Cậu Hải đi xuống dưới đó rồi mất hút phía sau mấy tán lá cây loà xoà. Được một lúc cậu đi lên bảo không có gì ở dưới đó cả. Thế nhưng lũ vịt cứ như sợ thứ gì đó đứng túm tụm lại dẫm cả lên nhau làm cậu đuổi mãi chúng nó mới chịu đi ra…. Đêm hôm đó chó tự nhiên sủa nhấm nhẳng khắp nơi. Đến độ nửa đêm tiếng vịt kêu lại cạp cạp lào xào lên một lần nữa, cậu Hải lại dậy đi xuống tưởng rằng có rắn rết bò vào ăn trứng thế nhưng một lúc lâu sau.. đang thiu thiu ngủ bên cạnh thằng Chính, tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng của cậu Hải chạy xồng xộc từ dưới vườn lên trên sân ngã đánh ụp một cái, chiếc đèn pin rơi văng xuống lạch cạch long ra tung toé… mợ Thơm chạy vội ra ngoài
“Cái gì đấy hả?? Cái gì??”
Tôi thấy có động với tay bật điện. Thằng Chính cũng vùng dậy thì thấy cậu Hải mặt xanh như tàu lá, vấp phải bậc tam cấp rồi ngã nhào úp mặt lên trên hiên. Mợ Thơm hốt hoảng hỏi cậu bị làm sao? Cậu Hải ú ú ớ ớ chỉ tay về phía khu vườn tăm tối.. cậu nhìn thấy 2 thằng tôi định nói gì đó nhưng không không nói nữa, đưa tay đóng sập cánh cửa
Mợ thơm lo lắng nhìn cậu. Tôi với thằng Chính chẳng hiểu dưới đó xảy ra chuyện gì thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu Hải lại sợ đến như vậy rồi cậu run rẩy trèo lên trên ghế thắp hương ở bàn thờ ông bà ngoại tôi. Cậu vái vái lẩm nhẩm gì đó thở không ra hơi.. gió từ bên ngoài thổi qua những tán lá cây nghe cứ xào xach kì lạ lắm.. mợ Thơm hỏi gằn mãi thế nhưng cậu xua xua tay, bắt cả nhà lên giường đi ngủ
“Thôi. Thôi.. lúc khác nói chuyện..!!”
Tôi với thằng Chính nhìn nhau im lặng.. khỏi phải nói cả 2 thằng cảm thấy hoang mang thực sự bởi những chuyện kì dị xảy ra suốt từ đêm qua đến giờ và lạ hơn ơ chỗ cậu Hải không tắt đèn mà cứ để điện như vậy rồi đi ngủ luôn. Tôi đi vào buồng nằm mà gai hết cả người nghe tiếng kim đồng hồ lạch tạch kêu… đến nửa đêm khi mà bên ngoài gian chính điện vẫn le lói sáng.. tôi đang say giấc bất giác nghe thấy ở ngoài sân.. có tiếng gì đó như tiếng của trẻ con cười nói, chạy nhảy nghe cứ lịch thà lịch thịch.. tôi choàng dậy
Tôi lắng tai nghe tiếng động.. thực sự rằng lúc đó tôi chưa hình dung được nhưng tôi nghe rất rõ đúng là ở bên ngoài sân nhà cậu Hải, loáng thoáng có tiếng chân người đi lại và tiếng í éo của trẻ con cười đùa với nhau. Tôi vì nằm ở sát cửa sổ nên tò mò vịn tay lên xem…. Áp mặt qua lớp vải màn màu trắng đục, tôi he hé mắt nhìn qua cái khe bằng ngón tay út.. bên ngoài tối sân tối lắm thế nhưng tôi giật bắn mình khi loáng thoáng thấy ở bên ngoài đó.. quả nhiên có vài bóng người.. tôi rụt lại tim đập bình bịch
“Chính.. Chính.. dậy..!!”
Thằng Chính không dậy. Cái thằng này nó ngủ say như chết vậy, lần nào có chuyện tôi gọi nó cũng không dậy khiến tôi lo lắng không biết có nên sang bên kia gọi cậu Hải hay không. Tiếng nói cười vẫn cứ cất lên… tôi vén hẳn màn ra định áp mặt vào khe cửa nhìn cho hơn. Bỗng tôi đang díu mắt đập đầu đánh cộc một cái vào thanh song sắt, cánh cửa sổ bên ngoài kêu lọc cọc lên mấy tiếng thì bất giác.. tiếng cười đùa ở ngoài kia im bặt..
Tôi dụi mắt xoa xoa đầu cho tỉnh hẳn ngủ. Ngay sau khi cánh cửa sổ bị tôi làm cho lay động thì tiếng cười đùa ở bên ngoài cũng im hẳn khiến cho tôi càng lúc càng khó hiểu không biết có cái gì đang ở ngoài kia. Tôi hít sâu một hơi kê mắt vào nhìn ra… ở bên ngoài sân vắng lặng không hề có bóng dáng của một ai hết.. tôi đang chăm chú quan sát thì giật thót khi thấy có một hòn sỏi to bằng ngón cái từ chỗ góc sân bị ai đó ném tới lăn về phía tôi đang nhìn ra lạch cà lạch cạch.. tim tôi đập lên thình thịch…
Hỏn sỏi nảy nảy trên mặt gạch vang lên những tiếng ớn lạnh.. tôi chỉnh chỉnh góc nhìn về phía góc vườn thì trong khoảnh khắc này.. tôi rú lên kinh hãi khi thấy lô nha lố nhố ở chỗ sân vườn bờ giếng nhà cậu Hải.. có cả chục đứa trẻ đang đứng, đang bò lổm nhổm đôi mắt đen xì xì nhìn về phía tôi. Trông đứa nào đứa nấy không rõ mặt mày nhưng quái dị , da thịt chúng nó bủng beo… thằng Chính nghe thấy tiếng tôi hét bật dậy như tôm nhìn tôi ngơ ngác.. tôi hoảng hốt chỉ tay vào cánh cửa sổ đóng kín kêu váng khiến cho cậu Hải mợ Thơm ở bên kia mới ngủ được một lúc cũng choàng tỉnh
“Ma.. ma.. ma ở ngoài kia kìa..!!”
Tôi hoảng sợ tột độ.. thú thực rằng cảnh tượng cả chục đứa trẻ lớn nhỏ… đứa thì con trai, đứa thì con gái, đứa ăn mặc rách rưới, đứa ăn mặc rất kì lạ trông vô cùng thê thảm ấy nó làm tôi sợ đến nỗi cứ la hét om sòm còn cậu Hải và mợ Thơm lo lắng nhìn nhau. Cậu Hải run run cầm đèn pin mở cửa ra soi… ngay lập tức cậu lại đóng sầm cửa vào không nói.. mợ Thơm sợ hãi hỏi lại có chuyện gì nữa thì cậu trợn trừng mắt chỉ chỉ tay ra bên ngoài
“Sân toàn vết chân người..!!”
Cả nhà nhìn nhau không nói thêm được gì. Suốt buổi đêm đó không ai có thể ngủ được nữa, cậu Hải lúc lúc lại tiến tới chỗ bàn thờ ông bà ngoại để mà cầu khấn tổ tiên. Bây giờ tôi đã nhìn thấy mấy điều bí ẩn thì cậu cũng chẳng dấu làm gì mà kể hết ra. Hồi tối lúc cậu ra vườn để xem đàn vịt thì cậu thấy không có con gì ở trong đấy hết. Thế nhưng lũ vịt cứ dẫm đạp lên nhau chui vào một góc khiến cho cậu hoang mang cảm thấy làm lạ.. đang đi vòng vòng xua vịt cậu chợt thấy sau lưng ớn lạnh. Cảm giác như có ai nhìn chằm chằm về phía cậu thì giống như có linh tính mách bảo, cậu quay ngoắt về phía đằng sau. Giữa cảnh tối tăm và ánh đèn pin nhá nhem.. cậu Hải bàng hoàng khi thấy có mấy cái đầu trẻ con thò lên, đứa nào đứa nấy xám ngoét bủng beo, mắt đen xì xì đứng lố nha lố nhố.. cậu Hải cứ thế mà bỏ chạy trối chết.. bên tai cậu là những tiếng cười lanh lảnh đến rợn cả gáy và cảm tưởng như có rất nhiều bước chân đang đuổi theo khiến cậu thất kinh… vậy là những thứ tôi nhìn thấy hồi nãy không phải là nằm mơ.. cả những vết chân lấm lem đất ở ngoài sân kia chính xác là có một thế lực gì đó đang tồn tại ở mảnh đất này tác oai tác quái, cậu Hải suy nghĩ , cậu đứng lên nói ngày mai cậu sẽ mời thầy cúng về để mà xem xét tình hình. Mợ Thơm thơt dài
“Tôi biết ngay mà.. năm xưa bố dán lá bùa không biêt lấy ở đâu nhưng đều là có mục đích cả… có khi lũ vong này nó tồn tại từ thời các cụ, bố không kể cũng là vì lo các con nghĩ ngợi chứ bố gặp thì bố mới đi thỉnh bùa về đấy thôi..”
Mợ nói nhưng chẳng trách móc gì cậu vì chuyện cũng đã xảy ra.. cậu Hải tiếc nuối lá bùa, xem chút hối hận vì đã bỏ nó đi mà không biết năm xưa ông ngoại đã xin lá bùa này từ đâu để mà mang về trấn nhà nữa.. thời gian cứ vậy trôi đi chậm lắm… đến sáng khi mặt trời vừa ló rạng, cậu Hải đã xách cái xe đạp bảo mấy mợ con ở nhà cẩn thận, không được bén mảng ra phía ngoài vườn rồi lo lắng đi sang làng bên. Đến nửa trưa cậu đèo về một ông thầy mặc bộ quần áo nâu.. ông này trông có vẻ không già lắm.. chỉ độ 5-6 mươi gì đó vừa vào đến cổng , ông ta đã đứng ngây ra một lúc khiến cho cả nhà khó hiểu
“Kìa thầy.. mời thầy vào ạ..!!”
Ông thầy cúng cơ mặt giật giật… ông đứng luôn ở cửa mồm lẩm nhẩm như nói chuyện với ai đó rồi xin phép ra về khiến tất cả đơ ra.. cậu Hải khó hiểu hỏi ông ta như vậy là cớ làm sao?? Hay là gia đình chuẩn bị tiếp đón không chú đáo, nếu ông cần tiền lễ dù là có đắt thế nào cậu cũng phải xoay sở lo cho bằng được.. ông thầy cúng lắc đầu nguầy nguậy
“Không phải là như vậy… tôi đã xác định sang đây làm phúc thì việc đón tiếp hay là tiền nong nó cũng không quan trọng đối với tôi… cơ mà bước vào sân nhà anh tôi thấy quỷ khí nồng đậm, oán khí chưa tan… có một ông to béo đứng ở giữa nhà ông kia kìa, ông ấy vẫn đang đứng đấy.. ông ấy nói tôi không thể giải quyết, muốn giữ mạng thì nên đi về không nên nán lại..!”
Ông thầy cúng nói rồi xua tay tỏ vẻ không giúp được.. tôi nghe thấy ông ta nói rằng có ông nào đó to béo đứng ở trong nhà thì tê rần hết cả người quay đầu lại thì bức di ảnh của ông ngoại lập tức đập vào mắt tôi. Là ông ngoại chứ không phải ai.. cậu Hải cố van xin ông thầy cúng ấy trợ giúp, ông ta nói rằng ông tự biết không đủ sức, cơ mà phúc nhà tôi cũng dày lắm, kiểu gì cũng sẽ có người giúp được. Ông thầy cúng chào tạm biệt
“Thôi , sự là như vậy. Gia đình thông cảm khả năng tôi cũng chỉ được như vậy mà thôi.. thấy ông nhà anh bảo vong này là vong nhi… chúng nó không chỉ có một đứa đâu.. mà cả một lũ một lĩ.. gia đình nên thận trọng..!!”
Ông thầy cúng ái ngại quay đầu đi bộ. Cậu Hải ngỏ ý muốn dùng xe đạp để chở ông về thế nhưng ông từ chối thẳng rồi bóng dáng khuất luôn phía sau bụi tre.. tình hình xem chừng càng lúc càng trở nên rối ren. Cậu Hải đang ngẫm nghĩ bây giờ không biết tìm thầy ở đâu để mà trợ giúp, cả nhà đang nhìn nhau không biết phải nói gì hết thì bỗng… ở ngoài con đường mới lại cất lên tiếng gì đó va chạm đánh roành… cậu Hải hai mắt trợn trừng trừng
Tip: You can use left, right, A and D
keyboard keys to browse between chapters.