Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 64+65



Trời về khuya, cả dãy phòng bệnh chìm vào giấc ngủ, gió thổi nhè nhẹ ngoài sân khiến cành lá rung rinh. Đột ngột một cơn gió mạnh kèm theo tiếng thét ghê rợn khiến bà Thà giật mình tỉnh giấc. Bà nhìn xung quanh thấy chồng và con trai vẫn ngủ say thì lại nhắm mắt ngủ tiếp. Phía hành lang bỗng dưng có tiếng bước chân, bà Thà nghiêng người xoay mặt ra bên ngoài xem ai đến. Thực ra bản thân bà đang đề cao cảnh giác bởi nghe người ta nói trong bệnh viện thi thoảng vẫn xảy ra tình trạng mất trộm, thường là kẻ xấu giả dạng người nhà bệnh nhân đi nuôi bệnh rồi nhân lúc mọi người không chú ý sẽ lẻn vào trộm cắp. Để cho yên tâm bà còn cầm sẵn cái gậy chống của ông Thật, nếu có kẻ bước vào thì bà sẽ cho nó một trận.

– Két kẹt kẹt kẹt kẹt!

Quả nhiên âm thanh cánh cửa bị mở vang lên, bà Thà lại thấy có cái bóng to đen lù lù xuất hiện ngay ở cửa. Trong lòng bà tự nhiên dâng lên cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường. Bàn tay đang cầm cây gậy tự nhiên hơi run lên.

Cái bóng từ từ tiến vào, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt nó bị thứ gì đó đẩy mạnh ra ngoài ngã lăn lông lốc xuống nền đất. Bà Thà rõ ràng nhìn thấy cái người kia bị ngã nhưng lại không nghe thấy âm thanh cơ thể tiếp đất vang lên. Bà nghi ngờ: người này bằng bông à, ngã văng xa thế mà không phát ra tiếng động gì cả.

Đoạn bà quay sang bên giường lay người ông Thật gọi: ông Thật, dậy đi, hình như có trộm đấy.

Bà Thà gọi thế nào thì ông Thật vẫn cứ ngáy đều đều. Bà tức giận lẩm bẩm: đi viện miệng thì kêu đau mà ngủ say như chết. Haizz

Bà tự mình rón rén bước ra cửa rồi đánh tiếng nói lớn: ông Thật à, sao ông không ngủ đi mà đêm hôm còn lọ mọ cái gì thế?

Bà chủ bụng nói lớn tiếng để cho kẻ trộm bên ngoài nghe tiếng, nó sẽ không dám hành động tiếp vì sợ lộ. Bà dừng lại nghe ngóng, bên ngoài không có động tĩnh gì cả, bà lại chắc mẩm kẻ đó đã đi khỏi nên bước ra ngoài toan đóng cửa phòng tránh gió lùa thì bất thình lình cái bóng đứng thù lù ngay giữa hiên. Bà Thà bị nó làm cho giật mình đến nỗi đánh rơi cả cây gậy xuống đất. Bà cố căng mắt nhìn xem cái người đứng trước của phòng là ai nhưng do trời tối quá, bà căng mắt ra cũng chẳng thấy đường.

Một giọng nói đột ngột vang lên: bà Thà, tôi đến đón bà đi, mau đi cùng tôi.

Bà Thà bủn rủn tay chân, âm thanh vào tai nhưng toàn thân bà rét run lên cầm cập. Bà đáp lại: ai…ai thế?

– Tôi đây, chồng bà đây…tôi đến đón bà đi…bà…mau đi với tôi.

Bà Thà đã không giữ được bình tĩnh nữa bèn quát lớn: ăn nói hàm hồ, chồng tôi còn ở trên giường kia kìa, ông là ai mà đêm hôm chạy tới đây nói xằng nói bậy thế?

– Mau…đi với tôi…tôi đến đón bà về với tôi và các con. Bọn chúng đợi bà lâu lắm rồi.

Bà Thà chết lặng người, cái kẻ kia đã lộ khuôn mặt, vừa lạ lại vừa quen. Bà không biết đã gặp kẻ này ở đâu rồi nên cố gắng nhớ lại. Đầu bà bỗng dưng truyền tới một cơn đau dữ dội, giọng nói lại vang lên: bà Thà, mau đi cùng chúng tôi. Bố con tôi đợi bà lâu lắm rồi, mau lên, không đi thì không còn kịp nữa.

Bà Thà một mực từ chối, người đàn ông kia bắt đầu cáu gắt. Ông ta nói bằng thứ giọng vô cùng khó nghe: thứ đàn bà mất nết, lại dám không nghe lời sao? Bà có tin tôi vặn cái đầu bà xuống hay không?

Nghe thấy người đàn ông nói vậy thì bà Thà đột nhiên giật bắn người. Bà không hiểu kẻ điên khùng này ở đâu tới nên quay vào lớn tiếng gọi chồng: ông Thật! Ông Thật đâu, mau dậy ngay cho tôi.

Giọng cười từ bên ngoài vang lên từng hồi khiến cho căn phòng tự nhiên thêm lạnh lẽo. Rõ ràng giọng cười của ông ta đã khiến bà Thà mỗi lúc một sợ hãi tựa hồ như thể muốn lấy mạng bà vậy. Bà giật lùi lại phía sau mấy bước, cúi người cầm chắc cây gậy dưới đất lên rồi chỉ thẳng tay vào mặt người đó lớn tiếng: cút đi ngay đồ điên, đừng để bà điên lên thì chết với bà.

– Ha ha ha! Tôi chết rồi, chẳng còn chết thêm được nữa, bà mau đi với tôi nhanh lên.

Bà Thà bấy giờ nghe rõ mồn một câu nói của nó, nó vậy mà lại nói mình chết rồi. Bà lẩm bẩm trong miệng: chết mẹ rồi, chẳng lẽ mình gặp ma ư ?

Đoạn bà lại mở căng mắt ra nhìn lại người đàn ông có khuôn mặt lạ mà quen ấy rồi lại nói tiếp: ma cỏ gì giờ này, đừng doạ tôi nữa, mau về chỗ của mình đi, tôi còn phải đi ngủ.

Bà ta nói rồi dùng cây gây xua xua ra ngoài ra vẻ đuổi người đàn ông đi, ông ta nhất quyết không chịu đi mà đứng lì ra đó. Bà bèn hỏi: cái thằng cha già điên này, mau cút đi.

– Cũng được! Bà cho tôi một thứ thì tôi cút ngay cho bà xem.

Bà Thà nghĩ trong bụng: hoá ra là tới xin đồ.

Bà hỏi: ông cần gì, nói đi.

Hắn chỉ vào cái cành cây treo lơ lửng ngay cửa phòng nói: cái đó, cho tôi.

Bà Thà nhìn lên khung cửa thấy cành cây rồi chẳng buồn nghĩ ngợi lập tức tháo nó xuống đưa cho người đàn ông: đây, mau cút đi cho khuất mắt tôi. Tôi còn phải đi ngủ. Nửa đêm nửa hôm ầm ĩ mất hết cả giấc ngủ.

Người đàn ông không nói gì mà lặng lẽ xoay lưng bước đi. Bà Thà thấy ông ta kì quặc thì ngẩn người: ơ hay, đúng là đồ điên khùng.

Bà nói rồi ném cái cành cây ra ngoài cửa rồi đưa tay kéo cánh cửa đóng lại.

Lúc bà xoay người vào chỗ nằm thì cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra. Bà tức giận quay lại thì thấy người kia đã xuất hiện ở ngay cửa phòng. Ông ta đưa tay vẫy bà Thà: đi thôi, đến giờ rồi.

Đôi chân bà Thà tự nhiên có lực cư nhiên đẩy bà bước theo. Đôi mắt bà bấy giờ đờ dẫn, miệng lắp bắp: đi thôi, về nhà, chúng ta về nhà.

Trên giường bệnh, ông Thật giật mình tỉnh giấc. Tự nhiên cái bụng của ông bấy giờ đau thắt lại, ông ngồi nhỏm dậy muốn đi vệ sinh mà chẳng thấy bà Thà đâu cả. Ông đưa mắt nhìn ra ngoài thấy cửa phòng đã mở thì tự nhủ: quái lạ, cái bà Thà này đi đâu thế nhỉ? Tự nhiên mở cửa phòng tang hoang thế kia không sợ gió lùa vào à? Đúng thật là càng già càng lẩm cẩm.

Ông nói xong tự mình xuống giường, tay ôm lấy bụng nhưng bàn tay khẽ chạm vào thứ gì đó mềm mềm khiến ông giật bắn người rút tay mình về.

Vài giây sau thấy xung quanh hoàn toàn yên ắng đột nhiên ông nghĩ tới cái gì đó liền lật đật thắp đèn. Ngọn lửa vừa chớp lên ông kịp nhìn thấy thứ gì đó bò từ trong phòng ra ngoài. Hình ảnh hiện lên trong đầu khiến ông bắt đầu hoảng loạn. Ông tới bên Bình khẽ đặt tay lên mũi kiểm tra thấy con trai vẫn còn hơi thở thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông lại lo lắng cho bà Thà nên sốt sắng ra ngoài tìm vợ.

Lúc đó ngoài trời đã nổi cơn gió lớn, cánh cửa bị thổi mạnh đập vào tường ầm ầm làm cho tim ông Thật càng lúc càng đập loạn nhịp. Ông kéo hai cánh cửa đóng lại để tránh gió lùa vào phòng rồi đi về hướng nhà vệ sinh bắt đầu gọi: bà Thà, bà có đó không?

Ông Thật thắp cây đèn đi tìm một vòng quanh bệnh viện, tìm từ nhà vệ sinh ra phòng bảo vệ rồi lại quay đến phòng trực của bác sỹ mà chẳng thấy vợ mình đâu cả. Bấy giờ trong lòng ông bắt đầu hoảng loạn, ông quay về phòng của mình kiểm tra thêm lần nữa nhưng căn phòng vẫn đóng cửa im lìm, bên trong chỉ có cậu con trai ông vẫn còn ngủ say giấc. Bất giác ông Thật dẫm chân phải cành cây mà Minh Tâm đưa cho lúc tối thì trong lòng càng hoảng loạn. Ông nhặt cành cây lên thắc mắc: sao nó ở đây? Ai đã gỡ nó xuống?

Hình ảnh con rắn bò khỏi phòng ban nãy càng làm ông thấy sợ, bụng ông bắt đầu đau quặn lại, dường như những thứ ông ăn ban tối giờ đang thi nhau trào hết lên cổ họng. Một luồng hơi nóng từ dạ dày dâng lên khoang miệng khiến ông Thật không tự chủ được mà nôn thốc tháo. Dưới ánh đèn lờ mờ ông Thật bất ngờ khi phát hiện mình mới nôn ra bãi nhầy toàn máu. Quá sợ hãi ông đưa tay dựa vào tường chống lấy cơ thể mệt mỏi của mình thều thào nói: đến rồi, nó vậy mà đến thật rồi!

Ông Thật từ từ gục xuống, hai con mắt mở trừng trừng nhìn lên trời. Ông Viện bấy giờ chạy tới, hô hào người tới giúp nhưng ông Thật liền nắm lấy tay ông Viện nói: mau lên, gọi…gọi… bác …bác… sỹ Minh Tâm cho tôi, gọi …thầy …Vạn ..cho tôi. Tôi …sắp …không… kịp …nữa …rồi.

– Ông đừng nói nữa, nôn cả chậu máu thế kia còn nói cái gì. Để tôi gọi bác sỹ.

– Đừng…gọi thầy Vạn…cứu…cứu bà Thà…cứu…cứu…

Minh Tâm bấy giờ nghe tiếng động cũng tỉnh dậy, cậu lập tức theo âm thanh truyền tới mà ra ngoài thì chứng kiến cảnh ông Thật nằm gục dưới đất, bên cạnh là vũng máu tươi. Minh Tâm trực tiếp kéo ông Thật tránh chỗ ấy ra rồi hỏi: ông vừa thấy rắn đúng không?

Ông Thật gật đầu: phải, rắn…nó bò trong phòng bệnh của tôi…bà Thà…bà Thà…

Minh Tâm nhìn cành cây là hiểu được chuyện ông Thật muốn nói với mình. Cậu đáp: bà Thà biến mất phải không? Mau đọc ngày sinh tháng đẻ bà ấy cho tôi ngay.

Nói rồi cậu đưa bàn tay của mình lên bấm quẻ theo ngày sinh ông Thật cung cấp. Bấm một lúc cậu dừng tay lại, ngón tay cái đang nhấn mạnh vào ngón áp úp một hồi giục ông Viện: nhanh lên, bờ kênh, bờ kênh sau bệnh viện này, bà ấy đang ở đó.

Ông Thật còn muốn dậy để cùng Minh Tâm đi tìm vợ nhưng bị cậu ngăn lại: ông đừng cố, hiện tại phải điều trị nếu không ông sẽ nôn tới chết.

Bác sỹ nghe tiếng hô cấp cứu cũng chạy tới. Minh Tâm nhét vào miệng ông Thật một lá bùa trừ tà cậu chuẩn bị từ trước: ông cố nuốt xuống, sau khi tôi đi phải nằm im trên giường bệnh, dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được phép rời khỏi bệnh viện.

Để cho an tâm Minh Tâm còn hoạ một đạo bùa trên không rồi làm phép nhập ấn vào trán của ông Thật. Mặt ông ấy đột nhiên đỏ căng lên, hai con mắt cũng căng toàn tia máu.

Ông Viện được bác sỹ đưa cáng tới chuyển vào phòng cấp cứu. Ông Viện đắt chiếc xe đạp tới rồi chở Minh Tâm ra bờ sông. Ông Viện cố gắng đạp nhanh nhất có thể , trong đầu luôn hiện lên hình ảnh đáng sợ. Minh Tâm nhắc: ông đừng quá căng thẳng.

Vừa dứt lời thì chiếc xe đạp tự dưng lọc cọc rồi tuột xích. Ông Viện nhảy xuống xe, cố gắng lắp xích xe vào nhưng lạ cái ông cố gắng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Ông tức giận quát: tiên sư cái mả bố nó, đang yên đang lành thì giở chứng.

Minh Tâm liền giục: tôi chạy bộ đi trước.

Ý cậu là để ông Viện ở lại xử lý cái xe đạp còn mình đi cứu bà Thà nhưng ông Viện nâng cái xe lên rồi ném thẳng xuống vệ đường rồi co chân đuổi theo Minh Tâm. Hai người rất nhanh tới được bờ sông nhưng nhìn cả hai bên chẳng biết bà Thà đang ở chỗ nào. Ông Viện liền hỏi: liệu bà ấy có bị đưa về cái miếu kia không hả thầy?

– Không! Bà ấy chưa ra khỏi tỉnh. Trên quẻ tôi bấm được là như vậy. Chúng ta tìm xung quanh đây xem sao.

Ông Viện muốn chia hai người ra hai ngả để tìm nhưng Minh Tâm ngăn cản: hiện giờ ông tách ra thì tôi còn lo cho ông hơn nữa. Chúng ta đi chung là an toàn nhất.

Hai người tìm một hồi không thấy tăm hơi đâu, Minh Tâm buộc phải thi pháp tìm người. Cậu thắp nén hương đọc tên bà Thà ba lần. Hương bùng cháy lên rồi tắt lịm. Minh Tâm chỉ đường về phía trước: ở đằng này, nhanh lên kẻo muộn.

Lúc hai người còn đang loay hoay tìm kiếm thì thấy có tiếng kêu cứu từ đằng xa vang lên. Cả hai chạy tới ngôi nhà hoang thì phát hiện quả nhiên là bà Thà. Bà ta đầu tóc rũ rượi, quần áo ướt sũng nằm gọn trong cái vại nước thở hổn hển: cứu… cứu với…trời ơi!

Ông Viện nhìn cái vại nước mà không khỏi giật mình: sao tự nhiên bà lại chui vào cái vại nước thế?

Minh Tâm đẩy cái vại nước cho nó đổ tràn nước ra ngoài rồi cố gắng đưa bà Thà ra. Đáng tiếc cổ vại nước khá nhỏ, lúc bấy giờ nhất thời không tài nào đưa bà ấy ra được. Bà Thà bật khóc: trời ơi, chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Sao tôi lại ở đây? Các người mau cứu lấy tôi. Tôi lạnh quá!

Ông Viện liền lấy cục đá bắt đầu phá dần dần cái vại. Bà Thà đau đớn: ông nhẹ thôi, tôi đau quá, lạnh quá!

Minh Tâm đốt một que hương rồi thổi một hơi về phía bà Thà. Cơ thể đang run lên của bà Thà bỗng nhận được luồng hơi ấm. Bà Thà hít lấy hít để. Minh Tâm liền rút con dao kề lên cổ bà Thà hỏi lớn: ngươi là ai? Tại sao lại hoá thành người?

Ông Viện nhất thời dừng tay lại, miệng lắp bắp: cái…cái gì chứ? Đây..đây không phải là bà Thà ư?

Minh Tâm đáp: không phải! Nó là vong ma đấy.

Ngay lập tức tiếng cười léo nhéo vang lên. Minh Tâm nhíu mày: vong trẻ con ư? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở đây làm loạn?

– Túi nó không trả lời mà cười giòn giã, Minh Tâm không ngần ngại rút hộp tụ hồn ra thu phục chúng. Một con bị thu vào trong thì một con khác lại thò cái đầu ra. Nó còn thổi một luồng hơi lạnh về phía Minh Tâm khiến cậu phải nhanh chóng nhắm mắt lại để tránh. Con vong tưởng làm vậy đã thắng được cậu nên khoái chí cười lớn, đáng tiếc lúc nó còn chưa cười dứt thì đã bị hộp tụ hồn thu hết vào trong. Cả ba con vong léo nhéo kêu khóc ầm ĩ trách móc bố đã lừa mình. Minh Tâm hiểu ra tụi chúng rất có thể là mấy con ma con của con ác ma lớn sai khiến ông Thật bấy lâu nay. Cậu hỏi ba con vong: bà Thà đâu? Mấy đứa giấu bà ấy đi đâu rồi?

– Không nói!

– Bố bảo ngươi là người xấu, không nói.

Minh Tâm bèn lấy trong túi ra mấy cái kẹo: xem này, ta có nhiều lắm, nói đi thì ta cho mấy đứa ăn.

Một đứa liền đáp: người lừa bọn ta.

– Nếu ta không cho mấy đứa ăn kẹo thì ta bị ông trời đánh chết. Mấy đứa tin chưa?
Chẳng biết tụi vong con xì xào với nhau cái gì mà một đứa bèn nói: cho ăn trước, nói sau.

Minh Tâm liền thả tụi nó ra ngoài, thắp lên một nén hương rồi bỏ kẹo xuống đất.

Tụi vong liền nhào tới lấy kẹo ăn vô cùng thích thú nhưng không đứa nào muốn nói cho cậu biết tung tích của bà Thà. Cậu liền nhắc: ta đã thực hiện lời hứa, mấy đứa ngoan mau nói đi, bà Thà ở đâu?

– Không biết!

Minh Tâm hơi nhíu mày: vậy ta muốn hỏi: mẹ mấy đứa ở đâu?

Lập tức một đứa chỉ tay về góc nhà: ở kia.

Một đứa ngăn lại: ai cho nói thế? Không sợ bị bố phạt à?

– Bố chỉ nói không được phép nói bà Thà ở đâu chứ nào nói không được chỉ chỗ của mẹ?

Minh Tâm bấy giờ đã dùng ba que hương bẻ phần chân đi ghim xuống đất rồi dùng phần đầu mở trận pháp. Quả nhiên bà Thà bị giấu nằm ở dưới đất, cơ thể bà đã lạnh toát, hơi thở chẳng còn.

Ông Viện nhào tới hỏi: bà ấy sao rồi? Có nguy hiểm gì không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.