Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 98



Lão chột nghe tới đó thì giật mình: khoan đã…cậu từ từ để đầu óc tôi nó tỉnh táo trở lại đã. Có phải cậu đã đoán biết được chuyện gì xảy ra rồi phải không? Kẻ nào đang triệu hồi quỷ? Là kẻ nào?

Minh Tâm đáp: là Văn, cô ta sẽ ra tay với các thành viên trong gia đình mình.

Lão chột lại bị một phen nữa kinh sợ: này…cậu có tỉnh táo không thế? Văn làm sao có thể? Cô ta..cô ta…

– Ông yên tâm, tôi dám chắc đó. Những lần quỷ câu hồn xuất hiện trong phòng của Văn nhưng cô ấy đều ngoạn mục thoát chết mà không cần chúng ta nhúng tay vào, ông không nghi ngờ gì sao?

Lão chột bấy giờ ngẫm lại thấy cũng có lý bèn gật đầu: thảo nào lúc ấy tôi còn cho rằng bào thai của cô ta có vấn đề. Nhưng mà…sao có thể? Nếu cô ta có tâm ma thì tại sao tôi không phát hiện được? Chẳng phải lúc đó cậu cũng không phát hiện ra sao?

– Nhiều vấn đề lắm, từ việc cô ta có biểu hiện lạ, từ việc cô ta sợ thịt rắn, từ việc cô ta nôn ra máu, từ việc cô ta có thể thoát chết ngoạn mục…rất nhiều điều bất thường từ cô gái này mà chúng ta không hề có lời giải đáp.

– Vậy còn Hoà thì sao? Gia đình cô ấy cũng đang mất tích không dấu vết.

Minh Tâm đáp: tôi suy đoán chuyện này còn kẻ khác nhúng tay vào, nó có thể đã thao túng Văn làm tất cả mọi chuyện.

– Là mụ mo già phải không?

– Tôi không khẳng định chắc chắn được.

Lão chột bất giác nổi da gà, lão rùng mình đưa tay xoa hai cánh tay: tổ sư bố nhà nó chứ? Không lẽ tụi nó dắt chúng ta chạy vòng vòng từ dương gian xuống địa ngục rồi lại chạy về dương gian vài vòng mà chúng ta cứ ngu muội không phát hiện được vấn đề ư?

Minh Tâm đáp: không hẳn đâu, có điều tôi vẫn còn một số thắc mắc chưa lý giải được vì Mận và và bà mo kia chưa xuất hiện. Giá như có họ ở đây thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.

– Được rồi, giờ xem xử lý tà tinh trên người cậu trước. Làm xong bọn này tới công chuyện với ông đây. Cơ mà nửa đêm nửa hôm thế này kiếm đâu ra gà để diệt tà tinh chứ?

Lão chột nói nhưng chân vẫn đi về hướng chuồng gà kiểm tra. Nơi này chỉ còn xác gà vịt đã chết chứ không có con nào còn sống cả.

Minh Tâm nhắc lại: không cần, tà tinh bị cổ trùng khống chế rồi, tôi cần nghỉ ngơi một chút lấy sức ép cổ trùng ngủ đông lại là ổn.

Lão chột ồ lên một tiếng rồi nhếch môi cười: suýt quên, chẳng phải trước đây tiểu quỷ tới có dặn cậu dùng cổ trùng làm vũ khí, giờ tôi mới nghiệm ra điều này. Công nhận nhiều khi có cổ trùng cũng là cái may mắn của cậu chứ phải như tôi bị trúng tà tinh lại còn ở trong ảo cảnh như ban nãy chắc giờ xác nguội rồi cũng nên.

Minh Tâm sau khi ép cổ trùng xuống thì chậm rãi mở mắt, bấy giờ cũng đã qua giờ dần, cậu nhắc lão chột: chúng ta chuẩn bị xuống mật thất.

Lão chột nghi hoặc hỏi: mật thất ở đâu? Làm sao mà xuống?

Minh Tâm liền lấy pháp bảo thả con rắn con khi tối bắt được ra ngoài. Hiện tại nó bị đánh tan khỏi thân xác loài rắn, chỉ có thể trở về bên hình hài một hồn ma. Minh Tâm hỏi: ngươi biết mật thất ở đâu chứ?

Con ma nhỏ không đáp, Minh Tâm lại hỏi: ngươi muốn cứu mẹ mình chứ?

Nó muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lão chột tức giận quát: con ranh này, dám thi gan hả?

Minh Tâm nhắc lão chột: ông đừng làm nó sợ, dù gì nó cũng là đứa trẻ.

– Trẻ mà biết đi hại người.

Minh Tâm nhắc: ngươi muốn mẹ mình bị quỷ Santa nuốt mất linh hồn sao? Một khi quỷ Santa tới thì cả ngươi lẫn mẹ mình đều đừng hòng thoát.

Con vong liền hỏi: vậy nếu như các người biết nơi đó rồi có cứu mẹ ta không hay lại biến bà ấy thành công cụ giết người?

Minh Tâm đáp: ta là muốn cứu người, không phải tới để giết người. Nếu như ta thực sự muốn giết người thì ở miếu hoang kia đã không để linh hồn các ngươi trồn thoát dễ dàng như thế.

Con ma con liền từ từ đi đến bên chiếc cầu thang rồi linh hồn nó từ từ mờ nhạt. Lão chột hốt hoảng: kìa, nó chạy trốn rồi.

Minh Tâm lắc đầu: không, nó sẽ không trốn đâu. Chúng ta xem nơi này có gì.

Minh Tâm gõ tay lên từng viên gạch dưới nền nhà. Lão chột liền bảo: ở đây trước để cái rương giấu bà Vẻ. Cậu nghĩ ở đây có lối xuống à?

Minh Tâm đáp: chỉ có thể ở trung cung nhà thôi, tôi tin con vong ma này không lừa chúng ta. Nó là vong ma nhưng cực kì có hiếu với mẹ nó. Ông không thấy hay sao?

– Biết đâu được, cứ tìm được rồi tính.

Hai người bắt đầu gõ dưới nền nhà, tường nhà. Quả nhiên họ mở được lối đi xuống. Ở đó có bậc cầu thang rất nhỏ, chỉ vừa cho một người chui. Khi cửa mở ra thì Minh Tâm cùng lão chột tiến từ từ xuống dưới. Có điều bọn họ vừa chui lọt qua cửa thì lập tức cửa hầm bị đóng lại. Toàn bộ không gian phía trong tối đen như mực. Lão chột nghi hoặc hỏi: Minh Tâm, có phải chúng ta mắc bẫy rồi không?

Minh Tâm đáp: nơi không có đèn thì tôi lại nhìn được rõ hơn, ông bám sát vào phía sau tôi là được.

Hành lang nhỏ dẫn xuống dưới, mắt Minh Tâm quả nhiên nhìn thấy mọi thứ dưới này đều rõ ràng hơn. Dưới lòng đất chính là căn phòng bí mật. Nó tuy không sâu nhưng nhìn mọi thứ trong căn hầm đó khiến Minh Tâm không khỏi kinh sợ.

Lão chột hỏi: cậu thấy gì thế?

Minh Tâm đáp: dưới này có hình vẽ một ngôi sao ngược đại diện cho quỷ Santa. Ở đây còn có rất nhiều dây thòng lọng màu trắng treo xung quanh.

Lão chột nghi hoặc hỏi: vậy người đâu?

Minh Tâm đáp: tôi không thấy ai dưới này cả.

Lão chột liền móc hộp quẹt trong túi ra bật lên, ánh sáng nhanh chóng loé lên, cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt khiến lão chột không khỏi thốt lên: má ôi, cái quái gì vậy? Yêu tinh nhền nhện giăng lưới hay sao mà lắm dây thòng lọng thế này.

Lúc lão chột nhìn rõ mới phát hiện ra tất thảy đều là da rắn. Đây là phần da rắn lột bỏ lại nhiều năm, tất thảy treo lủng lẳng trên cao. Mắt Minh Tâm kém nên nhìn thành dây thòng lọng.

Con vong nhỏ đột nhiên xuất hiện, ở dưới này âm khí lớn nên nó không bị mờ nhạt như ban nãy nữa. Lão chột hỏi nó: rồi những người khác đâu hết rồi?

Con vong chỉ tay lên cao đáp: họ ở đó!

Theo cánh tay chỉ của con vong nhưng lão chột chẳng nhìn thấy người. Bản thân lão cũng hoài nghi chính bản thân mình.

Lão tiến tới bên hình ngôi sao căng mắt ra nhìn, rõ ràng nó được dùng máu để vẽ. Lão chột khịt mũi: cậu nói xem rốt cuộc chuyện này làm sai? Không phải là chúng ta lại bị lừa xuống đây chứ? Cửa kia mà không mở ra được thì có phải chúng ta thành hai cái xác dưới này không?

Con vong đáp: đúng vậy, họ muốn nhốt các người ở dưới này cho các người thành hồn ma luôn.

Lão chột nheo mắt hỏi: vậy giờ họ ở đâu?

Con vong vẫn chỉ lên trên đáp: họ ở trên đó.

– Ý ngươi nói họ ở trên nhà chứ không phải ở dưới hầm này?

Con vong lập tức gật đầu. Lão chột quát: đồ điên, vậy sao mày còn chỉ tụi tao xuống dưới này chứ?

– Ông bắt tôi chỉ mật thất cho ông còn gì?

Lão chột nghe tới đó bắt đầu tức điên người. Lão muốn bóp con ma nhỏ tan thành mây khói nhưng Minh Tâm ngăn lại. Cậu nói: ông nhìn xem đi, dưới này có đồ ăn và nước uống, tất cả còn mới. Xem ra suy đoán của tôi là đúng. Văn đích thực đã ở dưới này.

Con vong đáp: đúng vậy, cô ta với hai đứa trẻ đã trốn dưới này mà không ai biết.

Lão chột quắc mắt hỏi con vong: tại sao giờ ngươi mới nói chuyện này cho tụi ta biết?

– Ông có hỏi đâu mà tôi trả lời. Hơn nữa lúc trước tôi chưa còn coi các người là kẻ thù.

Minh Tâm nhắc: chúng ta ra khỏi đây trước đã. Hiện tại phải nhanh chóng ngăn cản Văn giết người.

Lãi chột ra sức đẩy cửa căn hầm nhưng không được. Lão tức tối nói: Cửa khoá cứng ngắc, tôi thử rồi, không mở được.

Minh Tâm đáp: lỗ rắn trên cao, chỉ cần bới đất sẽ ra được.

Lão chột bấy giờ mới nhớ nhà này có hang rắn, những bộ da rắn kia chính là minh chứng tốt nhất. Hiện tại bọn họ có thể thông qua hang rắn ra ngoài. Lão bảo Minh Tâm: giờ cậu với tôi đào đất chui ra hay như nào?

Minh Tâm đáp: tôi cõng ông, đào trực tiếp từ trên cao nhanh hơn đào từ dưới này.

Con ma nhỏ cũng giúp sức, chẳng mấy chốc lão chột đã đào được ra ngoài. Lão ngoi lên bờ rồi thở hồng hộc: thật không ngờ cũng có ngày dao thất tinh bát quái biến thành công cụ đào đất, không biết tổ sư nhà Thất Sơn các cậu biết chuyện có phạt cậu không nữa.

Minh Tâm theo sợi dây lão chột thả xuống trèo lên bờ. Hai người quay lại biệt thự nhưng không thấy bóng dáng của ai trong nhà. Lão chột nghi hoặc hỏi con vong: ngươi bảo bọn họ ở trên đây, giờ họ ở đâu cả rồi?

Thoắt cái con vong con đã biến mất dạng từ lúc nào, lão chột hỏi Minh Tâm: có phải tôi với cậu bị rơi vào huyết chú trận nên pháp lực giảm tới mức thua cả một con vong hay không?

Minh Tâm chìa hộp tụ hồn nói: con vong chui vào đây rồi, giờ nó rất yếu, để nó nghỉ ngơi đi.

– Nhưng mà Văn đâu? Cô ta nhốt chúng ta rồi chạy đi đâu? Cậu tính xem cô ta đang ở đâu?

Minh Tâm bấy giờ đưa cho lão chột đồng xu rồi bảo: tuy không tìm được Văn nhưng dựa vào nó tìm thằng bé Phúc chắc ông làm được.

Lão chột nghi hoặc hỏi: cái này cậu lấy đâu ra vậy? Không phải đây là thứ cậu đưa cho thằng nhóc khi gặp nó ở bệnh viện à?

– Chính là nó, tôi thấy dưới căn hầm. Xem ra Văn đã không hề đi chuyến xe bị tai nạn kia mà xuống xe trước khi nó xảy ra sự cố. Số người phụ nữ này quả thật rất đặc biệt. Cô ta đưa hai đứa con mình quay về nhà, để tụi nhỏ ở dưới mật thất này. Đồng xu được tôi nhặt ở dưới đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.