Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 66



Minh Tâm không đáp lại lời của ông Viện mà cẩn thận kiểm tra cái cơ thể lạnh ngắt kia. Bất ngờ cậu lại thấy bàn tay của mình lạnh toát, thậm chí có một kí ức mơ hồ từ từ xuất hiện. Minh Tâm thốt lên: chết rồi , chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn rồi.

Ông Viện ngạc nhiên hỏi: thế cái cơ thể này của ai? Không phải đó là bà Thà à?

– Không phải! Là tôi bị con ma con kia thổi hơi lạnh làm đôi mắt bị mờ mới không phân biệt được. Đây vốn không phải bà Thà.

Minh Tâm nói rồi tự điểm lên trán mình, mở lại mắt âm dương rồi hoạ bùa đánh trực tiếp lên cái xác lạnh ngắt. Tất cả mọi thứ đột ngột biến mất. Ba con ma con bấy giờ cũng cuống quýt muốn chạy nhưng đã bị Minh Tâm dùng một đạo bùa bắt lại. Cậu nhốt ba đứa nó vào hộp tụ hồn rồi cùng ông Viện nhanh chóng quay lại bệnh viện.

Ông Viện lo lắng hỏi: vậy giờ bà Thà đang ở đâu?

– Bà ấy chưa rời khỏi phòng, chỉ có thể là nó giấu bà ấy ở đó mới không bị phát hiện.

– Nhưng sao cậu bấm quẻ lại không phát hiện ra, không lẽ là quẻ sai ư?

Minh Tâm đáp: ông Thật, chắc chắn ông ta lừa chúng ta. Chỉ e giờ ông ta cũng không giữ được cái mạng.

Hai người về tới nơi thì nghe tin ông Thật đang được bác sỹ cấp cứu. Minh Tâm chạy thẳng về phòng bệnh của ông ấy, phát hiện bà Thà đang tìm cách làm hại Bình. Ông Viện lao tới đẩy bà ta ngã sang một bên rồi hét lên: khốn nạn, bà vậy mà muốn giết chết nó ư?

Bà Thà lập tức đứng dậy, cái cổ lắc lắc mấy cái, xương khớp cũng kêu lên răng rắc. Bà ta nhặt lấy con dao, cái miệng nhếch lên cười cợt mỉa mai: đến rồi à? Đến thì chết đi! Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Ha ha ha.

Minh Tâm thấy luồng hơi lạnh xuất hiện trong phòng. Cậu ngoái đầu lại phát hiện quỷ câu hồn vậy mà đã đến. Hắn không ra tay mà đứng một bên quan sát động thái căn phòng. Minh Tâm tức giận quát lớn: Quỷ câu hồn, ngươi làm không công bằng. Ở đây có một con quỷ đang muốn hại người nhưng ngươi lại chỉ đứng yên một chỗ không bắt nó lại.

Quỷ câu hồn đáp: nhiệm vụ của ta đến đây bắt kẻ khác.

Phía bên kia bà Thà đã cầm con dao xông tới đâm thật mạnh vào ông Viện nhưng lạ thay có thứ ánh sáng từ cơ thể ông Viện phát ra khiến cơ thể bà Thà bị văng ra ngoài. Bà ta lồm cồm bò dậy, tay hình như cũng bị gãy, quặt ra như thể muốn rụng rời. Minh Tâm chỉ thanh kiếm gỗ đào về nó mà nói: Con quỷ kia, ngươi sẽ không đụng được tới người họ.

Bà Thà ngoái cái đầu lại nhìn về Minh Tâm tức giận quát: mày hết lần này tới lần khác phá hỏng kế hoạch của tao. Hôm nay tao sẽ ở đây kết thúc mọi chuyện.

Minh Tâm đâm thanh kiếm đến nhưng nó lại tránh được rất nhanh. Cơ thể bà Thà vốn già lại chậm chạp, phản ứng của con quỷ quá nhanh làm cho cơ thể của bà ta nhất thời không vững. Bà ta tiếp tục đâm con dao xuống ông Viện, May mắn Minh Tâm đỡ được nhát dao ấy. Cậu giục ông Viện: ông mau đứng sang một bên, đừng để nó đâm trúng ba lần liên tiếp.

Ông Viện lờ mờ đoán được rằng lá bùa Minh Tâm cho ông sẽ chỉ chịu được ba đòn tấn công của con quỷ mà thôi. Nếu như nó đâm lần thứ tư thì chắc chắn ông sẽ chết. Nghĩ tới đó ông lại lo cho Bình bởi không biết lúc trước nó đã đâm con trai ông bao nhiêu nhát.

Con quỷ bật cười: quỷ câu hồn tới tận đây thì đã định đêm nay là ngày tận số của tụi mày, tao nhất định sẽ không để chúng mày sống qua đêm nay. Phải giết hết lũ khốn chúng mày thì mới có thể hả cơn hận trong lòng tao. Từng đứa tụi mày đều phải chết.

Minh Tâm thấy nó hung hãn liền lùi lại phía sau vài bước. Cậu phải nhanh chóng tìm một đường sống cho ông Viện và Bình trước. Quỷ câu hồn đến không bắt con quỷ thì chắc chắn sẽ đến bắt hai cha con Bình.

Con quỷ thấy Minh Tâm hoạ bùa thì bật cười: mấy cái bùa chú đó mà mày tính có thể khống chế tao sao? Bọn chúng nợ tao thì phải trả. Cái này là nợ. Đó là lý do quỷ câu hồn mới tha không bắt tao đi.

Minh Tâm ném cho ông Viện sợi chỉ đỏ giục : ông buộc sợi chỉ này vào tay cậu Bình đi. Buộc thật chặt vào rồi không rời khỏi chiếc giường này là được.

Con quỷ trong thân xác bà Thà cười ngặt nghẽo nhưng thoáng cái nó phải trợn trừng mắt lên bởi vì Minh Tâm vậy mà xuất hồn đánh thẳng vào nó một đạo bùa. Bùa vẫn không rời cơ thể nhưng hồn bùa lại đánh trúng khiến cơ thể bà Thà chao đảo, vong hồn con quỷ như thể muốn bị đánh bật ra ngoài.

Nó còn lúng túng chưa kịp trấn tĩnh lại thì Minh Tâm đã giáng cho nó thêm một đạo bùa khác nữa. Con quỷ rú lên: khốn kiếp, mày là cái giống gì vậy? Mày không phải người.

Minh Tâm đáp: ngạc nhiên chưa? Khôn hồn thì ngoan ngoãn đưa tay chịu trói để cơ thể tránh phải chịu đau đớn.

Minh Tâm nói rồi mở hộp tụ hồn lôi ba con vong ma ra nói: đây là lũ tiểu ma con nhà ngươi đúng không? Ngươi vậy mà dám đem con mình ra để lợi dụng. Giờ bọn chúng bị ta bắt giữ, ngươi chịu trói thì ta tha cho chúng nó, bằng không cứ năm phút ta thiêu chết một đứa.

Đội ma con nhao nhao gọi: bố ơi, cứu con. Bố ơi, mau cứu con.

Con quỷ tức giận hét lên: thứ khốn kiếp, ngươi lại mang trẻ con ra uy hiếp ta. Ngươi có còn là con người không?

– Ngươi vừa bảo ta không phải con người mà, ta cần gì nói đạo lý với ngươi.

Tự nhiên con quỷ ngập ngừng, xem chúng nó sẽ đầu hàng để cứu con. Minh Tâm đặt cược vào ván cờ này vì hi vọng dùng tình mẫu tử để tránh trận đánh một mất một còn bởi bản thân cậu đã tiêu hao quá nhiều pháp lực, sức khoẻ hiện tại cũng không cho phép.

Con quỷ quả nhiên rất nhanh đồng ý: được, ta theo ý ngươi, nhưng ngươi thả ba đứa con của ta ra.

Minh Tâm không ngờ nó lại đồng ý nhanh tới như vậy. Cậu nói: ngươi còn phải nói cho ta chuyện về bà Mận. Hiện tại ngươi giữ linh hồn bà ấy ở đâu?

Nghe tới đây con vong bật cười: ngươi có vẻ đã quá tham lam rồi đấy.

– Tuỳ ngươi, chọn lựa cứu hay không cứu ba con ma con này?

– Được! Ta nói cho ngươi biết. Hiện tại bà ta đang bị giam ở trong nhà của ông Thật. Phía sau vườn có một cái hầm trú bom cũ. Dưới hầm có một cái bát mẻ, chỉ cần tới chỗ đó thả bà ta ra là được. Tuy nhiên ta phải nhắc các người, nếu bà ta được thả ra thì sẽ nhiều người bị bà ta hại chết. Tuỳ ngươi chọn thả hay không thả. Giờ ngươi mau thả ba con vong con của ta ra đi.

– Ngươi ngoan ngoãn thoát khỏi cơ thể bà Thà, ta sẽ lập tức thả tụi nó.

Minh Tâm vừa dứt câu thì cơ thể bà Thà tự nhiên gồng lên một cái, bà ấy từ từ ngã xuống đất. Linh hồn cũng thoát khỏi cơ thể bà Thà bị hộp tụ hồn của Minh Tâm thu lại. Quỷ câu hồn bấy giờ lại lặng lẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Minh Tâm hơi nhíu mày: chuyện này là sao? Quỷ câu hồn rốt cuộc muốn làm gì chứ?

Minh Tâm quay sang nói chuyện với ba con ma con: mấy đứa lang thang đủ rồi, giờ phải về địa phủ báo cáo rồi đi đầu thai.

Bọn nó nhao nhao lên phản đối đòi ở cùng cha mẹ nhưng bị Minh Tâm dùng một đạo bùa trực tiếp đưa đi.

Cậu nói với vong quỷ: ta đã thực hiện lời hứa, ngươi yên tâm cho ba đứa nó rồi chứ?

Bên trong hộp không có tiếng trả lời. Minh Tâm bước đến bên bà Thà trực tiếp dùng một đạo bùa làm cho bà ấy tỉnh lại. Bà Thà mở mắt ra kinh ngạc: chuyện gì vậy? Sao tay tôi đau thế này?

Bà muốn đưa bàn tay mình lên mà chẳng được. Minh Tâm xác thực bà ta đã bị gãy tay nên nhắc: bà đã bị vong ma nhập vào có thể rồi dùng dao toan đâm chết cậu Bình, may mắn ông Viện đã tới ngăn cản kịp thời.

– Không thể! Không thể nào! Tôi làm sao lại giết thằng Bình được.

Minh Tâm đáp: tay bà bị gãy là do nó cả đấy.

– Con tôi, thằng Bình đâu? Nó có làm sao không?

– Hiện tại cậu Bình vẫn ổn nhưng bà thì phải gặp bác sỹ ngay.

Bà Thà chợt nhớ tới chồng bèn bỏi: ông Thật nhà tôi đâu rồi?

– Ông ấy đang ở phòng cấp cứu. Tôi đã cố ý treo một cành cây trước cửa phòng bệnh để phòng ma quỷ mà bà đã gỡ nó xuống nên mới thành ra cơ sự như vậy. Giờ tôi đi tìm bác sỹ cho bà.

Bà Thà còn muốn lên tiếng đuổi ông Viện đi nhưng Minh Tâm ngăn lại: giờ bà lo cho bản thân mình trước đi. Cả nhà bà người thì nằm bất động, người thì gãy tay, ông Thật còn chưa biết đã qua con nguy kịch chưa mà bà còn tâm trí đuổi người sao?

Ông Viện bấy giờ muốn rời khỏi giường phụ Minh Tâm đưa bà Thà ra phòng cấp cứu nhưng cậu yêu cầu ông Viện ở nguyên vị trí và không được tháo chỉ đo ra, tránh để bản thân và Bình tiếp tục gặp nguy hiểm.

Ông Viện lẩm bẩm: chẳng phải thầy bắt được con quỷ đó rồi ư? Tôi thì lo gì gặp nguy hiểm nữa chứ?

– Chuyện quá đơn giản, nó quá dễ dàng bị thu phục nên tôi lại càng không an tâm. Tốt hơn hết ông nghe lời tôi nói, tuyệt đối không rời khỏi cậu Bình nửa bước.

Bà Thà được đưa đi gặp bác sỹ, cùng lúc ấy ông Thật cũng qua cơn nguy hiểm nhưng ông ta lại rơi vào hôn mê chưa tỉnh lại. Minh Tâm ngồi túc trực bên cạnh chờ đợi ông ta tỉnh lại bởi cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi.

Trời sáng, ông Thật cũng từ từ tỉnh lại, đối diện với người trước mặt khiến ông ta có chút ngượng ngùng nhưng rất nhanh bèn hỏi: vợ tôi đâu? Bà Thà nhà tôi thế nào rồi?

– Vợ ông đã được cứu, chỉ là bà ấy bị con quỷ kia nhập hồn vào đòi dùng dao giết chết cậu Bình. Hiện tại bà ấy bị gãy tay, không nguy hiểm tính mạng.

Ông Thật thốt lên đầy đau đớn: trời ơi, sao gia đình tôi lại phải chịu cái cảnh trời đày này khômg biết?

– Việc này chẳng lẽ ông không rõ mà còn hỏi trời gọi đất ư?

Ông Thật ngơ ngác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về Mịn Tâm. Cậu bèn đi thẳng vào vấn đề: tôi hỏi ông, ông và con quỷ đó đã giao ước với nhau cái gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.