Hoà bất ngờ thả con dao trên tay xuống đất, run rẩy ngã quỵ , miệng không ngừng lẩm bẩm: không đi, không được đi…không được đi!
Bà Mậu thấy con dâu như vậy lao tới tát mạnh khiến Hoà ngã dúi đầu xuống đất: con khốn nạn, mày làm cái gì thế này? Mày muốn giết chồng mày có phải không?
Chị chồng của Hoà cũng không nhịn được mà lao tới đánh Hoà túi bụi. Hoà không trốn tránh, mặc cho chị chồng chửi đánh mình. Miệng cô vẫn không ngừng kêu lên: không được đi…không ai được đi…
Ông Viện bấy giờ đang đỡ lấy Minh Tâm. Tuy con dao không đâm quá sâu lại được dây chuyền trước ngực chặn lại nhưng mũi dao chệch đi một chút vẫn khiến ngực Minh Tâm chảy máu. vết thương đó đúng ra không thể khiến cho Minh Tâm mất sức và đau đớn đến như vậy, cậu muốn đứng dậy nhưng toàn thân nhanh chóng mất lực. Có lẽ đây là mục đích của vong hồn giả dạng ông Mậu, muốn dùng tay của Hoà giết chết Minh Tâm. Ban nãy cậu bị lừa trúng trận pháp bị mất đi một phần pháp lực, giờ lại tiếp tục bị đâm nhát dao chí mạng, chỉ với hai chiêu này có thể lấy đi cái mạng của cậu nếu như không có bùa hộ thân.
Hoà giằng co với chị chồng, vô tình bị chị ta đẩy ngã tới bất tỉnh. Minh Tâm thì được ông Viện băng bó vết thương cầm máu. Dù sắc mặt cậu rất xấu nhưng ý chí kiên định nhất định phải đi đến ngôi mộ của ông Mậu. Cậu đưa sợi dây chỉ đỏ buộc bùa đưa cho bà Mậu và nhắc : bà hãy đưa cô ấy về, trói tay chân thật chặt vào, nhất thời đừng để cô ấy bị sai khiến. Tôi cần phải đi cứu người ngay bây giờ, không có thời gian quản chuyện của cô ấy.
Ông Viện dìu Minh Tâm đi nhưng ông đã già, sức yếu lại nhỏ con hơn Minh Tâm thành ra rất khó khăn để di chuyển. Lúc tưởng chừng không thể đỡ nổi cậu ấy thì một người lao tới. Ông Viện kinh ngạc khi thấy Minh lên tiếng: để tôi giúp đỡ một tay,
Ông Viện xúc động: cám ơn cậu, cám ơn cậu nhiều lắm.
– Dù gì anh ấy cũng mới cứu bố tôi trưa nay, dù gia đình không có cảm tình với anh ấy nhưng chung quy lại anh ấy cũng vì cứu người mà không màng bản thân mình.
Bà Vẻ thấy con trai mở cửa ra khỏi nhà mãi không thấy về liền chạy ra kiểm tra thì lại phát hiện cậu đang dìu Minh Tâm, sắc mặt liền tối sầm lại, bà giật phắt tay con trai lại: Minh, con làm gì vậy? Sao lại đi chung với mấy người này.
– Mẹ, mẹ không thấy con đang giúp cậu ấy hay sao?
– Về ngay cho mẹ, mẹ cấm con giao du với mấy kẻ lừa đảo, lưu manh này. Đi về ngay cho mẹ!
– Mẹ về đi, con đỡ anh ấy một lúc rồi về ngay.
Bà Vẻ tức giận ngửa mặt lên trời than: ối ông trời ơi, thằng con bất hiếu của tôi nó lại vì người dưng nước lã mà bỏ cả bố đẻ nó trên giường, bỏ cả vợ nó bụng mang dạ chửa ở nhà. Ông mau mở mắt ra mà xem đi.
– Uỳnh!
Một tiếng sấm vang trời cắt ngang câu nói của bà Vẻ. Minh Tâm nhăn nhó nhắc: đi nhanh, mưa xuống là không kịp đâu.
Minh bỏ lại mẹ già đứng tức tối chửi bới, một mực đưa Minh Tâm đi cứu người. Bà Vẻ tức quá liền thách thức: con dám đi cùng cậu ta thì mẹ chết cho con xem.
Nói rồi bà ấy tính nhảy xuống sông, dùng cái chết để ép con trai mình. Minh liền đáp: mẹ à, tại sao trước đây mẹ hiền từ và bao dung với tất cả mọi người mà giờ lại chanh chua không nói lý lẽ như thế? Mẹ muốn nhảy sông thì nhảy đi, nước sông đang mát, mẹ nóng thế cứ việc xuống bơi một vòng cho hết nóng thì về.
Bà Vẻ bị con trai nói như vậy thì đưa tay chỉ vào Minh tức tới không nói lên lời. Bà giậm đôi chân mình mấy cái ra điều tức giận lắm nhưng cũng đành hậm hực bỏ về nhà. Lúc đi bà còn không ngừng mắng: thằng bất hiếu, mày…mày giỏi lắm! Tao sẽ nói chuyện với bố mày xem ông ấy làm gì mày. Thứ mất dạy, bất hiếu!
Tiếng bà Vẻ đã tắt lịm, Minh Tâm siết bàn tay Minh hỏi: cậu không sợ mẹ mình làm thật ư?
– Mẹ tôi doạ đấy, bà ấy bơi giỏi hơn cả nhái bén, ở tỉnh chưa có đối thủ. Tuy nhiên quả thật trước đây mẹ tôi không phải người như vậy, tôi cũng cảm thấy lạ, sao tính cách của mẹ tôi lại thay đổi nhiều như vậy chỉ trong vài ngày.
Cậu dừng lại một lúc rồi hỏi: có thật là ngôi nhà tôi đang ở có chuyện phải không?
Minh Tâm hít một hơi thật dài, cố nén cơn đau nói: chính là có chuyện, mà giờ chuyện này không chỉ can hệ tới sống chết của nhà cậu mà còn liên đới tới nhiều người khác nữa. Bí mật cũng từ ngôi biệt thự ấy mà ra. Tôi biết cậu không tin chuyện ma quỷ nhưng hiện tại nếu gia đình cậu còn tiếp tục cố chấp như thế thì tai hoạ khôn lường, tôi không thể nào cứ canh trước cửa nhà cậu để cứu người kịp lúc được.
Ông Viện thấy Minh Tâm gồng người, biết cậu lại bị cơn đau giày vò thì lại tự trách bản thân mình. Minh Tâm biết tâm ý của ông nên động viên: một khi tôi lựa chọn con đường học pháp trừ ma thì chuyện như vậy tôi cũng đã sớm có chuẩn bị rồi. Ông đừng quá lo lắng, cái mạng tôi còn thì tôi nhất định sẽ cố gắng bảo vệ người cần được bảo vệ.
Ông Viện liền mượn một chiếc xe cải tiến để Minh Tâm nằm lên trên rồi kéo đi vì ông sợ sức cậu nếu cứ đi bộ sẽ không ổn. Vậy là Minh thì kéo, ông Viện thì đẩy; hai người cố gắng đưa Minh Tâm đi nhanh nhất có thể.
Gà bắt đầu gáy chuyển canh, Minh Tâm sốt ruột, lồng ngực lại đưa đến cơn đâu mà cơn đau này không phải do vết thương kia mà thành. Cậu tự ý thức được cơn đau này không phải đến từ cơ thể mình, đây rất có thể là cơn đau từ cơ thể của Bình. Anh giục Minh: cậu làm ơn đi nhanh hơn được không? Cậu Bình gặp nguy hiểm rồi, chỉ e không tới nhanh thì cả Hồng cũng không thể toàn mạng.
Ông Viện nghe tới đó thì bắt đầu run rẩy, linh hồn của Bình dường như cũng cảm nhận được. Cậu ta lên tiếng: có phải nó đã dùng dao đâm tôi phải không? Là đâm vào ngực và vào bụng tôi.
Minh Tâm đáp: tôi cũng đoán như vậy, nếu vết đâm không trúng chỗ hiểm và được cầm máu kịp thời thì mới giữ được cái mạng của cậu.
Bình lên tiếng: nếu ngộ nhỡ nó phân xác phi tang thì sao? Có phải tôi không thể sống lại đúng không?
Minh Tâm không đáp lại câu hỏi của Bình bởi cái vườn cây kia đã ở trong tầm mắt. Ông Viện lấy đèn pin soi vào trong, ông hét lên: đừng tay lại, tao đánh chết mày.
Chẳng biết thân thể già nua của ông Viện lúc ấy lấy đâu ra sức mạnh mà ông lại nhấc bổng được một cục đá lớn chạy phăm phăm về trước tấn công về phía Hồng.
Bấy giờ trời chưa sáng nhưng có thể nhìn thấy lờ mờ, ai cũng nhận ra kẻ đó chính là Hồng. Hắn không những không sợ hãi còn bật cười, giọng cười mang theo sự lạnh lẽo khiến người nghe phải run người.
Cái đầu hắn ngoẹo sang một bên, cơ thể dường như không hề nhúc nhích. Hắn còn chẳng thèm tránh tảng đá lớn mà còn mong ông Viện đập trúng người mình. Minh Tâm vội vã tiến tới dùng hết sức đẩy mạnh khiến tảng đá chệch qua một bên.
Minh Tâm đã nhanh tay lấy hộp tụ hồn thu lại hồn vía của Hồng đang bị đánh tới tan tác còn lởn vởn gần đó tìm đường sang sông.
Ông Viện không đập đá trúng nó thì tính dùng tay không lao vào Hồng nhưng hắn đã nhanh chóng tiến tới gắt gao giữ lấy hai cánh tay ông Viện khiến ông không thể nào cử động được. Ông nhìn mặt Hồng thấy cái miệng nó cười nhưng ánh mắt lại toàn lòng trắng thì bất giác lạnh người. Đây vốn không phải người, nó là bị ma quỷ nhập vào mới làm như vậy. Xem ra Minh Tâm đã đoán đúng, con vong kia đã nhập vào Hồng rồi ra tay giết chết Bình, như vậy nó vừa giết chết được Bình mà còn khiến Hồng mang tội danh giết người. Tới giờ ông vẫn không hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Ông hét lên muốn đẩy nó ra nhưng hai cánh tay nó đã dính chặt lên người ông chẳng thể nào tách ra được. Minh Tâm chỉ đợi có thế xé đôi lá bùa dán một nửa lên người ông Viện, lập tức tạm thời khống chế Hồng. Vong ma kia muốn trực tiếp thoát ra nhưng nó lại không thể nào xuất hồn ra được. Nó hét lên: thằng khốn, lần nào gặp mày cũng xui xẻo. Tao phải giết chết mày.
Nó dùng toàn bộ sức lực muốn thoát hồn ra ngoài thì bàn tay Minh Tâm đã dán nửa lá bùa còn lại lên người nó khiến linh hồn nó lập tức bị đẩy ngược vào cơ thể của Hồng lần nữa. Minh Tâm chạy vội tới bên cơ thể của Bình, kiểm tra vết thương rồi nhanh chóng ép linh hồn cậu ấy khỏi cơ thể mình rồi thi pháp cho linh hồn nhập lại cơ thể. Đáng tiếc Bình cứ nhập vào liền bị đẩy ra. Minh Tâm không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện ấy nên chỉ còn cách dùng chỉ đỏ yểm bùa ép linh hồn nhập lại cơ thể.
Vong ma chứng kiến cảnh đó liền bật cười: ha ha ha…đồ ngu, nó chỉ là cái xác, còn lâu mới có thể tỉnh lại được. Khi cơ thể còn sống thì hồn phách mới mong nhập vào mà sống lại. Chuyện này không lẽ ngươi không biết ư?
Minh Tâm tức giận ném một lá bùa dán miệng nó lại, không cho phép nó nhiều lời. Cậu nhắc Bình: bằng mọi giá phải giữ lấy sợi dây chỉ đỏ này, nó là sợi dây sinh mệnh của cậu, nếu đứt thì cậu cũng chết, cố gắng giữ lấy nó.
Phía bên sông tự nhiên hiện lên một làn khói trắng, Minh Tâm quay sang thấy quỷ câu hồn đã đến, khuôn mặt đầy hung tợn đưa cái lưỡi móc dài hòng câu hồn Bình đi. Minh Tâm đã nhanh chóng chặn hắn lại rồi trực tiếp dùng một đạo bùa chăn trước mặt hắn. Quỷ câu hồn khuôn mặt đầy giận dữ đưa luôn lưỡi móc kéo lấy người Minh Tâm mà lớn tiếng quát: khốn nạn, một kẻ đạo hạnh còn chưa nổi nửa phân mà cũng đòi cướp người từ tay thần chết, ngươi cũng còn nửa cái mạng, không lo giữ thân còn xía vào chuyện người khác sao?
– Hắn chưa chết, linh hồn chưa xuất, các người lấy lý do gì mà đưa người đi.
Sức mạnh từ chiếc móc câu hồn quá lớn, linh hồn của Bình nhanh chóng bị hút lại, sợi chỉ đỏ cứ như thế bị kéo căng.
– Phịch!
Sợi dây bị đứt, Minh Tâm không cam tâm lập tức bay người tới giữ chặt sợi chỉ đỏ. Cơ thể của cậu cứ như vậy bị kéo lê trên đất trước ánh mắt kinh ngạc của Minh lẫn ông Viện.
Minh được Minh Tâm dặn phải bảo quản ba lô đựng pháp bảo của cậu nên anh ta không dám tuỳ tiện chạy lên kéo Minh Tâm lại tới tận lúc thấy cơ thể của Minh Tâm đã bị lôi xuống dưới sông, bị dìm chìm nghỉm dưới nước thì mới hoảng loạn nhảy xuống nắm quần áo trên người Minh Tâm kéo lại.
Quỷ câu hồn đột nhiên hét lớn: giỏi lắm, toàn mấy kẻ sắp chết, nếu muốn chết sớm thì ta thành toàn cho các ngươi.
Nói rồi nó vung chiếc móc câu hồn thật mạnh kéo linh hồn kèm hai con người xuống tận đáy sông. Minh Tâm đã có phép nhịn thở có thể chống đỡ được dứoi nước một thời gian nhưng Minh thì dù nhịn thở giỏi cũng không thể bị dìm mấy phút liên tục dưới nước như vậy.
Lúc cấp bách, Minh Tâm dùng toàn bộ linh lực mình đang có dồn hết vào tay,triệu hồi kim quang. Cơ thể cậu ngay ở ngực lại phát ra một luồng sáng. Toàn thân cậu nhanh chóng được bao chùm bởi một màu vàng lấp lánh. Quỷ câu hồn bị ánh sáng làm cho giật mình kinh ngạc. Hắn thu chiếc móc câu hồn lại hỏi lớn: ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại có kim quang của thần chứ?
Minh Tâm đáp: ta là đệ tử của Thất Sơn, hôm nay nhất định phải đưa hai người này đi. Món nợ này nếu địa phủ có giáng tội thì cứ tính lên đầu ta.
Quỷ câu hồn lên tiếng: khá khen cho một người trần mắt thịt như ngươi lại dám cướp người từ tay ta. Nể kim quang trên cơ thể ngươi ta sẽ tạm tha cho các người một mạng, tuy nhiên chúng ta rất sớm thôi sẽ được gặp lại nhau. Hai kẻ mà ngươi liều mạng cứu hôm nay đã được định giờ chết, ngươi không thể trái mệnh trời. Kim quang kia chứng tỏ bản thân ngươi không tầm thường, muốn thoát đại kiếp thì buộc phải tu đạo hạnh, hiện tại ngươi còn quá yếu, đã thế lại bị ghi tên vào danh sách của ta thì chắc chắn ngươi đã trái luật trời mới bị thay đổi số kiếp như thế. Mệnh cách của ngươi vốn đã không còn do ngươi quyết định nữa rồi.
Minh Tâm muốn hỏi thêm nhưng nếu còn tiếp tục dây dưa chỉ sợ quỷ câu hồn lại bắt Bình đi nên nhanh chóng ngoi lên bờ. Bây giờ cậu vừa phải nắm chặt sợi chỉ sinh mạng của Bình, còn phải kéo Minh lên theo trong khi cơ thể cũng bị thương đang dần kiệt sức. Vết thương nơi nồng ngực càng lúc càng đau dữ dội, Minh Tâm cố hết sức kéo Minh vào bờ rồi sơ cứu.
Lúc Minh ho sặc sụa nôn ra được nước trong bụng thì Minh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu tới kéo sợi chỉ đỏ ép linh hồn của Bình nhập vào cơ thể. Sợi dây bị đứt nên sinh mệnh càng lúc càng mỏng manh. Nếu như không nhanh chóng đưa Bình đi cấp cứu thì chỉ e rất nhanh quỷ câu hồn sẽ lại đến bắt người đi mất.
Ông Viện thấy Minh Tâm ngã quỵ bên cơ thể của Bình thì lo lắng hỏi: thầy Vạn, thầy sao rồi? Thầy còn gắng gượng được nữa không?
Máu từ vết thương đã loang ra tấm áo ướt của Minh tâm, trời cũng dần sáng hơn nên ông Viện không khó phát hiện ra máu đỏ trên hai cơ thể nằm dài cạnh nhau. Ông thực sự muốn chạy tới giúp nhưng bản thân lại đang bị giam cùng một chỗ với Hồng, chẳng thể nào động đậy.
Minh đã đỡ hơn, nhanh chóng đi đến bên Minh Tâm băng bó lại vết thương cho Bình rồi đỡ Bình lên xe cải tiến. Cậu quay lại hỏi Minh Tâm: giờ phải làm gì với hai người này? Không lẽ để họ đứng đây hay sao?
Minh Tâm đáp: tôi bị thương, vừa nãy do giữ sợi dây sinh mệnh cho Bình mà tiêu hao quá nhiều pháp lực cùng sức lực. Tôi cần nghỉ một lúc mới có thể thi pháp trấn áp linh hồn con ác ma kia được. Nhưng việc cứu người không thể chậm trễ, cậu mau chóng kéo người đưa đi cấp cứu, còn lại việc ở đây để tôi lo. Sau khi giải quyết xong chúng tôi sẽ lập tức đến đó.
Minh gật đầu: được, tôi kéo anh ta đi trước, anh nhất định phải nhanh lên đấy.
Minh một mình kéo chiếc xe cải tiến đi trên con đường đê, mặt trời bấy giờ đã ló rạng nhưng do đây là cánh đồng thành ra không có người ở. Cậu phải vất vả lắm mới kéo được Bình ra đường lớn, may mắn gặp được người dân giúp đỡ. Lúc họ hỏi nguyên nhân tại sao Bình bị thương nặng thì Minh chỉ ậm ừ nói Bình gặp cướp cho qua chuyện.
Phía bên Minh Tâm, cậu ngồi dựa vào gốc cây một lúc cho đỡ mệt rồi bắt đầu lập trận. Hộp tụ hồn được cậu mở ra đặt ngay trước mặt. Phía trong hộp tụ hồn phát ra thứ ánh sáng khiến con vong đang nhập vào Hồng phải hoảng sợ. Nó tin chắc lần này sẽ bị Minh Tâm thi pháp khiến nó hồn tiêu phách tán nhưng Minh Tâm chỉ mở chiếc hộp ra chứ tuyệt nhiên không làm gì cả. Qua lớp sáng cơ thể cậu ấy lại lần nữa phát kim quang. Thứ này trước kia con vong đã từng nhìn thấy một lần nhưng lúc đó còn mải đánh nhau nên nó không quan sát kĩ, tới giờ kim quang từ cơ thể Minh Tâm hiện lên rõ mồn một mới khiến nó sợ hãi. Minh Tâm dần dần mở mắt, tung một sợi chỉ đỏ về phía nó. Lá bùa trong miệng tự dưng nóng như thiêu như đốt khiến con vong bất giác há miệng thét lên đầy đau đớn. Minh Tâm lập tức thu hồn nó vào trong hộp tụ hồn đồng thời thả hồn của Hồng ra cho anh ta nhập vào cơ thể. Do hồn vía của Hồng bị ác ma đánh bật khỏi cơ thể, bảy phách đã bị tổn thương nên nhất thời không thể nào tỉnh lại. Hồng từ từ gục xuống đất nằm im bất động.
Bà Mậu cùng con gái bấy giờ cũng chạy đến nơi. Hai người ôm lấy Hồng lay mạnh gọi cậu ta tỉnh lại nhưng cơ thể Hồng vẫn như khúc gỗ chẳng thể động đậy. Minh Tâm quắc mắc: hai người vậy mà bỏ chị Hoà ở nhà rồi chạy tận ra đây sao? Các người không nhớ lời tôi dặn à?
Bà Mậu đáp: tôi đã trói nó lại theo ý thầy và ngồi canh nó suốt mấy tiếng, giờ nó tỉnh lại tôi giao nó cho cháu nội rồi mới đến đây. Thằng Hồng là khúc ruột tôi dứt ruột đẻ ra, thầy bảo tôi làm sao yên tâm ở nhà mà đợi chứ?
Ông Viện được thả ra, thây Hồng có người nhà đến lập tức muốn chạy đi xem tình hình con trai mình. Chạy được mấy bước ông quay lại bên Minh Tâm đỡ cậu dậy nhưng Minh Tâm xua tay: ông đi đi, đến xem cậu ấy ra sao, tôi không thể đi được nữa, ở đây nghỉ một lát, ông đi rồi tìm người đến đây đưa tôi về.
Nói xong Minh Tâm từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ông Viện biết mình không thể chậm trễ lập tức chạy thật nhanh hô hoán người dân trong làng tới cứu người. Chẳng mấy chốc cả Minh Tâm và Hồng đều được mọi người đưa đi cấp cứu. Do vết thương Minh Tâm chảy máu nhiều nên được đưa xuống bệnh viện.
Cùng lúc ấy trong bệnh viện, lão chột ngồi ôm lấy hình nhân thế mạng của Minh Tâm mà thi pháp. Mặc dù tiểu quỷ nhắc lão đừng cố bởi bản thân lão cũng chỉ còn nửa cái mạng nhưng lão cố chấp không nghe. Lão đã dùng một phần dương khí của mình qua hình nhân truyền tới cho Minh Tâm. Lúc Minh Tâm mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là giường bệnh của lão chột, lão ấy cũng đang thiếp đi. Minh Tâm biết nguồn dương khí truyền tới cho mình là do lão chột thi pháp, cậu nhìn khuôn mặt già nua chằng chịt vết sẹo của lão mà không khỏi đau lòng. Tiểu quỷ nhắc: hai cái con thiêu thân các người biết chết vẫn lao đầu vào, lần sau ta mặc kệ các người.
Minh Tâm hỏi thăm tiểu quỷ tình hình của mấy người khác thì được nghe nó đáp: chỉ có mình cậu là suýt nữa đứt mạng còn mấy người kia đều ổn. Cậu Bình bị mất máu nhưng may mắn được ông Viện truyền máu kịp thời nên qua cơn nguy kịch rồi. Hai người này đúng là cha con, máu cũng trùng nhau nữa chứ không đợi hai ông bà Thật Thà kia chắc chết sớm.
Minh Tâm tự nhiên thấy nhẹ lòng. Cửa phòng bệnh có bóng người xuất hiện. Minh Tâm mở mắt thấy Minh đã xách đồ tới thăm thì ngạc nhiên: cậu Minh đấy à, sao giờ này cậu ở đây?
Minh đáp: tôi đem ít đồ vào cho hai người. Giờ cả hai bị thương nặng lại chẳng có người chăm sóc thành thử tôi thấy không an tâm.
Minh Tâm nhìn ấn đường của Minh rồi thoáng buồn lòng. Cậu lại nhớ tới lời nói của quỷ câu hồn đã nhắc cậu khi ở dưới lòng sông, nếu số trời đã định thì nhất định Minh sẽ không thoát kiếp nạn này, tuy nhiên nó còn nói có kẻ đã viết lại mệnh cách cho cậu thì chẳng phải cậu có thể còn có cơ hội viết lại mệnh cách cho những người đó hay sao? Sư phụ cậu từng nói số do trời định nhưng “đức năng thắng số” vì vậy cậu lại tuyên chiến với ông trời lần nữa xem rốt cuộc có thể dùng đức thắng số hay không?
Cậu hỏi Minh: hôm nay nhà cậu có xảy ra chuyện gì lạ không? Ông Vui thế nào rồi?
Minh đáp: quả thật ngoài mong đợi của chúng tôi, bố tôi đã tỉnh táo lại và uống được ít cháo loãng. Anh…mà mà không…thầy quả thật giỏi như thần.
Minh Tâm nhìn thẳng vào mắt Minh hỏi: anh tin tôi chứ?
Minh không hiểu tại sao Minh Tâm hỏi mình như vậy, có thể là chuyện về ngôi biệt thự liền gật đầu: vốn không tin nhưng giờ thì tôi tin thầy quả thực có thể bắt ma và cứu người chết sống lại.
Minh Tâm đáp: tôi không thể cứu người chết sống lại nếu như họ tới số, thứ này tôi đang nhìn thấy trên người cậu. Cậu sẽ phải trải qua kiếp nạn lớn, không những cậu mà tất thảy mọi người trong gia đình cậu chỉ e khó lòng qua nổi mồng 1 tới.
Minh nhíu mày: sao lại thế được!
Minh Tâm liền bảo Minh lấy trong túi của mình ra hai đồng xu rồi đặt lên giường. Minh Tâm nói: đây là xu âm dương. Giờ cậu hãy cầm lấy nó đi, nếu ba lần tung cậu đều được cùng dương hoặc một âm một dương coi như tôi chưa nói gì, nếu như cậu được cùng âm thì lời nói của tôi là đúng.
Minh lập tức thử, ba lần đều được cùng âm. Bấy giờ anh ta thử thêm lần nữa, ném đồng xu xuống đất, tiếng đồng xu rơi leng keng mà lạ thay đều là cùng âm.
Anh ta tới lúc này bất giác nổi da gà, có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, miệng anh ta đã run chẳng nói lên lời: thầy…cứu…cứu…làm ơn cứu lấy chúng tôi. Thầy nói gì tôi cũng nghe lời thầy hết.
– Vậy anh mau chóng về nhà dọn dẹp đồ đạc chuyển đi ngay lập tức, đi nhanh còn mạng, chậm chân thì mất mạng như chơi.