Quỷ linh nhi - ám ảnh miền quê một thời

Chương 2



Tôi buột mồm chửi , hai thằng sợ bị phát hiện định lủi chạy. Ở bên dưới mọi người nghe thấy động, trông có ánh lửa loé lên thì có người kêu oai oái đứng co cụm hết cả vào với nhau. Cậu Hải giật mình nhìn lên trân trân. Thế nhưng cái giọng của tôi không lẫn được đi đâu khiến cho bố nổi đoá. Bố chạy xồng xộc lên khiến mẹ sợ hãi và mọi người cũng không hiểu là có chuyện gì
“Thôi thôi bỏ mẹ rồi.. 2 thằng ranh con này..!!”
“Kìa anh.. chuyện gì vậy..!!”
Tôi với thằng Chính bỏ chạy.. thế nhưng bố tôi quát gọi rồi tôi trong lúc loáng quáng thế nào nhẫm đánh bẹp một phát vào đỉnh một mô đất khá to. Tôi đứng khựng lại vì bố tôi trèo lên quá nhanh và đã soi đèn vào chỗ 2 thằng tôi. Trông xuống dưới chân trông thấy có mấy cái chân hương đỏ vài bông hoa cúc khô bị tôi nhẫm cho bẹp dí. Tôi sợ hãi rụt chân lại vì biết rằng mình vừa đạp lên đỉnh của một ngôi mộ. Thằng Chính hoảng sợ
“Thôi. Bỏ mẹ rồi..!!”
“Tao giã cho chúng mày trận..!!”
“Ái ái.. Ái.. đau..!!”
Bố tôi sấn sổ tiến lại. Ông véo tai cả hai thằng kéo đi xềnh xệch vừa lôi vừa chửi vì cái tội dám trốn ra đây mà không bảo ai. Trông thấy tôi với thằng Chính bị lôi ra khỏi bóng tối mọi người lao xao. Cậu Hải nhặt lấy cái roi vụt cho thằng Chính mấy phát vào đít.. mợ Thơm với mẹ tôi thấy thế lên tiếng còn ông thầy cúng thì dừng gõ chẳng quan tâm lắm vì đã đến giờ động huyệt
“Đuổi ngay chúng nó về..!”
“Thằng Chính kia.. mày đầu têu rủ anh ra đây đấy phỏng..!!”
“Thôi .. thôi mình ơi.. đang làm lễ.. thôi..!!”
“Đến giờ rồi… động huyệttttttttt.!!”
Tôi bị bố lôi tai đi nghe lạch tà lạch tạch. Mặc dù đau lắm thế nhưng lúc này tôi cảm thấy bàn chân vừa nhẫm phải mộ của tôi bỗng ghê ghê, lạnh ngăn ngắt và như có gì đó chạy dọc theo sống lưng. Bố định bảo anh Toàn là anh trong họ dẫn bọn tôi về nhà nhưng anh Toàn bảo thôi.. dù gì cũng đã đến giờ rồi.. thôi thì mặc kệ tí nữa về đánh cho mỗi thằng một trận lần sau khác nhớ.. bố tôi tức điên buông 2 thằng ra lừ doạ một cái. Phải nói là gan to như cái bát thì 2 thằng nhóc bọn tôi mới dám mò ra nghĩa địa thế này và mẹ tôi lắc đầu thôi thì ra rồi cũng đành cho bọn tôi xem… ông thầy cúng cầm cuốc xin phép bổ ba nhát đầu tiên… những người phu đào huyệt đứng xung quanh bắt đầu cầm cuốc thuổng, xè beng thục xuống mộ ông ngoại những tiếng thùng thục sâu hoắm. Tôi xoa xoa tai nhăn nhó nhìn sang tính chửi thằng Chính thế nhưng nó vẫn cầm cây súng của tôi hướng hướng về phía ngôi mộ mà cười hề hề
“Xem đi.. xem đi kìa he he..!!”
Gió ở ngoài cánh đồng nổi lên mỗi lúc một lạnh. Từng thúng đất xúc ra đổ sang một đống thì cũng là từng lúc mà cái huyệt của ông ngoại hình chữ nhật cũng theo đó mà dần hiện ra. Tôi với thằng Chính nín thở theo dõi bởi lần đầu trông thấy cảnh này không khỏi rén ngang. Những con đom đóm bay bay lập loè sáng lên nhấp nháy ở trong bóng tối. Những ngôi mộ chỗ xa khuất bị ánh đén chiếu tới , phả bóng cứ ẩn ẩn hiện hiện nhấp nhô theo cơn gió lay vào bóng đèn khiến cho tôi cảm thấy như có những người nào đó lẩn khuất đang theo dõi công việc này vậy.. bỗng ở bên dưới huyệt có tiếng lụp thụp
“Ụp. Ụp…!”
Đội phu đào dừng lại… một ông ngó đầu xuống nhìn lấy chân gạt gạt thì tôi nghe tháy ông ta bảo đến rồi thì cùng lúc này mẹ tôi đã khóc lên.. cái huyệt ngập ngang đầu người chỉ thấy mấy ông kia đầu đen xì nhấp nhô. Tôi với thằng Chính lúc này không bị ai quản nữa nhào tới… cái quan tài đỏ nhoè phai màu ra đất nhoe nhoét khiến tôi run bần bật và ở bên dưới đó ướt lắm. Dường như có chút nước tràn vào trong huyệt.. ông thầy khấn vội
“Ấy kính xin thổ công thổ địa thần linh chúa đất.. ấy kính xin thành hoàng bản xứ chư vị đại vương… kính xin cụ Nguyễn Văn A cùng gia tiên đã chở che.. bây giờ con cùng gia quyến xin đưa cụ lên trên mặt đất… mong mọi chuyện suôn sẻ hết à.. con xin lạy các vị.. con nam mô a di đà phật ạ..!!”
Cậu Hải và mẹ tôi thấy quan tài ông ngoại khóc sụt sịt. Tôi với thằng Chính thì chẳng thấy xúc động mà cả hai đều cảm thấy tò mò không biết bộ xương người nằm bên trong quan tài lâu năm trông nó ra làm sao. Nhóm thợ xúc đất xung quanh rồi lồng xuống vài sợi dây. 2 thanh gỗ to được xỏ vào 2 nút thắt kéo cho kẹt cứng. Ông thầy cúng phân phó rồi hơn chục người, mỗi người một tay kéo quan tài ông ngoại lên nhúc nhích loẹt roẹt
“Hai ba nào.. hai.. ba nào..!!”
Chiéc quan tài được kéo lên chầm chậm. Lúc này thì tôi đã hoàn toàn nhìn thấy cái thứ kì dị này và có thể thấy rõ được một miếng ván dọc quan tài theo thời gian dường như đã bị mục hơi lệch hở ở một bên. Phải vất vả lắm mới đưa được quan tài sang bên… tiếng đặt xuống đất nghe lục cục rợn lắm.. ông thầy quát lớn khiến cho đội phu mả phải làm việc cẩn thận
“Nhẹ nhàng thôi.. cụ vặt cho gãy cổ bây giờ..!!”
“ dạ dạ.. dạ dạ..!!”
Ông thầy đốt thêm mấy nén nhang cắm vào khe quan tài đứng lẩm nhẩm đọc. Hình như ông ta đang khấn xin gì đó và tôi thấy cậu Hải tiến lại hỏi ông ta rằng liệu ông ngoại đã sạch hay chưa.. ông ta gật đầu nhìn đồng hồ bảo 10 phút nữa khai quan. Những tiếng thở hồng hộc của đám thợ, tiếng khóc của gia đình tôi khiến mọi thứ u ám. Xa xa là tiếng chó rống khiến cho quang cảnh dễ làm cho tất cả lạnh người.. 10 phút sau ông thầy vừa khấn vừa đi lòng vòng
“Mở..!!”
Tôi và thằng Chính căng thẳng.. giây phút này chúng tôi đã chờ đợi cả nửa ngày và bây giờ chính là khoảnh khắc mở nắp quan tài của ông ngoại tôi. Một ông trong đội thợ cầm cái nạy kèn kẹt kèn kẹt kê vào nắp ván thiên. Ông ta nghiến răng bẩy đánh huỵch lên một cái… cái nắp quang bung ra lệch sang bên trái khiến cho ở bên trong cũng theo đó lộ diện… ông thầy tiến lại soi đèn hồi hộp
“Sao rồi thầy.. sạch chưa..?? Sạch chưa??”
“Ôi bố ơi là bố ơi..!!”
“À à.. sạch… à.. chưa sạch lắm.. à à.. sạch..!!”
Ông thầy chợt tỏ ra bối rối hơi kì lạ. Bố tôi thấy vậy sốt ruột nhìn sang phía cậu thì tôi thoáng thấy cậu Hải vẻ mặt có chút gì đó âu lo. Ông thầy bặm môi ra lệnh cho đội thợ nhấc hẳn tấm ván ra. Những ngọn đèn soi vào bên trong thứ hình hộp chữ nhật tăm tối ấy. Cậu Hải chạy tới thì tôi với thằng Chính cũng nhân lúc mọi người xì xào nhốn nháo thi nhau chen lại. Có tiếng của một ông trong đội thợ
“Chưa sạch.. hình như.. còn nguyên 2 cái đùi..!!”
Ông thầy cúng toát mồ hôi hột. Một mùi vừa thối, vừa khẳm vừa giống mùi mốc xộc ra khiến cho tôi chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đã bịt mũi bịt mồm bị mọi người đẩy xô ra phía đằng sau. Thi hài ông ngoại tôi vẫn chưa tiêu. Sau ba năm thì từ bụng trở lên với hai cẳng chân gần như da thịt đã bị phân huỷ hết. Thế nhưng hai cái đùi và mông vẫn còn be bét thịt vữa nhiều lắm khiến cho khi trông thấy cảnh tượng kinh dị này, mẹ tôi dù rất thương ông nhưng không khỏi chuếnh choáng chạy xa ra ngoài
“Uệ…bố ơi.. huhuhu. Uệ..!!”
Mẹ ôm miệng nôn khan oè oẹ. Ông thầy cúng cầm lấy một ca rượu trắng đi vòng quanh vẩy vẩy vào bên trong như tẩy uế rồi ông ta thò tay vào lật lật lớp áo niệm ra kiểm tta. Tôi với thằng Chính hồi hộp dõi theo. Mấy ông trong đội phu bốc mộ chia làm 2 đầu nắm lấy lớp vải lót. Họ nhấc lên một cái thi hài của ông ngoại tôi được bọc kín, hở mỗi cái hộp sọ được nhấc bổng ra khỏi quan tài. Mọi người dạt ra tránh đường..
“Dẹp dẹp nào.. đốt to lửa lên ,thêm củi vào đi..!!”
“Ôi bác ơi…”
“Bố ơii huhuhu..!!”
Ông ngoại được họ đặt nằm lên trên tấm bạt dưới cái lán tạm bợ. Bây giờ đây dưới ánh đèn điện, tôi có thể nhìn rõ được phần đầu của thi hài ông ngoại, là một cái đầu lâu đen xì và trên người là những lớp vải bọc quanh. Cả 2 anh em đều cảm thấy sợ hãi nhưng chợt nhớ tới nhữnh kỉ niệm về ông. Trước kia ông ngoại chiều 2 thằng cháu lắm. Bởi vì gia đình neo người chứ không đông đúc, bà lại mất từ lâu lắm cho nên mọi tình cảm ông đều dành hết cho mẹ tôi và cậu. Đội bốc mả bắt đầu làm việc
“Xin phép cụ ạ..!!”
Lớp vải niệm được họ xé hết ra tiếng vải mùn nghe cứ loẹt xoẹt. 2 thợ phụ xé qua lớp vải nào thì ông trưởng nhóm lại cầm can rượu trắng đổ vào òng ọc để cho mùi tử khí từ xác ông được tẩy bớt đi. Chẳng mấy chốc mà ông ta đã đổ hết cả một can rượu, lớp xương dần dần lộ ra. Đầu lâu hộp sọ của ông ngoại đen lắm. Thế nhưng từ ngực tới xương sườn trở xuống thì xương có màu vàng đậm rồi tới phần kinh dị nhất cũng đã lộ diện
“Xoẹt..!!”
Bên dưới đùi là cả một khúc thịt nửa đen nửa trắng dầy bịch. Phần cẳng chân xuống những ngón chân rơi rụng cũng đã sạch thế nhưng đúng như lời ông vừa nãy thì đùi và mông của ông ngoại vẫn còn rất nhiều, khung người gồ hẳn lên trên. Cậu tôi khóc lóc hỏi ông trưởng nhóm rằng có làm cách nào nhẹ nhàng nhất được hay không. Ông ta đeo găng tay cao su vuốt vuốt vào lớp thịt đùi mấy cái. Tiếng thịt và mỡ nghe cứ nhoen nhoét bị kéo theo thế nhưng lớp cơ vẫn dính khá chặt khiến ông ta lắc đầu nguầy nguậy
“Không được.. phải gọt rồi..!!”
Mẹ tôi và cậu nghe thấy vậy càng khóc tợn. Bộ xương vậy là chưa được rửa vội mà phải đẽo sạch thịt ở đùi vào mông rồi mới rửa khiến cho tôi khi thấy ông ta cầm con dao bổ cau lên lập tức nín thở nhìn theo. Con dao nhỏ nhưng sắc lẹm cứa dọc hai đùi của ông. Tiếng lưỡi dao róc vào thịt xương nghe cư oen oét. Mẹ tôi sót ruột quá lao lại nói làm cho ông ta đang tập trung phải dừng lại gằn giọng
“Kìa bác.. cẩn thận.. cẩn thận vào xương bố em bây giờ..!!”
“Biết rồi.. chị làm hay tôi làm???”
Mẹ em gật gật.. ông ta tiếp tục công việc, tay nhanh thoăn thoắt lọc thịt mà ở bên cạnh 2 người thợ phụ bắt đầu dội thêm rượu vào để cho sạch sẽ hơn. Nước từ cái đống thịt xương chảy ra đen xì như nước cống rất kinh. Những gì được lọc ra bao gồm thịt, mỡ , gân bị ông trưởnh nhóm ném vào trong cái rổ đặt ở cạnh bên để tránh trôi ra đất. Cái cảnh tượng đó nó cứ ám ảnh tôi đến mãi tận bây giờ mà mỗi khi đi chợ, đi qua cái hàng thịt lợn hay là nhìn người ta mổ động vật mỡ máu lềnh phềnh tôi vẫn thi thoảng nhớ lại…. Gió lạnh càng lúc nổi lên càng mạnh
“Ù ù.. ù ù..!!”
Ai nấy đều im bặt.. công việc kinh khủng này diễn ra trong sự im lặng bà ông trưởng nhóm kia lọc hết 2 phần đùi thì khẽ nghiêng người ông tôi sang một bên để lọc nốt phần thịt mông. Loay hoay chừng 20 phút thì cuối cùng cũng đã xong. Ông ta dùng găng tay hứng lấy rượu cọ cọ vào xương ống đùi ông tôi cho sạch hết, bộ xương hoàn tất đã được làm sạch hẳn thì nhóm thợ cùng cậu Hải lấy nước thơm được chuẩn bị sẵn từ 5 cái can 20 đổ vào 3 cái chậu. Tôi đoán rằng đây là công đoạn tắm rửa xương cho sạch. Thứ nước thơm này được nấu từ hoa hồi cho nên mùi thơm hăng hắc có thể tẩy hết đi được uế khí và những gì còn sót lại trước khi xếp đặt vào cái tiểu sành để ở cạnh bên. Ông kia bắt đầu nhặt hết xương ngón chân thả vào một bên. 2 phần xương gióng chân được đặt vào chậu khác lên dần lên dần rất cẩn thận để không sót một mảnh nào hết. Vùng xương hông của ông được cho vào cái chậu kế tiếp… những đốt xương sống sau khi phân huỷ rời hết cả ra được ông ta nhặt từng mẩu thả vào cái chậu đựng ngón chân cùng với xương của các ngón tay trông cứ từng mẩu từng mẩu.. tôi với thằng Chính thì khỏi phải nói, hai thằng nhìn ông ta làm cứ run lẩy bẩy… những chiếc xương sườn được ông ta thả vào cùng chậu xương gióng chân , cẳng tay rồi cuối cùng đến cái hộp sọ của ông ngoại tôi. Các phần xương được phân loại rõ ràng để tránh nhầm lẫn rồi ông ta bắt đầu cọ xương. Chiếc tiểu sành được lót một miếng vải đỏ và thứ giấy gì đó có màu vàng óng.. tôi không nhớ nó được gọi là tấm gì nữa thế nhưng là hai lớp được lót và mấy ông thợ phụ bắt đầu đổ nước mới vào một cái chậu sạch
“Tòng tọc.. tòng tọc..!!”
Ông thợ chính lau rửa cẩn thận. Từng đoạn xương được rửa sạch rồi ông ta lần lượt thả vào chậu mới để rửa một lần nữa thì bây giờ hài cốt trông đã sạch sẽ hơn nhiều nổi bật một
màu vàng nhờ nhờ tôi không biết phải diễn tả ra làm sao. Nghe mấy người xung quanh nói thì khả năng trước kia ông uống nhiều rượu thuốc cho nên xương mới vàng như thế này. Mùi tử khí, mùi rượu, mùi khói hương nghi ngút. Hơi lạnh của gió và sức nóng của đống lửa gần đó cùng quang cảnh buổi đêm ở cánh đồng tất cả tạo thành một cảnh tượng và cảm giác mãi mãi tôi không thể nào quên . Ông đội trưởng rửa xương xong xuôi dùng vai quệt mồ hôi trên mặt , có lẽ ông ta cũng vừa trải qua những cảm giác sợ hãi của bản thân.Bấy giờ ai nấy mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút. Tôi nghĩ trong đầu nếu không phải có tinh thần thép, sự gan dạ hơn người thì có lẽ chẳng có ai dám làm cái đào huyệt này chứ đừng nói chuyện dùng tay rửa xương, đẽo thịt.. ông ta đứng dậy châm điếu thuốc loẹt xoẹt
““Xong xuôi rồi..!!sạch sẽ nhá..!!”
Bố mẹ, cậu mợ tôi khóc lóc nói lời cảm tạ.. ông ta rít liền mấy hơi thuốc rồi tiếp tục, từng phần xương của ông ngoại được ông ta xếp gọn gàng vào cái tiểu khô ráo gọn gàng đầy ự bên trong. Chiếc đầu lâu được đặt vào cuối cùng ở vị trí cao nhất ngửa mặt lên. Ông ta quấn lớp giấy vàng và vải đỏ bọc kín, xong xuôi hết thì chỉ còn mỗi cái đầu lâu là lộ ra ngoài không được bọc vải kín,trông thoáng qua nó giống như kiểu một đứa trẻ được quấn quanh cái tã vậy… bố mẹ tôi đặt vào trong tiểu của ông mấy tờ tiền mặt
“Hic hic.. bố ơi.. bố sạch sẽ rồi.. chúng con đưa bố sang nằm cùng mẹ bố nhé..!”
“Huhuhu..!!”
Nắp tiểu được đậy kín.. vậy đây là lần cuối cùng mọi người được nhìn thấy ông ngoại và mọi việc đã xong đúng thời gian dự định, ông thầy cúng đốt ba nén nhang gài vào chỗ nắp tiểu đọc một bài cúng như cảm ơn tổ tiên, thần linh. Cái rổ đựng thịt, mỡ lúc nãy bị đội phu mả hất luôn vào cái hố chôn. Trong khi chờ hương cháy được một phần 3 thì họ tranh thủ lấp đất. Mấy miếng ván quan thì được khênh vứt vào đống lửa đốt , tất cả sạch sẽ chỉ còn lại trên mặt đất là thứ nước đen xì nhờ nhờ. Ông thầy cúng bấm bấm giờ
“Được rồi.. chuyển cụ sang nhà mới thôi..!!”
Mọi người xúm lại. Tôi với thằng Chính lon ton chạy theo cả đoàn thì mộ mới của ông ngoại được đào trên một ngọn đồi cách khu nghĩa địa chừng 300 mét và nơi ấy cũng là nơi yên nghỉ của bà ngoại tôi. Tiểu được khiêng ngang bằng tay. Phải vất vả lắm mọi người mới đưa được ông đến chỗ huyệt mới, ở chỗ ấy hố chôn được xây bằng gạch, láng xi sạch sẽ lắm và lúc này thì tôi mới có dịp được đi thăm mộ bà ngoại lần đầu. Cả gia đình tôi đứng chắp tay vái lạy trước ông bà
“Con lạy bố lạy mẹ.. bố mẹ sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì che chở cho con cháu..!!”
Tôi cũng cúi đầu vái vái.. bây giờ cảm giác ghê sợ trong tôi đã dần trôi đi và công việc lấp đất , xây gạch đánh dấu cũng được đội phu bốc mả bắt tay thực hiện ngay. Phía chân trời xa xa bắt đầu hưng hửng lên , trời đã tỏ hơn.. trải qua độ gần 2 tiếng từ lúc đào huyệt đến lúc chuyển ông ngoại sang mộ mới… tôi và thằng Chính đã được trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc thế nhưng xong xuôi hết thì cả hai thằng đều sợ bởi vì tí nữa về tôi với nó mới bị bố mẹ hỏi tội… ông thầy cúng gật gật
“Thôi thì hơi sót một tí.. nhưng mà cũng sạch sẽ cả rồi… cụ an nghỉ giấc vĩnh hằng ạ..!!”
Xong việc cả đoàn kéo nhau về lật đật… tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi tới hình ảnh bộ xương của ông ngoại và trên bầu trời thì bất chợt có những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi… những tưởng rằng đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất và kinh dị nhất trong đời khi về quê.. thế nhưng chuyện về quê ngoại tôi không dừng lại ở đó… mấy tháng sau ra tết cậu Hải sửa sang nhà cũ.. lúc đó câu chuyện kinh dị ám ảnh về quê ngoại tôi lúc này mới thực sự bắt đầu

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.