Minh Tâm nhào tới đỡ lấy lão chột nằm dưới đất. Hiện tại lão ấy rất yếu. Dường như sợi dây dương khí còn quá mỏng manh. Minh Tâm không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với lão ấy. Lúc nãy trước khi quỷ hồn xuất hiện thì lão chột đã khống chế được pháp lực. Vậy những chỉ thoáng một chút pháp lực của lão ấy đã bị rút sạch. Cú đánh ban nãy mang toàn bộ sức lực của lão chột mà kéo đi.
Minh Tâm mở con mắt lão chột ra kiểm tra thì phát hiện ra đồng tử mắt đang giãn dần, thậm chí tia máu bắt đầu chằng chịt khắp con ngươi. Tình trạng này xưa nay cậu chưa từng thấy. Cậu nhất thời ngây người không biết chuyện gì sẽ xảy đến nên chỉ có thể chậm rãi áp dụng phương thức khống chế độc tố mà Cố Thanh đã từng viết trong cuốn sách quý truyền cho cậu.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tia máu cũng dừng lại, không lan từ mắt lão chột ra cơ thể nữa nhưng những tia máu lúc đó cũng đã nan khắp khuôn mặt. Vốn dĩ khuôn mặt lão chột trước đây chằng chịt những sẹo, giờ lại thêm những tia máu lồi hẳn lên, đỏ tím khiến khuôn mặt lão ấy càng lúc càng trở lên đáng sợ.
Minh Tâm bắt mạch cho lão, cậu thở phào khi thấy mạch lão đã dần ổn định hơn.
Cậu nhớ tới mấy ngọn rau mà lão chột đã bứt bỏ vào miệng khi nãy liền nhanh chóng kiểm tra. Toàn bộ chúng đều là rau bình thường, cậu đưa ngọn rau lên mũi ngửi thử cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong đầu Minh Tâm tự vang lên câu hỏi: rốt cuộc lão ấy bị làm sao? Trùng trong cơ thể lão ấy đã được khống chế rồi, vậy cớ gì lão ấy bị nặng như vậy?
Minh Tâm kéo lão chột về gần gốc cây rồi từ từ đi vào ý thức của lão chột. Cậu thấy lão chột cũng chỉ bứt ngọn rau nhai chứ không hề ăn thêm thứ gì khác. Lần này cậu thử cho ngọn rau đó vào miệng. Cảm giác lành lạnh, tê tê nơi đầu lưỡi khiến Minh Tâm không khỏi rùng mình. Vị giác cùng khứu giác được kích hoạt đồng thời, từ trong miệng cậu sộc tới mùi tanh và vị hơi nhẫn nhẫn. Cơ thể Minh Tâm lập tức có phản ứng. Cậu phun nước miếng rồi nhanh chóng súc miệng sạch sẽ. Cậu đoán chắc chắn nguyên nhân khiến lão chột gặp nạn là do lão ấy đã nhai phải ngọn rau kia. Vốn ngọn rau này rất bình thường nhưng có kẻ đã đụng tay tới nó. Cậu chợt nghĩ tới việc dân làng bị khống chế rất có thể do những cây rau này gây ra.
Lão chột nghỉ ngơi một lúc, Minh Tâm đã truyền cho lão ấy ít linh lực để giữ dương khí lại. Lão chột từ từ mở mắt nhưng khuôn mặt lão ấy ngứa ngáy khó chịu. Lão muốn đưa bàn tay lên mặt cào ra nhưng bị Minh Tâm ngăn lại: ông cố gắng chịu đựng, đừng cào mặt kẻo sẽ tổn thương khó cứu chữa.
– Cái mặt tôi còn đẹp đẽ gì mà cần giữ gìn chứ? Tôi ngứa quá, sắp không chịu nổi nữa rồi.
– cũng không được cào, hiện tại mạch máu phình lên, nhìn rất giống lúc tôi bị cổ trùng.
Lão chột nghi hoặc hỏi: có lẽ nào tôi cũng trúng cổ trùng rồi?
– Không phải cổ trùng như những gì tôi biết nhưng ngọn rau mà ông bứt bỏ vào miệng kia quả thật có vấn đề. Nó tác động cùng với trùng ông nhiễm khi trước nên thiếu chút nữa lấy mạng ông rồi.
Lão chột nghi hoặc hỏi: ban nãy tôi đánh cậu phải không? Rõ ràng tôi có ý thức nhưng lại không làm chue được hành động của mình. Sau đó tôi ngất đi.
– Đúng thế! Ông dùng tới 9 phần pháp lực đánh tôi nên hiện tại pháp lực của ông gần như cạn kiệt rồi.
Lão chột đưa tay lên thử phản ứng nhưng đúng như những gì Minh Tâm nói thì lão đã bị rút cạn pháp lực. Quá bất ngờ lão lại buột miệng chửi thề. Minh Tâm nhắc: hiện tại ông chỉ như một người bình thường nên tốt nhất ông ở yên đây nghỉ ngơi. Việc còn lại tôi sẽ tự lo liệu. Ông phải hứa với tôi sẽ không chạy khỏi trận pháp tôi lập.
Lão chột hiểu tầm quan trọng của vấn đề nên lập tức đồng ý.
Minh Tâm mở ra trận pháp mới để bảo vệ lão chột bên trong. Lão ấy hỏi: nhưng tôi mất pháp lực vẫn còn khả năng hoạ bùa chú. Mấy nhõi ma con cũng đâu tấn công tôi được chứ? Sao cậu phải tốn nhiều sức để bảo vệ tôi?
Minh Tâm đáp: cẩn tắc vô áy náy. Hơn nữa trong khi ông ở đây nghỉ ngơi chỉ cần ông không ra khỏi trận pháp thì tôi vẫn có cách liên lạc với ông.
Lão chột phát hiện thấy Minh Tâm không dùng bí thật của Thất Sơn thì cũng đoán được chắc chắn chuyện này có can dự đến người của Thất Sơn. Nếu cậu ấy dùng trận pháp của Thất Sơn bày trí thì sẽ bị kẻ thù tìm ra sơ hở.
Minh Tâm đọc cho lão chột nghe một số công thức tập dương quyền. Lão chột từ chối bởi hiện tại lão ấy rata yếu, đến nói chuyện còn khó khăn mà nếu muốn tập luyện là điều không thể.
Minh Tâm nhắc: lần trước tôi bị đánh tiêu tan hết pháp lực mới học được dương quyền. Hiện tại ông cũng rơi vào tình huống tương tự nên phải tranh thủ học để còn giúp tôi. Kẻ đứng sau mọi chuyện rất có thể là người ở Thất Sơn, nếu chúng ta sử dụng pháp thuật của Thất Sơn chỉ e không thắng được nó.
Lão chột vận dụng hết khả năng để ghi nhớ lời Minh Tâm hướng dẫn. Hiện tại ở trong làng này rất nguy hiểm. Minh Tâm một mình phải chiến đấu với bao nhiêu thế lực mà thậm chí tới giờ bọn họ còn chưa xác định được ai là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Lão phải cố gắng tập luyện để giúp đỡ Minh Tâm mới mong mọi người sớm ngày dẹp yên được đám ma quỷ hại dân làng còn tiếp tục hành trình chuộc ngải cứu ông Lựu.
Minh Tâm sắp xếp xong cho lão chột thì đi tìm ma nữ. Hiện tại trời đã chính ngọ, ma nữ bắt buộc phải trốn vào nơi âm u tránh bị nắng mặt trời thiêu đốt nên nó sẽ không xuất hiện ở đây. Chỉ cần qua chính ngọ thì nó sẽ tiếp tục tìm hồn phách thằng Ngũ. Cậu tin chắc với cách bày trận của mình thì ma nữ kia sẽ không thể tìm ra được hồn phách của thằng Ngũ.
Lão chột dặn dò: ở chỗ của cái con giả tiên cô kia tôi phát hiện ra bọn ma nữ này có điểm yếu chính là cái đầu của tụi nó. Chỉ cần khống chế cái đầu thì cái thân nó sẽ mất khả năng chiến đấu. Cái tôi lo lắng nhất chính là việc con ma nữ có thể điều khiển được ngọc trấn quỷ.
Minh Tâm nhanh chóng đi tìm ma nữ. Cậu đã đem hình nhân thế mạng làm bằng cành cây dụ nó tới. Quả nhiên rất nhanh con ma nữ đã xuất hiện. Minh Tâm đã chờ sẵn nó quyết tâm dùng một trận đấu bắt được nó khai ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau.
Thoáng thấy Minh Tâm, con ma nữ cười lên khánh khách. Rất nhanh sau đó nó lao vào Minh Tâm tấn công liên tục. Minh Tâm chỉ tránh đòn của nơ chứ không tấn công. Con ma nữ càng đánh lại càng hăng. Nó nhả viên ngọc trong miệng ra toan dùng ngọc đánh Minh Tâm. Chỉ tiếc cho nó khi ném viên ngọc ra đã bị Minh Tâm tóm được. Cậu quắc mắt nhìn nó hỏi: chủ nhân của ngươi không nói cho ngươi biết ta cũng từ Thất Sơn mà ra sao? Ngọc trấn quỷ này không có tác dụng với ta.
Con ma nữ tiếp tục tấn công Minh Tâm. Dường như nó không quan tâm đến việc viên ngọc trấn Quỷ đã bị Minh Tâm lấy được. Toàn thân nó bây giờ thoát ra một thứ ánh sáng xanh leo lét. Quỷ khí ở xung quanh ngày càng trở nên dày đặc. Minh Tâm cảm nhận được độ lạnh ở xung quanh mặc dù trời con đang nắng nhẹ. Con ma nữ thoắt cái cầm con dao lớn đâm thẳng về phía Minh Tâm. Cậu muốn nhảy người sang tránh nhưng chẳng ngờ cơ thể cậu bị bất động tại chỗ. Con dao mà con ma nữ đang dùng chính là mấu chốt. Hoá ra nó lừa Minh Tâm giữ ngọc trấn quỷ để khống chế cậu. Minh Tâm nhất thời không kịp phản ứng lập tức ném ngọc trấn quỷ sang bên sông. Nước sông sôi lên sùng sục. Con ma nữ cũng vì thế mà bị đâm trượt.
Minh Tâm đã nhanh tay vẽ một lá bùa trên không rồi dùng pháp lực đẩy lá bùa về phía con ma nữ. Lá bùa bốc cháy rồi bay thẳng về cơ thể ma nữ nhưng nó lại không mảy may một chút bị tổn thương. Nó nhảy lên đu người trèo tót lên ngọn cây xà cừ. Minh tâm cũng nhảy theo nó lên trên. Thân cây bấy giờ như có một lớp mỡ trơn trượt khiến cho Minh Tâm đứng không vững. Cậu còn đang chới với nắm lấy cành cây làm điểm tựa cho mình thì lập tức cơ thể cậu trở lên nóng bất thường. Dường như mỗi khi bộ phận trên cơ thể cậu tiếp xúc với thân cây đều giống như đang chạm vào cục than hồng vậy. Minh Tâm thả tay ra nhảy xuống dưới nhưng dải lụa từ trên cây buông xuống nhanh chóng quấn lấy cổ Minh Tâm siết mạnh.
Từ hai đầu dây có sức mạnh to lớn mỗi lúc siết chặt thêm. Minh Tâm nhanh chóng bị treo cổ lên cành cây xà xừ. Cậu giãy dụa một hồi rồi khuôn mặt đỏ căng do máu không lưu thông. Hai cánh tay cũng bị lụa trói chặt kéo ra phía sau lưng.
Con ma nữ bấy giờ mới chầm chậm từ trên ngọn cây thả người xuống dưới. Nó còn bày ra bộ dáng tựa như bản thân cũng bị treo cổ. Hai cơ thể thả xuống song song với nhau. Nó thấy Minh Tâm không còn thở thì lập tức dí sát mặt lại phía Minh Tâm há cái miệng ra hút lấy dương khí của cậu.
– Phù!
Minh Tâm cong người bật lên quắp hai chân vào cành cây lộn đầu xuống dưới thoát khỏi sợi dây đang siết cổ mình. Cánh tay cậu cũng đã được thả ra. Từ hai bàn tay cậu đánh ra một đạo bùa tấn công thẳng vào đầu con ma nữ.
Bị tấn công bất ngờ, con ma nữ trở tay không kịp. Nó toan nhảy lên ngọn cây như ban nãy thì bị đạo bùa của Minh Tâm chặn lại. Toàn thân nó bị bất động, cái đầu lắc lư xoay ngược ra phía đằng sau, miệng thì liên tục la hét: khốn kiếp, mày lừa tao. Rõ ràng mày đã chết…tại sao chứ? Tại sao chứ?
Minh Tâm thủng thẳng đáp: vì chủ nhân của mày ngu ngốc, cứ tưởng ai cũng dốt như hắn ta.
Con ma nữ hét lên: câm miệng, không được nói xấu chủ nhân của tao.
Nói lại thè cái lưỡi ra toan nhả thứ gì trong miệng. Lần này cái lưỡi còn chưa kịp hoạt động thì Minh Tâm đã tặng nó thêm một lá bùa. Ngay lập tức con ma nữ không thu cái lưỡi lại được mà cứ thè ra dòi thòng xuống dưới. Minh Tâm quát: nói đi, chủ nhân của ngươi là ai?
Con ma nữ lặng thinh không đáp lại. Minh Tâm búng thứ gì đó vào miệng con ma nữ. Toàn thân nó như bị lửa thiêu. Nó hét lên đầy đau đớn. Cậu nói: dù chủ nhân của ngươi có tới cũng không cứu nổi ngươi. Thứ ta cho ngươi ăn sẽ khiến linh hồn ngươi từ từ bị thiêu đốt tới khi hồn phách tiêu tan.
Con ma nữ cũng là kẻ trung thành, dù cho bị đau đớn nó quyết không khai nửa lời. Tiếng la hét của nó vang sang tận bên sông. Dòng sông bỗng trở lên đục hơn với từng lớp mây che phủ. Minh Tâm phát hiện luồng âm khí từ bên sông đang lan nhanh chóng vào bờ thì lập tức cảnh giác. Cậu mở mắt âm dương nhìn ra phía xa thấy chiếc bè đang trôi chầm chậm vào bờ. Con ma nữ rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tốc độ khôi phục của nó cũng không khỏi khiến Minh Tâm kinh ngạc.
Thoáng cái con ma nữ đã thoát khỏi sự giam cầm. Nó phóng người lên cao rồi vút cái bay ra giữa sông mang theo tiếng cười đầy chế giễu về phía Minh Tâm: ha ha ha…đồ ngu ngốc, ngươi vậy mà để lộ sơ hở để ta tìm được hồn phách thằng bé.
Minh Tâm khoanh tay đứng nhìn con ma nữ đang lao tới chiếc bè, khoé miệng khẽ cong lên một đường.
– Bùm!
Chiếc bè trên sông tự nhiên phát nổ. Tất thảy mọi thứ đều bị ngọn lửa bao chùm lấy. Minh Tâm nhìn thấy từ trong đám lửa có một cái bóng trắng khác vụt bay ra ngoài. Cậu nghi hoặc: không lẽ là cô vợ ma của lão chột hiện hình ở đây?
Cậu lập tức gửi truyền âm cho lão chột hỏi về sự tình. Lão chột đáp: con ma nữ xưng tiên cô đúng là có sở thích bắt người trên bè. Không phải nó cũng bị trận pháp của cậu lừa rồi đấy chứ?
– Tôi không biết. Tự nhiên thấy bè nổ bùm rồi cái bóng từ đám khói lửa bay ra ngoài.
– Vậy chắc nó rồi. Mấy lần bắt tôi tình huống cũng giống thế. Rốt cuộc con ma nữ này tìm cái gì trên những chiếc bè chứ?
Minh Tâm đáp: nó tìm chồng chớ tìm ai nữa.
Lão chột chuyển chủ đề: cậu được con ma nữ kia chưa?
– Vẫn chưa, nó rơi vào trận pháp của tôi bày nhưng giữa đường nhảy ra cô vợ ma của ông thế là xôi hỏng bỏng không rồi.
Lão chột nhắc: cậu có tấn công vào đầu con ma nữ như tôi nói chưa?
– Tôi đã làm mà con này nó chạy nhanh chuồn lẹ lắm. Ông ổn chứ?
– Ổn! Cậu lo việc bên đó đi. Dăm ba cái dương quyền này tôi đối phó được.
Minh Tâm ngưng truyền tin và bắt đầu quan sát động tĩnh từ phía con ma nữ. Nó vậy mà biến đi đâu mất tích không thấy xuất hiện trở lại. Minh Tâm liền đặt lá bùa lên tay lẩm nhẩm đọc: thiên linh linh, địa linh linh, trời đất cùng tinh anh, mau mau tìm kiếm.
Lá bùa trên tay cậu bốc cháy, chữ trên bùa lập tức bay lên. Minh Tâm theo đường bay của chữ xuyên qua một cánh đồng tới một khu cây cối rậm rạp. Cậu xác định con ma nữ đang ẩn nấp ở đây liền vẽ một lá bùa khác để tấn công vào trong. Quả nhiên con ma nữ rất nhanh bị đánh trúng. Nó bay ra ngoài hằn học nhìn về phía Minh Tâm hét lên: đồ khốn, ngươi vậy mà đuổi được tới đây. Ta còn đang tính đi tìm ngươi tính sổ. Ngươi tới đây rồi thì ân oán chúng ta tính toán một lượt.
Bên tai Minh Tâm bấy giờ đột nhiên vang lên những âm thanh lạ. Cậu dường như nghe thấy lời cầu cứu của rất nhiều người, người già có, trẻ con có, người lớn có. Cậu xác định đó là những dân làng trước đây bị quỷ hồn bắt đi.
Minh Tâm còn đang cố xác định phương hướng âm thanh thì con ma nữ đã đánh tới. Lần này sức mạnh của nó đã tăng lên so với khi nãy. Minh Tâm kinh ngạc: con ma nữ này rõ ràng bị đánh tới trọng thương mà trong thời gian ngắn đã phục hồi thậm chia còn mạnh hơn lúc trước. Rốt cuộc nó đã làm sao để tăng ma pháp nhanh như vậy chứ?
Dải lụa bay tới túm lấy người Minh Tâm chặt như bó một cuộn giò. Con ma nữ bật cười: lúc nãy ta sơ ý mới để ngươi bắt được. Giờ thì ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi.
Nó nhào tới dùng con dao đâm tới Minh Tâm. Cậu không tránh mà lẩm nhẩm đọc chú. Linh hồn con ma nữ lập tức bị nhập vào cơ thể Minh Tâm. Nó hét lên: tên khốn kiếp, ngươi sao có thể?
Minh Tâm cười nhạt: ta làm sao? Ta để ngươi nhập vào cơ thể mình rồi. Giờ ta giao cơ thể này cho ngươi.
Cậu lập tức làm phép xuất hồn. Con ma nữa chứng kiến một màn mà kinh ngạc tột độ. Nó muốn thoát ra khỏi cơ thể Minh Tâm những chẳng được. Hiện tại nó bị nhốt trong cơ thể của cậu. Mọi ma lực của nó cũng bị cơ thể kia khống chế. Bản thân nó tự dưng thành bù nhìn.
Nó giãy dụa muốn phát đi tín hiệu cầu cứu nhưng làm sao cũng không thể nào truyền tin đi được. Minh Tâm ở một bên nói cho nó nghe: ngươi nghĩ tại sao ta lại để cho ngươi dùng lụa trói chặt lại như thế chứ? Giờ ta là ngươi và ngươi là ta. Lỡ như quỷ hồn có tới ăn hồn phách của Minh Tâm thì cũng là hắn ăn hồn phách của ngươi. Nó muốn mang ta làm lễ tế ta toại nguyện cho nó.
Con ma nữ đột nhiên bị thứ gì đó chặn họng. Nó muốn nói cũng chẳng thể nào nói được. Minh Tâm đã để ngọc trấn quỷ trong người, nó giờ muốn thoát cũng không được, muôn cầu cứu cũng chẳng xong.
Cậu để mặc con ma nữ rồi đi vào trong khu rậm rạp tìm người. Rất nhanh trước mắt cậu là rất nhiều người dân trong làng bị nhốt lại, trong số đó còn có cả ông Ba và vợ chồng ông Tư. Xem ra con ma nữ này có ý riêng nên nhốt cả gia đình của Mây mà cô ta lặng thinh không phản đối. Nó đã lập ma trận giấu người nên người bị giấu dù có khóc khản cả tiếng cũng không ai nghe được để tới cứu. Họ không nhìn được Minh Tâm, bản thân cậu cũng không thể chạm tới được người họ. Cậu chỉ bí mật phá trận để họ có thể tự cứu lấy mình. Tuy nhiên phía bên ngoài kia còn quỷ hồn đang tìm kiếm dân làng, nếu thả họ đi thì chẳng khác nào đưa họ vào miệng cọp. Cậu tương kế tựu kế lập trận pháp khác bao quanh ma trận của con ma nữ kia. Với cách bài trí mới, quỷ hồn hay kẻ nào đứng đằng sau kia cũng đừng hòng tìm được họ.
Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện Minh Tâm mới thả con mồi cậu chuẩn bị từ trước. Toàn bộ người dân bị Minh Tâm giấu đi khi trước xuất hiện. Quỷ hồn và Mây chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này ép Minh Tâm xuất hiện để giao ra hồn phách thằng Ngũ. Minh Tâm chỉ việc để người dân trở về nhà, cậu ung dung chờ quỷ hồn tới tận nơi tìm.
Mây đã đem người dân trong làng tụ tập lại với mong muốn họ cùng nhau lập đàn bái tế Tiên Cô để Tiên Cô ra tay bảo vệ dân làng. Người dân trong làng bấy giờ đều răm rắp nghe theo. Bọn họ còn nhanh chóng chuẩn bị lễ tế theo ý của Mây.
Thời gian nhanh chóng đã gần tới giờ Dậu. Quỷ hồn không tìm được ma nữ nên đã sai Mây truyền tin gọi ma nữ trở về. Tuy nhiên dù hắn ta có gọi thế nào ma nữ cũng bặt vô âm tín. Trái lại thì Mây còn tìm được Minh Tâm bị trói chặt vào gốc cây. Cô ta lập tức đưa Minh Tâm tới bên quỷ hồn giao cho hắn. Quỷ hồn tiến tới bên Minh Tâm ngửi ngửi mùi máu trên cơ thể cậu. Hắn xác thực cơ thể này chính là của Minh Tâm thì sung sướng cười rộ lên: đồ ngu, không tìm được hồn phách của thằng Ngũ thì sao chứ? Chỉ cần tao uống máu của mày, ăn sạch hồn phách của mày thì tao sẽ chiếm lấy cơ thể thằng Ngũ này mà sống thêm một kiếp. Cả nghìn năm làm con ma chẳng có nhà, giờ tự nhiên được sống lại, tao ngu đâu mà từ chối chứ?
Mây lên tiếng: ngài kiểm tra xem có khi lại là giả thì sao?
Quỷ hồn đáp: cái gì giả được chứ máu của hắn không giả được. Mùi máu này ta đã ngửi nhiều thành quen rồi. Chuẩn bị tế đàn. Sang giờ dậu ta sẽ có thân phận mới. Ha ha ha
Bọn chúng đem Minh Tâm đặt lên chiếc sập lớn. Dân làng thì quỳ rạp dưới đất. Mây chầm chậm đi lên, hai tay bưng một khay lớn đựng loài hoa rất lạ. Quỷ hồn đã hít một hơi quanh cái khay hoa rồi vung tay một cái, phía trên hương án hiện ra một cục đá lớn. Mây vui mừng reo lên: đá tiên cô, đúng là đá tiên cô rồi. Vậy là tiên cô sẽ về với dân làng con thật rồi.
Quỷ hồn bước tới bên Minh Tâm rồi ra lệnh cho Mây thắp đèn. Mấy bông hoa trong khay tự dưng nhỏ máu đỏ tươi. Mây còn đang loay hoay chưa biết xử lý ra sao thì Quỷ Hồn đã bước tới quát lớn: thứ vô dụng.
Nói xong quỷ hồn thò một tay túm lấy Mây lôi mạnh về phía trước. Mây lảo đảo đứng không vững khiến cơ thể ngã về phía cục đá tiên cô đặt trên bàn. Cục đá rơi xuống đất, một luồng khí đen đặc quánh từ trong hòn đá bay vọt ra ngoài.
Dân chúng bên dưới bắt đầu ngây ngô đứng dậy la hét um sùm. Quỷ hồn thấy mọi chuyện đã thay đổi lập tức lao tới bên Minh Tâm dùng miệng trực tiếp cắn một miếng. Máu trên cánh tay Minh Tâm lập tức rướm ra. Quỷ hồn ngậm lấy máu nuốt xuống rồi ngửa cổ lên trời cười vang: ha ha ha…vậy là ngươi sẽ bại dưới tay ta. Dương Tự Minh…ngươi cái gì mà quan thánh…cái gì mà thần tiên, ta ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, ta ăn linh hồn lẫn thể xác ngươi.
Hắn cúi sát mặt hắn lại khuôn mặt của Minh Tâm hít một hơi thật dài hút lấy hồn phách của cậu. Rất nhanh linh hồn của Quỷ hồn lập tức bị đẩy khỏi cơ thể của thằng Ngũ. Minh Tâm nhanh chóng nhập vào cơ thể mình rồi đánh một quyền thẳng vào quỷ hồn.
Quỷ hồn bị đánh bất ngờ. Hơn thế nữa chưởng quyền lại từ người Minh Tâm đánh ra. Hắn kinh ngạc hét lên: khốn kiếp, ngươi chưa chết. Ngươi thế nào mà chưa chết.
Minh Tâm liền đáp: cảm giác ăn hồn phách đồng bọn của mình thế nào? Có ngon không?
Quỷ hồn giờ mới biết mình đã bị lừa. Hắn muốn nhập vào cơ thể thằng Ngũ để khống chế nhưng Minh Tâm đã ném ra một đạo bùa. Quỷ hồn lập tức sai khiến người dân tấn công Minh Tâm. Hắn tính toán dùng người đông để ép Minh Tâm nhưng điều hắn không ngờ đến tất thảy người dân phía dưới kia đều là người bằng cành cây. Lúc hắn còn ở trong thân xác của thằng Ngũ đã không phát hiện ra điều khác lạ của họ cho tới hiện tại toàn bộ đám người dân kia đều biến mất chẳng còn ai.
Tới cùng quỷ hồn lại tự tin thái quá nên thua Minh Tâm. Hắn không tin mình lại bại trận nhanh như thế liền đọc chú gọi âm binh tới. Có điều hắn không ngờ tới việc linh hồn của ma nữ kia đã bị Minh Tâm yểm bùa nên hiện tại hắn đã mất đi khả năng khống chế âm binh.
Minh Tâm không để hắn kịp có thời gian xoay sở, cậu lao tới đánh hắn liên tục. Quỷ hồn yếu thế bắt buộc lùi về phía sau. Hắn túm lấy Mây ép Minh Tâm phải theo ý mình. Cậu đáp: cô ta là một kẻ nửa người nửa ma, có sống cũng chẳng được nên ngươi giết cô ta coi nhu tạo phúc để cô ta sớm ngày thoát khỏi bề khổ.
Quỷ hồn tức giận siết chặt cổ Mây. Hắn ra sức hút lấy dương khí của Mây để tăng thêm sức mạnh bởi nguồn linh khí trong cơ thể hắn đang cạn dần.
Mây bấy giờ túm được đá tiên cô. Cô ta không nghĩ ngợi nhiều mà thẳng tay đập đá tiên cô vào quỷ hồn.
Quỷ hồn vốn tưởng bản thân hắn là một linh hồn sẽ không dễ dàng bị tấn công nhưng điều hắn không biết cục đá tiên cô kia lại được đưa tới từ giếng mắt tiên trên Thất Sơn. Hòn đá dù vứt đi cũng mang theo linh khí nhất định nên một cú đánh của Mây cũng lập tức khiến Quỷ hồn bị văng ra ngoài.
Hắn phun ra huyết quỷ xanh lè, nhuộm một vùng đất. Minh Tâm bấy giờ đã bắt quyết đọc chú: Truyền nhân Thất Sơn phụng sắc lệnh thượng sư, kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần; thập nhị hành binh hành khiển phán quan, bích lạc hoàng tuyền, chứng đạo tâm ta, dẹp yên yêu tà, thanh lọc thiên địa, trước trận nghe lệnh, Thanh Long Bạch Hổ, thượng sư cho mời, hôm nay khai đàn, tận sức trừ yêu.
Đoạn cậu quay về phía quỷ hồn hét lên: Quỷ hồn, ta giết ngươi.
Cả cơ thể Minh Tâm nhanh như một mũi tên lao tới tấn công thẳng vào quỷ hồn. Minh Tâm căm hận nhìn hắn hô lên: Cố Thanh, tôi thay người trả mối thù này.
Quỷ hồn bị trúng một quyền kết hợp bùa trấn quỷ Thất Sơn. Hét rú lên đầy đau đớn rồi lảo đảo lùi về phía sau. Huyết quỷ văng ra khắp nơi. Quỷ hồn lập tức thè cái lưỡi ra liếm mép. Minh Tâm phát hiện viên ngọc xám hắn đang ngậm trong miệng giống hệt loại ngọc mà chị Lục đưa cho cậu trước lúc chết. Cậu túm lấy hắn muốn hỏi kẻ đứng phía sau nhưng hắn đã biến thành làn khói chui vào viên ngọc. Mây đã bưng ngay cục đá tiên cô nhào tới đập nát viên ngọc.
Minh Tâm ngăn Mây lại nhưng mắt cô ta đã tràn đầy oán khí. Cậu phải đánh ngất cô ta để ngăn chặn oán khí bộc phát.
Lão chột bấy giờ từ bên ngoài chạy nhào tới hỏi thăm: xong hết rồi à? Quỷ hồn đâu rồi?
Minh Tâm mệt mỏi đáp: bị cô ta đập nát bằng cục đá kia rồi.
Lão chột nhặt cục đá lên hỏi: đá tiên cô, thực sự nó là đá trên Thất Sơn đây này. Rốt cuộc tại sao cục đá này lại lưu lạc về tận đây? Còn kẻ đứng đằng sau là ai? Có tra khảo được nó chưa?
Minh Tâm lắc đầu: chưa kịp hỏi thì nó bị đập vụn rồi. Ông xem có cách nào khôi phục được viên ngọc đó không?
Lão chột cầm ít mảnh vụn lên chặc lưỡi: chậc chậc, thế này thì có trời mà khôi phục. Nhưng quỷ hồn đó chui vào trong viên ngọc này à?
– Nó bị tôi đánh trúng biến thành làn khói chui vào trong đó. Tôi chưa kịp bắt thì cô Mây đã ôm cục đá tới đập vụn ngọc rồi.
Lão chột vỗ vô lên người Minh Tâm: được rồi, cũng coi như giải quyết xong một việc lớn. Giờ tập trung cứu người dân.
Minh Tâm đáp: còn kẻ đứng đằng sau nữa, hiện tại chúng ta còn chưa xác định được ai mới là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.
Minh Tâm nói xong cơ thể cũng bất giác run lên, cậu lảo đảo bước về phía thằng Ngũ nhưng chân như bước trên mây. Lão chột thấy xung quanh Minh Tâm bị bao bởi một luồng âm khí thì cũng trở lên gấp gáp. Lão hiện tại mất đi pháp lực, không thể giúp Minh Tâm đẩy âm khí ra nhưng không thể giương mắt nhìn cậu bị âm khí làm tổn hại bèn dùng một phần pháp lực cuối cùng dồn lại vào tay đánh ra một quyền quyết định thẳng vào lưng Minh Tâm.
– Uỵch!
Cơ thể Minh Tâm ngã xuống đất! Lão chột cũng ngã theo. Cả hai nằm chồng lên nhau. Luồng âm khí len lỏi qua cơ thể của cả hai bay vọt lên trời. Lão chột nhoài người che chắn cho Minh Tâm. Chỉ nghe hự một tiếng, miệng lão chột đã phun ra một bụm máu đen sì. Lão trợn con mắt lên bất ngờ khi phát hiện chỗ máu lão phun ra đang từ từ chui vào cơ thể Minh Tâm.