Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 86+87



Lão chột phát hiện người Mây bấy giờ đã lạnh toát. Cô ta đang cố gắng ôm lấy lão chột nhưng bị lão đẩy ra ngoài. Lão còn dán lên trán Mây thêm một lá bùa nhưng Mây lại tháo lá bùa xuống rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hành động này thực sự đã làm lão chột bị thất kinh bởi vì bùa chú xưa nay chưa có con ma nào lại nhai như nhai cơm thế cả. Minh Tâm nghe tiếng quát thì cũng chạy vào. Cậu nhắc lão chột: đừng dùng bùa, cô ta không hề bị ma nhập mà đang bị thôi miên.

Lão chột quéo mắt hỏi: giờ làm sao cho cô ta tỉnh lại. Nhưng thôi miên gì mà người cô ta lạnh như xác chết thế?

Minh Tâm cầm tới một chiếc chuông bắt đầu lắc liên tục. Cậu không biết tiếng chuông ấy có làm cho Mây tỉnh táo lại không không ít nhất sẽ khiến cô ấy không cử động tiếp.

Sau khi tiến lại gần chỗ Mây, Minh Tâm dùng ngải của lão chột để Mây lịm đi. Bà Xinh chạy tới đỡ con gái lên giường rồi bật khóc nức nở.

Minh Tâm nhắc mọi người để cho Mây nằm ngủ còn bản thân mình sẽ tiếp tục tìm cách xử lý bởi lẽ cô gái này hiện tại đang có hai dòng hồi ức. Cậu cần khám phá về những kí ức mà kẻ nào đó cố tình gieo vào đầu cô ấy, từ đó mới tìm cách gỡ bỏ nó, trả lại cho Mây kia ức thuộc về bản thân cô.

Lão chột thắc mắc: nếu như cô ta không thể lấy lại được kí ức thì sao?

Minh Tâm đáp: có kẻ thôi miên ắt phải gỡ được, chỉ là trước mắt chúng ta không tài nào đoán được kẻ nào lại làm thế với cô ấy. Mục đích của hắn là gì?

– Có khi nào cô ta bị thôi miên trong cái ngày rời khỏi làng năm 18 tuổi hay không?

– Tôi không biết. Mai tôi sẽ cố gắng mở kí ức của Mây xem rốt cuộc cô ấy bị mất đi đoạn kí ức nào thì mới xác định được.

Ngày hôm sau, Minh Tâm lại tiến hành đi vào kí ức của Mây lần tiếp theo nhưng khi vừa bắt đầu thì Mây đã bị đau đớn tới mức toàn thân run rẩy, hai con mắt mở trừng trừng, tròng mắt rỉ máu.

Minh Tâm phải lập tức thoát ra ngoài để bảo vệ Mây. Lão chột khó hiểu: rốt cuộc chuyện này do đâu? Nếu không phải ma nhập thì kẻ đứng sau kia muốn làm gì? Nó cần khống chế Mây điều khiển cô ta mà lại làm như thể cô ta bị tiên cô nhập vậy đó.

– kẻ này là người dân trong làng. Hắn ta phải là kẻ ở bên cạnh Mây. Nếu tôi đoán không nhầm thì hắn chính là ông Ba.

Ông Tư vừa bước chân vào phòng nghe thấy Minh Tâm nói vậy lập tức phản bác lại: không thể nào, chú Ba…chú ấy…chú ấy sẽ không làm thế. Hơn nữa chú ấy đâu biết mấy cái tà thuật hại người chứ? Cả đời chú ấy hành y cứu người, công đức còn cao hơn núi.

Bà Xinh cũng tán thành: đúng thế đấy. Chắc chắn là các thầy đoán sai rồi. Ai chứ chú Ba tốt lắm. Có thể bất cứ kẻ nào có thể hại con bé Mây nhưng nhất định không phải là chú Ba.

Minh Tâm đáp: phải hay không chỉ cần chúng ta thử một chút là biết ngay.

Lão chột hỏi: cậu lại có chủ ý gì rồi?

Minh Tâm đáp: hiện tại kẻ này đã khống chế toàn bộ kí ức của Mây. Nếu tôi cố tình khai thác thì Mây sẽ đau đớn đến chết. Vậy thì đợi nửa đêm nay chúng ta sẽ lập đàn để xuất hồn người sống. Tôi sẽ đưa Mây rời khỏi thân xác, từ hồn phách thực của cô ấy tìm kí ức đã mất.

Ông Tư nghe thấy tin phải xuất hồn con gái thì lo lắng lắm nhưng lão chột khẳng định mọi việc sẽ an toàn, nằm trong tầm khống chế của thầy Vạn thì ông mới đồng ý.

Đêm đó, Minh Tâm đặt Mây nằm trong phòng rồi dùng một hình nhân giấy lớn để Mây xuất hồn nhập vào hình nhân giấy.

Trong lúc cậu tiến hành làm lễ thì hình nhân giấy đột ngột bị tàn hương rơi trúng mà bốc cháy.

Lão chột cuống quá hất luôn chậu nước gần đó vào hình nhân làm cho hình nhân giấy ướt sũng. Minh Tâm quát: trời ah, ông làm thế thì hồn phách con bé biết đi đâu?

Ông Tư hốt hoảng chạy vào kiểm tra con gái nhưng thấy cơ thể Mây đã nguội lạnh, tứ chi đang cứng lại. Ông run run đưa tay lên kiểm tra hơi thở của con gái nhưng Mây đã không còn thở.

Ông hét lên đầy đau đớn ôm lấy thân xác nguội lạnh rồi tự trách bản thân mình. Lão chột bị Minh Tâm mắng cho một trận thì giận dỗi đáp: giờ cậu mắng tôi thì có ý nghĩa gì chứ? Mau chóng tìm thu hồn phách con bé lại.

Minh Tâm đáp: ông tạt nước thế thể xác thay thế đã bị phá hỏng thì hồn phách cũng tiêu tan. Thật uổng cho ông cả đời học pháp mà lại mắc lỗi nghiêm trọng như thế.

Bà Xinh không khóc, bà cũng chẳng còn sức mà khóc, chỉ lết cái thân già ôm lấy con gái rồi lịm đi.

Sáng hôm sau, một không gian u ám bao chùm lấy ngôi nhà của ông Bé. Do ông Tư quyết định để cho các thầy làm phép nên khi xảy ra chuyện không hay thì ông cũng là người có lỗi. Ông không trách thầy Vạn mà liên tục trách móc bản thân mình. Hai vợ chồng họ dù chẳng báo chính quyền cái chết của con gái nhưng hàng xóm xung quanh nghe phong thanh lại chạy đi báo công an. Kết quả lão chột cùng Minh Tâm đều bị đưa lên trụ sở lấy lời khai.

Thằng Ngũ cùng thằng Mén lên thăm hai người, Minh Tâm hỏi thăm: giờ ông bà Xinh sao rồi?

– Chú cho cho mình trước đi ạ. Hiện tại họ đã đưa con gái về nhà rồi. Cháu nghe người xung quanh nói tội của hai chú phải ngồi tù đấy ạ.

Lão chột thở dài: chạy trời không khỏi nắng. Rốt cuộc kẻ nào lại báo chính quyền nhốt chúng ta vào đây chứ? Rõ ràng chiều qua lúc ấy nói chuyện chỉ có mấy mụ hàng xóm lắm chuyện là đứng ngấp nghế ngay bên bờ tường nhà ông Bé thôi. Chắc là cái mụ già lần trước tôu nói nhà bà ta gặp hoạ nên ghi thù chúng ta đây mà.

Minh Tâm suy nghĩ một hồi rồi nhắc thằng Ngũ: cháu với thằng Mén tìm hiểu giúp chú xem hàng xóm nhà ông Bé có khách lạ tới chơi không? Người đó tên tuổi hình dáng ra sao, đặc biệt nếu xin được năm sinh hay lấy được món gì đó của người ta thì càng tốt.

Thằng Mén thốt lên: khách lạ thì có đấy thầy ạ, để con về tìm thông tin người này rồi báo lại cho thầy.

– nhanh lên, làm bí mật, đừng để người ta nghi ngờ.

Lão chột phân vân một lúc rồi lên tiếng hỏi: ý cậu là người anh em bên đằng chồng của cái mụ đàn bà lắm chuyện kia sao?

Minh Tâm gật đầu: lần đó tôi cứ thắc mắc mãi sao nhà đó có quý nhân đến mà hôm sau chị Nại kia lại mang theo âm khí chứ không phải vượng khí. Có thể em của chú Tiếp đó có vấn đề. Người báo chính quyền bắt chúng ta cũng chính là kẻ đó.

Lão chột vân vê sợi râu rồi tính toán: xem ra chuyện không hề trùng hợp, đúng là có kẻ cố tình nhắm đến cậu thật rồi. May mắn là quỷ hồn bị tiêu diệt nếu không chúng ta sẽ không biết phải đấu với bao nhiêu kê thù.

Lão nhắc Minh Tâm: cậu nhắn về Thất Sơn chưa? Có tin tức gì của lão Minh Thông không?

– Tôi không liên lạc được sư phụ. Chắc có lẽ phải viết thư cho thầy để thầy đón thằng Mén về. Nó ở lại đây tôi thấy bất an lắm.

– Cậu lo tụi chúng nó tấn công thằng Mén à?

– Khi bên cạnh chúng ta càng có nhiều người thì chúng ta càng dễ bị động. Tôi không biết kẻ đang núp trong bóng tối kia toan tính điều gì cả.

– Nhưng giờ gửi thư đi thì khi nào mới tới được chứ? Từ đây về Thất Sơn xa cả ngàn km.

– Vậy ông thử truyền tin xem.

Lão chột nảy ra một ý, hay cậu thử dùng pháp lực sai khiến âm binh về Thất Sơn truyền tin xem sao.

– Chúng ta bị nhốt ở đây thì lấy đâu ra âm binh mà khiến chứ?

Lão chột cười cười đáp: có rồi, vừa nhắc tới nó dẫn xác tới liền kìa.

Minh Tâm nhìn theo cánh tay lão chột phát hiện ra một cái bóng lập loè ngay cửa. Minh Tâm liền cảnh báo cho người dân quân biết tình hình có con ma đang theo anh ta. Người nọ nhìn Minh Tâm bằng ánh mắt kì quái rồi quát: vào trong tù rồi không tu thân còn tính lừa gạt phải không?

Minh Tâm từ tốn đáp: người theo cậu là một cô gái, cô gái này tóc dài thắt bím vấn lên. Cô ấy có cái thẹo dài trên cổ tay cùng một bên má có đồng tiền.

Người kia nghe thấy vậy thì cũng nổi da gà. Anh ta nhanh chóng rời khỏi đó nhưng câu nói của Minh Tâm cứ văng vẳng mãi trong đầu. Một lúc sau anh ta quay lại đưa tấm hình cho Minh Tâm xem: trong mấy người này, là ai theo tôi?

Minh Tâm nhìn vào tấm hình có mấy người thắt bím tóc giống nhau liền không ngần ngại chỉ vào một cô gái. Người thanh niên bấy giờ lắp bắp: có…có thật…thật không?

– Tôi không lừa cậu.

– Vậy…vậy bây giờ tôi…tôi phải làm gì? Cô ấy…cô ấy muốn gì ở tôi?

Lão chột đáp: cô gái này chết oan uổng quá! Anh thề thốt cái gì mà bỏ mặc con cái nhà người ta một thân một mình ở nơi đồng không mông quạnh rồi cô ấy nới chết tức tưởi như thế.

Người thanh niên lắp bắp: không…không phải. Tôi…tôi không hề bỏ mặc cô ấy. Tôi…lúc ấy…lúc ấy là bố tôi bị thương nặng phải đi cấp cứu. Tôi vì thế mới không đến chỗ hẹn. Rồi sau đó…sau đó tôi nghe tin cô ấy chết… tôi…tôi không cố ý.

Minh Tâm lên tiếng: cô gái…cô nghe rõ rồi chứ? Là người ta gặp tình huống bất đắc dĩ mới không tới chỗ hẹn. Người ta không phải cố ý bỏ mặc cô. Giờ cô an tâm đi đầu thai được chưa?

Anh thanh niên vội lên tiếng: em ơi…em có đó không? Anh xin lỗi, là anh có lỗi nhưng anh không cố ý bỏ mặc em.

Minh Tâm đáp: cô ấy không giận anh nữa, do cô ấy có uẩn khúc trong lòng nên cố chấp không chịu đầu thai. Giờ nút thắt được gỡ rồi, cô ấy phải đến nơi khác rồi.

Lão chột hỏi vong ma: vậy giờ cô có thể tới Thất Sơn báo tin giúp chúng tôi được chứ?

Ma nữ gật đầu đống ý. Nó biến mất ngay sau đó.

Gã thanh niên bấy giờ tin tưởng hai người này đều là pháp sư cao tay. Tuy nhiên cả hai đều đang dính dáng đến vụ án làm chết người. Anh ta hỏi: hai thầy giỏi như thế, tại sao lại không cứu được cô gái kia?

Minh Tâm khẽ lắc đầu: tôi không phải không cứu cô ấy. Có kẻ đã cố ý làm hại cô ấy hòng đổ tội cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi cũng không thể giải thích cho mình, chỉ biết đợi cơ duyên tới, mọi chuyện sẽ được hoá giải.

– Cơ duyên các thầy nói là gì? Chẳng lẽ là người ở cái gì Thất Sơn đấy ư?

Minh Tâm lắc đầu: không phải!

– Các người giúp tôi nên tôi nói cho mà nghe, mấy hôm nữa là hai người bị đưa xuống toà án đấy. Xuống đó sẽ không như ở đây đâu. Có gì chuẩn bị tinh thần.

– Có thể nhờ cậu lấy cho tôi món đồ được không?

– anh muốn lấy cái gì?

– Cũng không có gì, chỉ là một cái hộp có chữ Vạn thôi. Nếu không thì cho tôi xin giấy và cây bút là được.

– Được! Chờ tôi lấy giấy bút cho anh.

Minh Tâm dùng giấy bút viết hai đạo bùa trấn lên hai bên cửa. Lão chột tủm tỉm ngả lưng xuống nền rồi gác chân chữ ngũ nằm huýt sáo.

Người dân quân ngạc nhiên: hai người thật là không sợ chết sao?

Lão chột ngưng lại liếc mắt nhìn một cái thủng thẳng đáp: chết thì ai không sợ nhưng mà cứ sống tốt ông trời ắt an bài. Hế hế hế.

Người dân quân đi ra ngoài, lão chột bắt đầu bấm quẻ. Mặt lão nhăn nhó hết chẹp miệng lại bĩu môi. Minh Tâm cũng bị thái độ của lão chột làm cho mất tập trung. Cậu nhắc: ông tranh thủ luyện dương quyền đi.

Lão lắc đầu: công phu của tôi nhiêu đó đủ dùng rồi. Giỏi cho lắm để mà lắm kẻ thù. Mấy cái đó tài sản của Thất Sơn. Cậu cho tôi học không sợ bị sư tổ hiện về bóp cổ chết lè lưỡi ra à?

Minh Tâm đáp: tổ sư của chúng tôi còn chưa biết lưu lạc nơi nào, nếu tổ sư về bóp cổ tôi thậy thì chúng tôi ăn mừng bảy ngày bảy đêm ấy chứ.

Lão chột ngồi bật dậy gõ gõ ngón tay lên đùi chẹp miệng một cái rồi bảo: kể cũng lạ thật. Nghe nói rằng tổ sư Tây Tạng của các cậu tài giỏi không đối thủ. Vậy nhưng tại sao lại mất tích một cách bí hiểm không ai biết đến chứ?

– Tôi nghe sư phụ nói rằng theo các sư tổ truyền lại thì tổ sư Tây Tạng lúc đó đi bắt một đệ tử phản bội rồi một đi không trở lại.

– Thế không bắt cái thằng khinh sư diệt tổ ấy về mà hỏi tội?

– Chuyện thời các cụ làm sao tôi biết được có uẩn khúc gì bên trong hay không? Cũng như thầy phù thuỷ bạn đồng môn của tổ sư Nam Cổn chẳng vậy. Nếu như không nhờ tổ sư Tây Tạng tìm thấy ở trong hang đá rồi đưa về thì có phải tới giờ xương cốt vẫn còn nằm lạnh lẽo nơi xứ người không? Chuyện đó ông cũng nghe sư phụ tôi nói mãi còn gì?

Lão chột gật gù: cũng chính cái hộp tụ hồn chữ Vạn này là pháp bảo của ông ấy. Sau này nó lại thành pháp bảo của Thất Sơn rồi truyền đời đến tay cậu đó thôi. Đời người vô thường, nay sống mai chết, cứ vô tư mà sống. Hế hế hế. Tự nhiên tôi thấy đói bụng quá!

Minh Tâm đưa tay lên môi ra hiệu cho lão chột im lặng. Lão chột lập tức hiểu ý liền nằm xuống giả vờ ngủ. Một lúc sau có cái bóng nhẹ nhàng lướt qua căn phòng của hai người. Tiếp sau đó là nguyên một đoàn âm binh xuất hiện. Minh Tâm búng nhẹ tay một cái. Hai lá bùa lập tức phát sáng. Đám âm binh bên ngoài muốn chạy nhưng đã bị hộp tụ hồn hút vào trong. Sự việc xảy ra vỏn vẹn có vài giây ngắn ngủi. Minh Tâm vỗ vỗ cái nắp hộp mỉm cười: xem ra đêm nay chúng ta có thể an tâm ngủ ngon rồi.

Cậu nói xong nằm xuống cạnh lão chột rồi từ từ nhắm mắt lại. Không biết có phải do tối cậu hao tổn nhiều pháp lực mà đêm cậu lại nằm mơ thấy bản thân mình đang đi đến một nơi đồng không mông quạnh, khắp nơi bao phủ bởi một màu đen. Bên tai cậu nghe thấy tiếng hát khe khẽ. Cậu cứ bước, bước mãi về phía trước thì bắt gặp một người con gái đang ngồi chải tóc hát dưới gốc cây đa. Minh Tâm chưa kịp lên tiếng thì người đó đã cất tiếng hỏi: sao giờ anh mới tới? Anh để người ta chờ đợi biết bao nhiêu năm trời.

Nói rồi người con gái lao tới ôm chầm lấy Minh Tâm. Tự dưng một cơn đau kịch liệt từ ngực truyền tới khiến cho Minh Tâm lảo đảo. Cậu lùi lại phía sau, chân vô tình lọt vào hố bùn. Lạ thay cơ thể cậu cứ từ từ chìm dần xuống dưới. Người con gái lập tức chìa bàn tay ra nắm lấy tay cậu nhưng thay vì kéo cậu lên thì cô gái lại nhảy xuống dưới. Giọng cô gái nỉ non: em đi cùng anh, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Từ nay sẽ không có kẻ nào chia cắt chúng ta được nữa.

Minh Tâm cố gắng dùng sức đẩy cô gái lên bờ nhưng không hiểu sao cô gái từ từ nhão ra như bùn rồi bao quanh người cậu kéo cậu chìm xuống dưới.

Lão chột vỗ tay bốp lên mặt Minh Tâm một cái khiến cậu tỉnh lại. Lão hỏi: cậu mơ gì mà thốc làng thốc nước lên thế?

Minh Tâm nhìn thấy lão chột đang ngồi chằm chằm nhìn mình bèn đáp: tôi mơ thấy mình bị rơi vào hố bùn giống đầm lầy. Có một cô gái nhảy xuống hố chung với tôi nữa. Cô gái này có khuôn mặt khá quen mà tôi không biết đã gặp ở đâu.

Lão chột phun cọng cỏ khỏi mép rồi hỏi: có phải nó muốn cậu cùng sống cùng chết không?

Minh Tâm gật đầu. Lão chột đáp: chết chửa, lại là con ma nữ đói chồng kia đấy. Nó gặp ai cũng tưởng là chồng mình thì phải.

Minh Tâm nhíu mày: không phải chứ, tại sao cô ta nhìn quen mắt lắm mà tôi không biết đã gặp ở đâu rồi.

Lão chột hừ lạnh: cậu thì thấy ai chẳng quen.

Hai người tỉnh ngủ ngồi bàn chuyện thì lá bùa dán trên cửa tự dưng bị bốc cháy. Minh Tâm kinh ngạc kêu lên: chết rồi, hoả phù…sao tự nhiên lại có hoả phù chứ?

Lão chột đứng dậy nhìn chằm chằm ra cửa rồi bắt đầu đưa tay bấm quẻ. Lão đấm tay vào cánh cửa chửi thề: mẹ kiếp, e là người dân làng Phú Xuân lại gặp nạn rồi. Nó cố ý hãm hại chúng ta để tiện xuống tay với người dân trong làng.

Minh Tâm lẩm bẩm: sư phụ, người hãy mau nhận tin của con.

Bên tai cậu đột ngột vang lên tiếng chuông. Cậu bị tiếng chuông lớn đập vào tai, đầu óc ù ù ong ong vô cùng khó chịu. Tiếng Minh Anh léo nhéo vọng lại: cháu trai, sao đi trừ ma thế nào mà bị vào tù nữa vậy?

Minh Tâm nhận ra giọng của sư cô thì mừng rỡ nói: sư cô. Sư phụ đâu rồi ạ? Con muốn gặp sư phụ.

– Lão già đi đá gà ở dưới núi chưa có về. Vừa nãy có vong ma nữ tới tìm nên sư phải thỉnh chuông truyền âm cho con đấy.

– Sư cô, sự việc rất gấp. Con xin sư cô cho người mời sư phụ về giúp con.

– Được rồi, ông ấy về kia kìa. Thua cược hay sao mà mặt mày như mất sổ gạo rồi.

Lão Minh Thông quát: Minh Anh, lại ăn nói vớ vẩn gì đấy?

Minh Tâm gọi lớn: sư phụ, người mau chóng ra giếng mắt tiên kiểm tra xem có sự lạ gì hay không?

– Có chuyện gì vậy?

– chúng con đi tới ngôi làng mang tên Phú Xuân thì gặp trúng kẻ tự xưng tiên cô. Dân làng này lập miếu thờ một hòn đá mà điều lạ là hòn đá đó chỉ ở giếng mắt tiên mới có. Ngoài ra có kẻ đã dùng di hồn thuật điều khiển cả suy nghĩ của con. Người này chắc chắn phải ở Thất Sơn.

Lão Minh Thông lập tức ra giếng mắt tin. Ông kiểm tra một lượt không thấy bất cứ dị tượng nào cả. Minh Anh thì nghịch ngợm trèo từ tảng đá này sang tảng đá khác. Lúc bị sư thầy Minh Thông quát thì giật mình rơi tọt xuống hố. Lão Minh Thông nhanh chóng tới kéo Minh Anh lên, khi đó thạch nhũ trên động bất ngờ sập xuống. May mắn thầy Minh Thông nhanh nhẹn nhảy sang một bên tránh được nên thoát một mạng.

Minh Anh nhìn thạch nhũ phát hiện bên trong vậy mà lại là một khối đá nhỏ được tạc tựa như hình người thì ngạc nhiên vô cùng. Lão Minh Thông đẩy Minh Anh sang một bên nhắc nhở: mau tránh ra, đừng chạm vào nó.

Thầy Minh Thông cởi chiếc áo ngoài bọc cánh tay mình lại rồi mới cầm cục đá đó lên. Thầy đi thẳng về phòng rồi ở yên trong đó không chịu ra ngoài.

Minh Anh nóng ruột cứ đi qua đi lại ngoài hành lang, lâu lâu cô bé lại hé mắt nhìn qua khe cửa. Bên trong phòng vẫn im lặng như tờ. Thầy Minh Thông ngồi bất động như một pho tượng. Minh Anh nói với Minh Tâm: sư phụ con bị xuất hồn rồi. Hình như ông ấy đi đâu ấy, mãi chưa tỉnh lại.

Minh Tâm bèn hỏi: sư cô có thấy sư phụ có biểu hiện gì lạ không?

– Ông ấy lúc nào chẳng lạ, có khi nào bình thường đâu.

– Ý con hỏi là sư phụ có kim quang hay cơ thể biến đổi gì không ạ?

– Không có, người đơ rồi, có thấy gì đâu. Với cả ông ấy khoá trái cửa sư cô không vào trong được. Tuy nhiên cục đá kia hình như nó đang phát sáng, đỏ như máu.

Minh Tâm kinh ngạc: cục đá phát sáng ư? Thế các sư huynh đệ khác đâu rồi ạ?

– Họ bị lão Minh Thông đuổi đi hết rồi. Giờ ta phải làm sao?

Minh Tâm liền nhắc: nếu sư phụ đột nhiên mở mắt thì sư cô hãy chạy thật nhanh vào, đừng để ông ấy bắt được.

Cậu vừa dứt lời thì cửa phòng cũng bật mở, sư thầy Minh Thông đứng sừng sững giữa cửa, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía Minh Anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.