Giọng nói bên ngoài tiếp tục vang lên: ngày mai, phải đi ra ngoài cổng làng đào dưới gốc cây đa lớn lấy lên một cái hộp, bên trong có một cái lọ thuỷ tinh nhỏ. Con mang nó bí mật đặt lên bàn thờ. Chuyện này tốt hơn hết con đừng cho thằng Hồng biết. Tính nó bốc đồng không khéo làm hỏng chuyện.
– Cái hộp đó là gì chứ? Trong đó nó có thứ gì quan trọng không bố?
– Trong đó là một thứ có thể trấn ma quỷ, tiêu diệt vong ma đến phá nhà ta. Ngày mai ngược lại thằng Hồng nó đi đâu làm gì thì con đừng cản trở nó là được. Đến tối, phải mang cái lọ thuỷ tinh đó ra phía sau biệt thự 07 đào cái hố chôn nó xuống là coi như xong việc.
Minh Tâm nghe tới đó thì tức giận: trời ạ! Chị bị lừa rồi. Đó chắc chắn không phải linh hồn của ông Mậu.
Hoà nghe Minh Tâm nói vậy thì run lên, cô không biết mình phải làm gì bởi vì trong cái hộp đó cũng chỉ có một cái chai thuỷ tinh nhỏ xíu như ngón tay mà thôi. Minh Tâm không giải thích gì thêm chỉ nhắc chị Hoà nhanh chóng về nhà còn bản thân chạy tới biệt thự 07 để kiểm tra lại. Ngôi biệt thự bấy giờ đã thoát khỏi lớp vỏ bọc, toàn bộ phía bên trong nhà bị bao chùm bởi một luồng âm khí dày đặc.
Minh Tâm không nghĩ ngợi gì lập tức lao tới hô hào gọi tất thảy gia đình ông Vui, yêu cầu họ phải nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.
Cả nhà ông Vui bấy giờ còn đang yên giấc bỗng bị đánh động thì tức giận vô cùng. Bà Vẻ lớn tiếng trách móc và yêu cầu chính quyền mau chóng bắt Minh Tâm lại bởi vì cậu cố tình phá gia đình mình. Minh Tâm nhìn vào trong nhà, rõ ràng Văn không giống người bình thường. Anh lập tức đi tới nơi muốn trục âm khí cứu cô ấy thì bị bà Vẻ chặn đứng lại và yêu cầu mau chóng ra khỏi nhà mình. Vì để đuổi Minh Tâm đi thì bà Vẻ còn vác hẳn dao ra chém liên tục trước mặt. Ông Viện sợ bà Vẻ làm loạn sẽ có người trúng dao bị thương nên chỉ còn cách giảng hoà cho hai bên.
Từ cơ thể Văn có một thứ bay vọt ra bên ngoài. Minh Tâm lập tức chạy theo nó nhưng ra đến vườn sau nhà nó lại biến mất hút. Minh Tâm suy đoán thứ đó có liên quan đến cái lọ mà Hoà chôn lúc tối. Cậu mở hộp tụ hồn ra, xác định chính xác vị trí chiếc lọ thuỷ tinh. Lúc cậu muốn đào nó lên thì khựng tay lại bởi cậu thấy mùi máu tanh từ dưới đất chui lên. Ngay lập tức một cái bóng từ dưới đất vọt lên lao thẳng vào mắt của Minh Tâm. Cậu theo quan tính đổ người ra sau tránh. Cơ thể bị ngã xuống nền đất, bàn tay cậu chạm trúng thứ gì đó nhơm nhớp. Tới lúc ông Viện cầm đèn soi tới nơi thì phát hiện ra Minh Tâm đang ngồi trên một vũng bùn, lạ là bùn này lầy nhầy tựa như máu.
Cơ thể Minh Tâm bấy giờ nặng trịch, hai tay cậu vô thức đưa lên, ánh mắt tức giận quát lớn: chị Hoà, chị làm thế này khác nào giết chồng mình rồi. Trời ơi!
Ông Viện sợ hãi hỏi: có chuyện gì vậy thầy? Tự nhiên sao thầy lại chạy sang đây? Chẳng phải chúng ta đang cần tìm cậu Hồng và thằng Bình ư?
Minh Tâm đưa hai bàn tay của mình lên nhìn một lượt rồi ngửa đầu lên trời hét thật lớn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bất lực đến như vậy. Cậu quay sang nói với ông Viện: tôi chỉ e cậu Bình khó thoát kiếp nạn này rồi. Hiện tại tôi lại bị tạm thời mất phương hướng do trúng phải cái trận pháp quái quỷ này đây.
Ông Viện nghe Minh Tâm nói thì mới chợt hiểu ra, chắc chắn chuyện này có liên quan đến câu chuyện của Minh Tâm với Hoà khi nãy. Ông không cam tâm mà xin cậu nghĩ cách cứu lấy con trai mình. Minh Tâm đáp: chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn của con vong này rồi, chỉ mong hình nhân thế mạng khi nãy sẽ giữ được hồn phách của Hồng lâu hơn một chút nữa.
Cả nhà bà Mậu cũng chạy ra tới nơi, nghe Minh Tâm nói vậy thì chị gái của Hồng liền lao vào em dâu tát tới tấp: con khốn này, mày lại làm ra cái chuyện gì làm hại tới em trai tao phải không? Tao phải giết mày. Tao phải giết chết mày ngay bây giờ.
Minh Tâm ngăn hai người phụ nữ lại: các người có thôi ngay đi không, hiện tại ở đây đánh nhau hay là đi tìm người?
Hoà bật khóc, cô ta quỳ thụp xuống muốn giải thích nhưng Minh Tâm không nghe, cậu mệt mỏi lê chân tiến ra bờ sông gọi lớn: ông trời, tại sao ông lại phải tạo ra cái vòng oán nghiệp luẩn quẩn này chứ?
Cậu nói xong nhảy ào xuống sông, mặc cho cơ thể chìm xuống rồi lại từ từ nổi lên. Lúc này cậu chỉ mong dòng nước lạnh ngắt kia sẽ làm tê dại dây thần kinh tức giận rồi cho cậu bình tĩnh lại. Cậu đường đường là đệ tử Thất Sơn, ấy nhưng lại dễ dàng bị người ta gạt tới mức trở thành kẻ bất lực như hiện tại. Ngay lúc này cậu thực sự không biết phải tìm Hồng và cứu Bình như thế nào? Vong ma kia chắc chắn sẽ chiếm lấy thân xác của Hồng rồi khiến cậu ta tự tay giết chết Bình.Làm như vậy cả hai người bọn họ sẽ cùng chết.
Ông Viện vì muốn cứu con trai nên cũng nhảy theo Minh Tâm xuống sông. Ông bám lấy áo của Minh Tâm lôi cậu lên bờ rồi bật khóc: tôi xin thầy, thầy mà có mệnh hệ gì thì ai cứu con tôi đây?
Minh Tâm hít một hơi ngẩng đầu nhìn ông Viện đáp: đi thôi, còn một tia hi vọng tôi cũng phải cứu người. Nhất định tôi không được phép bỏ cuộc.
Minh Tâm bỏ chiếc hộp tụ hồn ra, đọc chú triệu hồn vía của Bình lại. Anh ta do bị vong ma chiếm mất cơ thể, lại còn bị bắt chôn dưới mộ hoang để thế chỗ, dù được hộp tụ hồn của Minh Tâm cứu lấy nhưng hồn vía còn hoảng loạn do chưa thể nào hiểu rõ sự tình. Thậm chí anh ta còn chưa biết bản thân mình khi ấy chỉ là hồn phách mà thôi.
Minh Tâm giải thích sơ qua: hiện tại anh đã bị vong ma chiếm mất cơ thể. Nếu như không nhanh chóng cứu lấy phần cơ thể kia mà để kẻ xấu tiêu huỷ cơ thể thì anh sẽ không thể nào quay trở lại cơ thể mình được nữa. Tôi muốn thông qua linh hông của anh để tìm vị trí cơ thể nhanh nhất có thể. Xin anh hợp tác cùng chúng tôi.
Bình tức giận hỏi lại: cái gì mà hồn với cơ thể chứ?
Minh Tâm đáp: ở đây chỉ có một mình tôi nhìn thấy và nghe thấy anh nói chuyện mà thôi. Nếu anh không tin thì hãy thử là biết.
Bình lập tức quay sang nói chuyện với ông Viện nhưng ông ấy chẳng nghe thấy gì. Thậm chí khi Bình cố gắng chạm vào người ông ấy đều bị ông ấy xuyên qua. Minh Tâm xác nhận lại: giờ anh tin lời tôi nói rồi chứ? Anh chỉ là một linh hồn nên không thể chạm vào bất cứ ai, không thể nói chuyện với người khác được, cũng chẳng ai có thể nhìn thấy anh.
Đây là cú sốc lớn với Bình, anh ta ôm đầu ngồi thụp xuống dưới đất: không thể đâu, làm sao mà tôi có thể chết rồi chứ?
– Anh chưa chết, nhưng rất nhanh sẽ chết nếu không tìm được cơ thể của mình.
Nghe thấy vậy Bình lập tức đồng ý: cứu tôi, anh hãy cứu lấy tôi. Tôi còn bố mẹ già bệnh tật cần có người chăm sóc, tôi không thể chết vô lý như thế này được.
– Việc tìm kiếm thi thể thông qua linh hồn có thể có rủi ro. Tôi không dám chắc có thể một lần tìm được thi thể của cậu hay không do pháp lực của tôi đang bị hạn chế. Nếu lập trận thi pháp nhiều lần sẽ làm hại tới hồn phách, khiến cho cậu kể cả khi nhập vào được cơ thể thì cũng bị mất đi một số khả năng.
Ông Viện nghe thấy vậy lập tức ngắt lời: thầy Vạn, thật sự có thể có rủi ro sao?
– Đúng vậy! Sẽ có rủi ro! Vậy nên tôi mong cậu ấy thuận tình hợp tác thì mới nhanh chóng cứu cậu ấy tỉnh lại.
Ông Viện lập tức nói: làm…làm đi, kể cả có què quặt hay câm điếc thì còn mạng là còn tất cả. Nhất định phải giữ mạng cho nó. Tôi xin thầy!
Bình nhìn về phía ông Viện, mấy câu nói của Minh Tâm vẫn còn in dấu trong đầu cậu ta. Nếu như lời Minh Tâm là sự thật thì ông Viện chính là cha đẻ của cậu. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng Minh Tâm đang lừa tất thảy mọi người.
Minh Tâm nhanh tay bẻ mấy cành cây xung quanh bắt đầu lập trận. Cậu không thể chậm trễ nữa nên bắt buộc phải tranh thủ từng giây từng phút tìm người. Sau khi lập xong trận pháp, Minh Tâm nhanh chóng ngồi xếp bằng vào giữa rồi thả lỏng hai cánh tay đặt lên trên đùi. Miệng cậu vẫn liên tục đọc chú ngữ. Một lúc sau có thể Minh Tâm hoàn toàn thả lỏng, cậu giục Bình: khi nào mắt tôi nhắm chặt, đầu cúi xuống cậu phải lập tức nhập vào cơ thể tôi ngay. Đây là phép ghép hồn, tôi có thể dựa vào phần linh hồn của cậu để xác định phương hướng của cơ thể.
Bình làm theo hướng dẫn quả nhiên cơ thể Minh Tâm lại hoà với linh hồn của mình thành một. Anh ta lập tức đứng lên, đưa bàn tay Minh Tâm lên nhìn rồi còn dùng tay cầm nắm mọi thứ xung quanh cười hớn hở như một đứa trẻ. Ông Viện lên tiếng hỏi: Bình phải không?
– Đúng! Là tôi! Tôi vậy mà lại ở trong người của anh ta. Điều này thật quá khủng khiếp.
Ông Viện lập tức cắt ngang: đừng làm ồn, nhanh chóng tìm cơ thể của mình đi.
Lúc Bình còn loay hoay chưa biết phải đi đâu, làm gì thì Minh Tâm đã lên tiếng: nhắm mắt lại, hình dung xem mình đang làm gì?
Bình làm theo lời của Minh Tâm, Bình nhanh chóng thấy mình đang ở bên một ngôi mộ. Ở đó có giọng nói đầy oán hận của ai đó vang lên: hôm nay chúng mày đều phải chết. Vì chúng mày mà tao bị yểm bao nhiêu năm trời không thể thoát ra ngoài. Nợ máu phải trả bằng máu, tất thảy chúng mày sẽ phải trả mạng lại cho tao.
Minh Tâm nghe rõ mọi thứ nhưng cậu thực sự không thể xác thực rằng họ đang ở đâu. Con sông này quá dài, lại hai bờ chia hai tỉnh khác nhau, cậu không biết Bình và Hồng đang ở bờ bên này hay bờ bên kia sông.
Đột nhiên bên tai cậu lại nghe tiếng hát khe khẽ, còn có tiếng gọi đò. Cậu nhớ tới bến đò nằm trong vườn cây mà Hồng từng đưa mình đến đi để sang sông. Minh Tâm thốt lên: tôi biết rồi, nhanh lên, họ ở bến đò, nơi này có nghĩa địa.
Bà Mậu ngẩng đầu sửng sốt: không phải chứ? Nơi đó là nghĩa trang của nhà tôi. Ông nhà tôi vẫn đang nằm ở đó.
Minh Tâm đột nhiên thấy ngực mình nóng ran, cậu đưa mắt nhìn thì phát hiện cơ thể đang đau đến cực độ. Máu đã nhỏ xuống