Ông Thật vẫn tỏ vẻ ngây ngô chưa hiểu chuyện gì. Minh Tâm gắt lên: ông còn giấu tôi sao? Hay ông muốn nó tới bắt cả nhà ông theo nó xuống âm phủ thì ông mới tỉnh ngộ?
– Tôi…thực sự là tôi…
– Đây là cơ hội cuối cùng giành cho ông. Sau hôm nay tôi sẽ tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện này một lần nào nữa …
Ông Thật lại nhìn về Minh Tâm đầy vẻ khó hiểu. Cậu bèn nói:
– bởi vì…rất có thể, sau hôm nay người thân của ông sẽ không còn mạng để tôi phải quan tâm tới.
Minh Tâm nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Ông Thật vội vàng với theo: đừng…cậu đừng đi…bác sỹ à…mà không…thầy Vạn ơi! Thầy làm ơn…đừng bỏ chúng tôi. Tôi van thầy, hãy cứu lấy gia đình tôi. Tôi sai…tôi sai rồi. Làm ơn đừng đi mà.
Minh Tâm dừng bước chân lại nhắc nhở: nếu một lần này mà ông còn không nói cho tôi biết chân tướng thì coi như giữa chúng ta không còn gì để nói. Việc nhà ông tôi sẽ không nhúng tay vào.
– Được! Tôi nói! Tôi nói cho thầy biết là được chứ gì?
Ông Thật bấy giờ bật khóc, nước mắt trào khỏi khoé mi rơi xuống đôi gò má nhăn nheo rám nắng: thực ra…thực ra nó với tôi vốn là bạn của nhau. Nó tên là Lĩnh, vốn là con một người bạn của ông già nhà tôi. Chuyện xảy ra từ mấy chục năm trước. Khi ấy quê mình loạn lạc, người dân kéo nhau đi tránh bom đạn, ai mạnh dạn lắm mới dám ở lại, người thì lên đường nhập ngũ, kẻ thì lại làm tay sai cho thực dân Pháp.
Minh Tâm nghe lời ông Thật nói, tự nhiên trong lòng lại xuất hiện một dấu chấm hỏi rất lớn: người đàn ông tên Lĩnh đó thực ra có mối quan hệ gì với chủ ngôi biệt thự 07 kia không?
Cậu liền đưa ra câu hỏi với ông Thật. Ông ta gật đầu đáp: phải, ông Rent, tôi cũng biết ông ấy. Ông ấy là chủ ngôi biệt thự ấy, cũng là người nuôi Lĩnh, cho lĩnh tiền tài và quyền lực. Chỉ có điều ông ta vô cùng kì lạ, nói chuyện với Lĩnh cũng rất hiếm mà chỉ dùng một người phụ nữ đưa tin. Ngoài ra tôi không biết thêm bất cứ chuyện gì về ông ta nữa.
Minh Tâm gật đầu: được rồi, chuyện đó tính sau. Hiện tại ông kể cho tôi nghe chuyện về Lĩnh. Sau đó tôi còn phải đi cứu người.
Ông Thật đáp: tôi không biết chuyện của cậu ấy như thế nào nữa, cậu ấy rất ít khi tâm sự chuyện với tôi nhưng do chỉ có tôi là bạn nên thường xuyên đến nhà tôi chơi. Rồi đột nhiên tôi nghe tin cậu ta lấy vợ. Lúc biết tin chúng tôi cũng ngạc nhiên lắm bởi tôi chưa từng nghe cậu ấy giới thiệu về người yêu lần nào nhưng họ rất nhanh đã về ở với nhau.
Ngày ấy vợ chồng tôi chậm trễ, mãi chẳng có con nên đi chạy thầy chạy thuốc khắp cả. Chính Lĩnh là người giới thiệu cho chúng tôi thầy cắt thuốc. Vợ tôi uống vào lập tức có bầu. Tin vui ập đến khiến gia đình tôi mang ơn cậu ấy.
Bẵng đi một thời gian, tới lúc vợ tôi gần sinh nở thì vào một đêm Lĩnh tới nhà gọi cửa vào ban đêm rồi nhắc nhở chúng tôi phải rời khỏi nhà để được an toàn vì người pháp chuẩn bị đưa quân vào làng. Vì lo lắng cho vợ và con nên chúng tôi lập tức thu dọn đồ rồi chạy trốn ngay trong đêm. Tuy nhiên khi sang sông thì vợ tôi lên cơn đau, chúng tôi không thể đi được nữa phải ở lại nghỉ. Bên sông cũng đã sang địa phận tỉnh khác nên cũng cơ bản đã an toàn. Lúc bấy giờ vợ tôi chuyển dạ. Tính theo tháng ngày là sinh non. Cô ấy đau vật vã rồi mỗi lần rặn là bụng ra toàn máu đen. Tới lúc cái bụng đã xẹp thì vợ tôi ngất lịm tuy nhiên tôi hoàn toàn không thấy đứa bé nào cả. Đang loay hoay chưa biết tính làm sao thì tôi nghe thấy tiếng khóc. Tôi chạy tới xem thì thấy một người phụ nữ máu mê be bét, bên cạnh cô ta còn một đứa bé mới sinh, dây rốn còn chưa cắt. Cô ấy dường như đã tắt thở khi sinh đứa bé ra. Tôi đã ôm đứa bé rồi nhận làm con của mình để vợ tôi khi tỉnh dậy đỡ sốc.
Minh Tâm liền hỏi: người phụ nữ đó chính là bà Mận phải không? Bà ấy cũng chính là vợ của Lĩnh.
Ông Thật đáp: tôi không biết cô ta là vợ của Lĩnh. Tôi chỉ biết Lĩnh lấy vợ chứ vợ cậu ta hình dáng ra sao còn chưa được gặp.
– Các người làm bạn với nhau thật tốt, ngay cả vợ con của bạn cũng không biết mặt.
– Thực sự là họ không làm cỗ cưới, tôi chỉ nghe thông báo mà thôi. Lĩnh nói vợ hắn có bầu, thai yếu nên được ông Rent đưa về biệt thự cho bác sỹ chăm sóc riêng. Ngôi biệt thự đó làm sao chúng tôi vào được chứ?
– Rồi sau đó thì sao? Người phụ nữ kia chết nằm đó mà ông lỡ bỏ đi không chôn cất người ta ư?
– Tôi có, tôi đào cái hố nông chôn cô ta xuống rồi đợi mấy ngày sau khi quân Pháp rút khỏi làng thì mới đưa vợ con trở về. Lúc đó quả thật tôi còn không biết cô ta là vợ của Lĩnh cho tới một đêm khi thằng Bình nhà tôi được tròn một tháng. Khi ấy trời đột nhiên trở lạnh đột ngột, cái lạnh cắt da cắt thịt. Vì quá lạnh nên ba người nhà tôi phải chui xuống bếp, một bên nấu cám, tôi đổ cả thúng trấu vào bếp để ủ rồi cả nhà nằm trong ổ rơm cạnh bếp nấu cho ấm. Nửa đêm tiếng gió hú liên hồi, tiếng cây cối đập vào mái bếp khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt.
Ông Thật khó khăn lắm mới nhắm được mắt vào thì lại bị tiếng khóc của trẻ con làm cho giật mình tỉnh giấc. Ông quay sang nhìn vào ổ rơm chẳng thấy thằng con của mình đâu cả. Ông tự nhủ: thằng Bình đâu? Nó đâu mất rồi?
Cửa bếp còn đóng, bà Thà vẫn ngủ say, vậy ai đêm thằng bé đi. Ông Thật lay mạnh vợ: mình, dậy đi, con đâu?
Bà Thà mắt nhắm mắt mở hỏi: con..con gì? Em đang ôm con đây thôi.
Bà đưa cánh tay mình lên cho chồng thì phát hiện trong tay mình đang ôm cái áo chứ không thấy con trai đâu cả. Bà lập tức bới rơm tìm con nhưng không thấy đâu liền bật khóc: trời ơi, con ơi, con đâu rồi. Huhu…mình giấu con tôi đi rồi phải không? Mau đưa thằng bé trả cho tôi đi mình ơi.
Ông Thật đáp: tôi thì giấu con đi đâu được chứ? Tôi tỉnh dậy không thấy mới hỏi bà đây này.
Bà Thà lập tức mở cửa bếp chạy ra ngoài gào lên gọi con. Hai vợ chồng soi đèn tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà mà chẳng thấy. Bà Thà liền hỏi: có phải tôi với mình ngủ say quá đứa nào vào bế mất con đi phải không? Trời ơi, đã bảo ngủ trên nhà cũng được, ít nhất trên nhà còn có khoá cửa, mình không nghe một mực đòi xuống bếp ngủ cho ấm, ngủ dưới bếp không khoá rồi mất con. Trời ơi! Mất con rồi làm sao tôi sống nổi hả trời ơi là trời.
Bà Thà lao ra khỏi nhà, chạy ngoài đường gào khóc gọi con. Phía ngoài vườn có tiếng khóc đầy đau đớn. Ông Thật bấy giờ đang muốn chạy theo vợ nhưng lại bị tiếng kêu làm cho chú ý thì rón rén ra xem. Ông càng đi càng phát hiện ra tiếng kêu vậy mà giống tiếng khóc của thằng Bình nhà mình. Lúc đó trước mặt ông xuất hiện một cái bóng đen. Ông giật mình còn tưởng là kẻ trộm vào nhà nhưng lại gần mới biết là Lĩnh. Người anh ta bấy giờ nhuốm máu.
Ông hốt hoảng: Lĩnh, mày làm sao vậy? Sao mày ra nông nỗi này?
Ông Thật chạy tới dìu anh ta lên nhưng điều kì lạ là ông không tài nào chạm được vào người Lĩnh nữa. Sau một hồi ông mới sững người rồi sợ sệt lùi lại phía sau.
Lĩnh nói: tao khó khăn lắm mới về được đây để giao nhiệm vụ chăm con đứa trẻ cho mày.
– Lĩnh, mày nói cái gì vậy? Chăm đứa trẻ cái gì chứ?
– Ha ha ha…mới có một tháng mà mày nhanh quên thế sao? Thằng bé mày bế đi ở bờ sông là con trai của mày thật à?
Nghe tới đó ông Thật rùng mình, toàn thân bắt đầu run lên: chuyện…chuyện này…làm sao có thể? Mà thằng bé…thằng bé đâu? Có phải mày bắt thằng Bình đi phải không? Mày mau trả lại con cho tao.
– Từ từ, lát nữa mày sẽ gặp lại nó sớm thôi.
– Mày đừng làm trò nữa, mau trả nó lại cho tao đi. Nó mà làm sao thì vợ tao chết đấy.
– Người phụ nữ chết để lại thằng bé ở bờ sông là Mận, vợ của tao đấy. Giờ tao không còn nữa, cũng chẳng thể đầu thai nên tao chỉ có thể ở lại đây để ngày ngày nhìn con tao lớn lên từng ngày. Mày với nó coi như là có duyên, hãy để nó ở bên cạnh mày, tuy nhiên có một điều mày phải ghi nhớ, nó là đứa con trai do Mận đổi tính mạng để sinh ra. Hàng tháng tới ngày 16 tao sẽ về thăm thằng bé, khi ấy mày lén vợ mày đưa thằng bé cho tao gặp mặt một lần, chỉ cần nhiêu đó là đủ.
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết. Nếu mày nghe lời tao thì tao sẽ phù hộ cho mày ăn lên làm ra, có tiền của rủng rỉnh, luôn may mắn. Còn nếu mày đi ngược lại với lời thề thì thằng bé xuống dưới này làm bạn với tao là được. Mày chọn đi!
Ông Thật bấy giờ suy nghĩ một lúc rồi nói: được! Tao hứa với mày, sẽ nghe theo sắp xếp của mày.
Trước mặt ông Thật xuất hiện một mảnh vải trắng, ông Thật phải nhỏ máu lên nó để thực hiện ước hẹn của hai người. Lĩnh nói: tao đi, mày đừng quên lời tao nói. Nếu tao mà điên lên thì mày không biết tao sẽ làm ra cái chuyện quái quỷ gì đâu.
Nói xong Lĩnh xoay người rời đi, ông Thật vội vã hỏi: Lĩnh, mày mau trả lại con cho tao, con tao đâu?
Lĩnh không trả lời lại mà cứ lặng lẽ đi về cuối vườn. Ông thật lập tức chạy theo đuổi theo nhưng ra tới cuối vườn thì chẳng thấy hình bóng Lĩnh đâu nữa. Tiếng khóc của đứa bé lại lần nữa vang lên dưới căn hầm trú bom. Ông Thật vội vàng kéo nắp hầm lọ mò bế con lên. Kì lạ toàn thân đứa bé bấy giờ lại được buộc bằng tấm vải trắng ban nãy mà ông mới nhỏ máu vào. Ông hoang mang lo sợ, ôm con lên rồi tìm cách tháo miếng vải ấy vứt đi.