Tôi lập tức trèo ra khỏi giường. Câu nói của thằng Chính khiến tôi quên béng luôn giấc mơ về ông ngoại rồi 2 thằng len lén nhìn ra bên ngoài nơi cậu Hải, mợ thơm đang lụi cụi chuẩn bị mấy đồ nông cụ để ra đồng đi bơm thuốc sâu. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, nước tràn hết mấy bờ ruộng cho nên hôm nay dân ra đồng đông lắm để tháo bớt nước ra. Cậu Hải tay cầm cuốc đội cái mũ cối nhìn vào bên trong nói với. Cậu dặn hai thằng ở nhà trông nhà, tự ăn mì tôm úp , cấm được đi chơi linh tinh rồi mới cùng mợ Thơm gánh theo đôi xảo để đi ra đồng. Thằng Chính mừng thầm
Tôi hí hửng. Khỏi phải nói tôi háo hức đến mức độ nào bởi tôi đợi cái dịp này lâu lắm rồi cho nên cứ nhìn theo hành động của cậu mợ rồi vâng vâng dạ dạ cho cậu yên tâm. Đợi cho cậu đi khuất hẳn chúng tôi lập tức bỏ cả ăn mà chạy ra ngoài con đường nhỏ dẫn ra hướng bờ sông. Ở chỗ gốc cây sung đã có mấy thằng hôm trước đợi sẵn đứng lố nha lố nhố, thế nhưng không thấy thằng Phú đâu hết có lẽ nó vẫn đang mệt, mới xảy ra chuyện bị ma nhập cho nên chẳng thằng nào dám bén mảng sang để rủ nó đi cả….Tôi với thằng Chính đi xem mà quên cả đóng cổng. Đoạn sông có xác người dạt về hôm nay chính là cái đoạn bãi bồi mà thằng Chính chỉ cho tôi thấy trong đêm đi xem bốc mộ lần nọ. Cái bãi bồi này nó kì lạ, kì lạ ở chỗ khúc sông dài rộng như vậy nhưng xác nó cứ quẩn vào chỗ này, tuyệt nhiên không trôi đi chỗ khác và nghe chúng nó nói thì đã nhiều người lắm đếm không hết. Mấy thằng nhanh chóng kéo nhau lên trên đê khi trời đổ nắng. Con sông Hồng đỏ đặc phù sa, nước dâng lên cao bởi mấy ngày mưa lớn nước từ thượng nguồn chảy về khiến cho người ta cảm giác mình thật bé nhỏ trước sức mạnh của tự nhiên. Lên đến nơi thấy có mấy người làng, 2 chú cảnh sát và vài người mặc áo trắng giống kiểu bên pháp y đang tập trung quanh một cái chiếu được trải trên mặt cỏ đứng chỉ chỏ nói chuyện với nhau. Thằng Chính với mấy thằng kia nhanh chóng chạy tới.. tôi thì lúc đầu khoái lắm, nhưng đến đây thì hơi rén bởi trông thấy đôi cẳng chân người trắng bệch thò ra pha chút tím tím…2 tay của cái xác cong cong lên như móng giò lợn thì bây giờ tôi lại thấy sợ. Thằng Chính đứng dưới bãi bồi gọi
“Nhanh lên.. sắp mổ rồi..!!”
Tôi do dự chạy lại. Mấy người lớn thấy bọn trẻ con hiếu kì kéo nhau một lũ chạy tới như vậy lớn tiếng đuổi, thế nhưng đuổi không được cho nên họ cũng kệ tiếp tục làm mấy thủ tục linh tinh. Trên bờ đê loáng thoáng có vài người qua lại nhìn xuống rồi lại đi luôn. Có lẽ cái cảnh này quá quen với người ở quanh đây, chỉ có mấy đứa trẻ con là thích xem cho nên người vùng sông nước coi chết trôi là chuyện thường ngày chẳng có gì đặc biệt. Tôi len lén đứng sau lũ bạn.
“Nào nào.. bọn lít nhít này tránh ra xem nào.!”
Mọi thứ trở nên náo động. Lúc này đến gần cái xác thì tôi mới ngửi thấy cái mùi gì đó thum thủm, nồng nồng và thấy được rõ cái xác chết trôi này có lẽ đã từ vài ngày trước, thân thể trương phình, da thịt bong tróc loang lổ cả ra. Là một người phụ nữ có mái tóc dài và đen. Trông cô ta thê thảm lắm, đôi mắt của cái xác trố lồi như mắt ếch, gương mặt phù phũng không nhìn rõ đường nét và cái mồm thì tóp hết cả lại như phát âm chữ O bởi hai má bị phồng bóp lại. Mấy người bên pháp y bắt đầu đặt một cái túi y tế xuống đánh giá kiểm tra sơ bộ. Họ xem xét từ trên xuống dưới, lật trái lật phải ghi ghi chép chép, chụp ảnh như để lấy thông tin nhận dạng rồi một người dùng cái kéo cắt toạc bộ quần áo căng phồng muốn đứt chỉ bê bết bùn của cô ta ra…
Một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện.. thân thể loã lồ của một người đàn bà xuất hiện nhưng là một người chết trương trông như xác của một con lợn bị ngâm nước lâu ngày sình lên.. đoạn này tôi xin phép vì thấy sao thì tả vậy thôi… tôi nhìn thấy cảnh này mà choáng váng, mùi thối xộc lên khủng khiếp và có mấy con nhặng xanh mắt đỏ từ đâu vò vò bay tới bậu lên trên da thịt… thằng Chính mặt nhăn mặt
“Hình như trẻ tuổi.. trông thế này còn sống có vẻ xinh lắm đấy..!!”
.Thú thực rằng lúc đó tôi cũng đã có chút nhận thức về giới tính rồi.. thế nhưng nhìn cảnh này làm tôi thấy buồn nôn lắm , cứ ghê lợm hết cả cổ nhổ nước bọt toèn toẹt mà chẳng hiểu sao cái thằng chết tiệt này nó có thể khen xinh. Một thằng khác trong nhóm tên là là thằng Báu chỉ chỉ rồi thì thầm với mấy thằng kia. Mấy người lớn thấy nó nói bậy bạ thì lừ mắt làm nó im thin thít. Cả bọn cứ ngóc ngóc dõi theo họ làm việc với xác chết quả thực là một cảnh tượng kinh dị
“Nào mầy thằng nhóc này. Tao vả cho phát bây giờ”
Thằng Báu bịt mồm cười hỉ hả. Bên pháp y tháo được lớp quần áo vải thì họ bắt đầu kiểm tra trên dưới, từng bộ phận của cơ thể rồi bắt đầu để con dao mổ vào trước ngực, dọc một đường thẳng xuống khiến máu mỡ, lục phủ ngũ tạng trong cái xác theo đó phòi hết cả ra. Tôi trông thấy đống lòng phèo, ruột gan pha chút dịch vàng choáng váng đến nỗi chóng mặt ù tai. Cái mùi của tử thi xộc lên thối hoắng. Lũ ruồi nhặng bu vào càng lúc càng lúc nhúc khiến tôi không thể xem được nữa kéo tay thằng Chí đi về, mấy thằng kia vẫn nán lại xem không bỏ tí nào
“Thôi thôi.. về .. về mày..!!”
“Đấy.. chết trôi đấy. Không dám xem nữa à??”
Tôi lắc đầu… Suốt cả đoạn đường tôi không nói được thêm gì, hình ảnh cái xác kinh dị đó cứ hiện lên trong đầu đã thế đến trưa thì cậu Hải lại cho 2 thằng tôi ăn món lòng lợn xào dưa chua khiến tôi chỉ ngồi nhìn chằm chằm mà nghĩ tới cảnh mổ xác kia. 2 thằng không dám hé răng là hôm nay bỏ nhà đi ra ngoài sông xem xác chết trôi. Lúc toii đang nhăn mặt ăn miếng dạ dày thì nghe thấy cậu mợ thủ thỉ gì đó. Có lẽ cậu mợ vô tình không để ý thấy tôi và thằng Chính đang hóng cho nên cuộc nói chuyện của 2 người chúng tôi nghe được hết sạch
“Kìa.. ăn đi mình..! Nghĩ gì thế
“Thì.. vẫn chuyện lúc tối.. kể cũng lạ.. có bao giờ tôi mơ thấy bố về liên tục như vậy đâu nhỉ..!”
Tôi nghe vậy ngừng ăn nhìn cậu… nghe cậu Hải nói chuyện thì đêm qua sau lúc dậy vì có tiếng động lạ thì cậu mơ thấy ông ngoại về đứng ở bên ngoài cửa nhưng cậu hỏi gì thì ông cũng không nói đến tận tờ mờ sáng thì ông bỏ đi. Tôi gai rần hết cả cột sống nhớ lại giấc mơ mà tôi đã quên khuấy lúc thằng Chính gọi tôi. Tôi cũng buột mồm nói rằng mình cũng mơ thấy ông ngoại về đứng ở ngoài hiên ấy… cậu Hải tròn mắt, cả cậu và mợ nhìn tôi bằng vẻ mắt nghi hoặc
“Nào.. vớ vẩn.. mơ mộng gì. Ăn đi.!”
“Đấy.. cứ nói trước mặt chúng nó làm gì??”
Tôi lí nhí bảo rằng tôi nói thật, thằng Chính nghe vậy quay sang bảo tôi kể thế nhưng tôi sợ cậu Hải cho nên cúi gằm mặt xuống ăn mà giấc mơ về ông ngoại lại lờ mờ hiện lên. Cơm nước xong xuôi 2 thằng chui vào buồng nằm kể cho nhau nghe mấy câu chuyện ma. Đang lúc cao trào thì tự dưng tôi nghe thấy đánh xoẹt một tiếng. Có tiếng đổ rầm và tiếng động cơ xe máy rít lên ở bên hông nhà chỗ con đường mới thì thằng Chí vùng phắt dậy
“Ủa.. hình như có tai nạn”
Cậu Hải cũng chạy ra lục cục.. tiếng xe đổ phát ra từ phía bên kia mảnh vườn và nó cũng là chỗ con đường mới thông từ ngõ nhà cậu Hải thông lên trên đê mới được đổ bê tông. Cậu Hải đứng ở hông nhà ngó đầu nhìn qua bụi cây thì thấy có một ông nào đó đang nằm lăn quay. Cậu chạy ra xem xét, mợ Thơm thấy hai thằng cũng chạy khỏi buồng đi ra chỗ đấy hóng thì gọi với thế nhưng thằng Chính huých vai ra hiệu chạy nhanh lên cứ thế 2 thằng len lén sau lưng cậu Hải..
“Nhanh lên không mẹ em bắt về bây giờ..!!”
Chúng tôi đi xuyên qua khu vườn bí ẩn. Tới nơi thấy có một ông là người trong làng, đi con xe cúp 81 đang nằm chổng kềnh ôm mặt, cái xe bị vỡ đèn, vỡ yếm rên rỉ thì cậu Hải tá hoả khi phát hiện ra đó là ông Đức nhà ở chỗ xóm bên. Cậu vội dựng xe đỡ ông ta lên. Mặt ông Đức trầy hết một mảng máu chảy ra nhoe nhoét. Ông ta kêu oai oái thì cũng có mấy nhà quanh đấy nghe thấy đi ra hóng chuyện. Cậu Hải đỡ ông ta dậy
“Ấy ấy.. đau.. gẫy. Gẫy chân rồi..!!”
Mọi người phát hoảng. Cậu Hải thấy tôi và thằng Chính thì chửi thế nhưng lúc này đang mải cứu ông Đức cho nên không đuổi chúng tôi về được mà ngồi đằng sau cho ông Đức dựa vào người lấy tay bịt máu cho ông ta. Cậu hỏi ông Đức đi đứng kiểu gì mà lại tự ngã đây?? Có va chạm với ai không thì ông Đức có vẻ rất hoảng nhìn nhìn ngó ngó. Ông chỉ tay vào chỗ bụi dứa nói khiến cho ai nghe cũng phải lạnh hết cả người
“Có.. có thằng trẻ con ngồi ở trong này lao vào đầu xe tao.. tao vội bóp phanh thì húc thẳng vào nó.. nó đâu rồi..!!”
Ai nấy nhìn nhau không biết nói gì.. những tiếng xì xầm cất lên thì cậu Hải đảo mắt tìm kiếm thế nhưng chẳng có thằng bé con nào hết ngoài hai thằng tôi đang đứng ở đây. Có người hỏi ông Đức có nhìn nhầm hay là say rượu không? Ông Đức quả quyết là có thằng bé chừng 4-5 tuổi đầu ba chỏm đi chân đất. Mọi người thấy lạ lắm bởi thời này thì làm gì có thằng nào cắt đầu ba chỏm như thế rồi có bà nhìn sang bên rìa đường nói khiến ai cũng phải xì xào
“4-5 tuổi ai cho đi ra ngoài giờ này.. với cả.. đây chẳng phải đúng là đoạn chạy qua nền nhà cũ của ông Thuyên hay sao??”
Tất cả nhìn ông Đức ánh mắt ái ngại. Tôi thấy ở chỗ rìa đường nơi có mấy cái bụi cây rậm rạp thậm chí còn thấy cả mấy mẩu ngói vụn, lố nhố trong đó là cái gờ bậc thềm trông giống như sân thềm cũ bị đào bới có lẽ lần trước san lấp ngôi nhà này nhóm xây dựng không dọn sạch đi. Trời đổ nắng chang chang, thế nhưng một cơn gió thổi qua khiến ai cũng cảm thấy rờn rợn không bàn tán nhiều nữa. Họ đỡ ông Đức chở đi bệnh viện để băng bó thì cậu Hải quay sang 2 thằng trừng mắt quát khiến bọn tôi co giò mà chạy
“Chúng mày có về không thì bảo??”
Tôi với thằng Chính vừa chạy vừa rì rầm vừa cảm thấy hoảng. Một lúc sau cậu Hải trở về thì tôi với nó đã nằm trên giường ngủ thế nhưng cuộc nói chuyện của cậu và mợ tôi vẫn nghe được và người ở trong làng bắt đầu bàn tán về con đường xây đè qua đất của nhà ông Thuyên. Nghe nói rằng mấy hôm trước khi xảy ra vụ này thì đã có 1 người khác tự dưng ngã nhưng may mắn cũng không làm sao. Mảnh đất nhà ông Thuyên càng lúc càng trở nên bí ẩn lắm.. tôi nằm suy nghĩ mà không biết mấy vjeen sỏi đá ném sang nhà cậu Hải đêm qua liệu nó có xuất phát từ nơi này.???
Tối hôm đó là một buổi tối mát dời… sau mấy ngày trời đổ mưa nặng hạt thì đêm nay trăng sáng lắm, gió từ ngoài bờ bãi sông Hồng thổi tới đúng kiểu trăng thanh gió mát khiến cho tôi với thằng Chính thích thú, 2 anh em ngồi bệt ở ngoài hiên làm súng cao su nói cười hỉ hả với nhau. Đang loay hoay thì thì bỗng tôi nghe thấy tiếng vịt kêu.. chỗ chuồng vịt nhà cậu Hải nằm ở gần bờ ao nơi giáp gianh với khu vực mảnh vườn của nhà ông Thuyên cách nhà chính chừng vài chục mét… chẳng biết bị làm sao mà chúng nó chạy toán loạn, kêu cạc cạc vỗ cánh lạch phạch ầm ĩ lắm, cậu Hải chạy ra nhìn ngó vội đi xuống xem xét tình hình
Tip: You can use left, right, A and D
keyboard keys to browse between chapters.