Sau cái ngày ấy thì cứ đúng ngày 16 hàng tháng Lĩnh đều về thăm Bình, ông Thật luôn phải giấu vợ đưa con ra hầm trú bom cuối vườn một lát buổi đêm rồi mới vào nhà.
Minh Tâm nghe ông Thật kể câu chuyện bèn nghĩ ngay tới cái hầm trú bom mà Lĩnh từng nhắc đến là nơi đang giam giữ linh hồn của bà Mận. Xem chừng mọi chuyện có vẻ trùng khớp. Cậu nhắc ông Thật: còn chuyện gì khác mà ông giấu tôi không?
– Tôi làm sao mà dám giấu chứ? Thằng Lĩnh…nó…nó vậy mà đòi bắt vợ con tôi. Tôi tin nó lắm, nó quả là luôn cảnh báo trước mọi chuyện cho gia đình tôi nên chúng tôi làm gì cũng may mắn. Thậm chí người ta gặp nạn hay mùa màng thất bát nhưng nhà tôi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu. Tôi lại cứ nghĩ do tôi có công chăm sóc thằng Bình, hơn nữa bản thân tôi lại là bạn thân của nó nên nó phù hộ cho tôi. Nào ngờ….
Ông Thật ngập ngừng hỏi thêm: chuyện vợ tôi sảy thai…thực ra…có liên quan gì tới nó hay không?
Minh Tâm đáp: nếu tôi nói bà Thà đều mang thai ma thì ông tin chứ?
Ông Thật nghe tới đó thì dựng tóc gáy: cái…cái gì cơ? Thai ma…thai ma là cái gì?
Theo như tướng số của ông thì tôi tin chắc ông kiếp này không có con cái gì cả. Việc vợ ông chưa sinh đã sảy thai vì cái thai bà ấy mang trong bụng đều không phải người. Ba con ma con đó đã bị tôi thu phục và gửi về địa phủ rồi.
– Không đâu! Không thể nào như vậy được. Tôi không tin.
– ông giải thích làm sao về việc bà Thà mang thai tới ngày sinh mà chỉ chứa một bụng máu đen. Lúc ấy ông tận mắt chứng kiến, cái thai thực tế đi đâu? Không lẽ ông quên chuyện ấy rồi ư?
– Thằng Lĩnh, thằng Lĩnh nó dẫn vợ tôi đi hốt thuốc đậu thai…chẳng lẽ, cái thai ấy, cái thai ấy là giả ư? Theo như thầy nói thì vợ tôi mang thai ma vậy lúc ấy nó còn sống, cái thai ma ở đâu ra?
Minh Tâm đáp: vậy phải hỏi Lĩnh và người thầy bốc thuốc cho bà Thà nhà ông đã làm gì với bà ấy.
Ông Thật ôm lấy đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Minh Tâm dặn dò: giờ ông nghỉ ngơi đi, tôi phải về nhà ông gấp. Lĩnh còn giam giữ linh hồn bà Mận ở hầm trú bom cũ của nhà ông.
Minh Tâm rời khỏi phòng của ông Thật đi tới kiểm tra tình hình sức khoẻ của lão chột. Hôm nay mặt mũi lão chột tím bầm, sung húp nhìn vô cùng đáng sợ. Minh Tâm dặn dò lão mấy câu rồi bỏ đi, không may ra tới cửa cậu bị bác sỹ chặn lại. Người bác sỹ vô cùng tức giận vì Minh Tâm dù là bệnh nhân nhưng lại không chịu ở yên trong phòng bệnh, hở một chút là ra ngoài với lý do có việc. Hơn nữa mỗi lần cậu quay về thì y như rằng vết thương lại rướm máu. Minh Tâm mỉm cười nói với bác sỹ: tôi sẽ tự biết chừng mực mà bác yên tâm đi. Không phải bác sỹ lo bệnh nhân trốn viện đấy chứ?
– Tôi mới không sợ cậu trốn, chỉ lo cậu cứ như vậy thì bao giờ mới lành?
– Vết thương của tôi không đáng ngại, giờ chỉ có lão chột là thương tật nặng chứ tôi có chút tróc da trầy vẩy chẳng ăn thua gì hết.
– Cậu đi thì tôi báo cậu trốn viện đấy.
– Vậy bác làm thủ tục cho tôi xuất viện luôn đi ạ. Vết thương của tôi rất nhẹ, không nhất thiết phải nằm lại bệnh viện.
Dù được bác sỹ can ngăn nhưng Minh Tâm quyết đi cho bằng được. Bác sỹ cũng chỉ biết ngao ngán. Cậu liền đưa tay làm ảo thuật, từ bàn tay cậu xuất hiện một bông hoa gấp bằng giấy đỏ. Cậu đưa cho bác sỹ: tặng bác sỹ, chúc bác mạnh khoẻ và vui vẻ!
Bác sỹ nhận lấy bông hoa nhỏ xíu từ tay Minh Tâm, vừa xoay lưng đi thì bóng đen trong cơ thể bác sỹ bị đẩy ra ngoài. Minh Tâm hé nắp hộp tụ hồn thu nó vào trong rồi mới an tâm xoay người rời đi.
Ông Viện khi ấy muốn đi cùng Minh Tâm nhưng cậu khuyên ông ở lại chăm sóc cho Bình. Việc giải cứu linh hồn bà Mận tự cậu sẽ xử lý rồi đưa bà ấy về lại bệnh viện.
Nói xong Minh Tâm đi thẳng tới nhà ông Viện. Nhà ông ở ngay mặt đường nên cậu không khó khăn khi tìm nhà. Cổng nhà chỉ khép hờ, cậu đẩy cánh cổng đi vào vườn, theo chỉ dẫn của ông Thật nhanh chóng tìm thấy cái hầm trú bom. Căn hầm được xây khá chắc chắn, có bậc đi cẩn thận và cũng khá lớn, đủ cho 5-6 người trú bom. Minh Tâm nhanh chóng tìm thấy chiếc bát như lời của Lĩnh nhưng khi đưa tay chạm tới thì ngực cậu lại truyền tới cơn đau, chiếc bát kia chuyển màu trắng đục rồi từ từ xuất hiện một làn khói nhạt. Minh Tâm lùi lại sau vài bước mở hộp tụ hồn ra thu phục linh hồn trong chiếc bát. Cậu không xác thực đây có phải linh hồn của bà Mận hay không nhưng phải thu lại rồi tính tiếp. Âm khí nhanh chóng tiêu tan, chiếc bát tự nhiên rướm đổ mồ hôi. Minh Tâm bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Cậu phun một ít nước trừ tà về phía chiếc bát rồi dùng kiếm đẩy cái bát mẻ ấy sang một bên. Chiếc bát vậy mà nứt làm đôi, tách làm hai mảnh ngay trước mặt cậu. Khuôn mặt Minh Tâm tái đi, cậu vội vã xoay người chạy ra ngoài.
Tuy nhiên khi cậu đi tới cửa hầm thì trên miệng hố lại xuất hiện một luồng khí lạnh. Rõ ràng âm khi ở dưới căn hầm này quá lớn, nếu còn không nhanh chóng rời khỏi chỉ e bản thân cậu sẽ bị nó tấn công.
Đất đá bên trên bất ngờ rào rào rơi xuống. Minh Tâm nhất thời bị khói bụi khiến cho không thể mở nổi mắt ra. Trong không gian vang lên tiếng gào thét làm đôi tai cậu bị ù đi. Hai lỗ tai chỉ nghe lùng bùng khó chịu kèm theo cơn đau đớn dồn xuống liên tục.
Cậu hé một con mắt nhìn lên trên, xác định hướng đi rồi nhắm mắt trèo một mạch lên bờ. Căn hầm phía sau lưng cậu vậy mà lại dễ dàng bị sập xuống. Lúc cậu nhắm mắt quơ tay thì bất ngờ túm phải một miếng vải, tới khi mở mắt ra thì lại là tấm vải nhuốm máu. Hơn thế nữa bàn tay cậu bị thương nay lại rách thêm, máu cũng thấm ra nhuốm vào tấm vải cũ kĩ. Bên tai cậu nghe thấy giọng cười khàn khàn: ngươi thua rồi…đồ ngu…ngươi thua rồi. Ha ha ha.
Minh Tâm cố gắng tìm kiếm xem giọng nói của kẻ nào nhưng rất nhanh mọi thứ đã trở lại bình thường. Cậu phủi bụi bẩn trên quần áo rồi đi khỏi ngôi vườn. Tuy nhiên được vài bước chân thì cậu bắt đầu thấy cơ thể của mình không ổn. Minh Tâm đưa chiếc khăn lên nhíu mày: chẳng lẽ là do chiếc khăn này ư? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Cậu không đi tiếp mà chọn dừng lại xử lý miếng vải đó rồi mới trở về bệnh viện. Tuy nhiên khi mở nắp hộp tụ hồn thì một luồng sáng từ hộp tụ hồn lại phóng ra ngoài rồi biến mất trong không trung. Minh Tâm nhìn tấm vải thở dài: quả nhiên đây là cái bẫy, không ngờ nó có thể dùng chiêu này để thoát khỏi hộp tụ hồn. Hồn phách của bà Mận vẫn bị giấu ở nơi khác, tạm thời chưa thể xác minh được.
Cậu cuộn miếng vải lại, dùng bùa buộc chặt lấy nó, tìm một ít lá khô rồi đốt cháy. Tận mắt cậu nhìn thấy miếng vải bị thiêu rụi thì mới an tâm rời đi.
Trước khi trở về bệnh viện cậu ghé nhà Hồng kiểm tra, Hoà đã khôi phục được sức khoẻ, không còn bị âm hồn bám theo nữa nhưng sắc mặt cô ta rất xấu. Vừa thấy Minh Tâm cô ta liền chạy tới quỳ xuống đất van xin cậu cứu lấy mình bởi cơ thể chị ta tự nhiên cứ ớn lạnh, xương cốt đau nhức, đầu óc luôn luôn có tiếng nói léo nhéo chèn vào cả ngày lẫn đêm. Minh Tâm không để bụng chuyện cũ liền cho chị ta một lá bùa dặn dò phải đốt lên hoà ra nước rồi uống hết trong một hơi thì những triệu chứng kia sẽ biến mất.
Hồng sau khi bị vong ma chiếm cơ thể thì sợ hãi không dám bước chân ra ngoài đường nửa bước. Minh Tâm biết anh ta đã kinh sợ đến tột độ nên gợi ý: cậu chẻ ba gốc tre già, chia thành 27 thanh nhọn đều đem đóng xuống đất xung quanh vườn nhà mình đi. Đây là cách bảo vệ gia đình cậu trong những ngày sắp tới. Chú ý tuyệt đối cả nhà cậu đừng rời khỏi nhà vào ban đêm, dù có ai gọi cửa cũng không được mở.
Hồng lo lắng hỏi lại: thầy Vạn, đóng cọc tre xong rồi ma nó còn tới đây nữa không hả thầy?
– Vẫn tới, nhưng nó sẽ bị cản lại bên ngoài không thể vào nhà cậu được, trừ phi cậu cố ý rước nó vào nhà.
Hồng nghe vậy vội vã xua tay: tôi làm sao mà rước thứ ma quỷ vào nhà chứ? Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ấy.
Minh Tâm phát hiện âm khí trong nhà họ vậy mà lại dày đặc, cậu quắc mắt tìm kiếm một lượt thì phát hiện ra có thứ không sạch sẽ trong nhà.
Minh Tâm chỉ vào ban thờ chính giữa ngôi nhà: vậy thì ai đem cái thứ kia đặt lên ban thờ nhà mình vậy? Nó là đồ thu hút ma quỷ, mấy người gan to thật.
Hoà nhìn theo hướng tay Minh Tâm chỉ phát hiện ra là chiếc hũ đựng nước thờ. Cô ngơ ngác hỏi: thầy ơi, nước này con mới đi xin ở chùa về thờ. Không lẽ chùa chiền lại có ma quỷ hay sao?
– Quan trọng là chị lên chùa xin hay là mua lại của người ta?ý tôi hỏi cái hũ đựng nước kia kìa.
Hoà cứng miệng: cái đó…cái đó con mua lâu rồi nhưng cất đi không dùng đến. Mấy hôm nay nhà con có ma quỷ quấy nhiễu, con sợ quá nên mới lên chùa xin nước đổ vào hũ đặt lên thờ. Con thấy ở cổng chùa người ta bán bảo là đựng nước nhà phật trên chùa về cúng để đuổi ma nên con mua lâu rồi, có khi phải được cả tuần nay rồi. Người ta bảo là vật này đã được trì chú khai quang rồi nên để trong nhà sẽ bình an vô sự.
‘Minh Tâm đáp: giờ tôi lấy thứ đó đi, hai anh chị có đồng ý không?
Hồng lập tức đáp: đồng ý, tôi đồng ý, tôi giữ nó trong nhà làm gì chứ? Thầy mau đưa nó đi đi.
Minh Tâm lấy chiếc khăn tay, cẩn thận bọc hũ đựng nước nhỏ xíu ấy lại. Không may nước trong hũ bị sánh ra, nó lại thấm sang chiếc khăn tay đỏ như máu.