Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 69



Cả hai vợ chồng Hồng tận mắt nhìn thấy chuyện quỷ dị như vậy mà kinh ngạc không thốt lên lời. Minh Tâm giục: nhanh lên, đem giấy ra đốt đi. Nhà có chai dầu thơm thì đổ một ít dầu thơm ra tẩy âm khí cho tôi.

Hồng vội vã làm theo như lời Minh Tâm dặn dò. Khi ấy Minh Tâm đã ra tới ngoài đường. Cậu nhanh chóng ném chiếc hũ nhỏ đó ra xa. Dung dịch đỏ như máu bị bắn xuống đường đất nhanh chóng bốc hơi thành làn khói xám xịt bay lên. Minh Tâm hừ lạnh: vẫn là tà tinh, nó vậy mà âm hồn bất tán bám riết không buông.

Minh Tâm rửa tay mình cho sạch rồi dặn Hồng: chẻ tre làm như lời tôi dặn, giờ tôi phải quay lại bệnh viện gấp. Trong mấy ngày tới mong vợ chồng con cái hai người đừng ra khỏi nhà.

Hồng đáp: nhà tôi không có tre, không cho tôi ra ngoài thì làm sao tôi kiếm được gốc tre theo ý thầy chứ?

Minh Tâm đáp: yên tâm, tôi đi tìm ông Nhất nhờ đưa qua cho hai người.

Minh Tâm ném vào nhà cho họ một gói bột chu sa rồi dặn dò khi nào chẻ cọc tre thì phải pha rượu chu sa nhúng đầu tre vào rồi hãy đóng cọc thì hiệu quả mới cao.

Minh Tâm nói xong xoay người đi tìm ông Nhất. Từ sau khi cậu đóng giả làm thợ bị lộ tới nay cũng chưa gặp ông ấy hỏi thăm sự tình vụ phích nước phép mất tác dụng. Lần này về tới nơi nhất định cậu phải hỏi cho ra nhẽ.Ông Nhất nghe Minh Tâm phân tích xong thì ngẩn người đáp: cậu dặn thế nào tôi làm y chang như thế. Trên đường đi phích nước lúc nào cũng trên tay tôi, chưa từng đưa cho người khác cầm qua tay. Chả có nhẽ cái phích có vấn đề hay là nguồn nước có vấn đề à?

Minh Tâm suy nghĩ một hồi đáp: vậy rất có thể nguồn nước. Ông lấy nước gì nấu đất nung đó?

– Nước đó ở trong cái vại ngay cửa bếp nhà ông Vui. Nhà họ chỉ có thể lấy ở bể, còn cái vại đó là được cậu Minh xách ra để nấu nướng hàng ngày. Trưa hôm đó tôi cũng nấu nước ở trong cái vại đó.

– Tôi biết rồi, tôi sẽ quay lại nhà họ kiểm tra thực hư cái vại ấy ra làm sao. Cậu Minh không biết hôm nay khuyên được gia đình chuyển ra nhà khác ở hay chưa nữa.

Ông Nhất lắc đầu: không khuyên được, bà Vẻ bà ấy cầm hẳn con dao đặt lên ban thờ bảo muốn bà ấy đi thì cắt đầu bà ấy xuống rồi đi đâu thì đi. Tối qua cả nhà họ ầm ĩ tới nỗi cả làng đều kéo đến khuyên giải đấy. Nhưng nhà họ nhất định phải đi sao?

Minh Tâm không trả lời ông Nhất là hỏi ngược lại: thực ra khi xưa chủ cũ ở đó được bao nhiêu ngày thì xảy ra chuyện, ông còn nhớ chứ? Dù gì họ cũng là họ hàng xa với ông mà.

Ông Nhất đáp: được nửa tháng hay hơn nửa tháng một chút thôi. Mà chuyện này thì liên quan gì đến nhà họ chứ?

– Tôi nghĩ lịch sử sẽ lặp lại, gia đình ông Vui nếu không chuyển đi chỉ e sẽ không qua khỏi ngày mồng 1.

Ông Nhất nghe vậy thì tái mặt: sao cơ? Không qua được ngày mồng 1 ư? Cậu nói vậy…có phải là hơi…

– Tôi không đoán bừa, cũng không nói bậy. Cái gì tôi nói đều là sự thật. Ngôi biệt thự này rất không bình thường. Ngoài ra tôi còn nghi ngờ có người khác cũng biết về bí mật của ngôi biệt thự ngoài bà mo Xăn kia ra.

Ông Nhất kinh ngạc: là ai?

– Là một phụ nữ tên Mận. Người này ở bên sông.

Ông Nhất đáp: cô ta đã chết lâu rồi, chồng cô ta là việt gian. Cái thằng đó ngày xưa làm việc cho Pháp, chuyên hạch sách dân làng. Sau này nó bị bộ đội giải phóng bắn chết. Tôi nghe nói là như thế chứ thực tế không rõ lắm. Xác của nó không có người nhận còn bị phơi ngoài cổng, sau này chính quyền cử người đem đi chôn cất ngoài nghĩa địa.

– Ông biết nơi chôn cất của hắn chứ?

Ông Nhất đáp: cái này tôi chẳng rõ, ngày đấy dân làng ghét bọn Việt gian lắm, thành ra cứ lấp đại đi, thậm chí còn vứt mấy xác một hố luôn ấy. Sau đó hoà bình tầm năm bảy sáu bảy bảy người dân thi nhau đào mộ lấy hài cốt tính điểm, chả biết có phải mộ liệt sỹ hay việt gian gì cũng đào lên tất. Mộ còn hay mất cũng chẳng ai quan tâm.

Minh Tâm nghe vậy thì xác định không thể tìm được tung tích phần mộ của Lĩnh nên rất khó để hắn nói ra chân tướng. Hiện tại chỉ còn cách tìm phần mộ của bà Mận rồi thông qua kí ức của bà ấy tại ngôi biệt thự giải mã nó mà thôi. Nơi này có ông Thật là nắm rõ vì ông ấy kể chính tay ông đã đào cái hố chôn cất bà Mận ở bên kia sông.

Ông Nhất hỏi: vậy nếu như cậu không thể tìm được bí mật về ngôi biệt thự thì chẳng lẽ gia đình ông Vui đều gặp đại nạn hay sao? Cậu có cách nào ngăn cản cứu cả nhà ông ấy không? Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp.

Minh Tâm đáp: muốn cứu họ thì họ phải tin tưởng và hợp tác, đằng này ông bà ấy ngang như cua, được mỗi cậu Minh còn có vẻ tin tưởng tôi một chút.

Đoạn Minh Tâm nói nhỏ: hay là tôi nhờ ông một chút được không?

– Có chuyện gì?

– Tôi mà đưa bùa thì chắc chắn chẳng ai cầm, vì thế tôi sẽ hoạ bùa để nấu canh, nấu nước uống cho họ. Ông giả vờ tặng họ để họ dùng được chứ?

Ông Nhất ngập ngừng: thế này đi, nhà tôi có ít lá vối ủ phơi khô, cậu làm gì với lá vối đó được không? Tôi sang biếu họ uống lấy thảo. Lá vối thì người già trẻ con đều uống được hết.

Minh Tâm lập tức gật đầu: tốt quá! Vậy phiền ông, tôi sẽ hoạ bùa làm phép trừ ma, hi vọng cách này giúp họ tỉnh táo ra.

– Liều cao vào, cho họ sáng mắt ra chứ tôi thấy hai ông bà già này còn u mê, ngang ngạnh lắm.

Minh Tâm làm xong xuôi thì quay lại bệnh viện, cậu muốn nhanh nhất tìm ra thông tin của bà Mận để xử lý cho xong chuyện của bà ấy rồi chuyên tâm giải mã ngôi biệt thự ma quái kia.

Ông Thật sau khi nghe Minh Tâm hỏi về ngôi mộ thì ngồi ngẩn ra đáp: tôi chỉ nhớ là chôn ở bờ sông, cũng chẳng cơ đánh dấu, lại hai mấy năm nay chẳng ai nhận, có khi trẻ trâu nó làm mất nấm rồi. Cậu bắt tôi chỉ vị trí chẳng phải là đánh đố tôi hay sao?

– Chẳng phải cậu nói đã bắt được Lĩnh thì để nó nói cho cậu nơi nó giữ bà ta là được rồi.

– Nó đã chạy thoát rồi, sắp tới gia đình ông phải hết sức cẩn thận.

Ông Thật run rẩy: cái…cái gì? Sao…sao lại chạy rồi? Cậu giỏi như thế mà để con quỷ ấy chạy là làm sao? Trời ơi! Vậy tôi và bà nhà tôi… chết rồi…thầy cứu lấy chúng tôi đi. Tôi chưa thể chết được. Tôi còn nhiều việc để làm lắm.

– Ông bình tĩnh đi, ai nói ông chết đâu, ông cố nhớ lại xem vị trí chôn cất lúc ấy là tôi sẽ tìm được.

– Tôi lúc ấy dìu bà ấy ra bờ sông, tụi tôi sang sông là bà ấy đã đau bụng không đi được nữa rồi.

Minh Tâm hỏi: vị trí mấy người vượt sông là chỗ nào?

– Thì nhà tôi ra sông có mỗi cái bến đò mà tại lúc đó sợ bị bắt nên tụi tôi luồn qua nghĩa địa đi. Khi ấy đất xa bờ cứng quá, gần sông lại có hố trâu đẵm sình bùn mềm nên tôi chôn cô ấy xuống hố đó luôn, chỉ phủ qua một lớp đất đá mỏng.

Ông Thật vừa nói vừa liếc mắt nhìn Minh Tâm kiểm tra xem biểu hiện của cậu ra làm sao khi nghe chuyện chôn cất qua loa của ông ấy. Ông ta lại nói thêm: cái hố đó sau bị phù sa lấp đi, thành ra mộ cũng không phải là quá nông.

Minh Tâm xác định được vị trí lập tức đi sang sông. Theo như lời ông Thật kể thì rất có thể ngôi mộ sẽ nằm cách bến đò mà Hồng đưa cậu sang sông không quá xa. Cậu phải đích thân sang sông thêm một chuyến để tìm phần mộ của bà Mận trở về. Ông Viện nghe tin liền đi theo, Bình cũng tỉnh táo, cậu xác định lại vị trí mà cậu hay nằm mơ thấy mình gặp người phụ nữ kia trong mơ, còn vẽ lại cảnh trí xung quanh cho Minh Tâm xem. Ông Viện nheo nheo mắt đáp: nơi này không biết chừng lại là cái miếu kia cũng nên đấy. Tôi nhìn cảnh này quen mắt lắm, rất giống chỗ cái miếu hoang.

Minh Tâm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: không lẽ có người cố ý dẫn tôi đến cái miếu là vì nguyên nhân này ư?

– Đi, tôi với cậu cùng đi, tôi thật sự rất muốn được gặp lại bà ấy, tôi muốn hỏi bà ấy chuyện gì đã xảy ra khi xưa. Tại sao bà ấy chưa khi nào về báo mộng cho tôi về con trai.

Ông Thật lúc này nghe ông Viện nhắc chuyện Bình là con trai mình cũng không tranh cãi nữa, thậm chí ông ta còn lảng tránh nhắc về chuyện ấy và cảm thấy xấu hổ. Tuy bà Thà được nghe chồng kể lại sự thật về Bình lúc mới sinh ra nhưng bà ấy lại một mực không tin chuyện lại tréo ngoe như thế. Bình liền nói với mẹ: dù cho con có phải do mẹ sinh ra hay không thì mẹ vẫn là mẹ của con, điều này mãi mãi không thay đổi được.

Bà Thà bật khóc: nhưng mà…trời ơi!

Đoạn bà quay sang đưa cánh tay không bị gãy lên
đánh chồng mấy cái: cái ông già mất nết này, sao ông lại làm thế với tôi? Sao ông lại làm như thế?

– Chẳng phải tôi sợ bà biết không có con sẽ sốc à? Bà mang bầu mấy tháng ròng rã lại đẻ ra toàn máu đen. Tôi nói với bà thì bà có tin không? Tôi là bất đắc dĩ, mà thằng Bình lại cần sữa mẹ. Là tôi sai, tôi sai hết, bà hài lòng chưa?

Bình khuyên mẹ: mẹ đừng trách bố, bố là vì nghĩ cho mẹ, hơn nữa nếu không có bố chỉ e ngày đó con cũng mục xương ngoài đồng rồi.

Minh Tâm nói với Bình: bà Mận luôn luôn đi theo bảo vệ cậu, chỉ có điều bà ấy không nói chuyện với cậu mà thôi. Cậu là con trai bà ấy, có thể nhờ cậu viết hộ tôi một chữ cái được chứ? Tôi sẽ dựa vào đó tìm mẹ cậu.

– Chữ gì cũng được hả thầy?

Minh Tâm đáp: chữ gì cũng được.

Bình không ngần ngại viết một chữ mẹ.

Minh Tâm nhìn thấy nét chữ thì cơ thể hơi cứng lại, ánh mắt lập tức có ý lảng tránh. Tuy vậy ánh mắt đó nhanh chóng được thu vào trong tầm mắt của Bình. Cậu bèn hỏi: có chuyện gì vậy? Tôi thấy đôi mắt thầy hốt hoảng, lo âu. Có phải mẹ tôi gặp chuyện gì rồi không?

Minh Tâm ngập ngừng một lúc rồi nói: chỉ e mẹ cậu được tìm thấy thì sẽ có người thân của cậu bị chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.