Quỷ linh nhi - ám ảnh miền quê một thời

Chương 7



Có tiếng la hét thất thanh giữa buổi trưa hè. Cả nhà chạy ra ngoài cổng thì thấy có một chị đi xe đạp đang nhảy cồ cồ, chỉ chỉ chỏ chỏ về phía con đường mới hô hoán ầm ĩ cả lên. Mấy nhà xung quanh nghe thấy động cũng đi ra xem.. ở đúng cái chỗ hôm qua ông Đức bị ngã có một chiếc xe min khơ chở sọt lợn bị đổ chổng vó…. Bên cạnh là một người nào đó nằm úp mặt cơ thể giật giật co quắp , cả người cả xe phi xuống dưới cái rãnh lăn lóc ở bên vệ đường.. chị kia hoảng loạn
“Tai nạn.. tai nạn rồi bà con ơi..!!”
Ai nấy chạy nhao lại. Mấy con lợn con bên trong cái sọt đè lên nhau sợ hãi kêu lên éc éc thì nhà tôi thấy có tai nạn cũng vội chạy ra để mà giúp đỡ người ta. Cậu Hải là người tới đầu tiên… vừa lật được ông kia lên cậu Hải hoảng hốt khi thấy ông ta mắt trợn trắng dã không còn thấy con ngươi đâu nữa…ở trên đầu máu chảy xuống be bét thì sờ sờ thấy đỉnh đầu ông ta đã bị dập nguyên cả mảng hộp sọ… cậu Hải nói vội
“Nguy rồi.. đưa đi bệnh viện.. đưa đi bệnh viện..!!”
Mọi người náo loạn. Bên cạnh chỗ ông ta nằm là một cục đá xanh to tướng còn vương vết máu , thậm chí có cả tí thịt, mấy sợi tóc dính vào khiến ai nhìn thấy cũng phải run lên. Mấy người khác vội tháo cái sọt lợn hất sang một bên.. vừa bế được người bị nạn đang định nhấc lên xe để chở đi bệnh viện thì ông ta giật mạnh lên mấy cái sùi cả bọt mép.. ông ta rít rít thêm 2 tiếng rồi cứ thế tắt thở, tứ chi buông thõng mềm oặt
“Ợ.. ợ..!!”
“Thôi hỏng rồi.!”
“Chết rồi..!!”
Ông ta trút hơi thở cuối cùng luôn trên tay của cậu. Cậu Hải cơ mặt giật giật, khoảnh khắc một người chết trên chính tay mình, hai mắt mở trừng trừng khiến cậu run lẩy bẩy rồi đảo mắt hoang mang tột độ nhìn ra bốn phía xung quanh. Tất cả những người có mặt sợ hãi không thôi…có người nói rằng ở đây hình như đã thành dớp…Từ lúc làm con đường mới xong đã mấy vụ tự ngã ,thế nhưng đây là vụ đầu tiên chết chắc chắn là có vấn đề gì đó không thể xem thường được. Mấy người khác nhao nhao lại
“Khổ thế nhờ… ở đâu mà lại đi qua đây tầm này? Chẳng hiểu là ngã kiểu gì??”
“Thôi thôi thôi… còn ngã kiểu gì nữa.. mau chạy đi báo công an xuống hiện trường đi… “
“Tôi là tôi biết ngay.. từ cái lúc san cái nhà này đi thì tôi đã có lần bảo rồi.. động vào nhà thầy bùa.. có bùa chú thì không thể đùa được đâu..!!”
Chứng kiến người lạ mặt chết tại đoạn đường vốn xảy ra lắm vấn đề khiến tất cả nghĩ ngợi. Cậu Hải bần thần mất một lúc đặt ông kia xuống đuổi 2 thằng tôi với mợ Thơm về nhà rồi cùng với vài người nữa ở lại để đợi công an. Tôi với thằng Chính bây giờ đã biết sợ, hai thằng mặt xanh lè không dám ho he. Những tưởng chuyến về quê lần này sẽ thú vị lắm. Thế nhưng liên tiếp là những vụ việc kinh dị, bí ẩn xảy ra khiến tôi hoang mang sợ hãi, bây giờ thì tôi lại mong ngóng chỉ muốn bố mẹ nhanh chóng đón tôi về nhà. Thấy tôi đi lững thững mợ Thơm kéo tay về
“Mau nào.. về về..!!”
Cậu Hải ở lại hiện trường giải quyết đến tận chiều. Cả gia đình sống trong cảnh hoang mang lo sợ và cậu Hải cứ rối như tơ vò , đã mời thầy về rồi mà cũng chẳng được việc bây giờ lại có thêm chuyện xảy ra khiến cậu mợ đứng ngồi không yên. Nghe người ta nói thì ông chở lợn lúc trưa là ông Hoàn ở bên làng Hoà Sơn. Gia đình đã tới nhận đưa thi thể về để mai táng, thế nhưng nguyên nhân vì sao ông ta ngã chết thì không ai biết được… theo phỏng đoán của bên công an thì khả năng ông ta buồn ngủ, đi lạng xuống con lươn bên đường ngã đập đầu vào đá , suy đoán là như thế nhưng chẳng rõ thực hư cụ thể nó như thế nao… cậu Hải căn dặn cả nhà đăm chiêu
“Từ giờ không ai được bén mảng sang bên kia vườn. Thằng Chính thằng Tú cũng không được la cà quá giờ, đi đâu chơi chập tối là phải có mặt ở nhà ngay nhớ chưa. Ông kia chết bất đắc kì tử chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra.. tạm thời không quá hoang mang để đó tao tính.. nghe nói ở bên làng Giếng có một ông thầy khác giỏi lắm. Khả năng ngày mai tao sẽ lại sang đó mời ông ta coi giúp xem tình hình như thế nào..!”
Mấy mợ cháu gật đầu. Nói không hoang mang là nói như vậy.. chứ cậu Hải có lẽ là người hoang mang nhất lúc này, cả tôi và cậu đều thấy hồn ma lũ trẻ con bí ẩn bất thình lình xuất hiện và chúng nó chắc chắn là lũ đã ném đá sang nhà tôi trong đêm mưa tối tăm.. cơ mà lũ vong trẻ con đó từ đâu mới xuất hiện thì không ai hay. Đang lúc rối ren thì có tiếng của 2 người nào đó bên ngoài cổng đi vào trong sân nhà cậu Hải nhìn ngó… là ông Quý bố của thằng Phú bị ma nhập hôm trước hôm trước, kèm theo một ông nữa là ông Bính là hàng xóm vừa nãy cũng có mặt trong vụ tai nạn đi sang hỏi chuyện…
“Chú Hải đấy à?? Pha ấm chè nào..!!”
Thấy có khách cậu Hải vội đi ra ngoài.
“Các bác sang chơi ạ.. Thơm.. pha chè.. pha chè..!!”
Mấy người đàn ông không cần nói nhiều nhưng nhìn nhau là biết mục đích hai ông kia sang là để làm gì.. cậu Hải rót nước thuật lại tình hình từ hôm tôi về quê chơi ,liên tiếp trong nhà xảy ra những sự lạ thì ông Bính cũng là một người có nhà ở phía bên kia vườn nhà ông Thuyên há hốc mồm hỏi có thật là tôi với cậu Hải thấy rất nhiều trẻ con hay không?? Tôi ngồi ở trên hiên với thằng Chính xác nhận kể lại cả vụ hai thằng ném đá sang bên đó rồi đến đêm bị ném lại cho mọi người nghe. Cậu Hải trừng mắt khiến 2 thằng tôi khúm núm. Cậu bảo sao lại nghịch dại như thế thì ông Bính lo lắng chép miệng
“Thế thì đúng rồi.. tối hôm nọ.. tôi đi đêm về còn thấy chúng nó kéo nhau một lũ một lĩ đi rồng rồng rắn rắn ở ngoài đường nữa kìa. Bọn này khả năng là ngày xưa do ông Thuyên nuôi rồi. Ông ấy là thầy bùa thầy pháp. Có những chuyện khó hiểu lắm mấy hôm nay xóm làng cứ rì rầm với nhau suốt đấy..!!”
Cậu Hải lầm bầm
“Vậy là.. không phải riêng nhà cháu bị??”
Ông Bính xác nhận. Ông Bính nhấp ngụm nước chè kể chuyện mà thi thoảng lại liếc nhìn sang khu vườn bên kia như sợ bị ai đó dõi theo. Tôi và thằng Chính cũng sát lại nghe. Ông Bính bảo rằng theo mọi người kể thì trước đây khi ông Thuyên đi chiến trường campuchia trở về địa phương thì ông ta có học được phép luyện bùa rồi thường xuyên vớt xác ở sông lên chôn cất lấy tiếng là làm phúc. Mới đầu thì người ta nể ông Thuyên lắm, thế nhưng ông không vớt xác người lớn, chỉ xác trẻ con dạt về ông mới vớt khiến cho dần dà người ta cũng cảm thấy làm lạ. Ông Thuyên này trước kia cũng sống chan hoà với mọi người không có gì đặc biệt. Thế nhưng từ khi hành nghề vớt xác này, đem những cái xác trẻ con chôn ở khu vực vườn nhà thì ông ta bắt đầu sống khép kín, hành tung bí ẩn hiếm khi thấy ông ta ra ngoài cũng như giao tiếp với ai. Hành nghề vớt xác được độ một năm ông ta bắt đầu nổi lên như một vị thầy pháp, thầy cúng thi thoảng đi làm mấy việc âm cho người ta. Ông Thuyên không nhận tiền nhưng nhận quà bánh, thịt thà, gà qué. Ông cũng xin cả quần áo, đôi khi là cả đồ chơi của bọn trẻ con đem về không ai hiểu là ông ấy nhận mấy thứ đó để làm gì mặc dù ông ta chỉ sống có một mình… có lần ông Thuyên xảy ra xích mích với một ông nhà giàu trong làng. Ông kia cùng với mấy người đánh cho ông Thuyên một trận thì ngay đêm đó… ông nhà giàu đi uống rượu về bị trúng gió nằm lăn quay ra đường rồi liệt cả người nằm im trên giường cho đến tận khi chết luôn. Người ta nói rằng thi thoảng lại nghe thấy những tiếng trẻ con vui đùa trong vườn nhà ông Thuyên. Thế nhưng để ý kĩ thì cũng chẳng thấy có ai hết… tuy nhiên đến một hôm có người nhìn thấy thì lúc này dân trong làng mới đồn đoán là ông Thuyên nuôi âm binh trẻ con ở trong nhà mình
“Âm binh??? Thực sự có chuyện như vậy??”
Cậu Hải kinh ngạc.. ông Bính gật gật.. ông bảo rằng ông cũng chỉ được nghe kể như vậy chứ thực ra ông cũng chẳng biết thực hư nó ra làm sao bởi chuyện xảy ra cũng đã độ 20 năm. Có lần một bà trong lành có việc cần xem ngày để dựng nhà tìm tới ông Thuyên. Hôm đó trời đã xẩm tối. Bà kia vào đến cổng thì thấy có 2 đứa trẻ con một lớn một bé ngồi thù lù ở trong sân ấy.. bà vừa cất tiếng hỏi chúng nó thì trong chớp mắt, chúng nó biến mất như một cái bóng khiến bà kia ú ớ hai mắt trợn lên trừng trừng.. ông Thuyên thấy có người đi ra bên ngoài nhìn bà ta rồi đuổi về. Bà này thấy ở trong nhà ông Thuyên trải một cái chiếu có rất nhiều đồ ăn thức uống, có cả đồ chơi trẻ con để lăn để lóc thì tái mặt xin phép về mà phía sau ông Thuyên cứ đứng lừ lừ mà nhìn bà ta… độ 2 năm sau càng lúc nhà ông Thuyên càng bị cây cối um tùm phủ quanh. Những tin đồn làm cho không ai dám động tới ông Thuyên nữa. Ông không cần làm gì mà vẫn cảm giác như khá giàu có, ông không cần nhận tiền cúng, thế nhưng lúc nào người ta cũng thấy ông đi ra chợ mua gà mua vịt… mua rất nhiều gà vịt… ông Quý nghe vậy cau mày ngắt lời nói nghĩ ngợi
“Gà vịt?? Có một mình mà mua nhiều gà vịt thế để làm gì nhỉ??”
Ông Bính giơ tay gàn
“Thì để nuôi dưỡng.. cung phụng lũ âm binh kia chứ còn làm gì!!”
“Ghê vậy??”

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.