Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 62



Minh vội vã về nhà ngay sau đó, có vẻ anh ta đã biết sợ hãi. Tiểu quỷ nhìn bóng lưng chạy như ma đuổi mà không khỏi cảm thán: con người đúng là khó hiểu, người ta khuyên là muốn tốt cho họ mà họ không nghe, đúng là cứ phải ngã đau mới biết sợ.

Minh Tâm đáp: hiện tại cũng chỉ còn cách đó cứu họ mà thôi, tôi đã bị thương, lão chột còn có nửa cái mạng thì kể cả hai chúng tôi hợp sức lại chưa chắc đấu được con ác quỷ trong ngôi nhà đó. Hơn thế nữa nó là ai tới nay chúng ta còn chưa biết.

Tiểu quỷ ngạc nhiên: rồi bao nhiêu ngày qua cậu ở đó tìm hiểu mà không có một chút thông tin nào về con quỷ đó sao?

– Manh mối duy nhất chính là bà mo mà hiện tại bà ấy cứ tránh không gặp thành ra chúng tôi cũng bất lực. Nếu là người bình thường có thể tìm kiếm được chứ bà ta cũng dùng pháp lực che đi thân phận, lại còn lẩn trốn thì ai biết đâu mà lần chứ?

– Mấy cái vong thợ xây trong nhà đó đâu? Không tìm được mụ già thì phải trục được vong của ai đó chứ?

Minh Tâm đáp: người biết nhiều nhất cũng chỉ có ông Mậu nhưng ông ta không còn nữa nên không thể thông qua vong hồn để tìm hiểu chuyện cũ được.

– Trời đất! Không ngờ chuyện này vậy mà phức tạp. Mấy người giờ bị cuốn vào đây, không xử lý xong cái biệt thự ấy ắt cũng chẳng thể nào rời đi yên ổn được. Dù gì mệnh cách của cậu bị buộc vào nó mất rồi.

– Tôi định bụng nếu gia đình Minh chịu chuyển khỏi ngôi nhà đó thì sáng mai tôi sẽ tới ngôi miếu bên sông tìm hiểu sự tình. Ngôi miếu đó tôi đã tới đó hai lần liên tiếp nhưng có điều lạ là những người xung quanh lại không thấy nó. Tiểu quỷ ngươi thấy điều này có lạ không?

Tiểu quỷ liền đáp: có cái gì đâu mà lạ với không lạ. Chắc người thấy nó chỉ có thể là thấy ban đêm chứ ban ngày cậu tìm mòn dép cũng không bao giờ thấy. Cái đó trước đây lúc còn sống ta cũng vẫn làm, đại khái là lập trận pháp để người ta rơi vào ảo cảnh. Nơi đó chắc chắn có người chết đấy.

Minh Tâm nhíu mày: ý ngươi là nơi ấy có xương cốt người phải không?

– Nếu không có xương cốt thì chắc chắn không luyện được trận pháp.

– Chẳng lẽ bọn họ cố ý muốn ta tới đó để tìm thi thể của người chết. Nhưng tại sao lại phải thiết kế bao nhiêu việc dẫn ta tới đó chứ?

– Cái đó thì làm sao ta biết được. Nhưng mà này…ngộ nhỡ cậu thanh niên kia không khuyên được gia đình mình rời đi thì phải làm sao? Cậu giờ yếu thế này, làm sao mà cứu họ chứ?

Minh Tâm đáp: trước mắt thì họ chưa gặp nguy hiểm, tuy nhiên họ sẽ không qua được ngày mồng 1. Theo như tôi biết thì toàn bộ gia đình chủ cũ trong ngôi nhà đó đều chết trong một đêm mà đó là đêm thứ mười bảy họ ở trong biệt thự. Tính theo thời gian gia đình Minh chuyển đến thì ngày mồng 1 tới cũng vừa tròn mười bảy ngày.

– Vong hồn thế mạng ư?

Minh Tâm gật đầu: chính nó, vong hồn thế mạng. Vừa trùng khớp là người vợ chủ nhà cũ cũng đang mang thai mà chết. Rất có thể họ sẽ ép chết gia đình Minh để thế mạng cho mình. Khi ở trong ngôi biệt thự tôi đã thấy hai đứa nhỏ đó chơi với một con ma áo hồng. Tuy tôi không nhìn thấy nó nhưng bức tranh nó vẽ trên tường thì có thể khẳng định mọi suy đoán của tôi là đúng.

– Ngay cả cậu còn bị nó che mắt ư?

– Không chỉ riêng tôi mà cả lão chột cũng không phát hiện ra bất thường. Bên ngoài nhìn vào thì ngôi nhà hoàn toàn bình thường, chỉ khi ở trong thì mới thấy âm khí dày đặc. Tôi đã nghi ngờ có người lập trận dùng một ổ rắn để khống chế âm khí trong nhà nhưng dù đã bắt hết rắn đi thì âm khí vẫn không hề suy giảm. Trong nhà họ còn có một cặp rắn mẹ cõng con.

Tiểu quỷ nghe tới đó thì hết sức kinh ngạc: rắn mẹ cõng con ư? Không phải chứ?

– Đúng là rắn mẹ cõng con, tôi đã thả tụi nó đi rồi.

Tiểu quỷ chậc chậc vài cái đáp: nếu thả đi rồi chỉ e bắt lại rất khó khăn.

– Lúc đó nếu không thả tụi nó ra chỉ e là Minh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi bất đắc dĩ mới làm vậy thôi.

– Tôi sẽ đến nhà họ nghe ngóng sự tình xem sao, chuyện ở đây cậu xử lý được chứ?

– Được! Ngươi đi sớm về sớm.

Tiểu quỷ vừa đi khỏi thì ông Viện cũng đi tới. Ông xách theo cháo chuẩn bị cho Minh Tâm. Minh Tâm thấy ông Viện nói chuyện cứ ngập ngừng thì hỏi thăm: có chuyện gì ông nói đi, tôi giúp được sẽ không từ chối.

– Thằng Bình đã qua nguy hiểm rồi nhưng mà chuyện thằng bé là con của tôi ấy, ông Thật bà Thà nhất quyết không tin và còn cấm không cho tôi tới gặp.

Minh Tâm đáp: bà Thà không nói dối, còn người nói dối là ông Thật. Tôi chưa thể xác minh chuyện họ nói là gì, quan trọng là phải chờ Bình tỉnh lại. Ngoài ra tôi cũng không xác định được bà Mận kia đã đi đâu. Bình thường cô ấy luôn bám lấy con trai mình thì không có lý gì khi cậu ấy gặp nguy hiểm thì bà ấy lại biến mất.

– Nghe nói cậu có thể thông qua di vật của người chết để tìm hiểu nên tôi đã lấy thứ này mong là có thể có ích.

Ông Viện đặt xuống giường một chiếc khăn tay được gấp rất cẩn thận: là khăn tay Mận đích thân thêu cho tôi. Lúc thuê cô ấy còn bị chảy máu nên đã dùng chỉ đỏ thêu bông hoa hồng che đi chỗ ấy. Tôi muốn lưu giữ nó nên từ đó tới giờ luôn cất thật kĩ.

Minh Tâm nghe xong thì hai mắt sáng lên: tốt quá! Có cách tìm được bà Mận rồi. Nếu bà ấy chính miệng nói ra thân thế của Bình thì ông Thật mới hết đường chối cãi. Mà tôi nghe nói ông đã truyền máu cho cậu Bình, gia đình ông Thật vẫn cấm không cho ông gặp à?

– Có phải chúng tôi là cha con nên mới cùng nhóm máu phải không bác sỹ?

– Không hẳn là cha con phải trùng nhóm máu với nhau. Có thể con sẽ mang nhóm máu của mẹ hoặc là…mà khoan đã, ông nhóm máu gì?

– Tôi và thằng Bình là nhóm máu A.

Minh Tâm dường như phát hiện ra một chuyện lớn, cậu đáp: vậy rõ rồi, ông Thật và bà Thà đều là nhóm máu B, nếu bố mẹ đều mang nhóm máu B thì sinh con sẽ mang nhóm B hoặc O, không thể nào có nhóm máu khác được.

Ông Viện ngẩng đầu sung sướng hỏi lại: thầy…thầy nói thật chứ?

Minh Tâm đáp: tôi nói dĩ nhiên là thật, tôi là bác sỹ mà, ông quên chuyện này rồi sao?

Ông Viện đứng bật dậy: tôi phải đi gặp họ để làm cho ra ngô ra khoai mới được.

Minh Tâm ngăn ông Viện lại: tôi nghĩ chuyện này còn có nhiều ẩn tình bên trong nên hi vọng ông hãy chờ thêm thời gian nữa được không?

– Nhưng mà…

– Ông Thật nói dối thì tôi hiểu nhưng bà Thà rõ ràng không hề nói dối. Tôi phát hiện ra lời nói của bà ấy hoàn toàn là sự thật. Vậy thì ông Thật đã che giấu chuyện gì? Hơn thế nữa cậu Bình còn chưa tỉnh lại, nếu ông làm ầm ĩ chuyện lúc này mà cậu ấy nghe thấy có phải sẽ làm ảnh hưởng tới cậu ấy hay không?

Ông Viện nghe Minh phân tích xong liền gật đầu: tôi hiểu rồi, thầy nói phải lắm, chẳng qua là do tôi nôn nóng quá mà thôi. Thầy đói chưa, tôi lấy cháo cho thầy ăn nhé. Thầy vì chúng tôi mà vất vả quá!

Tay ông Viện múc cháo ra bát, miệng vẫn nói liên tục: lúc tôi đi ngang qua nhà Hồng Hoà thấy tiếng khóc lóc thảm thiết lắm. Hỏi ra thì mọi người bảo là nhà cái chị Hoà kia từ đêm đến giờ cứ khóc lóc như vậy không ngừng.

Minh Tâm đáp: chị ta trúng tà, mà tôi đã để chỉ đỏ cho bà Mậu trói chị ta lại rồi. Chậm nhất là đến tối nay chị ta sẽ tỉnh lại thôi, không quá đáng ngại.

– Thế còn nhà ông Vui thì sao giờ? Thầy nói nhà họ sẽ khó lòng qua nổi ngày một tháng tới phải không? Tôi thật sự muốn cho người đến bắt nhốt hết họ vào một chỗ cho rồi.

Minh Tâm đáp: ý kiến của ông hay đó, ông có cách nào đưa họ rời khỏi căn biệt thự ấy được không? Hiện tại con ác quỷ đang trú ngụ trong nhà, tôi chỉ e họ sẽ gặp nguy hiểm khó tránh.

Ông Viện xua tay: tôi buột miệng nói vậy chứ nhà của họ mua, có chính quyền chứng đàng hoàng, làm sao mà bắt họ đi được?

Minh Tâm bưng tô cháo lên ăn ngon lành. Hiện tại cậu phải nhanh chóng lấy lại sức lực thì mới có thể làm những việc khác. Ông Viện hỏi vết thương ở ngực thì cậu nói: tôi không đáng ngại, may mà sức của chị Hoà yếu, dao đâm không mạnh lại bị dây chuyền cản lại thành ra không sao.

– Máu chảy nhiều như thế mà thầy còn bảo không sao ư? Thực sự tôi cảm phục tấm lòng của thầy nhiều lắm!

– Dù gì nó cũng là cái nghiệp của tôi, có tránh cũng chẳng được, tôi chỉ còn cách phải sống hết mình mà thôi.

Tự nhiên vết thương ở ngực đau nhói, Minh Tâm đưa tay lên ngực mình nhăn mặt. Ông Viện liền đỡ lấy cậu hỏi han rồi chạy đi gọi bác sỹ thì bị cậu ngăn lại: ông đừng làm phiền bác sỹ, tôi không sao đâu. Cơn đau này không phải đến từ tôi, có lẽ là cậu Bình tỉnh lại rồi.

Ông Viện ngơ ngác: nó tỉnh mà thầy cảm nhận được sao? Vậy…tôi…tôi..

– Ông đi thăm cậu ấy đi, nhớ cẩn trọng lời nói, đừng để cậu ấy bị kích động.

Lão chột tỉnh lại nãy giờ nhưng nằm yên nghe chuyện, đợi đến khi ông Viện đi mới chầm chậm mở mắt ra. Miệng lão bị đau chẳng thể nói chuyện nhưng lão truyền âm cho Minh Tâm hỏi: con vong kia có khai điều gì chưa?

Minh Tâm đáp: tôi chưa kịp hỏi nó, đợi tôi ăn xong nó sẽ tới công chuyện với tôi.

– Tại cậu, đáng lẽ lần trước bắt được nó phải nhốt lại ngay, cậu lại tính để nó lại làm mồi nhử, cọp chẳng bắt được còn thêm con cừu. Nếu hôm nay không phải ông đây truyền dương khí cho thì cái mạng cậu cũng đi đời nhà ma rồi.

Minh Tâm mở hộp tụ hồn ra, con vong lúc sáng còn hung hãn lắm thì giờ đây lại im như tờ, dù cậu làm cách nào nó cũng không mở miệng nói nửa câu. Minh Tâm lấy miếng thiếc mình cất giữ kia rồi hoạ bùa trực tiếp lên nó. Linh hồn con vong lập tức bị nhốt vào miếng thiếc. Nó tức giận chửi thề, mắng nhiếc Minh Tâm đủ điều. Cậu Bình thản hỏi nó: là kẻ nào đã sai ngươi đối phó bọn ta?

– Mày là cái thá gì mà ông phải nói?

– Thế thì đổi cách khác vậy, bà Mận hiện tại đang ở đâu? Tụi mày đã làm gì bà ấy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.