Quỷ linh nhi - ám ảnh miền quê một thời

Chương 4



Tôi với thằng Chính nhìn nhau không nói. Cậu Hải khó hiểu hỏi có vấn đề gì thì ông Quý kể lúc chiều thằng Phú có nói đi sang đây chơi rồi giờ chưa thấy về không biết là lang thang ở đâu. Cậu Hải nhìn hai thằng tôi.. thằng Chinh ú ớ… tôi bảo rằng lúc chơi trốn tìm ván cuối thì không thấy nó đâu nữa, tưởng nó đi về rồi thì ông Quý giật mình
“Thôi bỏ mẹ..!!”
Cậu Hải nói vội
“Thế bác đã đi tìm hết chưa?? Mọi lần nó có đi chơi về muộn bao giờ không??”
Ông Quý đáp
“Tìm hết xung quanh rồi.. có mỗi nhà chú là tôi chưa sang tìm thôi tôi nóng ruột quá nên chạy vào đây. Thằng này không bao giờ dám đi chơi đến lúc giờ cơm.. tôi chả đánh cho tuốt xác chứ lị .. chết thật..!!”
Cậu Hải chạy luôn vào trong nhà vớ lấy cái đèn. Tôi với thằng Chính lúc này thấy hoang mang thực sự vì không biết thằng Phú đã đi đâu hai thằng cứ lí nha lí nhí kể lại tất cả sự việc lúc chiều cho cậu mợ cùng ông Quý nghe. Ông Quý bất giác nhìn về phía khu vườn tối om nợ thông với đất nhà ông Thuyên. Ông đi về phía ấy bắc loa tay gọi lớn. Cậu Hải chạy ra cầm hai cái đèn pin đập đập cho sáng rồi mọi người cùng nhau đi ra bên ngoài
“Phú ơi.. phú.!!”
“Đây.. bác cầm cái này..!!”
Chẳng hiểu sao ông Quý lại muốn tìm ở trong khu vườn này. Có lẽ linh tính hoặc thứ gì đó mách bảo ông ấy rằng thằng Phú vẫn ở loanh quanh khu đất này cho nên ông đi xuống dưới vườn nhà cậu Hải ngó ngó nghiêng nghiêng. Ở xuôi xuống một đoạn giữa vườn nhà cậu Hải có một cái ao. Cậu Hải lo lắng nghĩ có khi nào thằng Phú rơi xuống dưới ấy. Tất cả kéo xuống rồi cậu Hải cầm lấy một cây tre dài lắm chọc chọc xuống kiểm tra tình hình
“Chết rồi… tao đã nói ngay mà.. không ở nhà một hôm cái là xảy ra chuyện ngay..!!”
Tôi với thằng Chính cúi đầu. Thực sự là chúng tôi chẳng có đi đâu xa cả mà chỉ loanh quanh ở nhà mà thôi. Ông Quý sợ con chết đuối cởi áo nhảy tùm xuống ao. Mấy nhà dân ở phía xa xa thấy bên này có chuyện gọi với sang hỏi xem có cái gì mà ầm ĩ thế. Cậu Hải hô lớn nhờ mọi người sang tìm kiếm phụ khiến không khí trở nên nháo nhào. Có tiếng chó sủa vang từ khắp nơi vì nghe thấy động
“Gâu .. gâu .. gâu..!!”
Chẳng mấy chốc mà ở vườn nhà cậu Hải có thêm độ chục người. Nghe thấy thằng Phú gặp chuyện nghi là rơi xuống ao bèo cho nên hàng xóm láng giềng, mấy ông thanh niên thi nhau nhảy xuống mà mò xem nó có ở dưới này hay không. Mò được một lúc thì vài người chia nhau ra đi hẳn sang khu vườn bao quanh. Khung cảnh ở bên đó tăm tối và rợn lắm. Tôi nghe họ vừa tìm kiếm vừa nói bên này trước kia nhiều việc ma quái lắm thì nghĩ tới lần 2 thằng nửa đêm đi vào trong đây quay sang thằng Chính run bần bật
“Bên đó.. đáng sợ như vậy à??”
“Chịu..!!”
Thằng Chính cũng không biết được… cứ thế công cuộc tìm kiếm thằng Phú càng lúc càng hỗn loạn và ở trong làng, sau khi biết chuyện con ông Quý gặp nạn người ta kéo đến nhà mỗi lúc một đông. Mấy đứa chiều nay chơi cùng chúng tôi ở sân cũng theo bố mẹ đi sang. Có một đứa con gái nói rằng lúc ván cuối có thấy thằng Quý đúng là chạy sang khu vườn ấy. Tất cả nhốn nháo lục từng ngóc ngách thì một lúc lâu sau.. có tiếng của người nào đó hô lên vang vong
“Anh Quý ơi..!! Thằng Phú đây rồiii .. nó đây rồiiiii..!!”
Ông Quý lúc này mắt đã đỏ ngầu… nghe thấy có người hô vậy từ dưới ao chạy vội lên ướt nhẹp may mắn làm sao mà thằng Phú nó không bị rơi xuống ao. Người vừa gọi kia đang quỳ chổng mông lên soi đèn pin vào một bụi mây rậm rạp và to. Bụi mây gai này nằm cách sân nhà cậu Hải phải cả trăm mét. Tất cả đồ dồn về đấy thì thấy thằng Quý đang ngồi thu lu ở trong đó. Nó hở mỗi cái thân người bên dưới, cái đầu bị che khuất và bộ quần áo của nó be bét bẩn thỉu…ông Quý chui vào vừa sợ vừa thở hổn hển
“Phú.. Phú ơi.. con ơi..!!”
Ai nấy phát hoảng. Thực sự lúc này không biết tình hình thằng Phú đang như thế nào thế nhưng tôi đoán rằng trong suy nghĩ của mọi người đều đang nín thở chờ đợi, không biết nó có xảy ra mệnh hệ gì không. Một người bò vào theo ông Quý giúp đưa nó ra. Thằng Phú ngồi thu lu ở trong đấy trợn ngược con mắt. Ông Quý hét lớn khi thấy nó vẫn còn sống thế nhưng nó ngồi ở cạnh một mô đất…. bên trong mồm nó đầy là cỏ rác khuôn mặt không chút cảm xúc cảnh tượng dễ khiến người ta kinh sợ… ông Quý nắm vào chân nó lay lay giật giật
“Phú .. Phú..!!”
Thằng Phú không động đậy…nó bị bố mình soi đèn vào mặt bất giác gườm gườm cúi đầu nhìn rồi bỗng nó cười the thé lên một tiếng thất thanh.. lúc này nó mới ngã ngửa ra. Ông Quý sợ đến nỗi bò tụt cả lại thế nhưng thấy nó trợn mắt giãy giãy.. ông với người kia mỗi người một tay kéo nó thì phải mãi lâu sau mới chui ra được khỏi bụi mây gai rậm rạp, thằng Phú theo đó xuất hiện
“Tránh ra nào .. tránh ra nào..!!”
Tất cả vừa hồi hộp vừa sợ… ông Quý kêu gào cho tay vào mồm con móc họng thì moi ra đầy là cỏ rác, thậm chí là bùn đất nhét kín hết cả vào bên trong. Thằng Phú vẫn thở nhưng sau tiếng cười đó nó đã hôn mê. Một bà hàng xóm nói rằng đây chắc chắn là bị ma dấu. Ở cái vườn này nhiều ma lắm nếu không may mắn tìm thấy có khi chỉ một lúc nữa là thằng Phú sẽ bị nó nhét những thứ bẩn thỉu này vào mồm làm cho tắc thở.. không gian xung quanh khu vườn theo cơn gió thổi càng lúc càng trở nên bí ẩn. Mọi người bế thốc thằng Phú dậy đưa nó về nhà thì lúc này mẹ và em nó trông thấy con mình như vậy khóc lóc chạy ra chân dẫm bình bịch xuống đất, cả lũ trẻ con cúi gằm xuống không đứa nào dám ho he. Ông Quý vội vã đến trước bàn thờ khấn vái rồi lấy tay bốc chút tàn hương. Ông ta cho tàn hương vào một cái cốc khuấy khuấy. Bóp mồm đổ thứ nước đen xì vào họng thằng Phú thì nó nuốt hết cả thứ nước kì dị đó vào bụng trước sự xì xầm của những người có mặt.. bỗng nó co giật dữ dội
“Ư.. ư ư ư.. ư ư ư..!!”
Ông Quý ngồi lên ấn vào bụng nó thật mạnh.. độ vào giây sau thằng Phú nghiêng người nôn oẹ. Nó chồm cả người lên phun òng ọc ra từ trong bụng đầy những thứ nhớp nháp gì đó có màu đen thui… ai nấy ồ lên… tôi với thằng Chính há mồm trợn mắt không hiểu đây là cái chuyện gì hết.. thằng Phú nôn nhiều lắm. Một mùi khăm khắm tanh tưởi xộc ra từ cái bãi ấy khiến ai cũng phải tránh ra một bên thi nhau bịt mũi bịt mồm.
“Sống rồi.. thằng này sống rồi..!!”
“Biết ngay mà.. đấy .. các cụ nhà ông Quý thiêng thật đấy…!”
Ông Quý vừa ấn bụng con vừa xoa thêm dầu nắn bóp khắp người.. độ 15 phút sau thì thằng Phú lờ mờ mở mắt.. nó nhìn bố sợ hãi khóc nấc cả lên chẳng nói được câu nào rồi ngoảnh sang nhìn mấy đứa trẻ con bọn tôi…. Khỏi phải nói đứa nào đứa nấy vừa thương nó vừa hoang mang… trên bầu trời mây đen từ đằng xa lại kéo tới… mọi người thấy thằng Phú đã bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm thế nhưng trong suy nghĩ của tôi bắt đầu dấy lên một nỗi sợ mơ hồ.. tôi đứng lầm bầm
“Mảnh đất bên cạnh nhà cậu Hải… có ma à..??”
Tối hôm đó trở về nhà, cậu Hải lừ lừ nhìn 2 thằng tôi nhưng không nói gì, bắt chúng tôi lên giường ngủ rồi nói chuyện rì rầm với mợ Thơm ở phía buồng bên.. 2 thằng tôi thấy cũng lạ vì thái độ của cậu nhưng chẳng dám ho he. Những tưởng sẽ phải chịu một trận mắng té tát ….. thế nhưng cậu Hải như nghĩ ngợi điều gì đó, cậu cấm từ nay không được bén mảng sang bên vườn nhà ông Thuyên nữa còn đâu thì chẳng nói gì nhiều.
Sáng hôm sau ngay từ sớm ông Quý đã lật đật chạy sang nhà. Nghe ông Quý nói thì thằng Phú sau khi tỉnh dậy có kể lại rằng trong lượt chơi cuối cùng, nó đang nấp ở phía sau bức tường nhà tắm đoạn nhìn ra khu vườn thì bỗng nghe thấy tiếng gọi tên. Nó ngoảnh đầu lại thì thấy một đứa bé gái trông có vẻ khá xinh. Đứa đó để tóc tém chìa ra mấy cái kẹo mút gọi nó. Thằng Phú nói rằng lúc đó nó như bị điều khiển ấy, chạy về phía đó thì ở phía sau bụi cây nơi con bé ấy đứng, có 4-5 đứa nữa cũng thò đầu ra rủ nó chơi trốn tìm. Cậu Hải nghe vậy hai mắt mở trừng trừng
“Ghê vậy..?”
Ông Quý đưa tay suỵt suỵt ra hiệu. Có lẽ ông sợ bọn tôi nghe thấy cho nên nói rất nhỏ với cậu Hải thế nhưng ông không biết rằng tôi với thằng Chính đã dậy và cả 2 đang nằm im thít trong buồng mà lắng tai nghe. Ông Quý kể tiếp rằng khi sang đến mảnh vườn bên kia chúng nó dẫn thằng Phú chui vào một cái lều được dựng từ một cái chăn. Cái kiểu lều trại mà trẻ con hay dựng lên chơi đồ hàng với nhau giả vờ là ngôi nhà và có bố mẹ, có con kiểu ở quê vẫn thường chơi ấy… chúng nó cho thằng Phú ăn nhiều bánh trái lắm và đặc biệt là nó không hề biết trời đang tối dần. Lũ trẻ này trông mặt mũi như những đứa trẻ bình thường thế nhưng ăn mặc rất khác thường. Có đứa thì ăn mặc quần áo cũ kĩ rách nát, đứa thì mặc quần áo lành lặn trông cũng sạch sẽ lắm thế nhưng có những đứa mặc quần áo của người lớn, rộng thuỳnh rộng thoàng dài quết cả đất nhưng thằng Phú lúc đó không nghĩ được gì nhiều mà chỉ nghĩ đến ăn với chơi.. lúc thằng Phú ăn nhiều quá cảm thấy buồn nôn thì mở mắt ra đã thấy mình nằm ở trong nhà và mọi người vây lấy xung quanh… nó cảm thấy sợ rồi nôn thốc nôn tháo, ông Quý không dám kể chuyện gì đã xảy ra với nó rồi cứ thế dỗ nó ngủ tiếp, đợi trời sáng thì lẳng lặng đi sang bên này… cậu Hải liếc sang bên kia nhìn
“Quái dị thật.. bao năm sống ở đây.. tôi có thấy vấn đề gì đâu nhỉ??”
Ông Quý lắc đầu. Hai người nói chuyện một hồi rồi ông Quý xin phép ra về, bỏ lại cậu Hải ngồi một mình thẫn thờ trên sân và ánh mắt vô cùng đăm chiêu. Suốt cả ngày hôm đó chúng tôi cứ len lén nhìn sang phía bên kia. Khỏi phải nói càng xảy ra cái vấn đề bí ẩn này thì độ tò mò của tôi với thằng Chính càng tăng thêm hơn nữa. Tôi với nó thi thoảng đứng từ bờ giếng ném đá, ném gạch sang bên ấy rồi doạ nhau chạy toé khói cười khoái lắm thế nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không thấy có gì khác lạ cả…..
Đêm hôm ấy lại là một đêm mưa gió bão bùng. Suốt mấy ngày về quê trời cứ mưa liên tục khiến cho tôi chán chường nằm ở bên cạnh thằng Chính bởi chẳng có được đi chơi ở đâu hết chỉ thời tiết chỉ toàn là mưa với mưa. Thằng Chính thích thú nằm đắp chăn lắng nghe tiếng mưa rơi. Nó bảo rằng cứ mưa thế này là kiểu gì cũng có những thứ để xem ngoài sông khiến tôi háo hức lắm. Tôi hỏi có cái gì ở ngoài ấy nhừn nó không nói, nó bảo tôi đợi rồi sẽ thấy khiến tôi càng thêm khó chịu. Một lúc sau tôi nằm đọc truyện đến cay cả mắt vùng dậy tắt điện. Đêm nay chẳng hiểu sao cậu Hải mợ Thơm đi ngủ từ khá sớm, thằng Chính cũng ngủ thiếp có lẽ ở quê mọi người vẫn thường ngủ sớm như thế để mai có sức đi làm đồng áng dần dà tạo thành cái thói quen. Tôi nằm cạnh thằng em họ suy nghĩ miên man thì cũng ngủ thiếp đi. Khoảng vài giờ sau khi mà bên ngoài vẫn nổi cơn bão tố. Tôi đang say giấc bất giác nghe thấy có tiếng gì đó cất lên ở ngoài sân rõ lắm… nghe nó cứ lạch cà lạch cạch khiến tôi khẽ giật mình tỉnh dậy
“Lạch cạch.. cạch cạch cạch..!!”
Quả thực là có tiếng động… tiếng động giống như kiểu viên sỏi, viên đá hoặc đại loại thế lạch cạch cất lên ở ngoài sân khiến tôi chú ý nhưng tôi thoáng nghĩ có lẽ đó chỉ là một thứ gì đó bị gió thổi rơi vương vãi cho nên nhắm mắt lại chẳng để ý gì hơn. Vài giây sau khi tôi vừa tiếp tục ngủ bỗng tiếng lạch cạch đó lại vang lên.. lần này tiếng lạch cạch đó nghe nó mạnh lắm. Nó giống hệt như viên sỏi bị ai đó ném nghe đến cốp một phát đập vào mặt sân văng thẳng vào bờ tường buồng của tôi với thằng Chính khiến tôi bàng hoàng nhổm dậy.. có tiếng mưa kèm theo tiếng sỏi vỡ vụn
“Cạchhhhhhhhh.. choẹt..!”
“Cái gì vậy..!!”
Tôi giật mình cảm thấy hơi sợ… tiếng sỏi lăn ngừng lại thì tôi lắng tai nghe ngóng xem liệu có điều gì đang xảy ra ở bên ngoài ấy hay không… trời vẫn rì rào đổ mưa.. tiếng gió lùa vào khe cửa sổ thi thoảng lại phát ra những tiếng rin rít rin rít… tôi đang nín thở theo dõi thì chợt ở trong tiếng gió… có tiếng gì đó như tiếng cười khúc khích, xen lẫn vào đó là cả tiếng nói chuyện rì rầm và tiếng chửi bới lúc xa lúc gần
“Hihihi… ha ha ha..!!”
Thú thực tôi lạnh tê hết cả người. Giờ này rồi mà sao ở bên ngoài lại có tiếng nói chuyện, tiếng cười như của mấy đứa trẻ con giữa đêm hôm bão bùng khiến cho tôi tái mặt , tim cứ đập thình thịch cả lên… tôi lay lay thằng Chính thì nó nghiến răng kèn kẹt trùm kín đầu khiến tôi lại càng sợ hơn… bỗng tôi kêu toáng lên khi nghe đánh cộp một tiếng.. ở trên mái ngói của tiếng vỡ to lắm, tiếng sỏi va đập lăn lông lốc khiến cho tôi nhảy dựng, thằng Chính theo đó bật dậy
“Ối dời ơi cái gì vậy..??”
“Hả hả.. cái gì??”
Ở bên buồng bên có tiếng của cậu Hải thức dậy đi ra khỏi dường lạch cạch.. tôi hoảng sợ vùng dậy bật điện thì ngay lúc đó, tiếng cười ở bên ngoài cũng im bặt và tôi thấy cậu Hải nhìn rồi chạy nhao ra gian chính rút then mở cửa ra.. gió mưa theo đó tạt cả vào bên trong.. thằng Chính hốt hoảng hỏi có chuyện gì thế.. tôi ú ớ nói hình như có đứa nào quậy phá, đáp đá vào sân nhà mình thì cậu Chính ngoảnh sang nhìn tôi mắt mở trừng trừng
“Mày cũng nghe thấy à??”
Tôi gật gật tái mặt.. thằng Chính thấy thái độ này của tôi với bố nó im bặt thì cậu Hải thở hồng hộc đi vào trong nhà lấy cái đèn pin đứng soi soi. Bên ngoài sân vườn cảnh vật tối tăm… chẳng nhìn được xa bởi mọi thứ bị làn mưa trắng xoá nuốt chửng rồi mợ Thơm cũng dậy đi ra đứng cạnh cậu Hải ảnh mắt lo lắng.
“Chuyện gì thế nhỉ?? Hay là..?”
Cậu Hải không đáp lời.. khuôn mặt cậu lúc này lộ rõ sự căng thẳng rồi cậu soi đèn xuống sân nhà mình kiểm tra một lượt thì há hốc cả mồm khi trông thấy vương vãi là mấy hòn sỏi bằng ngón chân cái bị vỡ nham nhờ nằm lay lắt chỗ góc tường bên buồng của tôi. Cậu Hải vớ lấy cái chổi lúa cùn châm lửa đứng hẳn ra ngoài khua khua.. cậu vừa khua vừa chửi ác lắm… mợ Thơm thấy thế sợ đánh động đến hàng xóm lôi cậu Hải kéo vào thế nhưng cậu ném cái chổi đang cháy dở về phía bờ giếng quát ầm
“Tiên sư cha lũ chúng mày.. có giỏi thì ra đây xem nào..!!”
“Kìa anh.. vào đi.. đêm hôm rồi.. để mai tính..!!”
“Bố mày chém chết..!!”
Chiếc chổi bốc khói nghi ngút cháy nhỏ dần rồi bị nước mưa dập tắt… cậu Hải đứng chửi bới rồi đóng sầm cánh cửa lại bắt 2 thằng tôi đi ngủ, tắt điện khiến cho thằng Chính hoảng sợ vội hỏi tôi xem vừa nãy có vấn đề gì xảy ra.. hai hàm răng tôi va đập lạch cạch đắp chăn nằm co ro.. lần này thì tới thằng Chính phát bực vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.. nó cứ thúc thúc thế nhưng tôi mặc kệ nó.. tôi vừa run vừa lắng tai nghe ngóng thế nhưng mọi thứ đã chấm dứt, chẳng còn thấy xảy ra hiện gì…..
Đêm hôm đó tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ nhưng cũng không kém phần ghê sợ.. tôi mơ thấy có bóng người khá mập và to béo đứng ở trước cửa nhà cậu Hải , người đó đi đi lại lại trông có vẻ lo lắng về một chuyện gì đó lúc lúc người ấy lại hướng mắt nhìn sang phía vườn bên kia rồi lại quay đầu vào trong nhà vẻ mặt đăm chiêu.. tôi thoáng giật mình khi nhận ra đó chính là ông ngoại tôi.. trông ông ngoại hiền lành dáng người đậm nhưng vẻ mặt khắc khổ lắm.. ông đứng nhìn sang bên ấy rồi tan biến khiến tôi vừa sợ, vừa xúc động cứ khóc nấc cả lên mở mắt ra thì trời cũng đã sáng rồi.. có tiếng của thằng Chính bên ngoài
“Anh Tú.. dậy.. dậy..!!”
Tôi mếu máo vùng dậy.. chẳng hiểu sao tôi lại khóc khi mơ thấy ông ngoại thế nhưng trước khi tôi tỉnh lại, tôi lại chợt nghe thấy tiếng của trẻ con cười lanh lảnh đâu đó vang lên.. những hình ảnh trong giấc mơ bị thực tại xua đi… tôi vội xoa xoa mặt để thằng Chính không phát hiện ra là tôi vừa khóc nhè cho nó khỏi trêu tôi mít ướt.. tôi hỏi có chuyện gì thế thì nó chạy lào vào thì thầm như sợ bố mẹ nghe thấy… nó nói mà tôi tỉnh hết cả người
“Ở ngoài bờ sông.. có chết trôi dạt về rồi..!!”
“Hả.. chết trôi.. có chết đuối rồi à??”
“Ừ..!!”

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.