Minh Tâm cũng kinh ngạc không kém, cậu đưa bàn tay mình lên bắt đầu tính toán nhưng cậu tính làm sao cũng không ra được kết quả. Ánh mắt Minh Tâm tối lại, lão chột nhăn nhó hỏi: sao thế? Cậu tính không ra được ư? Chẳng lẽ tụi nó giấu thằng Ngũ đi rồi?
– Không đâu, nhưng sao quẻ tôi bấm lạ lắm. Thằng Ngũ này hình như có thứ gì đó bảo vệ.
– Có khi nào là cô Lục kia đã làm cho nó thứ gì đó hộ thân.
– Không thể, bùa hộ thân chị Lục cho thằng Ngũ chỉ có sợi dây đeo ở cổ. Thằng Ngũ đã tháo ra tặng nó cho thằng Mén rồi. Sợi dây ấy khi đã tháo khỏi người thì lập tức mất tác dụng.
Lão chột suy nghĩ một hồi rồi vỗ tay đánh đốp một cái: suýt quên mất chuyện này, cậu còn nhớ ông Bé từng nói cái ngày thằng Ngũ tới nhà ông thầy mo Sử không? Khi ấy thầy mo Sử đã dẫn thằng bé đi một lúc rồi sau đó đưa nó vào trận pháp cứu thằng Mén ra ngoài. Có khi nào khi ấy thầy mo Sử kia đã làm chuyện gì đó mà chúng ta không biết?
Minh Tâm nhíu mày: chuyện này…có khi nào thầy mo Sử đã truyền tâm pháp cho thằng Ngũ ư? Nếu là như vậy thì lúc chúng ta cứu nó phải phát hiện ra chứ?
Lão chột đáp: lúc ấy chúng ta còn mải lo nhiều việc, bản thân tôi không xem xét kĩ lưỡng, chỉ nghĩ cứu được người là tốt rồi.
Minh Tâm trầm ngâm: nếu là được thầy mo Sử truyền tâm pháp và khẩu pháp nhưng không rèn luyện thì nó cũng không có khả năng chống lại âm khí hay quỷ khí. Khi chúng ta cứu nó ra ngoài rõ ràng nó cũng bị thương rất nặng. Hiện tại nó còn bị bắt đi, tâm trí còn bị quỷ hồn khống chế, nếu chỉ dựa vào một mình nó thì ông nghĩ có khả năng vận dụng tâm pháp ấy để luyện không?
– Không thể, trừ khi….
Minh Tâm cũng chợt tỉnh táo, cậu liền nói tiếp: trừ khi quỷ hồn khơi dậy tâm pháp tiềm ẩn trong người nó.
Ông trưởng thôn bấy giờ ho lên khù khụ. Minh Tâm đỡ lấy ông ấy rồi để ông ấy ngồi dựa vào gốc cây. Ông trưởng thôn đôi mắt đỏ hoe nhìn hai người mà run run giọng: các thầy…các thầy hãy cứu dân làng đi…tụi nó…tụi nó bắt hết dân làng đi rồi.
Lão chột hỏi: tụi nó là ai?
Ông trưởng thôn đáp: một con ma nữ, nó là con ma nữ toàn thân trắng toát. Nó tự xưng là tiên cô tới đòi mạng dân làng do thất hứa, phạm lời thề với tiên cô.
Lão chột vuốt vuốt sợi râu thì thầm vào tai Minh Tâm: hình như lại có thêm con nữ quỷ đội lốt tiên cô nữa rồi. Từ lúc ta bị con ma nữ tự xưng tiên cô đưa đi tới giờ thì nó có mặc đồ trắng khi nào đâu.
Minh Tâm hỏi lại: ông chắc chắn kẻ bắt ông là tiên cô sao?
Lão chột gật đầu: chắc, có hòn đá tiên cô kia ghi lại. Ta sẽ không nhầm đâu.
Minh Tâm suy nghĩ một hồi bèn nói: hòn đá này thực sự rất giống đá ở giếng mắt tiên. Chẳng lẽ năm xưa đã có người từ Thất Sơn đến đây ư? Kẻ đó là ai mới được? Mục đích của hắn lưu lại đá tiên cô để làm gì?
Lão chột liền giải thích: tôi đã nói mà, không dưng lại có kẻ điều khiển được thần trí của cậu. Kẻ này chắc chắn là người từ Thất Sơn các cậu mà ra. Có điều tại sao hắn lại đánh chủ ý vào tiên cô, tại sao hắn lại kết hợp với quỷ hồn hại dân làng này chứ?
Minh Tâm siết chặt bàn tay: nhất định tôi phải tìm ra kẻ này, không thể để nó tự tung tự tác ở đây nữa. Mạng của chị Lục, mạng của bao nhiêu người dân vô tội khác nữa. Nhất định tôi phải tìm ra tên khốn ấy.
Lão chột buột miệng hỏi: bao lâu nay cậu có tìm được cách thức liên lạc với Minh Thông chưa?
Minh Tâm lắc đầu: tôi không có, kể từ lúc nhận được hoả bùa của sư phụ tới giờ mọi liên lạc đều bị đứt. Hơn nữa hòn đảo nhỏ này rất không bình thường, mọi thông tin đều không thể truyền ra ngoài được.
Lão chột liền nhắc: có thể là trận pháp bày ở ngay con sông ngoài kia ngăn cản chúng ta. No tương tự như biệt thự 07. Khi chúng ta ở bên trong sẽ không thể truyền tin ra bên ngoài được. Lúc trước tôi vốn tưởng Thất Sơn các cậu và bản thân tôi toàn anh tài khó tìm đối thủ, người xuất chúng như chúng ta thì không trận nào làm khó được nhưng sau khi rời khỏi Sài Gòn tôi mới phát hiện hoá ra núi cao còn núi cao hơn. Ngay cả một trận pháp trên sông này đã làm cả hai chúng ta phải khốn đốn, tôi còn suýt chút nữa bị tụi nó chôn luôn rồi.
– Người nắm rõ được đường đi nước bước cũng như cách hoá giải trận pháp của chúng ta là một cao thủ. Chỉ tiếc là hắn ta lại mang tâm ma, không dùng tài năng vào việc cứu người.
Lão chột vẽ lên lòng bàn tay Minh Tâm một câu. Minh Tâm sửng sốt: không thể chứ? Chuyện này làm sao mà xảy ra được?
Lão chột liền đáp: tôi suy đoán thôi, còn sự thật thế nào chúng ta phải bắt được tên đầu sỏ mới ra được vấn đề. Ngoài nó ra thì tôi chưa nghĩ ra tình huống nào khác.
Minh Tâm kiểm tra sức khoẻ cho lão chột một lượt, thấy lão ấy đã ổn định thì lên kế hoạch: giờ ông và tôi bày trận, tôi phải tìm ra tung tích của thằng Ngũ. Trận pháp kia bị huỷ thì chúng ta lập trận pháp mới. Giờ tôi không dùng trận pháp của Thất Sơn nữa. Ông hãy giúp tôi.
Lão chột ngạc nhiên: ê này, cậu còn những bí mật gì giấu tôi phải không? Ngoài trận pháp học từ Thất Sơn thì cậu còn học của phái nào nữa?
Minh Tâm đáp: thực ra trước khi Cố Thanh về trời đã truyền cho tôi một ít công pháp và trận pháp. Trong quãng thời gian từ nhà lên Thất Sơn không có việc gì làm nên tôi đã xem qua một ít. Tôi nghĩ đã đến lúc dùng trận pháp của Cố Thanh để dụ rắn ra khỏi hang.
Lão chột và Minh Tâm bắt đầu bày trận. Thứ họ dùng hoàn toàn là hình nộm bằng rơm và những cành dâu tươi.
Lão chột mang tới bao nhiêu là rơm rồi nhanh tay bó lấy 12 hình nộm bày theo 12 con giáp, mỗi con giáp bó với một khúc cây. Cứ như thế một trận pháp mới được lập ra. Ở giữa trận pháp Minh Tâm đào một cái hố. Nước nhanh chóng từ dưới hố đùn lên cao. Lão chột nheo nheo con mắt cười khoái chí: thế mà nước tự dâng lên thật. Cố Thanh này quả nhiên liệu việc như thần. Đáng tiếc là ông ấy ra đi sớm quá nếu không tôi có thể tới gặp ông ấy trao đổi đạo pháp.
Minh Tâm liền gọi ông trưởng thôn tới dặn dò: hiện tại người dân trong làng đều nhiễm trùng nên không thể vào trận pháp giúp tôi tìm người được. Người duy nhất có thể tiến vào trận pháp này là ông.
Không đợi Minh Tâm nói xong thì ông trưởng thôn đã đáp: tôi đồng ý, tôi muốn giúp các thầy một tay cứu lấy dân làng. Tôi cũng muốn cái lũ ác ma hại người kia nhanh chóng bị bắt lại. Tụi nó nhất định phải hồn tiêu phách tán.
Minh Tâm để ông trưởng thôn ngồi vào giữa trận pháp. Lão chột lo lắng hỏi:làm vậy có ổn không? Hiện tại sức khoẻ của ông ấy không tốt. Ngộ nhỡ lúc hồn phách thằng Ngũ nhập vào cơ thể ông ấy mà khiến hồn phách thật bị đánh bật ra ngoài thì coi chừng ông ấy không sống lại được đâu.
Minh Tâm gật đầu: tôi tự có chừng mực. Hơn nữa đây không phải là lần đầu tôi làm vậy.
– Nhưng mà mấy hôm trước cậu đích thân nhập hồn nó khác với để hồn phách thằng Ngũ nhập vào. Cậu có thể điều chỉnh được và tự thoát hồn nếu như thấy cơ thể ông trưởng thôn bất dung hoà hồn phách. Thằng Ngũ thì khác, làm sao nó có thể làm chuẩn xác như cậu được. Hay cậu để tôi ngồi cho. Dù sao tôi cũng là người học pháp, cũng có kinh nghiệm hơn. Tôi có cách xử lý.
Minh Tâm đáp: ông yên tâm. Tôi sẽ không để ông trưởng thôn gặp nguy hiểm đâu. Ông còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm.
Ông trưởng thôn ngồi vào giữa trận pháp, rất nhanh chỉ bằng vài câu khẩu pháp ông ấy đã rơi vào tình trạng hôn mê. Lão chột đi bên ngoài lo lắng khôn nguôi. Cách làm này của Minh Tâm quả thật có thể giúp bảo vệ hồn phách của thằng Ngũ nhưng nếu xảy ra sai sót thì lập tức cả hai người sẽ bỏ mạng. Ngay cả bản thân Minh Tâm cũng sẽ bị tổn thương.
Một lúc sau, khi ngọn lửa vụt tắt. Minh Tâm đứng dậy, mỉm cười đầy tự tin: tôi làm xong rồi. Giờ chúng ta để ông trưởng thôn ở lại đây là hồn phách của cả hai sẽ được bảo vệ an toàn.
– Ngộ nhỡ quỷ hồn phát hiện ra phá giải trận pháp thì sao?
Minh Tâm đáp: sẽ không.
Nói xong cậu đẩy chiếc bè xuống nước rồi ra hiệu cho lão chột di chuyển ông trưởng thôn lên bè. Lão chột giờ mới hiểu ý của Minh Tâm. Lão gật gù: thông minh, cậu quả thật rất thông minh. Chúng ta phải chào đón bọn chúng bằng đại lễ thật lớn mới xứng đáng.
Lão ì ạch toan kéo ông trưởng thôn lên bè thì bị Minh Tâm ngăn lại. Lão ngơ ngác hỏi: không phải là cậu cho ông ta lên bè rồi lập trận trên sông à?
Minh Tâm đáp: đúng là phải lập trận trên sông nhưng không phải là để ông trưởng thôn ở đấy. Chúng ta phải để bọn chúng tưởng rằng chúng ta giấu họ trên bè. Người ở nơi nào thì còn lâu chúng mới biết.
Lão chột gật gù: hiểu rồi. Tôi giúp cậu.
Nói rồi ông ta liền cởi chiếc áo ngoài của ông trưởng thôn mặc cho một hình nộm rồi mang tất cả bày trí lên trên bè. Phía trên bờ Minh Tâm đem ông trưởng thôn giấu đi. Sau khi bố trí xong xuôi thì mặt trời cũng đã lên. Minh Tâm đã dùng hai cành dâu buộc lại với nhau thành chữ thập cắm xuống đất bày thêm một trận pháp khác ngay trên bến sông. Lão chột cười đắc trí: xem ra cậu càng lúc càng khiến tôi phải mở mang tầm mắt đấy. Quỷ hồn kia phen này khó lòng mà chạy thoát được.
Minh Tâm kéo ông trưởng thôn nấp vào một lùm cây ở gần đó quan sát. Lão chột buồn buồn ngắt mấy ngọn rau bên cạnh bỏ vào miệng nhai nhai. Đột nhiên một mùi tanh nồng lan toả khắp miệng khiến lão giật mình nhả ra. Trước mặt lão chính là một màu đỏ như máu. Lão chột liền chỉ vào miệng mình hỏi Minh Tâm: cậu…cậu xem đi…máu…máu trong miệng tôi. Có chuyện gì vậy?
Minh Tâm phát hiện miệng lão chột không hề bị thương nhưng cái mùi tanh như mùi máu xộc vào mũi cậu cũng khiến cậu nhất thời ngây người. Cậu đưa tay mình lên tính toán, sắc mặt trở lên tái nhợt. Lão chột lên tiếng: có phải cậu tìm được chuyện gì rồi không?
Minh Tâm liền kêu lên: ông ngồi yên đây, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng đứng dậy.
– Làm sao? Không phải tôi lại trúng cái gì rồi chứ?
Minh Tâm gật đầu: ông nghe tôi, ngồi yên đây đừng cử động. Chuyện quỷ hồn để mình tôi xử lý.
– Nhưng một mình cậu làm sao đối phó nó. Nó đã hút quá nhiều dương khí, đã không còn là quỷ hồn trước kia nữa.
– Không sao. Chừng nào nó không thoát khỏi cơ thể của thằng Ngũ thì không là đối thủ của tôi.
Nói xong Minh Tâm còn dùng tay điểm lên huyệt của lão chột để lão ấy không nhúc nhích. Cậu nhảy vọt ra ngoài leo lên cây xà cừ ngồi trên ấy ngó xuống bên dưới.
Quả nhiên rất nhanh Minh Tâm đã thấy quỷ hồn xuất hiện. Nó đúng là không thể thoát khỏi thân xác của thằng Ngũ được. Đi phía sau nó chính là Mây. Minh Tâm không bất ngờ về chuyện ấy. Cô ta quay sang hỏi quỷ hồn: nếu không tìm thấy hồn phách thực của thằng Ngũ thì có phải ngài sẽ bị cơ thể này giam giữ cả đời không?
Quỷ hồn lập tức đáp: người đừng nói vớ vẩn. Ta đã tính toán ra hồn phách thằng Ngũ được đưa về đây rồi.
– Nhưng cái tên thầy Vạn kia quỷ kế đa đoan, nó không dễ dàng để chúng ta tìm thấy hồn phách của thằng Ngũ.
– Ngươi lo cái gì, chẳng phải còn đồng bọn của ngươi nữa sao?
Từ trên trời, gió thổi tới mang theo âm khí mạnh mẽ. May mắn Minh Tâm đã lập trận và ẩn thân nên bọn chúng tìm không ra. Con ma nữ trắng toát kia xuất hiện. Mây lập tức quỳ xuống bái lạy: bẩm tiên cô, người đã trở về rồi. Chúng con rất nhớ người.
Con ma nữ lướt qua người Mây rồi lạnh lùng đáp: dân làng này vốn dĩ không thèm nghe lời ta, bất kính với ta, đạp đổ miếu ngự của ta. Bọn chúng không xứng được cứu. Có hay chăng bản tiên cô hiểu được tấm lòng của ngươi luôn một lòng hướng về tiên cô. Bản tiên cô sẽ đáp ứng cho ngươi một nguyện vọng sau khi xử lý xong đám pháp sư giả thần giả quỷ kia.
Mây lập tức dập đầu trước tiên cô nguyện ý sẽ nhất nhất nghe lệnh tiên cô.
Minh Tâm ngồi trên cây chứng kiến một màn này đột nhiên rơi vào trầm tư. Con ma nữ áo trắng bên dưới đã truyền sang người thằng Ngũ một luồng khí xanh nhạt. Đôi mắt quỷ hồn đỏ rực như hai hòn lửa. Nó đắc trí: xem ra đêm qua ngươi đã hút được kha khá tinh lực đấy nhỉ?
Con ma nữ đáp: không phải ngươi vô dụng bị nhốt trong thân thể một đứa nít ranh thì ta làm sao phải đi kiếm lũ đàn ông bẩn thỉu để hút tinh lực của nó chứ?
Minh Tâm chột dạ: rõ ràng đêm qua dân làng đều được cậu và lão chột giấu đi rồi. Con ma nữ kia vẫn hút được tinh lực có nghĩa nó rời khỏi hòn đảo này ra bên ngoài kiếm người. Hoặc có thể mấy người dân làng trước đây sang sông gia đình ông Ba ông Tư đã bị nó bắt lại giống vợ con của Thảo. Cậu lo lắng nhất chính là thằng Mén bởi con ka nữ luôn tấn công vào đám thanh niên mới lớn bởi bọn chúng mới có nguồn tinh lực dồi dào nhất.
Con ma nữ tiến tới gần trận pháp giả và cậu và lão chột đã lập ra. Cơ thể nó lập tức phát ra ánh sáng. Mặc dù anh sáng nhẹ chớp lên một cái rồi biến mất nhưng đủ để con ma nữ kia bị thương. Nó rú lên một tiếng rồi văng ra bận bờ sông.
Quỷ hồn lắc lắc cái đầu mấy cái rồi giục Mây: ngươi, qua đó xem có chuyện gì?
Mây lập tức đi tới kiểm tra nhưng cô ta hoàn toàn không bị trận pháp kia làm ảnh hưởng. Quỷ hồn nhíu mày: không thấy gì sao?
Mây lắc đầu: bẩm ngài, tôi không thấy.
Con ma nữ bên kia đã vực dậy. Nó khẳng định: là trận pháp, bọn chúng đã giấu thứ gì đó trong trận pháp này.
Quỷ hồn liền đáp: mở trận.
Ma nữ tiến lại gần nhưng không dám bước vào trận pháp. Nó từ từ nhả trong miệng ra một viên ngọc sáng lấp lánh. Minh Tâm nhìn thấy viên ngọc đó thì chột dạ bởi nó rất giống với mấy viên ngọc trấn quỷ trên Thất Sơn. Cậu lập tức trở lên phấn khích bởi có thể thông qua ma nữ này tìm được người đứng phía sau thao túng mọi chuyện.
Ma nữ ném viên ngọc kia vào trận pháp. Bùm một tiếng, âm thanh vừa dứt thì trận pháp đã được mở. Minh Tâm không khỏi giật mình bởi cậu không ngờ viên ngọc trấn quỷ ấy lại có sức mạnh lớn leo đến vậy. Ngoài ra thân thế con ma nữ này cũng không đơn giản do nó có thể điều khiển được cả ngọc trấn quỷ.
Lão chột ở một bên nhìn thấy toàn bộ sự việc thì bắt đầu trở lên sốt sắng. Lão liếc mắt nhìn về phía mình tâm nhưng cậu lập tức ra hiệu cho lão không được phép lên tiếng.
Con ma nữ chầm chậm bước vào trong, lần này nó không bị trận pháp kia làm tổn thương nữa. Nó nhanh chóng tiến tới bên hình nhân mà lão chột cùng Minh Tâm bày ban nãy rồi thoáng cái hình nhân bốc lửa cháy ngùn ngụt. Quỷ hồn tức giận hỏi: chuyện gì vậy?
Con ma nữ đáp: trận pháp dùng hình nhân thế mạng. Xem ra chúng nó đã đem hồn phách thằng Ngũ giấu đi nơi khác rồi. Nếu từ giờ đến giờ dậu mà không tìm được hồn phách thằng Ngũ thì ngài không thoát khỏi cơ thể đó được nữa.
Quỷ hồn tức giận chửi thề: khốn kiếp. Để tao bắt được nó thì tao thề sẽ uống máu nhai xương nó.
Quỷ hồn liền đánh chủ ý: hiện tại chúng ta chia làm hai hướng để tìm kiếm: nhà ngươi hãy tìm tung tích hồn phách thằng Ngũ. Còn lại ta cùng con bé Mây sẽ tìm dân chúng trong làng này. Chỉ cần đem bọn dân làng này đặt lên đài tế thì chắc chắn hai tên pháp sư kia sẽ xuất đầu lộ diện thôi.
Minh Tâm ngồi trên cây cao khẽ mỉm cười, quả nhiên mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu. Dân làng hiện tại đã được khống chế trùng, không còn chịu sự điều khiển của chúng nữa. Ngoài ra dân làng còn đang bất tỉnh nhân sự, có thể hết ngày hôm nay bọn họ cũng chưa thể nào tỉnh lại được nên dù cho bọn chúng có phá được trận pháp thì không thể dùng người dân làng này uy hiếp cậu được.
Lão chột dùng truyền âm hỏi: giờ cậu tính làm sao? Không lẽ thả chúng đi ư?
Minh Tâm đáp: giờ quỷ hồn đang giữ thân thể của thằng Ngũ, tôi không thể liều được. Nếu tấn công nó chẳng khác nào giết chết thằng bé?
– Nhưng chỉ khi nó còn ở trong cơ thể của thằng Ngũ thì cậu mới có thể dễ dàng khống chế nó.
– Để tiêu diệt nó mà hi sinh thằng Ngũ thì tôi không làm được. Tôi đã hứa với chị Lục sẽ bảo vệ thằng Ngũ bình an vô sự.
Lão chột thở dài: haizz, ngộ nhỡ chúng nó tìm được hồn phách của thằng Ngũ trước giờ ngọ thì sao?
– Không đâu! Chúng ta phải chia tụi nó ra để đánh. Giờ tôi sẽ đối phó với con ma nữ. Còn quỷ hồn bắt buộc phải đợi giờ dậu mới được phép ra tay.
– Nhưng giờ đó nó sẽ thoát khỏi cơ thể thằng Ngũ. Lúc ấy chúng ta chưa biết nó sẽ thành cái dạng gì và có sức mạnh tới đâu cả.
Minh Tâm không nghe lời khuyên của lão chột. Cậu vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Lão chột do cố gắng dùng pháp lực truyền âm đã khiến bản thân bị suy yếu. Lão lập tức phun ra một bụm máu.
Minh Tâm vội vã tới kiểm tra thì phát hiện hơi thở của lão còn rất yếu. Hai mắt lão ấy lờ đờ rồi từ từ khép lại. Cậu vội vã dùng pháp lực giữ lấy dương khí đang cạn dần của lão.
Bên tai cậu chợt có tiếng hét: mau tránh ra.
Lúc cậu định thần lại được thì toàn thân đã cứng đơ, ngay lập tức cậu bị giáng một cú đánh vào ngực. Cơ thể cậu bị văng ra sau.
Minh Tâm gượng người chống tay toan đứng dậy thì trên không trung lại có tiếng hét chói tai: giết nó.
Lão chột bất thình lình bật dậy, tay nắm thành quyền nhanh chóng tấn công về phía Minh Tâm.
Hự!
Minh Tâm lại trúng một quyền của lão chột. Dường như cú đánh dùng tới 9 phần pháp lực của lão nên Minh Tâm không thể cản kịp. Miệng cậu rỉ máu. Cậu khó khăn thốt lên: lão chột…tỉnh lại.
Hai mắt lão chột loé lên một tia sáng rồi rất nhanh lại lờ đờ đục ngàu. Lão ấy đã hoàn toàn mất đi ý thức.