Con vong bật cười: thứ mày muốn tìm không khó, chết đi thì gặp nó dưới suối vàng.
Minh Tâm cầm miếng thiếc xoay xoay trên tay rồi hỏi lão chột: ông còn ít bột trừ ma nào không, tôi xin một ít tắm cho con vong này chứ nó chết lâu, ăn đất nhiều đến nỗi mồm miệng mở ra là như mở hố phân vậy.
Cậu nói xong liền lấy ngay cái bô của lão chột rồi thả ít bột kèm ít nước vào trong rồi giơ miếng thiếc lên dặn dò: mày không nói thì cũng được vì miệng mày thúi quá, tao chịu không nổi, tao mở lòng từ bi cho mày tắm nước, xông hơi cho sạch sẽ. Tuy đây là cái bô của lão chột nhưng từ lúc mua đến giờ lão ấy chưa đại tiện, chỉ tiểu tiện thôi. Cơ bản cũng được tính là sạch vì tao vừa tráng nước sôi và bỏ ít chu sa tẩy uế rồi. Mày yên tâm ngâm mình đi nhé.
Nói xong Minh Tâm cầm miếng thiếc thả thẳng vào trong cái bô khiến con vong la oai oái: khốn kiếp, mày dám chơi ông mày à. Ông mà ra được thì ông giết mày.
– Tranh thủ nước còn nóng thì tắm rửa cho sạch sẽ đi, lát nước nguội là cảm lạnh bây giờ. Phía sau còn nhiều việc phải làm lắm đấy.
Lão chột ngồi nhìn một lúc, lão buồn cười mà không thể cười, phải bấm bụng nhìn tới mức mặt mũi đỏ căng đỏ cái. Tiếng con vong vẫn tiếp tục chửi bới không ngớt: thằng khốn kia, khôn hồn thì thả ông mày ra. Ông nguyền rủa cho mày sớm bị trời đánh chết. Mày không thả ông ra thì tóc mày mọc dưới chân, râu mày mọc sau gáy, mắt mày mọc dưới mông
Minh Tâm lấy ngay cái nắp bô đậy lại rồi ung dung quay về giường nằm chờ đợi. Âm thang trong cái bô phát ra càng lúc càng nhỏ cho tới khi tắt lịm thì cậu mới trở dậy mở cái nắp ra hỏi: giờ mày có một lựa chọn là nói cho tao biết bà Mận ở đâu, bằng không tao tự tìm thì mày xác định ở đó mà hưởng thụ tiếp cho tới khi nào quỷ sai tới đưa mày đi trị tội.
Minh Tâm không thấy con vong nói gì, cậu không ngần ngại bỏ chiếc khăn tay mà ông Viện đưa cho rồi bắt đầu lập trận. Trên chiếc khăn tay này có sẵn máu của bà Mận nên cậu chỉ cần tốn một chút pháp lực có thể dễ dàng xác định được phương hướng.
Con vong bấy giờ lên tiêng: nếu ta nói cho ngươi biết thì ngươi phải thả ta ra.
Minh Tâm đáp: được, ta thả ngươi ra, nói đi, đừng hòng lươn lẹo bởi chỉ cần ngươi nói dối thì sẽ bị thiêu đốt, sức ngươi chịu không nổi đâu.
Con vong chầm chậm nói: bà ta đã bị ta đánh cho trọng thương khi bà ta cố ý muốn cứu gã thanh niên trẻ kia.
– nói vào vấn đề chính đi, hiện tại linh hồn của bà ấy đang ở đâu?
– Bị kẻ khác bắt đi rồi.
– Kẻ đó là ai? Có phải là kẻ đã nhập vào Bình rồi dẫn dụ cậu ấy đi tới đó giải yểm cho ngươi không? Ta đã phong ấn ngươi ở đó, nếu thầy pháp giải ấn thì chắc chắn ta đã phát hiện ra từ sớm rồi. Rốt cuộc kẻ đó là ai?
– Ta làm sao biết nó là ai chứ? Tự nhiên nó xuất hiện nói có cách giúp ta thoát khỏi đó với điều kiện là phải làm theo ý nó, nhập vào Hồng để giết chết Bình. Vốn dĩ trước đây ta chết đi là do gia đình ông Mậu kia giở trò, họ với ta vốn có ân oán từ trước với nhau. Còn với gã thanh niên kia thì ta làm theo yêu cầu của kẻ kia. Bản thân ta cũng không biết nó là ai cả. Khi ta được giải thoát thì hắn đã bắt linh hồn người phụ nữ kia đi. Bà ta bị đánh đập, hành hạ rất dã man. Trần đời ta mới thấy một con ma ra tay ác độc như nó.
– Ngươi có nghe được bọn họ nói gì với nhau không?
– Lúc ấy ta mới thoát khỏi cục đá, còn phải nhốt linh hồn của Bình lại nên làm gì có thời gian để ý bọn họ. Tuy nhiên lúc bị đánh bà ta có nói rằng, có sai là tôi sai chứ thằng bé không sai. Sau câu nói đó bà ta hét lên rồi im bặt. Cả hai bọn họ đều biến mất.
Minh Tâm tự nhủ: Cái này rất có thể là người chồng của bà Mận. Ông ta đã biết được bí mật bà Mận có thai với ông Viện trước khi cưới mình cho nên đã trút mọi bực tức ở trong người lên hai mẹ con bà Mận. Vong hồn chết đi mang theo oán hận không thể siêu sinh, thậm chí nó còn trở thành ác ma ra tay vô cùng tàn độc. Nếu vậy thì kẻ bám lấy gia đình ông Thật bao lâu nay chính là hắn ta, hắn luôn túc trực bên cạnh Bình để ngăn cản cha con họ gặp nhau.
Điều mà cậu băn khoăn nhất chính là việc tại sao vong ma kia tàn ác như thế lại không giết chết Bình từ sớm mà đợi đến tận bây giờ mới ra tay? Trong chuyện này còn ẩn giấu bí mật gì khác nữa?
Minh Tâm cố gắng đi ra ngoài, theo hướng phòng bệnh của Bình mà đi tới. Ông bà Thật biết Minh Tâm là người cứu Bình nhưng do có khúc mắc từ hôm trước nên họ vẫn khó chịu khi thấy cậu, nhất là ông Thật, ông ta liếc con mắt hình viên đạn về phía Minh Tâm rì rầm: một lão Viện đã nhức hết đầu, lại còn thêm một kẻ nữa; toàn kẻ vô công rồi nghề.
Minh Tâm không quan tâm tới lời ông Thật mà đi thẳng tới chỗ Bình nằm, đưa tay nắm lấy tay cậu ta thật chặt. Bình đang thiêm thiếp đi cuối cùng cũng mở mắt he hé nhìn. Cậu ấy tính nói nhưng bị Minh Tâm ngăn lại. Minh Tâm nhắc: cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, đừng quan tâm tôi làm gì.
Minh Tâm kiểm tra lại dương phí của Bình, thấy nó ổn định hơn nhiều thì cũng an tâm. Ngoài ra thông qua kí ức của Bình cậu muốn tìm hiểu chuyện mà cậu ta nhìn thấy khi bị vong ma dẫn dụ sang sông. Điều đáng ngạc nhiên là Minh Tâm cố gắng tới đâu thì trước mặt cậu đều hiện lên một mảng xám xịt, không hề có bất cứ một động tĩnh gì. Minh Tâm chau mày: chẳng lẽ lúc ấy cậu ta hoàn toàn không có mặt ở đó, không nghe cũng không nhìn thấy gì ư? Nếu như lời con vong kia là thật, mà bản thân cậu cũng xác định nó nói thật thì tại sao Bình đã bị chiếm mất cơ thể
, linh hồn bị xuất khỏi thân xác thành một vong ma rồi mà còn không thể nghe nhìn thấy các vong ma xung quanh?
Minh Tâm còn loay hoay chưa hiểu vấn đề ở đâu thì Bình mở miệng nói khe khẽ: người phụ nữ ấy, cái người mà anh từng vẽ ra ấy, bà ấy thực sự là mẹ đẻ của tôi phải không?
Bà Thà nghe con trai hỏi như vậy lập tức lên tiếng: con nói cái gì vậy Bình, đừng có mà nghe bọn họ nói chuyện tầm bậy. Con chính là đứa con trai mẹ mang thai chín tháng mười ngày dứt ruột đẻ ra. Con là máu mủ của mẹ.
Đoạn bà quay sang chỉ tay vào Minh Tâm đuổi cậu ra ngoài. Ông Thật cũng hùa với vợ mời những người không liên quan rời khỏi phòng để con trai họ nghỉ ngơi. Bình lên tiếng: bố mẹ, hai người đừng giấu con nữa, con quả thật không phải là con của hai người.
Bà Thà đã không giữ được bình tĩnh, bà nói bằng giọng trách móc: con ăn nói kiểu gì thế hả? Con không phải là con của bố mẹ thì là của ai? Không lẽ con tin lời mấy cái kẻ điên này sao? Mẹ mang thai con cả làng đều biết, cả làng đều có thể làm chứng cho mẹ.
Ông Thật thấy vợ khóc thì cũng lên tiếng chỉ trích: uổng cho con được bố mẹ dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng bao nhiêu năm trời nhưng chỉ vì câu nói của một người xa lạ mà con phủi tất thảy mọi chuyện đi hay sao? Con đường đường là công an, trọng chứng không tin mấy chuyện mê tín dị đoan mà giờ thà không tin bố mẹ mà nghe lời người ngoài.
Bình dù đang rất đau nhưng vẫn lên tiếng đáp: bằng nhóm máu có thể xác định lời họ nói hoàn toàn đúng. Nếu bố mẹ là người sinh ra con thì tại sao nhóm máu của con lại giống với nhóm máu của chú Viện? Hơn thế nữa trước đây con từng tham gia hiến máu, con cũng biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Con không phủ nhận việc bố mẹ yêu thương con, chăm sóc con, hai người mãi mãi là bố mẹ của con nhưng con cũng có quyền được biết cội nguồn của mình. Hơn thế nữa con càng muốn biết sự thật về bản thân mình, nhất là người phụ nữ kia, tại sao bà ấy sinh ra con lại mất đi, tại sao bà ấy dù là hồn ma cũng ngày đêm ở bên cạnh bảo vệ con?
Ông Thật lên tiếng hỏi: con nói cái gì? Cái gì mà hồn ma thường xuyên ở bên cạnh con chứ? Có phải con bị điên rồi không?
Bình đáp: con từng nói với bố mẹ rất nhiều lần về việc con mơ thấy người phụ nữ toàn thân nhuốm máu xuất hiện trong các giấc mơ của con. Thậm chí người ta còn cảnh báo, chỉ điểm cho con nhiều lần con mới thoát nạn. Ngay cả cái lần con bị chết đuối, có người đã lôi con lên bờ, những chuyện ấy chắc hẳn bố mẹ còn chưa quên chứ? Có phải bà ấy thực sự là mẹ của con hay không? Con xin hai người hãy nói cho con nghe sự thật.
Bà Thà ngây người trong giây lát rồi quay sang hỏi chồng: thằng Bình nó nói gì vậy? Có phải nó bị đánh tới mức cái đầu bị thương rồi không hả ông? Sao nó ăn nói luyên thuyên cái gì thế? …không được…tôi phải đi gặp bác sỹ, phải để bác sỹ kiểm tra cho nó. Ma quỷ cái gì chứ? Nhất định phải khám kĩ cho nó mới được. Hu hu…
Minh Tâm nhìn thấy bà Thà phản ứng như vậy thì hơi chạnh lòng. Có lẽ chuyện này quả thật bà ấy không nói dối. Người nắm giữ toàn bộ bí mật lúc này chính là ông Thật. Chỉ cần ông ta nói ra mọi chuyện năm xưa thì có thể giải quyết dứt điểm chuyện này, Minh Tâm cũng an tâm dồn tâm sức cho ngôi biệt thự và gia đình ông Vui, không cần bận tâm tới gia đình ông Viện và Ông Thật nữa. Cậu liền đưa ông Thật ra ngoài nói chuyện với mình. Ông Thật nhất quyết không chịu nghe. Minh Tâm bèn nói nhỏ vào tai ông Thật: tôi không biết ông đã thoả thuận gì với con vong trú ngụ trong nhà ông những ngày tháng qua, tuy nhiên có một chuyện nó không cho ông biết, nó đang lợi dụng ông để giết chết con trai ông rồi đưa bà Thà xuống suối vàng cùng với nó. Ông không tin thì tự kiểm điểm lại chuyện trong quá khứ xem, vợ ông đã từng sảy thai bao nhiêu lần? Có phải khi bà ấy có bầu luôn ngủ mê man, thèm nằm đất và cực kì thích gặm đất sét hay không?
Ông Thật nghe vậy nhíu mày: cậu nói cái gì vậy? Đừng hòng đem mấy chuyện vớ vẩn ấy để lừa gạt chúng tôi. Gia đình tôi không bao giờ tin chuyện ma quỷ. Tôi già từng này tuổi rồi, đầu đầy sỏi chứ không phải ngu ngốc như thằng con trai tôi.
Minh Tâm đáp: tôi chỉ muốn ông thành thật nói chuyện để tôi nhanh chóng có hướng xử lý giúp cho ông mà thôi. Hiện tại cậu Bình cũng đã bị quỷ câu hồn đến dẫn đi một lần, may mà tôi cản kịp, tuy nhiên tôi không thể lúc nào cũng ở bên cậu ấy mãi được. Kẻ trú ngụ trong gia đình ông chắc chắn không phải vì lòng tốt mà tha cho gia đình ông bởi vì tôi đoán chắc nó chuẩn bị tới đưa vợ ông đi cùng với nó rồi. Bình cũng sớm muộn gì cũng chết nếu như ông còn khư khư giữ bí mật ấy trong lòng.
Ông Thật bỏ ngoài tai lời khuyên của Minh Tâm. Cậu cũng không thể nào ép ông ta làm theo ý của mình được nên chỉ có thể ngắt một cành cây treo lên trước cửa phòng bệnh của Bình. Cậu dặn ông Thật: ông đừng gõ nó đi, nhìn nó vậy thôi nhưng có thể ngăn cản âm khí, trước mắt ông hãy suy nghĩ về những lời tôi nói rồi trả lời tôi càng sớm càng tốt.
Minh Tâm xoay lưng bỏ đi, ông Viện bấy giờ cũng bị ông Thật đuổi về vì ông ta không cho phép ông Viện quanh quẩn bên cạnh con trai mình. Ông Viện danh không chính, ngôn không thuận, lại sợ xảy ra xích mích càng khiến ông Thật không chịu nói ra chuyện năm xưa nên đành nhịn mà đi ra. Ông lẽo đẽo theo chân Minh Tâm về phòng bệnh gần đó rồi hỏi: thầy Vạn, thầy thật sự không tìm được tung tích của bà Mận sao?
– Tạm thời tôi không tìm được do bà ấy bị kẻ khác giấu đi mất rồi. Tuy nhiên chỉ cần ông Thật nói ra chân tướng thì có thể xác định được bà ấy. Ngoài ra còn một chuyện tôi muốn ông xác nhận lại về người chồng của bà Mận.
Ông Viện đáp: người đó tôi quả thật không nắm rõ. Sau khi tôi nhận được thư nhà nói rằng bà ấy lấy chồng thì cũng triệt để cắt đứt mối lương duyên này. Tôi cũng là người có tự trọng, làm sao dám tơ tưởng tới người có chồng chứ?
– Ông không biết gì về người đó sao?
– Tôi chỉ nghe chuyện rằng hắn ta là việt gian, làm việc cho Pháp. Hắn không phải người địa phương nên cũng không có ai biết được thân thế, lai lịch hắn ra làm sao.
Tự nhiên trong lòng Minh Tâm lại dâng lên cảm giác bất an đến tột độ. Cậu thở dài: chỉ đành đợi vậy, nếu như không có thông tin về người chồng của bà Mận thì rất khó để tìm thấy hắn ta.
– Không thể dùng khăn tay kia tìm bà ấy ư?
– Tôi thử rồi nhưng bà ấy đã bị bắt đi,kẻ này vốn không bình thường, bản thân tôi pháp lực lại đang suy kiệt nên tạm thời không thể tìm được.
– Nếu như không thể biết hắn lai lịch làm sao thì có phải là sẽ không tìm được hắn có đúng không? Vậy thì tôi nghĩ sẽ không còn hi vọng gì nữa bởi vì ông Thật cũng chưa chắc biết hắn là ai.
– Ông ta vẫn đang giấu chuyện Bình không phải con ruột của mình thì chứng tỏ ông ta còn nhiều chuyện chúng ta có thể khai thác được. Hơn nữa chắc chắn giữa ông ta và vong ma có giao ước ngầm với nhau. Chỉ cần ông ta chịu nói ra sự thật thì chúng ta có cách tìm vong ma kia hoặc trực tiếp từ trên người ông Thật tìm ra vong ma kia để thu phục nó.
– Thầy vừa treo cành cây lên cửa phòng bệnh, có phải là thầy phát hiện ra có chuyện bất thường đúng không? Có phải là thằng Bình lại tiếp tục gặp nguy hiểm phải không?
Minh Tâm đáp: ông yên tâm đi, chỉ cần cành cây đó còn thì họ sẽ bình an vô sự. Ông ta không phải là kẻ không biết nghĩ nên chắc chắn sẽ không tự ý ném cành cây đó đi. Giờ muộn rồi, ông cũng nên về nghỉ ngơi đi.
Ông Viện đáp: tôi không về, để tôi ở đây với hai người, ít nhất đêm hôm còn có người giúp đỡ.
Minh Tâm không cảm ông Viện bởi cậu biết có cản cũng chẳng nổi vì ông ấy đang lo lắng cho con trai mình rất nhiều.