Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 84+85



Minh Tâm bấy giờ nằm im bất động. Lão chột lay lay cánh tay phát hiện da dẻ cậu đang nhanh chóng có những tia máu đen nổi lên chằng chịt. Lão chẳng dám nghĩ ngợi nhiều kéo cậu ấy ném xuống dưới nước rồi lại lôi lên bờ. Lão làm liên tục cho đến khi Minh Tâm lạnh quá mà hắt xì tỉnh lại mới ngưng. Cậu ấy ngơ ngác hỏi lão chột: có chuyện gì vậy? Sao ông lại dìm tôi xuống nước ướt sũng thế này?

Lão chột chỉ cho Minh Tâm: cậu nhìn tay cậu đi.

Bấy giờ những nốt gân đen đã mờ đi nhưng còn nhìn rõ. Minh Tâm lờ mờ hiểu ra liền trấn an: tôi không sao, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị cổ trùng phát tác. Thật không ngờ là máu của ông lại khiến cho lũ cổ trùng trong người tôi sống lại.

Lão chột thấy Minh Tâm nói vậy cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Lão xoa lồng ngực mình mấy vòng rồi hỏi: cậu thì bị cổ trùng hành xác như thế rồi, đừng cố nữa.

– Không được. Chúng ta phải cứu người dân. Nếu muộn thì họ cũng bị ảnh hưởng.

– Cậu xem cái thân cậu đã như thế rồi còn lo cho thiên hạ nữa.

Minh Tâm tiến lại gần chỗ thằng Ngũ rồi cố gắng thi triển pháp lực gọi hồn nó về cơ thể nhưng không hiểu sao cậu làm mấy lần không được.

Lão chột nghi hoặc hỏi: chuyện gì thế? Hay cậu giấu hồn phách thằng Ngũ kĩ quá nên gọi nó không về?

Minh Tâm lắc đầu: không thể nào, tôi đã lập chú trước khi mở trận. Sao hồn phách nó lại không quay về cơ thể được chứ?

Lão chột bèn lẩm bẩm: chả có nhẽ ông trưởng thôn gặp chuyện rồi sao?

Minh Tâm bấm quẻ rồi phản bác: không phải, trận pháp của tôi còn y nguyên, ông trưởng thôn chưa tỉnh lại. Ông ấy sẽ không thể gặp chuyện gì được.

Lão chột kiểm tra cho Mây, ném cho cô ta một lá bùa rồi dùng dây trói chặt tay chân cô ấy lại. Lão nhắc Minh Tâm: con ma này chưa tỉnh táo hẳn đâu, cậu đừng cởi trói cho nó đấy nhé. Giờ tôi chẳng còn sức mà giải quỷ khí cho nó. Tạm thời trói nó lại cho an toàn.

– Ông định đi đâu?

– Tôi tới tìm ông trưởng thôn xem chuyện gì xảy ra.

Minh Tâm cười: không cần, ông ấy ở đây.

Lão chột há hốc mồm kinh ngạc: cái gì? Cậu lại giấu ông ấy ở đây ư?

– Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Câu này luôn đúng trong mọi trường hợp.

Nói rồi Minh Tâm ngồi xuống bắt quyết đọc chú mở trận. Lão chột giờ mới để ý mấy cục đất đá xuất hiện xung quanh. Lão gật gù: xem chừng cậu càng ngày càng giỏi. Ngay cả tôi cũng không phát hiện ra trận pháp. Tôi đúng là già thật rồi.

Một lớp sương mù từ từ tan ra. Lão chột phát hiện ông trưởng thôn đang ngồi dựa lưng vào bưc tường nhà. Lão tới lay lay mấy cái ông trưởng thôn giật mình tỉnh giấc hỏi: cái…cái gì vậy? Tôi…tôi phát tem phiếu đây.

Lão chột cười khà khà: ông bạn, tem phiếu ở đâu ra nhiều thế? Cho tôi xin vài cái đi đong gạo nào.

Ông trưởng thôn nhìn thấy lão chột, đầu óc mơ hồ rồi chợt tỉnh táo lại: ôi trời, mọi người đây rồi. Tôi…tôi mới nằm mơ. Bọn ma quỷ kia đâu cả rồi?

– Quỷ hồn bị tiêu diệt rồi. Ông an tâm đi. Chỉ tiếc là chưa bắt được kẻ đứng đằng sau thôi.

Ông trưởng thôn nghe tới đoa thì lo lắng lắm. Minh Tâm bèn nói: ông an tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được nó. Giờ trông chờ vào sự thành khẩn của cô Mây là được.

Ông liếc mắt nhìn sang Mây đang bị trói chặt vào gốc cây thì gật gù: mong sao mọi người bình an là tôi mừng rồi.

Minh Tâm tới gỡ lá bùa dán trên người ông trưởng thôn ra rồi tiếp tục đọc chú. Một cái bóng lập tức từ từ xuất khỏi người ông trưởng thôn ra ngoài. Cậu liền đẩy một âm quyền khiến cái bóng nhập vào cơ thể thằng Ngũ. Ngũ cũng chậm rãi mở mắt. Hai hàng nước mắt nó không tự chủ mà tráo ra. Minh Tâm kéo thằng Ngũ dậy an ủi: không sao, mọi chuyện qua rồi.

Thằng Ngũ nấc lên: chú…cháu…cháu hại chết đứa bé gái. Là cháu hại chết đứa bé gái rồi.

Minh Tâm đáp: đứa bé gái không sao hết. Chú cứu được cô bé rồi.

Thằng Ngũ nghe tới đó càng oà lên khóc to hơn. Lão chột thở dài: khổ thân, mới tí tuổi mà phải trải qua biết bao nhiêu chuyện.

Thằng Ngũ ôm lấy Minh Tâm nức nở: chú ơi, thằng Mén bạn cháu đâu? Nó an toàn chứ?

Minh Tâm đáp: cháu yên tâm, bạn cháu vẫn ổn. Giờ chúng ta đi cứu họ.

Thằng Ngũ và ông trưởng thôn ở lại canh chừng Mây còn lão chột và Minh Tâm chia ra đi cứu dân làng. Trời sáng, toàn bộ người dân đã được lão chột cho xông tinh dầu nên tỉnh táo trở lại. Lúc bấy giờ họ thấy Mây thì xông tới muốn đánh chết kẻ làm hại dân làng nhưng bị Minh Tâm ngăn lại. Bà Xinh quỳ thụp xuống xin thầy Vạn cứu lấy con gái mình. Cậu bèn nói: hiện tại tôi chưa thể cứu cô Mây nhưng tôi sẽ không bỏ mặc cô ấy. Mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi, trực tiếp tôi sẽ trông chừng Mây để cô ấy không làm loạn nữa.

Ông Tư và vợ thấy con gái như vậy thì thương xót lắm nhưng không thể làm gì khác được. Họ đành phải tuân theo hướng dẫn của thầy Vạn.

Ông Ba từ lúc biết tin vợ mình bị quỷ nhập rồi làm hại dân làng, sau đó bị con quỷ móc mắt thì đau đớn vô cùng. Ông đưa thi thể vợ về làm an táng. Những người dân trong làng cũng xúm lại mỗi người một tay một chân lo cho những gia đình không may bị mất người trong những ngày vừa qua.

Lúc mọi người tưởng chừng như đã an toàn thì người dân phát hiện con gái của Thảo đột nhiên phát điên. Con bé gào thét liên tục không ngừng, thậm chí còn cào cấu khắp cơ thể. Từ các vết thương nhanh chóng lở loét rồi bốc mùi khó chịu. Thảo lập tức tới cầu xin sự giúp đỡ của thầy Vạn. Lão chột tới kiểm tra tình hình nhưng con bé nhìn thấy lão là khóc lớn. Lâu lâu mắt nó lại len lén nhìn lão chột. Lão ấy biết nhưng không nói năng gì, chỉ âm thầm bên cạnh pha thuốc.

Lão tự tay bắt bếp nấu nguyên một nồi nước lớn rồi bưng ra giữa sân bắt con bé tắm gội. Nó không chịu thì liền bị mẹ nó lôi ra sân tạt nước tắm lên người. Mấy vết thương lập tức đau đớn nhưng người bị đau lại là bố mẹ nó chứ không phải con bé. Lão chột sang hàng xóm kiểm tra cũng phát hiện người dân xung quanh sẽ đau đớn giống nhau. Lão báo cho Minh Tâm sự tình. Cậu suy tính: rõ ràng con bé đã được khống chế, sao tự nhiên lại thay đổi như vậy?

Lão chột suy ngẫm một lúc liền đáp: có khi nào do nguồn nước không? Hiện tại nhà nào cũng múc nước sông chứa trong bể dùng chứ mùa này thiếu nước.

Minh Tâm lập tức kiểm tra nguồn nước và phát hiện mọi chuyện đúng như lời lão chột nói. Cậu lập tức tập hợp dân làng lại yêu cầu họ phải bỏ hết nước trong bể chứa. Họ sợ bỏ đi sẽ không có nước dùng nhưng Minh Tâm đáp: chủ yếu chúng tôi muốn mọi người dọn sạch sẽ bể chưa nhà mình. Sau đó bơm nước vào ngâm cũng thân cây chuối kết hợp ít thuốc của chúng tôi cho. Sau ba ngày là có thể chứa nước mới dùng bình thường.

Tất thảy làm theo ý của Minh Tâm, quả nhiên sau đó không ai bị đau đớn và con gái Thảo cũng tỉnh táo. Vợ chồng Thảo tới quỳ gối dập đầu lạy tạ ơn cứu mạng của các thầy. Minh Tâm đáp: nếu như cậu không tin tôi, không lấy cả mạng sống của bản thân và gia đình đánh cược thì tôi không có cơ hội cứu con gái cậu. Công này thuộc về cậu.

Minh Tâm đề nghị vợ chồng Thảo đưa con gái sang sông chuyển đến bệnh viện để điều trị các triệu chứng tâm lý con bé chịu đựng suốt mấy năm qua. Còn lại toàn bộ âm khí trong cơ thể con bé đã được Minh Tâm xoá sạch hoàn toàn.

Chiếc đò lần này đi lại trên sông không gặp bất cứ trở ngại gì. Người dân thấy vậy liền vỗ tay rầm rộ. Họ chính thức thoát khỏi sự cùm kẹp của bóng ma trên ngôi làng này. Nhiều người mừng quá lập tức dọn dẹp đồ đạc rồi kéo cả đại gia đình sang sông, về nhà ông bà nội ngoại vì họ thực sự ám ảnh cuộc sống đáng sợ nơi này.

Thằng Mén nôn nóng về nhà nên Minh Tâm để lão chột đưa hai đứa về nhà Còn mình ở lại với bà con thêm ba ngày. Cậu kiểm tra lần cuối cùng mọi thứ trong làng. Tới khi cậu xác thực âm khí trong làng hoàn toàn bị tẩy trừ mới đưa Mây rời đi.

Ông bà Xinh liền sắp sửa đồ đạc đi theo Minh Tâm để có gì tiện chăm sóc con gái. Minh Tâm cũng không từ chối bởi cậu lo ngại kẻ đứng đằng sau rất có thể sẽ làm hại đến gia đình Mây. Từ trong tiềm thức của Mây cậu đã nhận ra rằng cô gái này có hai mảng kí ức trái ngược nhau. Cậu muốn thâm nhập vào trong nhưng luôn bị thế lực nào đó ngăn cản không cho cậu tiến vào.

Ngày Minh Tâm rời khỏi làng, cậu còn cho mỗi người một lá bùa yêu cầu họ chôn giữa cổng nhà mình để tránh tà. Người dân trong làng cũng răm rắp nghe theo. Hiện tại họ đã tin tưởng hoàn toàn vào Minh Tâm và coi cậu như phật sống tới cứu toàn bộ dân làng vậy.

Chiếc đò nhỏ chầm chậm rời khỏi làng Phù Xuân. Minh Tâm đứng từ trên bè nhìn về phía ngôi làng. Ánh nắng rọi xuống mặt nước khiến toàn bộ mặt sông sáng bừng như một tấm gương soi thật lớn.

Mây ở trên bè từ từ tỉnh lại. Minh Tâm liền đánh ngất cô thêm lần nữa. Bà Xinh ngạc nhiên hỏi: thầy ơi, sao thầy lại đánh ngất con bé Mây chứ?

– Hiện tại con gái ông bà cần phải nằm yên thì mới có thể lợi dụng mặt trời tẩy trừ âm khí từ trong cơ thể ra ngoài. Nếu cô ấy tỉnh lại chúng ta sẽ không tận dụng được thời gian tốt như vậy.

Bà Xinh nghe thầy nói vậy thì gật đầu. Bè lặng lẽ nhìn con gái rồi lại nhìn về ngôi làng đang xa dần trước mắt. Ông Tư an ủi: mọi chuyện cũng qua rồi, có thầy ở đây thì bà lo gì con Mây không cứu được chứ?

– Ngộ nhỡ nó xảy ra chuyện nữa thì tôi phải sống làm sao? Nhà ta đúng số khổ, cái thằng Hải thì chết còn không thấy xác. Giờ con bé Mây thì người không ra người, ma chẳng ra ma thế này. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi chết mất.

Ông Tư kéo vạt áo chấm chấm ngăn không cho nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Minh Tâm thở dài: tiếc là người dân không ai biết được thi thể cậu Hải thực tế đã bị đưa đi đâu. Kẻ biết rõ mọi chuyện thì đã chết rồi, chúng ta không thể nào hỏi thêm thông tin gì nữa.

Ông Tư đáp: âu cũng là cái số rồi, chúng tôi cũng không mong gì hơn. Đáng lẽ không có thầy thì giờ chắc chúng tôi chết dưới tay bọn ác quỷ kia rồi. Cái thằng Phố…thật không ngờ nó ác tới vậy. Ngay cả anh nó nó cũng chẳng tha, còn mang xương cốt của anh nó đi yểm trận hòng hại người.

Minh Tâm không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng nhìn dòng nước rồi tập trung cảm nhận gió trời và nắng. Kể từ ngày đặt chân tới làng Phú Xuân thì đây là ngày cậu cảm giác thư thái nhất.

Phía bên lão chột gửi truyền tin sang nhắn cậu đến nhà ông Bé gấp do thằng Mén đột ngột nôn ra trùng đỏ như giun. Minh Tâm lên bờ lập tức về nhà ông Bé ngay. Thằng Ngũ thấy minh Tâm thì chạy ra đón từ xa rồi kể lại sự tình cho Minh Tâm nghe. Hoá ra thằng Mén lại rơi vào tình trạng giống hệt lão chột hôm trước. Đột nhiên miệng nó thấy vị mặn tanh rồi phun máu, kèm theo dịch nôn là đám trùng đỏ lòm. Khác với những con trùng trước đây sống nguây nguẩy thì mấy con này đã yếu, chỉ nằm yên một chỗ.

Minh Tâm bắt mạch cho thằng Mén, cho nó uống chút nước cậu tự tay pha chế thì nó tỉnh lại. Ông Bé liền hỏi thăm: thằng Mén sẽ không sao chứ thầy? Sao tự nhiên nó lại nôn ra máu tươi?

Minh Tâm đáp: thằng bé bị trúng trùng thôi, tôi đã giúp nó giải trùng rồi. Giờ nó hoàn toàn không sao.

Thằng Mén đau quặn ruột gan, nó thều thào: thầy…thầy Vạn…lúc nãy…lúc nãy con mơ thấy ma nữ tới tìm chồng. Con không nghe lời nó nên nó đánh con nôn cả chậu máu.

Lão chột biết chắc chắn nó bị kích thích về thân kinh nên mới nhầm tưởng chuyện này là giấc mơ. Lão vỗ lên đầu nó mấy cái nhắc: nhóc tranh thủ nghỉ đi, người khoẻ thì mới tỉnh táo được.

Mén nhắm mắt vào nhưng khi nó nhắm mắt lại nhìn thấy hình ảnh ma nữ tới tìm nó. Nó sợ hãi hét toáng lên. Minh Tâm liền lấy lá bùa buộc vào sợi dây treo lên tay nó thì nó mới nằm được yên. Cả đêm đó nó ngủ một mạch tới sáng.

Lão chột đã dần khôi phục được pháp lực, lão quyết định cùng Minh Tâm sớm ngày đánh thức hai dòng kí ức của Mây. Cả hai chuẩn bị không gian để tiến hành mở trận đi vào kí ức đã bị khoá của Mây để tìm hiểu sự tình.

Lúc Minh Tâm tiến vào trong dòng kí ức chỉ thấy Mây là cô gái thanh thuần, trong sáng, ngày ngày ca hát. Tuy nhiên đột ngột cô gái này lại trở lên trầm tư, không hề nói chuyện hay ca hát như trước nữa. Minh Tâm không thể nào tìm được đoạn kí ức đã bị trống rỗng đó. Cậu quá mệt mỏi mà bị đẩy ra ngoài. Cùng lúc ấy Mây cũng đau đớn vật vã, trán đổ mồ hôi đầm đìa.

Lão chột chứng kiến một màn đó liền ngăn Minh Tâm lại: cậu khoan đã, hình như cái này giống như bị thôi miên. Cô gái này bị đánh tráo kí ức với người khác.

Minh Tâm cũng đồng tình: tôi cũng đoán như ông vậy bởi vì kí ức của cô ấy rất lộn xộn. Nếu là ma quỷ nhập cũng sẽ có trình tự chứ không thể nào bị trống cả một đoạn kí ức. Hơn nữa kí ức của cô ấy có hai dòng khác nhau.

Lão chột nghi hoặc hỏi: sao lại thế? Cậu có kiểm tra được kí ức còn lại hay không?

Minh Tâm đáp: tôi không thể vào đó vì có kẻ đã chặn lại rồi.

Lão chột đưa tay lên vuốt vuốt mấy cộng râu rồi suy nghĩ: lạ nhỉ, một người tồn tại hai dòng ý thức khác nhau, người này rốt cuộc bị cái gì? Hay có phải cái bên bác sỹ hay nói là tâm thần phân liệt không?

Minh Tâm lắc đầu: càng không, ngày mai chúng ta sẽ thử lại. Tôi không tin kẻ này ngăn được chúng ta mãi.

Ông bà Xinh thấy hai thầy ra ngoài, vẻ mặt đầy âu lo thì cũng thất vọng hỏi: con bé không tỉnh hả thầy?

– Cô ấy chưa tỉnh. Mai chúng ta thử lại. Ngoài ra tôi muốn hỏi thăm thêm một chuyện về cô Mây.

Bà Xinh gật đầu: vâng, thầy cứ hỏi, cái gì tôi biết chắc chắn tôi sẽ trả lời.

– Con gái ông bà có thời kì nào biến thành người khác chưa? Kiểu như nói năng, hành động khác hoàn toàn với cô ấy.

Bà Xinh đáp: chỉ có thời kì con bé điên điên khùng khùng còn lại nó vẫn bình thường. Nhưng con bé tin tiên cô lắm.

– Vậy có khi nào cô ấy bị mất trí nhớ đột nhiên không nhớ những chuyện cũ quan trọng hay chưa?

Bà Xinh gật đầu: có, nhưng chỉ trong một vài ngày là con bé sẽ bình thường trở lại. Chuyện này là sao hả thầy?

– Tôi thấy cô ấy có tới hai dòng kí ức khác nhau nên mới hỏi vậy. Khả năng cao là con gái ông bà đã từng bị ai đó thôi miên đánh tráo kí ức.

– thôi miên là cái gì?

– Đó là một hình thức điều khiển tâm trí, ý thức của người khác theo ý muốn của người thôi miên. Ai đó đã lợi dụng cô bé để khiến cô bé phải nghe theo ý mình.

Ông Tư thốt lên: trời ơi, sao kẻ nào lại ác tâm như thế chứ?

Minh Tâm đáp: ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa rồi mới có quyết định chính xác.

– vậy làm sao cho con gái tôi tỉnh táo trở lại hả thầy?

– tìm được cách thức thôi miên sẽ đánh thức được cô ấy thôi.

– Vậy trăm sự chúng tôi nhờ thầy.

Lúc đó trong phòng của Mây, hai mắt cô đã mở trùng trừng nhìn lên trần nhà. Lão chột cũng bị hành động đó của Mây làm cho giật mình. Lão lẩm bẩm: trời ạ, cái cô này, sao không ngủ đi mà mở mắt nhìn gì thế?

Mây lẩm bẩm: nước…ta muốn uống nước

Lão chột lấy nước nhưng chân lão khựng lại ngay sau đó bởi có thứ gì đó lành lạnh thổi sau gáy.

Lão quay lại phát hiện ra Mây vậy mà đứng ngay sau lưng. Thậm chí cô ta còn chu cái môi sát người mình gọi: mình ơi, em …không …thấy ….đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.