Những bức tượng gỗ trên mảnh đất nhà ông Thuyên
——-
Giữa tháng 3 âm cậu Hải bắt đầu sửa nhà. Công việc tân trang cái nhà cũ xây từ năm 77 của ông bà ngoại được tiến hành hơn 2 tháng trời thì đến độ giữa mùa hè, ngôi nhà mới tuy vẫn cấp bốn, 5 gian nhưng đã khang trang hơn, sạch sẽ hơn hoàn thành xong xuôi. Đận đó cậu làm cơm mời họ hàng hai bên về thì cũng đúng vào dịp nghỉ hè cho nên tôi xin bố mẹ cho về quê chơi vài hôm. Lúc đầu mẹ lưỡng lự lắm. Thế nhưng bố nghĩ nhà tôi buôn bán bận rộn đầu tắt mặt tối. Nếu để tôi ở nhà thì tôi cũng chỉ đi lang thang suốt với mấy thằng bạn ở ngoài đường nhông nhông cả ngày cho nên bố chẳng nghĩ nhiều đồng ý ngay tắp lự. Tôi được cho về quê ở 2 tuần nghĩ đến cảnh được gặp thằng Chính em họ sướng muốn nhảy chân sáo trong lòng… thực chất tôi muốn ở quê thì ít, cái mục đích tôi muốn xin về quê ở dài ngày như vậy là để được thằng Chính dẫn đi xem xác người chết đuối như nó đã nói với tôi từ hồi bốc mộ ông. Hôm đó gia đình tôi về tới quê trời nắng chang chang.. vừa đến đầu cổng nhà ông ngoại cảnh vật đã thay đổi rõ nét. Một con đường khá lớn xuất hiện từ lúc nào không biết và nó dẫn từ trong làng thẳng lên trên đê phẳng tít cách nhà cậu Hải khoảng vài chục mét không biết đã được người ta làm từ khi nào. Thằng Chính thấy tôi về chạy ùa ra từ trong nhà
“Tao về rồi đây he he he!”
Hai anh em hí hửng lôi nhau tút vào trong buồng. Khỏi phải nói chúng tôi cứ rì rầm về mấy điều mờ ám của hai thằng mà ở bên ngoài, cỗ bàn , khách khứa tới ăn cơm cũng đã đến rất đông. Bố mẹ tôi rửa tay chân mặt mũi , đặt đĩa hoa quả rồi thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. Ngôi nhà có thể gọi là nhà mới của gia đình thằng Chính rộng rãi. Cột gỗ, mái ngói được thay mới trông vào trông ra đều sáng sủa lắm khác hẳn với vẻ cũ kĩ lụp xụp lần trước tôi về. Cậu Hải lớn tiếng gọi hai thằng
“2 thằng ma xó đâu rồi.. có ra ăn cơm không thì bảo..!!”
Chúng tôi bỏ dở câu chuyện. Bữa cơm cỗ bàn linh đình đầy ắp tiếng cười, tiếng chúc mừng của mọi người trong khung cảnh làng quê khiến cho tôi thích thú vì được đổi gió và hôm nay cậu Hải làm tới tận 8 mâm trong đó có cả hàng xóm láng giềng, bạn bè gần xa. Nào thịt gà, thịt lợn quay, lòng lợn, giả cầy, nem rán cứ ú ụ ra. Chẳng hiểu sao tôi thấy về quê ăn ngon miệng lắm, đang bỏ tủm miếng nem nhá ngấu nghiến ở cạnh thằng Chính , tôi nghe thấy bố với cậu Hải niềm nở chúc rượu
“À.. anh chúc mừng cậu nhá.. xong việc của bố bây giờ nhà cửa khang trang các cụ về chắc là mừng lắm đây..!!”
“Bác cứ nói thế… không có anh chị giúp đỡ thì em làm sao mà gánh hết được… anh chị cứ cho cháu nó ở lại. Nhà mình thì trụ cột giờ có mỗi em với anh.. bác cứ coi đây là nhà đi.. lần nào về cũng khách sáo thế em thấy ngại lắm.. dạ hì hì. Em mời bác..!!”
Bố tôi cười cười.. hai người cạn chén uống khà thì bố trong lúc cà kê câu chuyện có hỏi rằng đoạn đường kia đổ từ khi nào, trông có vẻ lạ lạ hình như đổ qua mảnh đất của ngôi nhà hoang phía bên kia hay sao??. Cậu Hải gật đầu dạ thưa…nói đến việc này tôi chợt thấy mọi người lao xao lắm… cậu Hải bắt đầu nói về việc san lấp mặt bằng đợt trước khiến cho tôi nghe thấy quay sang nhìn thằng Chính nhíu mày
“À đúng rồi bác. Đổ qua đất nhà ông Thuyên đấy. Ngôi nhà bỏ hoang nằm ở giữa đoạn đường đi qua cho nên là người ta phá luôn. Công nhận có con đường mới này đi lại lên đê cũng thuận tiện hơn… cơ mà.. lắm vấn đề xảy ra phết ấy… hôm tháo dỡ người ta thấy bên trong có cả mấy chục cái tượng bằng gỗ nhỏ như như cái cốc.. không biết trước kia ông Thuyên dùng để làm gì… bên thợ người ta đem đi đốt sạch, ủi sạch..!!”
“Tượng gỗ á?? Tượng gỗ gì??”
“Tượng gỗ hình người..!!”
Thằng Chính huých huých tay tôi như ra hiệu.. thấy câu chuyện có vẻ bí ẩn tôi dừng ăn lại mà vểnh tai lên nghe người lớn bắt đầu nhỏ to về mảnh đất bên kia … tôi nghe có bà nào nói cái gì mà “thầy cúng.. pháp sư…”, rồi là đất bên đó lắm vấn đề lắm , đội xây dựng làm đường phải mời thầy về khấn mãi thì mới san lấp được hết, công việc phải khó khăn lắm mới diễn ra kịp tiến độ… tiếp theo là tiếng của một ông trong họ bên mẹ
“Ây dàyyyy… đàn bà biết cái gì…. Ông này trước kia đi bộ đội, đợt lang thang ở biên giới cam – lào bị lạc đơn vị ngã núi tí chết thì được một ông thầy bùa miên ông ấy cứu sống rồi dạy pháp cho. Ông ấy là thầy bùa chứ không phải thầy cúng đâu. Sau này giải ngũ về quê ông ấy không lấy vợ mà sống độc thân từ ấy.. mà nhá hồi đó tao đố thằng nào dám bén mảng đến ăn trộm cái gì nhà ông ấy đấy.. ông ấy sống kín tiếng lắm… cơ mà.. cái chết của ông này cũng khá rùng rợn..!!”
Cuộc nói chuyện của người lớn càng trở nên thú vị. Tôi nghe thấy cái gì mà thầy bùa, cái chết rùng rợn , thì im thin thít nghe ngóng còn thằng Chính thì đưa mắt len lén hướng ra phía khu vườn xa xa. Nghe người lớn kể thì hôm san lấp đội thợ còn đào được ở góc nhà một cái chum to… không biết nó để làm gì nhưng mà người ta nghi có của cho nên 1 người đập vỡ, bên trong chẳng có gì hết thế nhưng người đó trợn mắt phải đưa ngay đi ra bệnh viện.. bố tôi tái mặt
Cậu Hải xác nhận… thấy cậu bảo rằng sau hôm khánh thành thì đoạn đường này thi thoảng xảy ra tai nạn, mà lại tai nạn đúng đoạn nền nhà cũ của ông Thuyên cho nên bố mẹ tôi hoang mang.. bố tôi hỏi nhà mình ở gần như thế thì có thấy vấn đề gì không.. cậu Hải xua tay nói nhà cậu chẳng có thấy gì hết.. chẳng qua ông này trước kia là thầy pháp cho nên người ta cứ đồn như thế chứ không thấy gì bất thuòng cả…. Có sức mạnh của công nghiệp, của máy móc dẫu có vấn đề gì thì ma quỷ các thứ nó cũng chẳng sợ bỏ chạy đi hết sạch…. cậu tin, nhưng không mê tín mấy vấn đề như thế. Câu nói của cậu Hải khiến tất cả yên tâm hơn một phần nào cười cười nói nói. Mọi người tiếp tục rót rượu đổi chủ đề khác, hôm nay coi như tân gia nhà mới của gia đình cậu Hải ,cứ nói đến mấy chuyện này nghe nó cứ u ám xúi quẩy thật chẳng ra làm sao. Tôi khẽ hỏi thằng Chính rằng ông Thuyên đó có phải cái nhà hoang và đoạn vườn mà đêm lần trước tôi với nó đã đi qua hay không.. thằng Chính gật đầu lí nhí.. tôi tự dưng gai người lên một cái nghĩ lại đêm đó.. hai thằng nhóc chúng tôi đúng là liều thật..
……
Bố mẹ tôi ở lại đến chiều cơm nước nghỉ ngơi xong xuôi thì cũng về chứ không ở lại. Trước khi lên xe mẹ có dặn tôi rất nhiều điều rằng là không được đi chơi tối, không được ra sông, không được trèo cây… bố tôi vẫn còn đang hơi say gắt bảo mẹ cứ làm quá lên… con trai phải thế thì nó mới cứng cáp.. cứ bao bọc xong lại yếu dơn dớt khiến cho mẹ im lặng nhìn lên trên cửa chính nhà cậu Hải khẽ cau mày
“Khổ.. lần trước em bảo rồi mà.. em bỏ đi rồi hôm chát tường tháo ra thì nó cũng rách rồi làm gì có vấn đề gì đâu.. thôi chị không phải lo, cứ về đi.. thằng Tú ở đây đã có vợ chồng em quản lý.. bọn này mà léng phéng em chả đánh cho tuốt xác ra chứ lị..!!”
Mẹ tôi im lặng… trong ánh mắt của mẹ có gì đó khá băn khoăn thế nhưng lúc này trời cũng đã về chiều, bố thì nóng ruột về để làm hàng cho nên giục mẹ lên xe. Mẹ thở dài kiểu thôi thì bỏ lá bùa đó đi rồi thì thôi.. chiếc xe kích nổ máy… tôi chào bố mẹ to lắm vậy là tôi sẽ có 2 tuần không bị bố mẹ quản lý tha hồ cùng thằng em họ khám phá những điều bí ẩn và chờ đợi những cái xác trên sông trôi nổi … thằng Chính ghé vào tai tôi nói nhỏ
“Quả này quậy tha hồ rồi..!!”
…
Đêm đó ở nhà cậu Hải là một đêm khác hẳn… tôi với thằng Chính nằm ở trong buồng kể cho nhau nghe những chuyện bí ẩn, li kì về ngôi làng bên nhà ngoại tôi không chịu ngủ đến mãi tận nửa đêm.. bên ngoài trời có cơn gió thổi qua ô thoáng phòng ù ù kêu. Là một cơn giông mùa hè từ xa kéo tới… cậu Hải ở bên kia dậy kiểm tra cửa nẻo nói khiến cho 2 thằng đang thủ thỉ im lặng vì bị phát hiện
“Này.. bọn mày ngủ chưa đấy… ngủ đi cho lớn.. đừng có thức khuya nhớ chưa..!!”
Tôi buồn đái cứng bụng.. tôi vùng dậy chạy ra bên ngoài bảo cậu từ từ hẵng đóng cửa vội để tôi đi tè bởi ở nhà cậu bờ giếng, nhà vệ sinh không khép kín nửa đêm mà buồn quá không có chỗ giải quyết có mà nguy to… bên ngoài tiếng sấm sét ì ùng vang lên.. tôi chạy ra bờ giếng khi trời đã đổ mưa lách tách.. cơn mưa rào có vẻ to lắm, từ đằng xa nơi bãi sông.. có tiếng rì rào theo cơn gió cứ thế dội về… tôi bất giác nghe thấy tiếng gì đó như tiếng mèo
“Ngoeeeee.. ngoeeeeeeeeeee..!!”
——-
Tiếng mèo kêu văng vẳng cất lên từ phía khu vườn tối tăm đâu đó giữa nơi giáp ranh 2 nhà. Chỗ tôi đang đứng tè này nhìn thẳng sang khu vườn nhà ông Thuyên lần trước, bên đó có nhiều cây lắm gió thổi làm cho cành lá cứ xào xạc đung đưa. Tôi rùng mình tưởng tượng lung tung cho vội con hoạ mi vào quần rồi chạy lên trên sân. Cậu Hải nhìn trời đóng cửa cài then lại, cơn mưa ào ào trút xuống cũng may mà tôi chạy nhanh lắm không thì có mà ướt như chuột lột.. không khí nhờ đó trở nên mát mẻ dễ chịu
…
“Này… kể tiếp chuyện vừa nãy đi..!! Tại sao khi vớt được người lên.. bố mẹ lại không được lại gần hả?? Ê…!”
Tôi quay sang thằng Chính hỏi.. thế nhưng thằng này chỉ một tí đã lăn quay ra ngủ , nó vùng vằng quay mặt đi chỗ khác khiến tôi chưng hửng chép miệng nhìn lên mái nhà tối thui. Tôi nằm một lúc suy nghĩ vẩn vơ thì cũng cay mắt mà thiếp đi… một hồi lâu sau không rõ lúc ấy là tầm mấy giờ nữa. Bên ngoài trời vẫn mưa to lắm, tôi đang say giấc bất giác nghe thấy có tiếng chân người đi lịch bịch trong nhà.. có tiếng của mợ Thơm nói khiến tôi khẽ giật mình
“Này.. ông làm gì mà ra đây đấy hả??”
Tôi nhỏm dậy.. khung cảnh tối thui chẳng có chút ánh sáng nào khiến tôi mò mẫm thò đầu ra khỏi màn không biết có chuyện gì mà cậu mợ lại dậy đi ra ngoài gian chính vào lúc nửa đêm… tôi lờ mờ thấy cậu Hải đứng trước bàn thờ ông.. mợ Thơm hỏi thêm mấy câu thì cậu Hải chắp chắp tay trước bàn thờ quay sang nói ú ớ
“Mèo ở đâu đi hoang kêu cả đêm không biết.. vừa chợp mắt một cái.. tôi mơ thấy bố về mình ạ..!”
“Mơ thấy bố á?? Mơ thế nào..!”
Nghe cậu Hải nói tôi tỉnh hẳn ngủ. Bên tai tôi là tiếng mưa rì rào trên mái cùng tiếng nghiến răng cọt kẹt của thằng Chính thế nhưng văng vẳng từ xa đúng thật là có tiếng mèo kêu.. tiếng mèo nghe như tiếng trẻ con khóc không chỉ một mà là vài con.. hình như vẫn là tiếng mèo từ lúc mà tôi ra ngoài đi tiểu ấy… Cậu Hải trông có vẻ hốt lắm.. cậu bảo mơ thấy ông đứng ở ngoài hiên quay lưng lại không nhìn rõ.. ông quay nghiêng đầu vào nhà.. bảo nhà cậu sắp tới phải cẩn thận.. mợ Thơm chép miệng
“Đùa.. mơ với mộng… tưởng chuyện gì có thế mà cũng vùng dậy đi ra ngoài đây..!!”
Nói đoạn mợ định đi vào trong.. thế nhưng cậu Hải nhìn lên bàn thờ trân trân.. cậu nói thêm một câu khiến cho mợ Thơm đứng lại băn khoăn nghĩ ngợi
“Nhưng mà nó kiểu thật lắm.. với cả.. từ trước tới giờ tôi chưa từng mơ thấy bố về.. đây là lần đầu..!!”
Bên ngoài trời tiếng sấm vọng ì ùng.. tôi khẽ cảm thấy lạnh người nghĩ đến cảnh nếu mà ông ngoại về thật, có khi ông cũng đang đứng ở ngay trước mặt tôi cũng nên… mợ Thơm cũng chẳng hỏi gì nữa kéo cậu Hải đi vào bảo là chỉ là mơ mộng linh tinh thôi. Cậu Hải đăm chiêu vừa đi vừa nhìn sang bên chỗ buồng tôi đang ngó ngó. Sợ cậu phát hiện mình nghe lén tôi rụt vội đầu lại, nằm bên cạnh thằng Chính ớn lạnh….
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ sâu giấc lại được. Sáng hôm sau trời tạnh thế nhưng u ám lắm hình như cơn giông đêm qua là một đợt áp thấp kéo dài nhiều ngày cho nên bầu trời nhiều mây âm u kèm theo nhiệt độ giảm xuống khiến không khí se se. Mợ Thơm bê từ dưới bếp một nồi mì tôm trứng nghi ngút khói lên nhà trên. Cái loại mì tôm cân cởi truồng ngày xưa mà có mỗi gói muối chứ chẳng có dầu, rau gia vị gì hết. Thế nhưng hồi đó ăn thấy ngon lắm và hương vị đó tôi vẫn nhớ mãi cho đến tận bây giờ… mợ gắp cho tôi với thằng Chính mỗi thằng một bát đầy
“Ăn đi cho lớn. Thằng Tú ở nhà cậu mợ phải ăn nhiều vào không về mà sụt cân thì bố mẹ lại trách cậu mợ ra. À hôm nay cậu mợ phải về bên ngoại nhà mợ ở huyện bên. Hai anh em ở nhà trông nhau, cơm nước mợ đã nấu cho cả buổi trưa để ở dưới kia. Chiều tối cậu mợ về.. thằng Chính không được rủ anh đi chơi lang thang đâu xa nhớ chửa??”
Thằng Chính cúi đầu ăn xì sụp.. tôi gật đầu vâng dạ thế nhưng liếc sang nó thì tôi thấy nó cũng đang liếc nhìn tôi. Hai thằng không nói nhưng như hiểu ý nhau. Tầm 8 rưỡi cậu mợ đạp xe đạp đèo nhau đi từ sớm. Bởi nhà cậu Hải đợt đó chưa có xe máy cho nên ở quê phương tiện duy nhất để di chuyển đi xa vẫn chủ yếu là bằng xe đạp.. thằng Chính đứng ở ngoài cổng nhìn theo bóng dáng bố mẹ nó đi khuất hẳn
Hai thằng khoái chí. Thế là ngày đầu tiên ở đây đã không bị ai quản lý khiến hai anh em tôi vui sướng nhảy cẫng hết cả lên với nhau. Thằng Chính chạy vào trong nhà tìm cái ná cao su mang ra. Nó bảo hôm nay sẽ đi ra vườn để bắn chim , gọi thêm mấy thằng bạn cùng xóm nữa đến. Tôi nghe thấy thế thích lắm xong hỏi bắn ở đâu thì nó chỉ ra sau chỗ vườn nhà
“Thì bắn ở ngoài vườn nhà mình kia kìa.. đầy chim..!!”
Tôi bất chợt nhớ lại tiếng mèo kêu khẽ rùng mình… chẳng hiểu thế nào suốt từ hôm qua sau khi nghe được câu chuyện mà người lớn kể, cộng thêm vụ nghe thấy tiếng mèo kêu ở khu vườn thì tôi có cảm giác gì đó rờn rợn mỗi khi nhìn sang bên ấy không hiểu lí do vì sao. Tôi kể cho thằng Chính nghe sự việc đêm qua lúc nó ngủ say.. nó nhành cái môi ra bảo linh tinh, làm gì có chuyện đó. Thế rồi nó kéo tôi chạy tít ra ngoài đường ngõ đi sang mấy nhà cùng xóm gần để mà rủ rê lũ bạn…. Tôi chẳng nghĩ ngợi chạy theo thằng em họ. Trí óc của một đứa trẻ quả thực không thể nghĩ tới một việc gì quá lâu được và tôi cũng nhanh chóng quên đi việc cậu Hải nói chuyện với mợ Thơm về giấc mơ thấy ông ngoại về lúc nửa đêm…. Cả ngày hôm ấy tôi với thằng Chính cùng 3 thằng nữa lang thang khắp khu vườn rộng lớn bắn chim…chiến lợi phẩm là 2 con chào mà đít đỏ to, 3 con xẻ quạt và 1 con chim sâu bé tí. Buổi trưa hôm đó cả lũ được ăn món chim rán, thằng Chính trông thế nhưng nó tháo vát và biết việc hơn tôi rất nhiều, tôi chẳng phụ chúng nó được gì mà cứ ngồi một đống ở xó bếp thi thoảng lại đứng dậy đi loanh quanh… Đến chiều cả lũ lại rủ nhau đi hái trộm xoài rồi tụ tập ở sân nhà cậu chơi với sự góp mặt của 2 đứa con gái nữa khá đông vui. Phải nói thật là tôi mê cái cảm giác này lắm. Các bạn ở quê thật thà , vui tính hồn nhiên lắm khác hẳn mấy thằng bạn ba trợn ba chạo của tôi ở nhà… ăn xong một thằng tên Phú đứng lên bày trò
“Ê.. bọn mày chơi bịt mắt bắt dê không??”
Tôi thích thú . Cả lũ vẽ một vòng tròn to ở dưới mặt đất, lấy cái khăn quàng đỏ của thằng Chính buộc vào mắt chơi bịt mắt bắt dê với nhau chán chê rồi lại rủ nhau chơi tạt lon, chơi trốn tìm hết trò nọ đến trò kia… thế nhưng chơi đến trò trốn tìm thì bắt đầu có chuyện xảy ra.. tôi nhớ lúc ấy là độ hơn 5 rưỡi chiều gì đó. Do ảnh hưởng của thời tiết khiến trời u ám. Lượt chơi cuối cùng trước khi cả lũ về hết thì lúc ấy trời cũng cũng đã nhá nhem lắm rồi. Thằng Chính đi tìm từng đứa chạy nhao về chỗ bờ tường
“Bắt anh Tú nhá.. dập dập..!!”
Tiếng của mấy đứa cười lên hổn hển vì chạy mệt… mấy đứa còn lại bị thằng Chính bắt được đứa thì nấp trong nhà, đứa thì trốn ra chỗ chuồng gà thế nhưng thằng Chính đi tìm rất nhanh bởi ở nhà nó có chỗ nào mà nó lạ đâu… đến khi bắt được 5 đứa thì chẳng thấy thằng Phú là thằng bày trò lúc chiều đâu… mấy đứa kia sốt ruột sợ muộn rồi không về bố mẹ nó chửi cho nên về luôn lúc ấy. Tôi với thằng Chính chơi nốt , cả hai đi cùng tìm nó thế nhưng loanh quanh một lúc mà mãi chẳng thấy nó đâu cả.. trời càng lúc càng tối xẩm
“Quái lạ.. nó trốn đâu nhỉ..??”
Tôi lúc này cũng mệt và đói bụng.. tìm khắp nơi từ sân ra vườn không thấy thằng Phú thì tôi bảo rằng hay là nó chơi bẩn, nó trốn về trước rồi để anh em mình đi tìm thì thằng Chí bực mình bảo chắc chắn là như vậy chứ làm gì mà giờ nó không chịu mò ra. Hai anh em thử tìm loanh quanh nghe ngóng xem thì đúng là không thấy nó đâu. Khả năng thằng này mò về trước.. thằng Chính bảo mấy lần trước nó cũng như thế cho nên đúng là thằng này đi về nhà từ lâu rồi…. Có tiếng xe đạp đi vào trong đường ngõ lạch tạch
“Chết cha.. bố mẹ em về rồi..!!”
“Thu dọn mau thu dọn mau..!!”
Tôi với nó nghe thấy tiếng xe của cậu mợ vội dọn dẹp.. mải chơi quá quên béng mất việc tắm rửa, giờ mà cậu mợ về thấy nhà cửa lanh tanh bành điện đóm tối om thế này thì kiểu gì cũng bị chửi cho một trận nên thân. Cậu Hải đạp xe vào trong sân thấy hai thằng vẫn ở nhà thì cười cười hỏi hôm nay ở nhà tình hình ra sao.. ngay lúc đó tôi cũng quên luôn chuyện thằng Phú. Mợ Thơm mang về một xâu ếch bảo là quà bà ngoại thằng Chính gửi cho hai thằng thì chúng tôi sung sướng chạy ra đón cậu mợ
“Dêeeeeeee tối nay có ếch ăn rồi..!!”
….
Bữa cơm tối hôm đó quả thực ngon miệng. Tiếng quạt điện kêu rè rè cùng với tiếng của cái ti vi đen trắng kêu loẹt xoẹt trong không gian ấm cúng làm cho tôi với nó đánh sạch cả nồi cơm vét hết cả cháy ở trong đáy xoong.. đang chuẩn bị dọn mâm thì bên ngoài có một bác nào đó đi vào trong sân.. thấy thằng Chính đứng dậy chào thì ra đó là bố của thằng Phú.. ông Quý đứng ngó ngó đứng ở chỗ bậc tam cấp lên tiếng khiến cho cậu Hải nhìn ra tò mò
“Bác Quý đấy à.. có chuyện gì thế??”
“Ờ đi tìm thằng Phú.. quái lạ cái thằng oắt con này.. tưởng nó ở đây chơi nhỉ..”
…
“Thằng Phú..?”
Tip: You can use left, right, A and D
keyboard keys to browse between chapters.