Quê ngoại tôi nằm ở tả ngạn sông Hồng…Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều đông cách đây đã chừng 20 năm… và khi ấy tôi còn là một thằng bé con. Giới thiệu qua một chút về gia đình bên ngoại của tôi. Mẹ tôi là chị cả, dưới mẹ là 2 cậu ,thế nhưng một cậu út đã chết vì bị điện giật và cậu thứ 2 tức là cậu trưởng của nhà ngoại thì sống trên mảnh đất của ông bà ở vùng ven sông ấy
Tôi còn nhớ hôm đó là trước ngày đông chí độ vài tuần lễ. Cái lạnh cắt da cắt thịt của đợt gió mùa đông bắc tràn về làng quê nhỏ dưới chân núi khiến cho cảnh vật mờ tối và ở sân nhà ông ngoại dựng lên một tấm bạt kiểu rạp đám màu xanh dương. Đêm nay là đên sang cát , bốc mộ của ông ngoại tôi. Ông mất năm 2000, năm chuyển giao thế kỷ và cũng đã lâu lắm tôi cũng mới có dịp được về quê ngoại kể từ khi ông mất. Ngôi làng Móng quê ngoại tôi năm đó người còn thưa thớt lắm. Làng nằm ở ven sông, mọi sinh hoạt đời sống đều phụ thuộc vào sông và từng phải hứng chịu khá nhiều những trận lũ lớn trong quá khứ…. Bố mẹ chở tôi trên chiếc xe simson về đến nơi thì trời cũng đã đến trưa nhưng xầm xì lắm. Tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng người nói chuyện, tiếng đi lại chuẩn bị điển hình của một gia đình có việc khiến cho tôi, một đứa trẻ 12 tuổi khi ấy cảm thấy hứng thú , nôn nao vì được về quê. Trông thấy gia đình tôi về cậu Hải chạy ra đón luôn, cậu trông khá giống mẹ tôi. Thấy cậu mặt mũi nhọ nhem, quần áo luộm thuộm thì mẹ tôi đưa cho cậu cái làn, bên trong đựng vài thứ hoa quả rồi nói
“Sao rồi?? Chuẩn bị xong hết cả rồi chứ??”
Cậu Hải gật gật đỡ lấy. Tôi nhanh chóng chạy tụt vào trong nhà xem thằng Chính em họ mình đâu để khoe nó về mấy quyển truyện bảy viên ngọc rồng mới thuê được và tôi cũng đã không gặp lại nó từ lâu. Ngôi nhà của ông bà ngoại vẫn thế chẳng có gì đổi thay. Là nhà 5 gian được xây theo kiểu cũ. Khi xưa ở trong làng nhà ông ngoại tôi cũng thuộc hàng giàu số má cho nên sau năm giải phóng thì ngôi nhà này đã được xây từ năm 1977. Không thấy thằng Chính đâu mặt tôi tiu ngỉu. Tôi ngồi ở ngoài hiên đọc truyện đợi nó về thì cậu Hải, mợ Thơm đã bê mâm cơm sơ sài được chuẩn bị sẵn và trên sân là kha khá họ hàng gần xa bên ngoại đang hỏi thăm gia đình nhà tôi. Ngửi thấy mùi gà luộc bụng tôi réo òn ọt lên. Tôi sà vào mâm cơm mà vừa ăn vừa lắng nghe tiếng gió thổi về từ ngoài sông bên tai rít rít. Mùi gạo quê thơm lắm, tôi vừa ăn vừa hóng người lớn nói chuyện bàn việc thì tôi nghe thấy cậu Hải bảo
“Nay lo việc cho bố nếu ổn thoả. Em tính ra giêng mãn tang tu sửa lại nhà, mua cái ban thờ mới cho đàng hoàng anh chị nếu có điều kiện thì giúp đỡ em..!”
Mẹ tôi nhìn về phía đằng sau. Chẳng là hồi đó nhà tôi kinh doanh nên kinh tế cũng có. Mẹ mập tức gật đầu đồng ý thế nhưng câu nói của mẹ khiến tôi chú ý đến một thứ được treo trước cửa nhà cậu Hải ở ngay phía sau lưng mình
“Cái này chị cũng nghĩ rồi… chị cũng định bảo cậu như vậy nhưng làm gì thì làm.. đừng để rách mất lá bùa của ông..!!”
“Lần nào về chị cũng phải lo… cái lá bùa đó em hỏi rồi , nó chỉ là cái bùa trấn trạch bình thường chẳng có vấn đề gì hết. Dán bao nhiêu năm, đợt trước mưa bão cũng đã rách khả năng bỏ đi, dán cái gương bát quái vào như bên nhà ông Biền là được..!!”
Mẹ tôi im lặng. Bố tôi vì là rể. Bố có vẻ cũng không mấy quan tâm đến việc này cho nên nghe thấy cái chuyện bùa chú vớ vẩn bố tặc lưỡi bảo nếu sửa nhà thì đằng nào bóc ra chẳng hỏng, thôi thì bỏ quách đi. Tôi ngoảnh nhìn lại bấy giờ mới để ý bên dưới con số 1977 được kẻ bằng vôi cát nhà cậu Hải có một lá bùa gì đó màu trắng nhỏ như bàn tay. Bên trên là những hình thù ngoằn ngoèo có hình của một người cầm kiếm màu đỏ đã nhạt đi và vài chữ kiểu chữ tàu gì đó. Mẹ tôi ngẫm nghĩ nói
“Nhưng ngày xưa ông dặn.. phải giữ lấy lá bùa.. xóm mình xưa nay nhiều chuyện”
“Ôi dào ôi. mấy cái chuyện đó em không tin, vả lại.. sống bao năm ở đây rồi làm gì có vấn đề gì đâu. Thế kỉ 21 rồi..người ta bài trừ mê tín dị đoan không được, chị lại cứ tin vào mấy điều vớ vẩn ấy..”
Mẹ tôi băn khoăn không nói thêm gì nữa.. tôi không hiểu mẹ và cậu Hải đang nói chuyện gì hết mà sau khi nhìn thấy lá bùa trên cửa tôi cũng chỉ biết có vậy rồi lại tiếp tục cắm mặt vào ăn. Độ một lúc sau thằng Chính em họ tôi từ ngoài đường ngõ chạy về vẻ mặt hoang mang. Trông thấy nó ăn mặc phong phanh, chân thì đi chân đất. Cậu Hải quát lớn hỏi nó đi đâu thế nhưng nó đánh trống lảng, chào bố mẹ tôi rồi chạy tút vào trong buồng
“Tiên sư mày??? Đi đâu từ trưa đến giờ..!!”
“À. Dạ dạ.. cháu chào bác bá ạ…!”
Hình như nó sợ bố quá không nhìn thấy tôi đang ngồi thù lù một đống chờ đợi. Tôi xin phép đứng dậy rồi nhanh chóng xách theo túi bóng đựng truyện chui ngay vào trong buồng của nó mà ở ngoài sân người lớn vẫn tiếp tục bàn bạc về vấn đề bốc mộ tối nay. Khỏi phải nói hai anh em trạc tuổi gặp nhau như là gặp được đồng minh. Thằng Chính say mê những thứ mà tôi mang về quê lần này lắm. Ngoài những quyển truyện cũ nát đó thì tôi còn mang về một cái súng pháo diêm có lắp đạn vòng bắn nổ chát chúa. Mấy bác 8x-9x thế hệ của tôi chắc không lạ gì loại súng này, cái loại có đạn vòng màu đỏ 8 viên, đựng trong hộp tròn nhựa bắn ra tia lửa tành tạch. Thằng Chính say mê đọc truyện…vẻ mặt sợ sệt của nó không ngăn được sức hấp dẫn từ những trang ảnh thế nhưng tôi bắt đầu tò mò hỏi nó vừa đi đâu cả trưa. Thằng Chính nhìn ra bên ngoài suỵt suỵt ý bảo tôi nói khẽ thôi. Nó bảo nó vừa đi xem vớt xác. Ở ngoài mé sông cách nhà ông bà tức là nhà cậu Hải tôi bây giờ không xa lắm mới có người chết. Là một người phụ nữ không biết từ đâu dạt về, lúc nãy nó với bọn bạn cùng xóm đi ra thì người ta đang đặt nằm lăn lóc trên chiếc chiếu rách chỗ đoạn bãi bồi… tôi tò mò
“Người chết đuối à?? Đâu đâu?? Tao đi xem với..!!”
Thằng Chính bịt mũi… nó xua tay bảo thối lắm, với lại giờ mà đi thì bố nó đánh cho nhừ tử bởi đã từ lâu bố nó cấm không cho bén mảng tới gần sông. Tôi thì chưa nhìn thấy người chết bao giờ trừ cái lần về đám ma ông ngoại tôi. Khỏi phải nói ở cái tuổi 12 đó tôi tò mò lắm. Tôi cứ năn nỉ nó thế nhưng thằng nhóc này nhất định không dẫn tôi đi khiến cho tôi khá bực
“Thôi đi làm gì.. xem không ngủ được đâu.. mà tối nay đằng nào chẳng được xem… bốc mộ ông là nhìn thấy xương đấy. Lúc đó đừng bảo em dẫn đi đái.. ở đây xác chết trôi dạt về nhiều lắm nếu thích thì hè về lâu lâu kiểu gì cũng sẽ xem được..!”
Nghe thằng Chính nói vậy tôi cũng đành kìm cái sự tò mò của mình lại. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi đó mặc dù không đi ra xem cái xác chết trôi đó nữa nhưng tôi cứ tưởng tượng tới và bắt đầu thấy hơi sợ sợ, lại có chút gì đó bí ẩn, hấp dẫn khi ở nhà ngoại tôi. Buổi chiều hôm đó trôi đi khá nhanh. Đến nửa đêm độ tầm 12 giờ gì đó. Khi mà bóng tối đã phủ kín cả làng quê nhỏ bé, tôi nằm ở bên cạnh thằng Chính thì nghe thấy những tiếng người, tiếng của bố mẹ ở bên ngoài sân nói chuyện
“Giờ ra là đẹp rồi. 1 rưỡi động huyệt khoảng 3 giờ là xong rồi chuyển ông lên sườn đồi, chỗ đó huyệt mới chắc cũng đã đào xong . Bà Lương, bà Hiền ở nhà trông nhà, chuẩn bị cơm nước với để ý hai thằng bé con. Đèn đuốc các thứ đâu hết rồi?? Thôi nhanh nhanh lên ra đó trước một lúc để thầy còn làm lễ cúng bái..!!”
Tôi với thằng Chính nằm ở trong buồng đắp chăn co rúm. Cơn gió lạnh của buổi đêm thổi vào trong nhà thông thống khiến cho tôi run rẩy lay lay thằng em họ tưởng chừng đang nằm ngủ say ở cạnh bên. Vừa mới chạm vào người nó đã quay sang mắt dướn dướn nhìn tôi. Thì ra cái thằng này với tôi đều chung một suy nghĩ. Hồi tối khi nghe bố và cậu Hải nói 2 anh em được đi ra nghĩa địa xem bốc thì cả hai đều không ngủ mà thức để chờ đợi hội…tôi nói như sợ hai bà mợ bên ngoài nghe được
“Còn phải hỏi nữa.. đợi tí cho mọi người đi xa hẳn không lại bị tóm cổ…!”
Thằng Chính nằm nghe ngóng vài phút tung chăn vùng dậy.. tôi khoác vội lấy cái áo rồi đặt 2 cái gối dọc lên giường trùm lại nhân lúc bà Hiền, bà Lương không để ý, 2 thằng theo lối cửa buồng vòng ra phía nhà sau. Tiếng của đoàn người đi bốc mộ đã bị nuốt chửng bởi đêm đen. Vườn sau nhà cậu Hải có một lối có thể thông ra ngoài đường chính xã. Từ đây đi cắt qua vườn của một ngôi nhà nữa chừng hơn trăm mét sẽ dẫn ra cánh đồng lớn , cứ thế theo đường đồng ấy là sẽ đi ra được ngoài nghĩa địa nơi có mộ ông ngoại. Thằng Chính cầm theo cái đèn pin còn sót lại soi đường y như thổ địa
“Cẩn thận đấy. Đoạn này rậm lắm. Phía bên kia là nhà ông Thuyên.. cái nhà này bỏ hoang từ lâu.. nghe bố em nói trước kia xảy ra nhiều vấn đề lắm. Ông này là thầy cúng chết ở trong nhà rồi bỏ hoang gần chục năm rồi..!!”
Tôi nhìn theo phía nó soi đèn cảm giác gai người. Cạnh nhà cậu Hải, thông qua hai khu vườn khá rộng lớn thì là nhà ông Thuyên nào đó đã bỏ hoang xiêu vẹo tuy nói là cạnh nhà nhưng vị trí nằm khá xa nhau. Ở quê tôi mỗi gia đình trước giờ kiểu như khoanh lấy một khoảng tự phát tuỳ ý từ ngày xưa. Ngôi nhà cấp bốn mái đổ mục nát quét vôi trắng ẩn hiện trong làn sương mờ tối. Trông nó rùng rợn lắm thế nhưng theo chân thằng Chính thì tôi cũng yên tâm hơn một chút bởi có lẽ nó đã đi qua đường này khá nhiều và không có vấn đề gì.. thằng Chính tiếp tục soi đường
Chui qua mấy bụi tre bụi rậm một hồi vất vả thì chúng tôi đã ra đến bên ngoài đường xã to và thẳng… ở ngay phía trước là nơi con sông Hồng lộng gió ù ì chảy tối tăm hun hút rồi cả hai nhanh chóng thẳng hướng cánh đồng ,thoang thoáng phía xa chính là ánh đèn của đoàn nhà tôi. Cảnh vật ban đêm ở ngoài bờ sông quả thực dễ khiến người ta nổi gai ốc, tim đập chân run. Nếu không phải thằng Chính dẫn đường có cho tiền tôi không dám đi lang thang ở đây một mình vào buổi tối. Thằng Chính lia đèn xuống đoạn bồi bãi nói khiến cho tôi chạy sát lại nó, răng môi đánh vào nhau lạch cạch
“Kia kìa.. bà trưa nay chết dạt về ở đoạn kia kìa.. đấy.. mấy cái đầu hương đỏ đỏ kìa thấy không..!!”
Tôi nghĩ thôi mà đã cảm thấy rùng mình. Bãi bồi này ở quê tôi nghe đồn có rất nhiều người chết dạt về và chuyện vớt được xác người đối với thằng Chính có lẽ đã quá quen thuộc , có chăng sự hiếu kì này chỉ có ở trong đầu tôi mà thôi. Hai anh em ba chân bốn cẳng đuổi theo mọi người mệt bở cả hơi tai. Độ gần 20 phút sau thì thấy mọi người dừng lại ở một khu đồng ruộng có cái mô đất cây cối lộn xộn lắm. Thằng Chính tắt đèn đi sợ người lớn biết rồi cả hai đi đường vòng từ phía bên kia bí mật trèo hẳn lên cái mô đất rộng nhìn xuống vị trí mộ của ông ngoại. Tôi chạy một hồi buồn đái cứng bụng
“Này.. chỗ này tè được không mày??”
“Cụt chim đấy.. xung quanh đây toàn mộ đấy..!!”
Câu nói của nó làm tôi run rẩy. Lúc này tôi mới để ý rằng nãy giờ tắt đèn trèo lên trên này thì chúng tôi đã đi qua khá nhiều mộ, có một đất, mộ xây bằng gạch vôi và cái mô này nằm ở giữa nghĩa địa tối tăm. Tôi sợ sệt nhịn đái luôn thôi thì đâm lao thì đành phải theo lao. Chờ đợi thêm một lúc thì ở bên dưới bãi có tiếng cầu khấn của một ông thầy cúng nào đó. Bố mẹ tôi, chú thím cùng nhiều người nữa trải bạt, người đứng người ngồi cúng bái rồi tôi thấy cậu Hải cầm theo một bó hương đi cắm rải rác cho những ngôi mộ ở gần mộ ông ngoại.
“Con cúi xin các cụ. Nay con làm lễ tắm rửa, chuyền nhà cho bố con, có nén hương mong các cụ nhận cho..!!”
Tiếng mõ đồng mà ông thầy cúng kia gõ lanh lảnh. Mùi hương khói và ánh sáng lập loè của những đầu nhang đỏ, của cái bóng đèn dây tóc chạy bằng ắc quy khiến cho cảnh vật đã u tịch lại càng trở nên đáng sợ hơn. Hai thằng ngồi rúc sau lùm cây chờ đợi mãi mà ông kia vẫn chưa cúng xong. Bỗng tôi làm rơi cây súng pháo găm ở cạp quần xuống đất. Thằng Chính nhặt lấy ,theo bản năng bóp cò bắn đánh tạch một nhát khiến tiếng nổ và tia lửa phát ra loé sáng… ở bên dưới mọi người đang im phăng phắc ai nấy giật mình thi nhau nghển cổ lên nhìn
Tip: You can use left, right, A and D
keyboard keys to browse between chapters.