Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 99+100



– Mục đích là gì? Chẳng phải cậu nói cô ta sẽ giết chết người nhà mình ư? Cô ta chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, còn đang mang thai bụng vượt mặt như thế thì làm sao giết người?

– Điều này tôi tạm thời chưa có lý giải. Quan trọng là chúng ta nhanh chóng tìm cho được cô ta cùng mọi người trước đã.

– Liệu họ có liên quan gì đến gia đình Hồng không? Hiện tại họ cũng biến mất bí ẩn. Kể cả sự thay đổi của Hoà nữa, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu được nguyên nhân.

Sắp tới 6h sáng nhưng trời vẫn còn rất tối. Bầu trời âm u, nhiều mây. Lão chột nhìn trời đất một lượt rồi nắm lấy đồng xu bắt đầu bấm quẻ. Khoé mắt lão giật giật mấy cái rồi lại nhìn về ngôi biệt thự ra điều vô cùng kinh ngạc. Minh Tâm hỏi: sao vậy? Ông thấy điều gì?

– Theo như quẻ tôi bấm được thì thằng bé vẫn ở đây chưa hề rời đi.

– Ông bấm quẻ tìm Minh xem sao.

Lão chột đáp: quẻ tương tự, bọn họ chưa rời khỏi nhà.

Minh Tâm nhíu mày: lạ thật, vậy thì họ ở đâu? Không lẽ …

Nói rồi Minh Tâm chạy thục vào trong bếp nhưng không phát hiện ra điều gì lạ. Lão chột nghi hoặc hỏi: không phải cậu nghĩ bọn họ ở đây đấy chứ?

– Tôi đoán thôi, sao lại không có ai? Ở đây không có, trên phòng cũng không có, vậy thì họ ở đâu được chứ?

Minh Tâm ngồi thụp xuống bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, tất cả mọi chuyện trong đầu cậu đều chạy qua một lượt. Cậu bảo lão chột: có phải ông bấm quẻ sai không?
– Cậu đừng nghi ngờ khả năng của tôi.
– Vậy thì tìm lại một lần nữa, tôi không tin là không thấy họ.

Hai người quay lại căn phòng trên tầng, mọi thứ vẫn y nguyên như những gì họ thấy khi nãy.Minh Tâm lần nữa chạy ngược xuống căn hầm khi nãy. Lão chột chạy theo hỏi: làm sao thế? Không phải cậu nghi ngờ bọn họ ở dưới này đấy chứ?

– Chắc chắn ở dưới này còn ngăn hầm khác mà chúng ta không nhìn thấy.

Đoạn cậu thả vong ma nhỏ ra, trực tiếp hỏi nó: nói đi, mấy người bọn họ bị nhốt ở đâu?

Con vong không đáp, lão chột liền thẳng tay ném một đạo bùa vào trúng người nó. Từ phía xa xuất hiện một cái bóng đỏ chót như lửa xuất hiện. Minh Tâm nhắc lão chột: cẩn thận, con nữ quỷ đã quay lại.

Lão chột rút kiếm đâm trực diện vào nó. Lần này lão không hề nương tay và quyết không cho kẻ đứng đằng sau nữ quỷ này chạy thoát.

Thanh kiếm mạnh mẽ đâm tới. Vèo một cái nữ quỷ kia đã biến mất. Kiếm của lão chột bị đâm vào trong khoảng không. Ngay lập tức lão thu kiếm lại bắt đầu đọc chú. Chỉ thấy thanh kiếm sáng rực lên một cái rồi toàn tắt lịm. Minh Tâm biết lão chột đã triệt để bị chọc giận. Lão chột liền ném thanh kiếm lên không, thanh kiếm đâm mạnh xuống đất phát ra một luồng hơi nóng khiến cho vong hồn con ma nhỏ trực tiếp bốc cháy, nó đau đớn khóc lóc xin tha.

Ngay lập tức từ trên lỗ rắn xuất hiện một cái bóng lớn. Linh hồn con vong kia bị hút vào trong biến mất ngay tức thì. Lão chột không ngần ngại ném mạnh phi tiêu lên lỗ rắn.

Phịch!

Phi tiêu đâm trúng vào kẻ đứng trên. Lãi chột xác thực kẻ đó là người chứ không phải ma quỷ. Tuy nhiên kẻ này chịu được một nhát không hề phát ra tiếng kêu cũng triệt để khiến lão chột phải thán phục. Phía trên có giọng nói khàn khàn nhắc nhở: mau cứu người đi, chậm vài phút nữa là chết người đấy.

Lão chột hét lên: mụ già, giỏi thì đừng chạy.

Minh Tâm bấy giờ cũng phát hiện ra cánh cửa dưới căn hầm. Lúc cậu mở cửa ra thì phát hiện tất thảy sáu người nhà ông Vui đã nằm gục dưới đất. Dường khi trong đó quá nhỏ, thiếu dưỡng khí thở nên bọn họ đã bị ngạt. Mặt mũi người nào người nấy đều tím tái.

Minh Tâm lập tức kéo họ ra ngoài, lão chột thì mở cửa hầm đưa họ lên trên an toàn.

Lão chột nghi hoặc hỏi Minh Tâm: có ai nguy hiểm không?

Minh Tâm lau mồ hôi đáp: may mắn không ai chết.

– Rõ ràng lúc ở bệnh viện cả ông Vui và Minh đều nguy kịch. Hiện tại tôi lại thấy khí sắc họ tốt hơn thì phải. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Minh Tâm lắc đầu: tôi không biết. Minh tới bắt mạch của Văn, cậu nghi hoặc hỏi lão chột: Văn đã sinh con rồi ư?

Lão chột gật đầu: tôi cũng đang tính nói với cậu. Nhưng đứa bé đâu rồi?

– Cứu người trước đi, ông còn thuốc đặc hiệu chứ?

Lão chột bỏ trong túi ra viên thuốc khiến Minh Tâm phải bịt mũi lại bởi mùi của nó vô cùng khó ngửi. Lúc đưa vào mũi từng người thì tất thảy đồng loạt tỉnh lại.

Bà Vẻ là người tỉnh táo nhất, nhìn thấy mọi người trong nhà thì ôm chầm lấy tất thảy oà lên khóc nức nở. Bà quay sang cúi gập người lạy tạ Minh Tâm và lão chột như thánh sống.

Lão chột đáp: được rồi, mấy người tỉnh lại được là tốt rồi. Hiện tại các người cho tôi biết chuyện gì xảy ra được chứ?

Ông Vui, Minh ngơ ngác nhìn nhau vì cả hai không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà Vẻ thì nói: tôi chỉ nhớ mình vào nhà rồi thấy cậu Bình nằm trên giường của thằng Minh, sau đó làm sao tôi không tài nào nhớ được.

Lão chột hỏi Văn: vậy còn cô, cô đã xảy ra chuyện gì?

Bà Vẻ cũng hỏi: phải đấy con, làm sao con lại ở đây? Cả nhà tưởng con tai nạn trên chuyến xe về quê rồi. Thằng Minh vì tìm con mà suýt chút nữa mất mạng.

Văn lắc đầu: con…con xin lỗi mẹ…lúc đó con đã không về quê. Xe mới chạy được một đoạn con xuống xe rồi đưa hai cháu về nhà.

Bà Vẻ nhíu mày: con về nhà thì ở đâu? Tại sao khi về nhà mẹ lại không thấy con?

– Con không biết, con đưa các cháu về nhà rồi xảy ra chuyện gì con cũng không biết.

Hai đứa trẻ con cũng đồng loạt khẳng định lời mẹ tụi nó nói là đúng nên không ai còn hỏi thêm gì nữa. Lão chột ghé tai Minh Tâm thì thầm: cậu xem, chuyện này rốt cuộc là sao?

Minh Tâm không nói gì, bản thân cậu đã không còn khả năng phân tích lời nói của mọi người có phải là thật hay không? Cậu quan sát biểu hiện của từng người nhưng không phát hiện ra họ có gì không đúng.

Minh Tâm hỏi Văn: tại sao cô không về quê?

Văn đáp: tôi…tôi không muốn về nhà mẹ đẻ lúc này. Hơn nữa lúc lên xe con gái tôi một mực đòi quay về nhà.

Thằng Phúc cũng xác nhận: đúng vậy, là chị Hạnh khóc lóc đòi về nhà với ông nội. Chị ấy không muốn về nhà bà ngoại. Tụi con phải xin mãi mẹ mới đồng ý.

Lão chột hỏi Văn: khi về nhà cô có thấy ai, có gặp người nào không?

Văn lắc đầu: không có, tôi không gặp ai hết. Sao thầy lại hỏi như vậy?

Thằng Phúc ngắt lời mẹ: lúc về chúng ta gặp bác kia mà mẹ.. Sao mẹ lại nói không gặp ai?

Lão chột hỏi thằng Phúc: là bác nào?

Văn đáp: là bác Bảy chủ nhà cũ. Anh ta cũng không nói chuyện với chúng tôi mà chỉ gật đầu chào rồi lướt qua nhau thôi.

Minh Tâm bấy giờ giật mình: là chủ nhà cũ, là người cháu của ông Nhất chăn vịt. Anh ta tới đây làm gì chứ?

Trong đầu Minh Tâm đột nhiên dội tới một cơn đau. Cậu chợt nhớ tới chuyện Văn thường xuyên đọc kinh cầu con liền hỏi: tôi nhớ trước đây anh ta có đưa cho cô một bài cầu con, cô còn giữ không?

Văn lắc đầu: tôi làm mất rồi nhưng tối nào cũng đọc nên tôi còn nhớ. Để tôi đọc cho thầy nghe.

Văn vừa cất giọng đọc thì Minh Tâm đã ngăn lại: cái này không phải tiếng việt, cô có hiểu nghĩa không?

Văn lắc đầu: tôi không biết, chỉ là anh ta muốn tôi chia phước lộc con cái. Đọc như vậy vào tối đi ngủ sẽ có thể cầu con nên tôi làm theo. Tôi cũng không tin chuyện cầu con cái theo cách đó nhưng người ta mong mỏi nên tôi thành tâm cầu nguyện cho họ.

– Khi nào cô sinh?

Văn đáp: tôi cũng sắp tới ngày sinh rồi, chuyện này thì liên quan gì tới bài cầu con ạ?

Lão chột nghe Văn nói vậy bèn lên tiếng: sao bài đọc này tôi nghe nó lạ lắm.

Minh Tâm đáp: chỉ e là họ bị lừa rồi, tôi nghi ngờ bài kinh cầu con của hắn ta cho Văn là bài tế quỷ thì đúng hơn. Nếu liên tục đọc bài này có thể đánh thức quỷ trong ngôi nhà này. Lễ tế quỷ này của thật rất độc đáo. Kẻ này cũng quá mưu mô.

Cả nhà Văn nghe xong những lời Minh Tâm nói thì ai nấy đều sợ toát cả mồ hôi. Văn ôm mặt bật khóc: trời ơi, làm sao có thể chứ? Sao họ lại đối xử với gia đình tôi như vậy? Chúng tôi có làm gì ăn ở thất đức với ai đâu? Tại sao? Tại sao chứ?

Văn bị kích động tới mức lịm cả đi. Minh đỡ lấy vợ rồi xoa dầu cho cô tỉnh táo lại. Bà Vẻ lo lắng hỏi: vậy hiện tại chúng tôi phải làm sao? Liệu chúng tôi có xảy ra chuyện giống như gia đình chủ trước đây từng chết tất cả sau một đêm hay không?

Minh Tâm đáp: chúng tôi nghi ngờ có kẻ đã dùng nghi lễ tế quỷ tại đây. Hiện tại đã qua 6h, con số của quỷ cũng không còn hiệu lực nữa nhưng trong này còn ẩn tình gì khác hay không thì tạm thời tôi không biết. Còn một chuyện tôi muốn báo cho gia đình biết, đứa bé trong bụng Văn đã không còn.

Minh nghe thấy vậy gấp gáp hỏi: thầy nói sao cơ? Đứa bé…đứa bé làm sao?

Bà Vẻ bật khóc: trời ạ, sao ông trời hành nhà tôi thế chứ? Sao ông ấy lỡ bắt đứa nhỏ vô tội. Nó còn chưa thấy mặt trời mà. Ối ông trời ơi!

Minh Tâm nhắc nhở: bà bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi không nói đứa nhỏ mất.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Minh Tâm giải thích: tôi phát hiện ra Văn đã sinh con rồi. Trong bụng cô ấy không còn đứa nhỏ. Đứa nhỏ không thấy nữa. Lúc nãy tôi đã thăm dò Văn, cô ấy còn nói sắp đến ngày sinh.

Bình không giữ được bình tĩnh đứng bật dậy: vậy con tôi đâu? Có phải thầy nhầm không? Bụng của Vân vẫn còn to như vậy mà. Nếu sinh con rồi thì bụng phải nhỏ đi chứ?

Lão chột đáp: nhiều người sinh xong bụng không giảm đi nên khó phát hiện nhưng mạch đập của phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh khác nhau. Dựa vào đó là phán đoán được.

Minh ngồi phịch xuống đất ôm lấy đầu: trời ơi, kẻ nào, kẻ nào lại ác tâm như vậy chứ?

– Là cậu Bảy, chắc chắn hắn ta chứ không ai khác. Có khi nào hắn dùng đứa trẻ nhà chúng tôi để tế quỷ không?

Minh liền gắt: mẹ, sao mẹ lại…

Minh Tâm cũng nghĩ tới tình huống này từ đầu. Cậu đáp: rất có thể như lời mẹ cậu nói.

Bà Vẻ liền đáp: biết hắn ta là người gây ra chuyện này thì bắt hắn ta lại. Mau báo chính quyền để họ gô cổ tên ác quỷ đó lại đi…..không được, tôi phải báo công an…tôi phải tìm cháu tôi về…

Lão chột đáp: bà nghĩ chính quyền người ta tin mấy lời bà nói hay sao? Mà ban đêm việc bà cầm hung khí đòi giết chết Bình được rất nhiều người chứng kiến tận mắt. Tôi nghĩ bà nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn. Giờ bà thò mặt ra uỷ ban xem có bị nhốt vào tù không?

Bình ngạc nhiên: mẹ, sao lại như thế?

Bà Vẻ ôm đầu đáp: chuyện này mẹ làm sao biết được? Khi ấy mẹ hoàn toàn không biết mình nói gì mà làm gì.

Đoạn bà quay sang dập đầu lạy Minh Tâm và lãi chột, cầu xin hai người hãy cứu lấy cháu của mình trở về.

Minh Tâm liền bàn bạc với lãi chột: giờ tạm thời đưa họ rời khỏi đây giữ an toàn cho họ trước rồi chúng ta huy động người tìm kiếm gia đình Hồng. Tôi có linh cảm đứa trẻ mất tích này có liên quan đến việc gia đình Hồng mất tích.

– Nhưng đưa họ đi đâu mới an toàn? Cậu Bình bị đưa lên chùa còn bị bắt về nhốt vào trong tủ thì cậu bảo giờ đưa họ đi đâu được? Giờ bà mo với đám linh hồn kia còn chưa bắt được thì lại lòi ra cái tên Bảy liên quan đến quỷ Santa. Thực sự mọi chuyện giờ rối như tơ vò, không biết đường nào mà lần.

Trời sáng, hàng xóm bắt đầu ngó nghiêng sang nhà bà Vẻ. Họ thấy cả nhà bà Vẻ vẫn bình an vô sự thì lớn tiếng chào hỏi rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Minh Tâm sau cùng quyết định: giờ Văn còn chưa tỉnh, tốt hơn hết đưa họ lên trạm xá rồi tính tiếp.

Tất thảy nhanh chóng lên trạm xá. Minh Tâm cùng lão chột đi theo sau. Cả hai vừa đi vừa bàn bạc đối sách thì bất ngờ gặp ông Thật chạy thất thểu ngoài đường.

Ông Thật quỳ xuống chân Minh Tâm cầu xin: xin thầy, mau ngăn thằng Lĩnh lại đi, nó điên rồi.

Minh Tâm gắt: Chẳng phải tôi dặn ông phải ở lại bệnh viện không được ra ngoài dù cho có bất cứ chuyện gì hay sao? Ông…thật làm người ta tức chết!

– Nhưng mà có chuyện này tôi phải cho thầy biết, vì thằng Bình, vì bà Thà tôi phải cho thầy biết. Nếu tôi không nói chỉ sợ tôi chết không nhắm mắt. Thằng Lĩnh…nó…nó …

Ông Thật nói tới đó thì đột nhiên trợn mắt, miệng há hốc ra, máu từ mũi miệng tự nhiên ộc ra không ngớt.

Lão chột kéo Minh Tâm lùi lại phía sau: là huyết chú ma, coi chừng nguy hiểm.

Minh Tâm muốn tiến lên nhưng bị lão chột ngăn lại: cậu điên à, ông ta trúng huyết chú rồi.

Cứ như thế, lời ông Thật còn chưa kịp nói hết câu đã lập tức hộc máu mà chết. Lão chột muốn thu lại phần hồn phách kia nhưng tất thảy đều đã hoá thành làn khói nhàn nhạt rồi lập tức biến mất.

Cái chết kinh hoàng của ông Thật diễn ra ngay trước mắt của mọi người, ai nấy đều kinh sợ. Minh Tâm tiến tới đặt tay lên người ông Thật. Cơ thể ông ấy vẫn còn hơi ấm, cơ thể rất nhanh cứng lại. Lão chột hỏi: cậu định đi vào kí ức ông ta nữa à? Hiện tại cậu mất hết pháp lực rồi không phải sao?

Minh Tâm đáp: trước kia chưa học pháp tôi vẫn có khả năng này, hiện tại tôi nghĩ mình vẫn có thể đi vào kí ức của ông ấy xem chuyện gì xảy ra.

Lão chột liền đặt tay lên vai Minh Tâm, qua đó giúp cậu một tay. Minh Tâm nghe giọng nói văng vẳng: mày là đồ ngu, mày nghĩ mày còn quay đầu được sao? Huyết chú mày tự tay điểm chỉ, máu là mày tự cắt hiến tế. Hiện tại quỷ Satan đã được triệu hồi, tất cả chúng mày sẽ phải chết, chúng mày sẽ không qua được ngày hôm nay vì đứa con của quỷ đã ra đời. Nó sẽ uống máu, nuốt xương của chúng mày. Tối nay là ngày tàn của tất cả chúng mày. Chúng mày vất vả cứu được thằng Bình hay những người khác cũng đừng mong ngăn cản ác quỷ thức tỉnh.

Lão chột cũng nghe được câu nói ấy thông qua sự tiếp xúc tâm Linh tương thông với Minh Tâm. Lão thốt lên: không phải chứ, ông ta quả thực đã bán linh hồn cho quỷ ư?

Minh Tâm nghi hoặc hỏi lại: theo như nghi lễ triệu hồi quỷ Satan mà tôi hỏi thì sẽ phải có một đứa trẻ sơ sinh.

Lão chột bèn hỏi: nghĩa là chúng nó đã đem đứa con của Văn đi tế quỷ phải không? Là chiều tối nay nghi lễ tế quỷ bắt đầu.

Minh Tâm lẩm bẩm: nhà Hồng có năm người, hiện tại có đứa bé nữa là đủ sáu. Chẳng lẽ mục đích của chúng nó không phải là gia đình bà Vẻ, nó quả thực muốn dùng gia đình Hồng hiến tế mới đúng.

Lão chột thốt lên: vậy nhanh lên đi, phải nhanh chóng tìm bọn họ trước khi chúng triệu hồi ác quỷ.

Sau khi chính quyền nhận được thông tin về cái chết kì lạ của ông Thật thì đã tới đưa người đi.
Minh Tâm vẫn còn chưa yên tâm với gia đình của bà Vẻ nên bàn bạc sẽ một mình tìm gia đình Hồng còn lão chột ở lại bảo vệ toàn bộ gia đình bà Vẻ. Lão chột phản đối bởi vì đối đầu với ác quỷ là cực kì nguy hiểm. Hơn thế nữa Minh Tâm còn đang bị mất đi pháp lực, cậu không thể nào dùng sức người thường đấu với quỷ. Bên cạnh lũ ác quỷ còn một bà mo già và mấy con ác ma khác đang nhăm nhe tấn công Minh Tâm bất cứ khi nào.

Lão chột nói thêm: lời của tên Lĩnh ban nãy có thể xác thực bọn chúng sẽ không tấn công gia đình bà Vẻ nên việc quan trọng lúc này là tìm kiếm gia đình Hồng. Chúng bày ra một màn như vậy chủ yếu là dương đông kích tây khiến chúng ta loạn mà thôi. Nếu nghi thức kia mà thành công chỉ e tất thảy bọn họ đều gặp nạn.

Minh Tâm đưa gia đình bà Vẻ lên trạm, cậu biết quỷ này không sợ bùa chú thông thường nhưng vì để cho gia đình bà Vẻ yên tâm vẫn cho mỗi người một đạo bùa và dặn dò phải ở lại trạm xá không được ra ngoài dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì.

Minh đáp: chúng tôi hiểu, nhất định sẽ ghi nhớ lời dặn dò của thầy. Mong các thầy bình an, sớm tìm được mọi người và cứu được đứa con bé bỏng của chúng tôi.

Minh Tâm và lão chột thu xếp cho bọn họ xong xuôi thì bắt đầu đi tới nhà Hồng tìm kiếm thêm lần nữa. Lão chột nhìn mấy cọc tre Minh Tâm dặn dò Hồng đóng xung quanh nhà rồi khẳng định: họ sẽ không thể ở đây, do trận pháp nơi này cậu bày vô cùng chặt chẽ.

Minh Tâm nghi ngờ hỏi: có khi nào bọn chúng sẽ quay lại biệt thự nhà bà Vẻ không?

– Không gì là không thể, giờ chúng ta thử bấm quẻ tìm xem họ ở đâu?

Lão chột tiếp tục bấm quẻ tìm người, quẻ trả về là quẻ xấu. Sắc mặt lão càng lúc càng trở lên khó coi. Minh Tâm cũng đoán được phần nào thông qua các giấc mơ của bà Mậu khi trước. Cậu nói: để tôi thử luận quẻ tìm họ xem sao, hi vọng là có thể xác định chuẩn xác để khỏi mất công tìm kiếm.

Minh Tâm bấm quẻ, cậu nhíu mày hỏi lão chột: từ đây đi theo hướng Đông chẳng phải là hướng về biệt thự 07 hay sao?

– Đúng rồi! Có chuyện gì?

– Tôi phát hiện ra bọn họ đang ở hướng đó, không lẽ chúng nó dụ chúng ta đi ra ngoài vì muốn làm lễ tế quỷ tại ngôi biệt thự đó ư?

– Vậy về đó. Dù sao giờ chúng ta cũng như mò kim đáy bể.

Hai người nhanh chóng quay về biệt thự 07, bình thường con đường này khá nhiều người qua lại nhưng hôm nay lại vắng đến lạ thường. Lão chột nhếch khoé môi giễu cợt: xem chừng ngôi biệt thự này quả độc như lời đồn.

– Càng tốt, càng ít người qua lại thì càng ít người gặp nguy hiểm.

Lão chột băn khoăn: có nên mời một linh mục về đây xử lý quỷ Satan không? Món này dù sao cũng bên đạo của họ, không phải món của chúng ta.

Minh Tâm đáp: thực ra tôi đã nhờ người đi mời, chỉ có điều tới giờ chưa xuất hiện.

Lão chột nghi hoặc hỏi: thực ra cậu còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?

– Tôi không giấu, chẳng qua chưa có thời gian nói. Lúc nằm bệnh viện khi phát hiện ra có khả năng có kẻ triệu hồi ác quỷ là tôi đã nghĩ tới rồi.

Lão chột ném dao thất tinh bát quái cho Minh Tâm: cậu dùng cái này đi. Nó kết hợp với dương quyền của cậu thì đảm bảo cụ tổ ác quỷ cũng phải đầu hàng.

Minh Tâm có ý nhượng lại cho lão chột dao thất tinh bát quái mà lão chột không nghe. Cả hai nhanh chóng đi vào biệt thự, không gian im ắng đến lạ thường. Lão chột lách người qua chiếc cầu thang bị thủng lỗ chỗ lên các phòng kiểm tra lại một lượt. Hai người tiếp tục đi xuống đất kiểm tra lại căn hầm. Mọi thứ không có gì thay đổi so với lúc bọn họ rời đi. Lão chột nghi hoặc hỏi: liệu có phải bọn chúng còn nơi nào khác để hiến tế không? À…tôi có thứ này, có thể biết được chút thông tin về Bảy.

Lão chột liền bỏ tấm vải đen ra. Minh Tâm tháo chỉ đỏ thả linh hồn ra ngoài. Bọn họ bị nắng chiếu trực tiếp làm cho toàn thân đau đớn cầu cứu mong được giúp đỡ.

Minh Tâm dùng hộp pháp bảo thu lại toàn bộ linh hồn vào trong. Lão chột lên tiếng hỏi: các ngươi giờ yên tâm không sợ bị nắng chiếu nữa. Tuy nhiên mong các ngươi cho ta biết sự thật về người đàn ông tên Bảy kia được chứ?

Nghe nhắc tên Bảy tất thảy bọn họ đều ngạc nhiên. Một người nói: Bảy là em trai tôi.

– Vậy tại sao anh ta lại muốn triệu hồn ác quỷ?

– Không đâu, sao chú ấy lại triệu hội ác quỷ được? Mấy người đừng nói linh tinh.

Lão chột đáp: tôi còn nghi ngờ anh ta liên quan đến cái chết của đại gia đình các người. Hiện tại anh ta đang bắt giữ một gia đình khác chuẩn bị cho lễ tế quỷ hôm nay. Chúng tôi đang tìm kiếm anh ta nhưng chưa thấy nên cần mọi người giúp một tay.

– Không thể nào! Chú ấy không thể làm thế.

– Vậy lý do tại sao các người lại chết sau một đêm ? Kể cả phụ nữ mang thai cũng lựa chọn tự tử?

Người phụ nữ đáp: tôi không tự tử. Tất cả chúng tôi đều không tự tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.