Ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh.. mọi người nghe ông Bính kể chuyện chú tâm đến nỗi chẳng ai để ý bây giờ ở bên ngoài bầu trời đã bắt đầu nhá nhem. Ông Bính còn nói rằng được độ thêm một năm thì trông ông Thuyên tự nhiên gầy rộc hẳn đi mặt lúc nào cũng xám đen. Ông ta đang bình thường tự nhiên hoá dở dở điên điên hành động và lời nói càng lúc càng trở nên lạ lắm.. thế rồi sau một đêm mưa to gió lớn bầu trời vần vũ.. người làng nghe thấy ở bên nhà ông Thuyên có tiếng đổ vỡ, tiếng của ông Thuyên hú hét thì suốt 3 ngày sau… không ai còn gặp ông Thuyên xuất hiện… cậu Hải run lập cập
“Ông ấy.. đi đâu mà không xuất hiện??”
“Thì ông ấy chết gục ở trong nhà chứ đi đâu được… mấy ngày sau lại có người đến tìm nhờ việc.. vào đến trong sân thì ngửi thấy cái mùi thối khỉnh.. ông Thuyên ông ấy quỳ gục chết ở trước bàn thờ nhà ông ấy, máu chảy ra từ mắt, từ mồm, từ mũi và xung quanh đầy xác gà xác vịt chết cũng đã bị phân huỷ hết từ bao giờ chỉ còn toàn là xương với lông… trong nhà đổ nát tung toé, lăn lóc toàn là đồ chơi, ngựa gỗ, xe cút kít của bọn trẻ con… người kia mới hô hoán lên kêu cứu, đợt đó ai cũng khiếp đảm lắm, thế rồi người ta đến dọn dẹp hết, hò nhau lại đem xác ông ấy đi chôn cất ở chỗ nghĩa địa đồi làng…!!!”
Tất cả im lặng… những lời mà ông Bính vừa kể thực sự trước giờ cậu Hải chưa từng được nghe kĩ như vậy bởi trước kia khi ông ngoại còn sống, cậu chỉ nghe qua loa là đất bên đó có nhiều vấn đề và có lẽ sau nhiều năm thì cũng không còn nhiều người nhớ đến sự việc của ông thầy pháp tên Thuyên…. Cậu Hải tự lẩm bẩm nói không hiểu cái chết của ông ta vì đâu mà ra… nếu ông ta nuôi được âm binh, tại sao suốt ngần ấy năm gia đình tôi và làng xóm không mấy khi xảy ra việc gì mà chỉ từ khi san cái nhà hoang thì mọi chuyện mới xảy ra dồn dập như thế?? Ông Quý chợt nhớ tới điều gì nói
“Thôi bỏ mẹ rồi.. có nhớ vụ.. mấy thằng trong vụ san lấp đào được cái chum.. có thằng ham của đập vỡ rồi lăn quay ra không hả?? Hay là???”
Cậu Hải, ông Bính nhìn ông Quý bần thần.. bấy giờ tôi và cậu mới nhớ đến hôm ăn cỗ lên nhà mới có người kể rằng đợt san lấp mặt bằng bên ấy , bên đội thợ có phát hiện ra nhiều tượng gỗ hình người và một cái chum ở góc nhà thì có thằng ham của đập vỡ rồi nằm quay cu đơ.. cũng từ dạo đó mà bắt đầu xảy ra những sự việc trên… chẳng lẽ lũ vong trẻ con kia đã vô tình được đội thợ san lấp đập cái chum giải thoát hoặc là phá nhà của chúng nó hay đại loại thế??… bây giờ chúng nó phá làng phá xóm, chỉ nghĩ tới đó, cậu Hải run lên bần bật
“Nuôi âm binh.?? Toàn trẻ con?? Phép gì.. phép gì mà lạ vậy… bảo sao có nhiều tượng gỗ hình người trong nhà..!”
“Khả năng là .. là quỷ linh nhi rồi..!!”
3 tiếng quỷ linh nhi khiến tất cả phải dựng tóc gáy rợn người… mọi người bàn tính nói chuyện một hồi nhưng chẳng tìm ra giải pháp gì bởi bây giờ trong làng thực sự từ khi ông Thuyên chết đến sau này chẳng có ai làm nghề thầy cúng cả mà toàn phải mời từ các làng bên… thấy trời đã tối mịt ông Bính đứng dậy bảo là phải về để cho gà vịt ăn.. cậu Hải ngớ người từ sáng đến giờ bao chuyện xảy ra nên không để ý lũ vịt bị bỏ đói.. cậu không nói không rằng chạy vội xuống xem xét thì vài phút sau cậu la hét hô lớn….tôi với thằng Chính, ông Bính, ông Quý nghe thấy chạy nhanh xuống bên dưới vườn xem có chuyện gì.. cậu Hải kêu gào ôm đầu
“Có chuyện gì?? Có chuyện gì vậy??”
“Chết rồi.. chết hết cả rồi..”
Mọi người chạy lại. Mợ Thơm đang ở trong bếp nghe thấy tiếng cậu thì cũng chạy xuống, ai nấy xanh mặt khi thấy cả đàn vịt mấy chục con nhà cậu Hải chết cứng từ khi nào, con nào con nấy trắng nhợt lại y như là bị ai đó cắt cổ rút hết máu ra.. trông thấy cảnh này mợ Thơm sợ phát khóc lên.. ông Bính, ông Quý run rẩy muốn nói gì đó nhưng không dám nói… cậu Hải như hoá đá cứ đứng ôm đầu nhìn hai ông ú ớ rồi 2 ông kia sợ quá, nói thêm vài câu lo lắng vội xin phép ra về
“.. thế này thì hỏng rồi..”
“Thôi chết.. còn lũ gà vịt nhà tôi bên kia..!! Thôi thôi.. tôi về đây.. có gì sau nói chuyện tiếp..!!”
Hai ông quay trở lên trên nhà trông có vẻ rất vội vàng. Gia đình tôi đứng ở trước cửa chuồng vịt, của một đống tiền tự dưng mất sạch chỉ sau một buổi không để ý mà không thể hiểu nổi chuyện quái dị gì nó đang xảy ra .. cậu Hải chạy xuống đây cũng vì sực nhớ tới đàn vịt bởi ông Bính nói là về cho gà vịt ăn.. cậu nghĩ tới tới hành động kì lạ của lũ vịt và đầu của bọn trẻ con kia hiện lên lố nhố hồi tối.. bây giờ lũ vịt chết hết.. chẳng có lẽ… là do cái lũ ma quỷ này..??
…
Tối hôm đó trời đất trở nên tối mịt lạ thường. Chẳng có cơn giông nào, thế nhưng bầu trời hôm nay tối tăm lắm không trăng không sao. Cậu Hải phần vì tiếc của, phần vì lo sợ chuyện bên nhà ông Thuyên đến bỏ cả cơm. Mới có 9 giờ thôi mà cậu đã khua cả nhà đi lên giường ngủ hết. Cậu cứ ngồi ở gian chính suy nghĩ , có lẽ những vấn đề ma quái đó khiến cậu không ngủ được và tôi nằm ở bên trong buồng mắt cũng mở thao láo y như cậu… 12 giờ… lúc này trời đã về khuya lắm rồi … bấy giờ tôi vẫn đang trằn trọc còn cậu Hải thì ngồi uống nước chè cạnh chiếc bàn gỗ gụ lúc lúc lại thắp hương khấn xin ông bà tổ tiên… bỗng chiếc đèn dây tóc tắt phụt đi cả ngôi nhà tối om. Tôi sợ thót cả tim vùng dậy kệ thằng Chính mà đi ra chỗ cậu Hải mò mẫm. Nghe thấy tôi lên tiếng, cậu bảo làm gì mà còn thức thì tôi nhìn lên mấy đầu hương đỏ leo lét, rón rén nói lí nhí trong mồm
“Cháu không ngủ được ạ.. cháu sợ..!!”
Cậu Hải chẳng trách móc gì mò mò đứng dậy đưa tay lục lọi trong tủ kệ. Cậu châm diêm đốt cây nến đặt ở trên mặt bàn thì ánh sáng hiện lên vàng vọt le lói thắp sáng ngôi nhà đang chìm trong một màu đen.. tôi ngơ ngẩn nhìn theo ánh nến dần dần sáng lên.. bất giác khi bóng của tôi và cậu Hải hiện lên dài ngoẵng trên bức tường được quét ve màu vàng chập chờn theo luồng ánh sáng. Còn đang chăm chú thì bỗng tôi thấy ở trên bàn thờ nơi mấy que hương còn đang cháy được một khúc, có bóng của một người nữa bất giác hiện lên lù lù, to đùng ở trên bàn thờ.. tôi bàng hoàng
Tim tôi như muốn nhảy dựng ra ngoài đưa tay chỉ chỉ. Cậu Hải quay phắt lại thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ngọn nến bị gió lùa lung lay một cái khiến mọi thứ chập chờn, cái bóng đó cũng biến mất khiến cho tôi kinh ngạc há hốc hết cả mồm ra.. cậu Hải nhíu mày hỏi có chuyện gì hay sao?? Tôi ú ớ chỉ lên bát hương khi nhìn thấy bức ảnh ông ngoại đang nhìn tôi kì lạ lắm.. còn đang không biết nói sao cho cậu Hải hiểu hết thì bỗng.. ở phía bên ngoài khoảng sân tăm tối, có tiếng của ai đó cất lên rên rỉ xen lẫn bên trong tiếng gió nghe đến rợn hết cả người
“Hic hic hic.. huhuhu..!!”
Cột sống của tôi tê lên rần rần.. tôi run rẩy nhìn cậu thì thấy cậu cũng đang tròn xoe đôi mắt nhìn xuống tôi khoé miệng giật giật lên… tiếng rên rỉ não nề nghe rõ mồn một như tiếng khóc than… ở phía đằng xa vang lên tiếp tục là những tiếng cười nói của trẻ con khanh khách, khanh khách.. cậu Hải chạy vội ra chỗ cánh cửa chính xem xét thì bỗng ở bên ngoài đó… có tiếng thứ gì đó va đập vào cánh cửa rầm rầm rầm rầm.. cánh cửa rung lên liên hồi
“Rầm rầm rầm…rầm rầm..!!”
Hai cậu cháu hoảng loạn tột độ.. cậu Hải hoảng sợ thở lên hồng hộc kê hẳn mắt vào nhìn ra cái khe hở thông ra bên ngoài xem có chuyện gì thì bất ngờ cậu ngây dại, rú lên một tiếng rồi ngã vật ra. Tôi cũng sợ quá kêu gào ầm ĩ lên… ánh sáng bên trong ngôi nhà tự dưng bừnh sáng.. tôi vội ngoảnh lại đằng sau thì thấy bát hương của ông ngoại ở trên bàn thờ tự nhiên bùng cháy.. lửa cháy lên lớn lắm khiến cho cả ngôi nhà trong khoảnh khắc trở nên sáng rực.. mợ Thơm bật dậy
“Có chuyện gì thế hả..!!”
Tip: You can use left, right, A and D
keyboard keys to browse between chapters.