Hoà đỡ mẹ vào nhà nghỉ ngơi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Minh Tâm còn đang thi pháp ngoài sân. Ngọn lửa cũng sắp tàn nhưng không thấy cậu ấy nói gì thành ra ai nấy đều thấp thỏm không yên.
Minh Tâm gom tro đốt chiếc áo lại rồi bảo chị Hoà: chị hãy đem tro này đào cái hố đổ xuống chôn đi ngay. Tôi làm cho anh Hồng một hình nhân thế mạng nhưng với cách này không có hiệu lực lâu dài, chúng ta phải tìm ra anh ấy sớm nhất có thể.
Ông Viện bấy giờ đã nóng như ngồi trên chảo lửa, bụng dạ sôi lên từng cơn vì sốt sắng lo vong hồn kia đi hại người thì con trai ông có mười cái miệng cũng không thể giải oan được.
Hoà vừa đào hố chôn tro đốt vừa khóc lóc trách móc chồng vì không chịu nghe lời khuyên của Minh Tâm mà còn cố gỡ thêm mấy chuyến hàng rồi mới chịu nghỉ hẳn. Minh Tâm bấy giờ phát hiện trên cơ thể chị Hoà lại phát ra thứ mùi rất lạ. Mùi này giống hệt như mùi từ chiếc miếu hoang kia. Cậu buột miệng hỏi: cả ngày nay chị có sang sông hay đi đến cái miếu nào không?
Chị Hoà ngơ ngác đáp: thầy hỏi vậy là có ý gì? Tôi chỉ ở nhà, không đi đâu cả.
– Tôi ngửi thấy mùi lạ, chướng khí trên người chị không phải tự nhiên mà có. Hôm nay chị đã làm những gì, ở đâuc gặp những ai?
– Tôi….tôi chỉ ở nhà, tối thì có gặp cậu Bình đi cùng chồng tôi về nhà nhưng hai người nói chuyện gì đó rồi hai người đi ngay, lúc đêm muộn chồng tôi về nhà mở tủ lấy gì đó rồi đi ngủ.
Minh Tâm tiến lại gần người chị Hoà, mũi cậu khịt khịt thêm mấy cái: chị đang nói dối, thực ra chị đã đi đâu, làm gì?
Câu nói của Minh Tâm khiến cho mọi người có mặt đều kinh ngạc. Chị gái của Hồng chạy tới dằn mặt em dâu: có phải mợ làm chuyện gì khuất tất có đúng không? Mợ mau trả lời đi, nếu mợ làm gì hại đến thằng Hồng thì mợ đừng hòng sống yên thân với tôi.
Minh Tâm ngăn người phụ nữ lại, cậu giải thích: chị bình tĩnh đi, có thể câu nói của tôi khiến mọi người hiểu nhầm, chị Hoà không làm gì có lỗi với gia đình chị.
– Thầy đừng bênh nó, cái con trán dô mặt chuột kẹt này từ lúc về nhà này chưa khi nào bỏ cái tính lẳng lơ, tôi chả đi guốc trong bụng nó. Nó chả cầu cho em trai tôi chết đi để tha hồ mà rước trai về nhà.
Hoà đứng vụt dậy gắt gỏng đáp lại: chị, em nể chị là chị chồng nên không đôi co với chị. Em về nhà này mười mấy hai chục năm đã khi nào làm gì sai trái, có lỗi với nhà em chưa? Chị biết được em trai trên gái dưới lúc nào, hay em liếc mắt đưa tình với ai mà chị cứ năm lần bảy lượt nói em lẳng lơ?
Minh Tâm cắt ngang hai người phụ nữ: hai người có thôi ngay đi không? Quan trọng bây giờ là tìm được anh Hồng. Nếu chậm trễ thì hai người lo mà làm tang lễ đi là vừa, ở đó mà cấu xé lẫn nhau.
Bà Mậu tỉnh táo nãy giờ, nghe con gái và con dâu tranh cãi mà uất ức đấm ngực thùm thụp: ối giời cao đất dầy ơi, ối ông ơi, ông về đây mà đón tôi đi cùng chứ sống mà thế này thà tôi chết con hơn. Con trai tôi thì sống chết chưa rõ mà tụi nó còn cắn xé chửi bới lẫn nhau. Ông ơi là ông ơi!
Con gái bà Mậu vội vào đỡ lấy mẹ. Bà Mậu đẩy con gái rồi, rệu rạo bước về phía Minh Tâm: thầy ơi, thầy làm ơn làm phúc cứu lấy con trai tôi đi thầy ơi. Tôi vừa thấy nó nằm dưới huyệt mộ mà ruột gan tôi đứt từng khúc. Có phải năm cái huyệt mộ ấy là đào sẵn đợi từng người gia đình chúng tôi nằm vào có đúng không? Thầy mau cứu lấy chúng tôi đi thầy ơi. Hu hu…hình ảnh lúc nãy giống hệt như giấc mơ tôi đã thấy…hu hu…có phải nhà tôi mang nghiệp gì nên ông trời mới đày đoạ chúng tôi thế này phải không?
Minh Tâm nhắc nhở: bà đừng khóc nữa, giờ bà ở yên trong nhà, hạn chế ra ngoài. Việc tìm người giao cho tôi là được.
Minh Tâm yêu cầu tất thảy mọi người vào nhà rồi ra hiệu cho chị Hoà đi theo mình ra ngoài. Hai người đi khuất tận ra đường lớn cách nhà một khúc thì Minh Tâm mới dừng lại hỏi: tôi hỏi chị, ngày hôm nay chị đi đâu, gặp ai? Ngoài ra chị đã làm những gì? Nếu chị muốn cứu chồng mình thì nói tất thảy mọi chuyện cho tôi nghe.
Chị Hoà run run giọng đáp: tôi nói…tôi kể hết cho thầy, chỉ xin thầy cứu lấy chồng tôi. Nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi chết mất.
Chị Hoà lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, chậm rãi kể lai chuyện xảy ra trong ngày.
Đêm qua, khi gần sáng chị đột ngột bị tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc. Chị quay sang bên cạnh thấy chồng vẫn đang ngủ ngon lành, Hoà lay người Hồng nhưng anh ta ngủ say chẳng biết gì.
– Cộc! cộc! cộc!
Hoà giật mình liếc mắt nhìn ra cửa phòng, chị tự nhủ: quái lạ, đang đêm mà ai lại gõ cửa chứ? Chẳng lẽ thằng Hải nó có chuyện muốn nói ư?
Ngôi biệt thự nhà chị tất thảy phòng ngủ đều nằm trên tầng cho nên chị mới đoán là con trai có việc tìm mình thành ra nhanh chóng mở cửa. Tuy nhiên khi cửa phòng đẩy ra thì bên ngoài lại chẳng có người. Chị nghi hoặc nhìn về phía hành lang sang căn phòng ngủ của con trai rồi rón rén lại gần kiểm tra thì thấy thằng Hải còn đang ngủ say. Chị Hoà lẩm bẩm: quái lạ, chẳng lẽ mình mê ngủ nên nghe nhầm à?
Chị rời khỏi phòng của con trai, vừa đóng cửa phòng lại thì âm thanh gõ cửa lại vang lên liên tục. Hoà đưa mắt nhìn về cửa lớn, bây giờ tiếng gõ cửa lại vang lên bên ngoài. Hoà rón rén đi xuống cầu thang rồi hỏi: ai thế? Đêm hôm tự nhiên gõ cửa có chuyện gì vậy?
Chị cố gắng nói lớn tiếng lên vừa để xác định người bên ngoài đến, vừa để đánh động chồng mình dậy. Đáng tiếc âm lượng của chị không đủ để gọi người nhà thức dậy nhưng phía bên ngoài lại vang lên âm thanh chát chúa của thứ gì đó đập mạnh vào cửa lớn.
– Rầm …rầm …rầm!
Nhưng tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên khiến chị Hoà không khỏi kinh sợ. Chị lùi sát về phía cầu thang muốn chạy lên phòng gọi chồng nhưng không gian tự nhiên lại im lặng như tờ. Cái lạnh từ đâu len lỏi khắp nơi, tay chân chị Hoà cũng dựng da gà. Chị ôm lấy hai tay mình xuýt xoa: ối giời, sao đang yên lạnh thế?
– Mở cửa! Mở cửa ra!
Giọng nói từ bên ngoài vọng vào khiến cho Hoà giật mình. Âm thanh không quá lớn nhưng chị Hoà lại khẽ rùng mình bịt hai lỗ tai mình lại bởi giọng nói khiến chị càng thấy sợ hãi. Chị run run giọng hỏi: ai…ai thế? Ai mà…mà nửa đêm gọi …gọi cửa nhà tôi?
Bên ngoài lặng im đến đáng sợ. Chị Hoà lùi dần từng bước lên cầu thang, âm thanh bên ngoài lại vang lên: mau mở cửa cho tao! Mở cửa ra!
Lần này chị Hoà không đáp lại. Chị hình dung phía ngoài cửa kia rất có thể là một tên trộm cướp nào đó. Chị phải nhanh chóng gọi chồng dậy. Tuy nhiên bước chân chị khựng lại khi bên ngoài lại tiếp tục quát lớn: Hoà…con có phải không? Mau mở cửa cho bố.
Hoà lắp bắp: ai…ai cơ? Bố…. Nào?
– Bố đây! Bố về với các con đây! Mau mở cửa cho bố.
Chị Hoà sợ lắm bởi bố đẻ lẫn bố chồng chị đều đã mất. Hiện tại kẻ ngoài kia lại tự xưng là bố. Nói như vậy một là kẻ lừa đảo, hai là kẻ ở đó không phải người.
Suy nghĩ ấy nhanh chóng khiến chị Hoà run rẩy. Thậm chí chân chị còn nhũn cả ra, không thể bước tiếp cầu thang. Do quá sợ nên chân chị bất cẩn vấp vào bậc cầu thang. Cú vấp khiến cơ thể chị bị trượt ngã sõng soài dưới nền đất
Bên ngoài cửa lại có giọng nói đều đều vang lên: Hoà ơi…bố đây, con mau mở cửa cho bố vào nhà đi con ơi.
Hoà chợt nghĩ đến giọng nói của bố chồng, cô tự hỏi: chẳng lẽ là bố về ư? Sao bao nhiêu năm nay không khi nào bố về mà giờ lại tìm về chứ?
Hoà liền quỳ rạp dưới đất chắp tay lạy: bố ơi! Bố sống khôn thác thiêng, nếu bố cần gì thì bố cứ mở lời sang tiếng là chúng con lập tức chuẩn bị đầy đủ cho bố. Con xin bố đừng hù doạ con thế này.
Bên ngoài cửa vang lên giọng cười khanh khách ra điều rất khoái chí: con dâu của bố…có việc thì bố mới tìm về nhà thế này, con mau mở cửa cho bố vào nhà đi con. Bên ngoài này lạnh lắm! Mau mở cửa cho bố vào rồi bố con mình từ từ nói chuyện.
Chị Hoà bất giác đứng dậy, tuy nhiên khi bàn tay sờ vào cánh cửa thì lá bùa trên cửa mà Minh Tâm để lại đã phát sáng khiến Hoà khựng lại. Cô hỏi: bố ơi, bố có chuyện gì thì bố cứ nói cho con biết,hiện giờ con không thể mở cửa được bởi vì trên cửa đã làm phép, nếu mở cửa ra thì bố sẽ bị bùa chú thiêu đốt.
Giọng nói bên ngoài càng lúc càng trở lên tức giận: khốn kiếp, tụi bây vậy mà thuê thầy về làm phép chặn bố mày ngoài cửa thế này à? Lũ bất hiếu này, khôn hồn thì mau chóng gỡ ngay bùa chú đi. Nhà này bố mày xây, chúng mày đang ở trên mảnh đất, ngôi nhà của bố mày đấy.
– Con biết rồi, ngày mai con sẽ lập tức mời thầy về làm phép bỏ bùa, bố chịu khó đợi chúng con thêm một ngày nữa. Hiện giờ bố cần gì thì cứ nói với con.
– Hoà…cứu lấy cái nhà này đi con, cứu lấy thằng Hồng con trai của bố đi con. Nó sắp bị quỷ câu hồn đến bắt đi rồi đấy con ơi. Giờ bố không vào được nhà thì làm sao bảo vệ được nó chứ? Kẻ thù của chúng ta đã trở về rồi. Nó nhất định sẽ giết chết thằng Hồng, móc mắt nó treo lên cây rồi chôn nó dưới huyệt mộ xấu để nhà ta tuyệt tự tuyệt tôn, gia sản lụi bại.
Hoà nghe tới đó thì muôn phần kinh ngạc: bố…chuyện đó là như thế nào ạ? Sao nhà ta lại có kẻ thù được chứ?
– Con không biết gì sao? Ngày xưa cái mạng của bố cứu được về là phải dùng mạng người khác đổi. Kẻ đó đã trở lại rồi, rất nhanh thôi nó sẽ báo thù, con không nhanh lên thì cả nhà mình sẽ chết hết.
Chị Hoà nghe tới đó thì bất giác run sợ, giọng nói bên ngoài vẫn vang lên: nhất định phải làm theo lời bố nói đây, tuyệt đối không được phép làm sai, nếu không thì không có người nào cứu được nhà mình nữa con ơi.
Chị Hoà nhớ tới chuyện bà Mậu từng kể cho Minh Tâm nghe chuyện về người đàn ông ăn xin chết trong canh đàn nhập hồn của bố chồng. Ngày ấy chính bà mo Xăn đã đưa thi thể người ăn xin đó đi chôn cất và yểm bùa cẩn thận. Minh Tâm còn xác thực ngôi mộ đó cùng miếng thiếc đều mang âm khí khác thường, thậm chí nó còn suýt chút nữa chiếm lấy cơ thể Minh Tâm. Hiện tại bố chồng chị lại nửa đêm hiện hồn về báo thì chắc chắn chuyện này là thật. Người đàn ông đó đã thoát khỏi phong ân về báo thù, gia đình chị chắc chắn sẽ gặp đại hạn như giấc mơ của mẹ chồng.
Nghĩ tới đó từng thớ da thịt trên khắp cơ thể chị Hoà cũng phải run lên. Chị lắp bắp hỏi: bố…vậy con phải làm gì?