài lời rồi ai nấy tản ra kéo nhau về, một bầu không khí đáng sợ phủ khắp xóm nhỏ giống như bóng tối đang dần kéo tới phủ xuống nơi đây… đêm nay cậu Hải thủ sẵn ở trong nhà mấy cành roi dâu và một con dao. Bát hương trên bàn thờ cháy đen vẫn chưa được dọn dẹp gì hết. Mợ Thơm chạy đi nấu cơm để cả nhà ăn sớm thế nhưng tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm… tôi đứng nhìn ra bên ngoài nghĩ tới ánh mắt của ông ăn mày… ông ta rất kì lạ…
Một lúc sau.. trời đã tối hẳn.. tiếng ti vi loẹt xoẹt phát chương trình ca nhạc không thể làm cho bữa cơm thêm vui vẻ mà trái lại nó cứ í a í éo khiến cậu Hải khó chịu tắt phụt đi luôn. Đang lúc chuẩn bị dọn thì lại có tiếng của ông Bính hoảng hốt chạy sang. Ông Bính vừa chạy vừa gọi ầm ĩ. Cậu Hải chạy vội ra lo lắng thì ông Bính mếu máo. Sau lưng ông là chú Chiến con trai cũng trạc tuổi cậu Hải chạy sang lật đật
“Hải ơi.. giúp tao với Hải ơi
“Sao thế ạ..!!”
“Thằng Bún… thằng Bún nhà tao nó mất tích rồi…!!”
Câu nói của ông Bính làm nhà tôi sững sờ. Cậu Hải hỏi qua tình thình thì ông Bính bảo lúc nãy thằng Bún là con của chú Chiến đi vệ sinh ngoài vườn nhưng cả tiếng đồng hồ không thấy quay lại, cả nhà tá hoả đi tìm nhưng không thấy nó đâu. Biết có chuyện chẳng lành ai nấy tất tả cầm đèn pin sang nhà ông Bính luôn. Cậu Hải hô hoán mấy người hàng xóm. Bấy giờ là lúc người ta thấy cái tình làng nghĩa xóm quả thực là đáng quý lắm, mấy người lớn kéo nhau tay cầm theo đèn pin sang nhà ông Bính mà trời đất tối mờ tối mịt… cậu Hải lo sợ
“Chết rồi.. hay là bọn kia nó dấu đi đâu rồi.!”
Ông Bính sợ tới tái mặt. Mới lúc nãy ông còn căn dặn mọi người phải cẩn thận, thế nhưng ngay lập tức chuyện lại xảy ra ngay với thằng cháu nội nhà ông khiến ông nóng hết ruột gan. Chú Chiến con trai ông trông có vẻ rất yếu, người mang bệnh nom gầy còm đáng thương. Sang tới nơi thấy bà Bính và mẹ thằng cu Bún kia đang khóc lóc gọi nó í ơi. Cậu Hải nhìn khoảng vườn rộng nói chắc chắn bọn kia chỉ dấu thằng bé ở quanh quẩn đâu đó như vụ thằng Phú chứ không đi xa được…. Mọi người chia làm 5 tốp mỗi tốp 2 người toả ra nhiều hướng đi tìm, mấy bà phụ nữ tìm lại ở khu vực nhà chính còn tôi với thằng Chính chạy theo ông Bính và cậu Hải. Những tiếng gọi “bún ơi.bún ơi” vang lên văng vẳng. Càng đi sâu sang khu vườn nhà ông Bính bên này thì mới thấy rõ được khu đất này rất rộng. Khi xưa các cụ quây lại để ở , ranh giới giữa các nhà không rõ ràng, nó giống như một khoảng đất rậm rạp của mấy gia đình tự nhận như vậy chứ vườn cây ăn quả chỉ bé tèo tẹo ở phía đằng trên. Khắp nơi ngóc ngách đều bị mọi người lục tung. Những lùm cây, những bụi cỏ, những vũng nước đều được soi đèn tìm kiếm kỹ lắm thế nhưng tuyệt nhiên không thấy thằng cu Bún đâu hết. Tìm được độ một tiếng sau trời càng lúc càng trở nên tăm tối. Cơn gió lạnh thổi ù ù và mùi nước mưa phảng trong không khí kéo tới báo hiệu dường như trời lại sắp sửa chuyển mưa rào. Ông Bính bây giờ lo đến nỗi đã mếu máo mắt cay xè . Câu chuyện mà cậu Hải kể về sự việc đêm qua cậu nhìn thấy khiến ai nấy đều lo lắng lắm. Khả năng ông Hoàn chở lợn kia bị lũ vong nó xô chết cho nên bây giờ không biết tính mạng của thằng Bún nó ra sao. Cuộc tìm kiếm dẫn mọi người càng lúc càn gần lại khu vực bờ sông. Tới đoạn mấy bụi tre nơi tôi với thằng Chính chui qua lần đi xem bốc mộ ông ngoại năm ngoái, tôi đang nem nép bên cạnh thằng Chính bất chợt thấy có thứ gì đó trèo thoắt một cái trên cành của một cây nhãn mọc dại
“Loạt xoạt.. loạt xoạt..!!”

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.