Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 77+78



Lão chột gật đầu: Dân làng này thờ phụng một con ma. Con ma này lại bị lũ quỷ khác tính kế hãm hại rồi tụi nó phá miếu, dùng danh nghĩa tiên cô đi hại người. Xem chừng cái làng này còn nhiều bí mật quá.

Hai người nhanh chóng lập trận pháp để bảo vệ tất cả người dân. Minh Tâm làm vậy một phần để bảo vệ họ, một phần khác là để bảo vệ đứa con gái của Thảo. Ngày hôm nay, trong lúc cậu tưởng mình không còn cơ hội để trở mình thì chính Thảo đã xuất hiện, thậm chí anh ta mang bản thân mình đâm bị thương vì muốn dùng máu tươi đánh lừa quỷ hồn. Minh Tâm biết quỷ hồn đã dùng máu con gái của Thảo để biến con bé thành hành thi nên tương kế tựu kế lấy máu của Thảo để nó không phát hiện ra sự thật hai người tráo đổi cho nhau. Toàn bộ sự việc Thảo tự hành hạ bản thân để cơ thể chết đuối đều nằm trong kế hoạch khiến quỷ hồn buông lỏng cảnh giác. Trong lúc Thảo chết giả thì hồn vía của Minh Tâm cũng thoát xác nhập vào cơ thể Thảo để dễ bề hoạt động. Khi đó quỷ hồn sẽ không thể xác định được linh hồn của Minh Tâm đã đi đâu nên mới điên cuồng tính ép chết dân làng để hút thêm dương khí của họ. Dân làng đều biết bé Thảo đã biến thành hành thi giống như cái xác của Hải hôm nào thì nhất định sẽ xử lý. Khi ấy con bé chắc chắn sẽ không thể hoàn hồn sống lại được.

Lão chột hiểu được suy nghĩ trong đầu Minh Tâm bèn nhắc: vậy tôi dùng dây phép trói chân họ lại đây luôn, ngộ nhỡ họ tỉnh dậy cũng không đi tìm con bé được.

– Ông cho họ loại ngải nào thật độc vào, đảm bảo không ai ngoài ông giải được nó thì tôi mới yên tâm.

Lão chột cười nham hiểm: cậu không sợ tôi chết dưới tay quỷ hồn thì dân làng này đều chết hết ư?

Minh Tâm đáp: tôi bấm quẻ cho ông rồi, hơn nữa ông còn được tiên cô bảo vệ, không chết được đâu mà lo.

Lão chột sau khi đặt xong cụm đá cuối cùng chặn lại trận pháp liền hỏi: giờ chúng ta đi đâu, làm gì tiếp? Sau càng ngày cậu càng bí ẩn khác người thế?

– Thằng Ngũ còn nằm trong tay quỷ hồn nhưng ít nhất tới sáng mai trước khi mặt trời lên nó vẫn an toàn. Giờ quan trọng nhất là chúng ta tìm Mây, ông Ba lẫn ông Tư và bà Xinh

– Ý cậu là gì? Con bé Mây kia là ma à? Sao trước giờ gặp nó tôi không hề cảm nhận được âm khí?

Minh Tâm lắc đầu: không phải! Nếu là ma hay bị ma quỷ nhập thì chúng ta đã biết.
– Nói vậy thì ai là người gặp nguy hiểm? Vợ chồng ông Tư và ông Ba hay ai?

– Tất cả họ đều gặp nguy hiểm.

Hai người nhanh chóng đi tìm người. Lão chột liền lấy một cục đá đưa cho Minh Tâm: cậu xem đi, thứ này tôi tìm được đấy. Nó có âm khí rất mạnh, quả là vật này không tầm thường.

Minh Tâm vừa nhìn đã nhận ra cục đá tiên cô. Đây chính là thứ mà dân làng đã thờ cúng suốt thời gian qua. Cậu lắc đầu: xem ra dân làng này đúng là u mê. Đá này chỉ là cục đá phong ấn linh hồn ma quỷ. Sao tự nhiên nó lại biến thành đá tiên cô rồi được dân làng hết lòng thờ phụng chứ?

– Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Mà cậu đi đâu đấy? Không bấm quẻ tìm người à?

Minh Tâm lắc đầu: tôi biết Mây đang ở đâu. Trước đây cô ta từng lấy trộm viên ngọc trong túi đồ nghề của tôi. Cũng may cô ta trộm đồ nên giờ tôi có thể tìm người dễ dàng hơn đấy.

Lão chột nghi hoặc hỏi: là miếng ngọc mà con nữ quỷ cụt đầu đã đánh rơi khi giao đấu với cô Lục sao ?

– Phải, là nó. Nếu Mây không liên quan đến lũ quỷ cụt đầu thì đã không cố ý trộm viên ngọc đó.

Lão chột cười khà khà: xem ra thầy Vạn đúng là biết nhìn xa trông rộng. Có phải cậu đã tính toán ra chuyện này từ sớm có phải không?

Minh Tâm đáp: lúc ấy tôi vốn chỉ muốn lợi dụng thân thể của ông trưởng thôn để tìm hiểu bí mật về ngôi làng này. Ông cũng biết khi đó người dân cực kì cảnh giác, luôn không tin tưởng vào tôi. Hơn thế nữa họ còn tránh tôi hơn tránh hủi. Cùng bất đắc dĩ tôi mới phải tráo đổi thân phận với ông trưởng thôn. Thật không ngờ lúc ấy tôi lại phát hiện ra bí mật động trời của họ thật.

Hai người nhanh chóng đi đến bên một ngọn núi nhỏ. Minh Tâm đi trước dẫn đường còn lão chột dò từng bước theo sau. Nơi này có rất nhiều cây độc nhưng Minh Tâm đã chuẩn bị từ trước nên số cây độc đó chẳng thể làm gì được cậu. Lão chột thắc mắc: cậu luyện được cái gì mà bách độc bất xâm rồi đấy à? Sao cậu đi phăm phăm mà không sợ độc thế?

Minh Tâm đáp: đây không phải do tôi luyện mà do tôi làm theo cách của Cố Thanh đã truyền lại. Trước đây ông ấy từng bị người ta cho rất nhiều loại côn trùng độc cắn để luyện ông ấy thành cổ trùng độc. Thật không ngờ ông ấy đã dung hoà tất thảy độc tố lại.

– Người tài giỏi như vậy mà cuối cùng bỏ mạng dưới tay quỷ hồn thực là đáng tiếc. Cũng may cuộc đời của ông ấy phiêu bạt một đời nơi đất khách quê người, cuối cùng cũng được an nghỉ ở quê hương.

Minh Tâm siết chặt nắm đấm: quỷ hồn…tôi nhất định tự tay tiêu diệt nó trả mối thù này cho Cố Thanh.

– Nhưng nó đã tu luyện cả ngàn năm, lại hút dương khí của rất nhiều người.

– Không lo, tôi tự có cách. Nhất định tôi không thể thua một con ác quỷ được. Sáng mai chúng ta sẽ cứu được thằng Ngũ đồng thời tiêu diệt được quỷ hồn.

Hai người nhanh chóng lách qua được đám cây độc vào được trong hang. Điều khá bất ngờ là mọi người đều không có mặt ở đó như dự đoán của Minh Tâm.
Lúc cả hai người còn đang tìm kiếm thì cửa hang bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Cả tảng đá lớn sập xuống đè ngay cửa hang lại. Lão chột đưa tay bịt hai lỗ tai làu bàu trong miệng: má nó, vậy mà lại bị trúng kế.

Minh Tâm quan sát cẩn thận, cậu khẽ lùi lại sau lưng giục lão chột: nhanh, bịt miệng lại, ngoài kia có độc.

Lão chột phát hiện một làn khói nhè nhẹ thổi vào trong hang. Xem chừng bọn chúng đã xuống tay thực sự muốn ép chết hai người ở nơi này. Lão chột thì thầm vào tai Minh Tâm: chết đi, chết sớm thì khoẻ ma.

Nói rồi lão lăn đùng ra đất giãy lên đành đạch. Minh Tâm cúi xuống kiểm tra cho lão chột rồi cả hai nhanh chóng nằm gục lên nhau bất tỉnh nhân sự.

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu sau cả hai từ từ tỉnh lại đã phát hiện mình bị trói chặt nằm trên một chiếc bè. Trên bè là vô số ngọn đèn . Lão chột khẽ cựa mình muốn thoát ra những chẳng được. Lão gọi Minh Tâm mấy lần liền nhưng dường như cậu không nghe thấy. Lão lên tiếng hỏi: thực ra cô muốn gì? Tại sao lại bắt chúng tôi bỏ lên bè chuối?

Mây bật cười: các người biết rồi còn giải bộ hỏi ta sao? Cũng được, hỏi thì ta nói cho các người biết trước khi các người chết kẻo lại ấm ức chết không rõ nguyên do.

Giọng nói một người đàn ông vang lên: đừng nói nữa, hai kẻ này không dễ đối phó như những kẻ khác đâu.

Lão chột bật cười: ông trưởng thôn à, thật không ngờ ông lại bắt tay với con bé Mây làm ra chuyện tày đình này đấy. Ông có biết vì hành động ngu ngốc này của ông mà bao nhiêu người sắp bỏ mạng rồi không?

– Câm họng lại, ở đây mày không có quyền lên tiếng. Kẻ không vì mình thì trời tru đất diệt.

Minh Tâm lúc bấy giờ cũng mở mắt ra. Cậu nhanh chóng tiếp lời: ông đừng nói với ông ta làm cái gì. Nếu quả thật ông ta có tình người đã không mua dầu đổ lên sông hòng thiêu chết người dân hôm trước.

Lão chột hỏi: cậu biết là ông ta sao?

– Ông không thử nghĩ xem là ai có thể mua được lượng dầu lớn như thế đổ xuống sông chứ? Nếu là ông, không có phiếu mua hàng thì ông mua được mấy lít dầu?

Ông trưởng thôn bật cười: ngươi xem ra cũng không quá ngu. Chỉ có điều các người đã biết sự thật này quá muộn rồi.

Minh Tâm gồng người thật mạnh. Mọi cơ bắp trên co thể cậu căng phồng. Dây trói không đứt nhưng chiếc bè chuối lại bị lật úp lại. Mây hốt hoảng giục: ông xem, hắn ta định làm gì?

Lúc ông trưởng thôn kịp định thần lại thì Minh Tâm đã thoát được khỏi bè chuối. Lão chột cũng đã thoát thân xuống lòng sông rồi kéo chiếc bè của hai người khiến cả hai rơi xuống nước.

Mây với ông trưởng thôn không ngờ được hai người này đã trúng độc rồi mà vẫn còn khoẻ tới như vậy. Một lúc sau cô ta bị lão chột dìm tới thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác. Lão chột lôi Mây lên bờ tức giận dùng dây trói chặt cô ta vào gốc cây hằn học hỏi: nói đi, tại sao lại muốn giết chúng tôi? Ai sai các người làm vậy?

Mây không nói gì, người cứ ngây ra như khúc gỗ. Lão chột dán một lá bùa lên đầu của Mây, đột nhiên cô ta trợn mắt rú lên như một con thú hoang bị thương.

Minh Tâm bấy giờ cũng lôi được ông trưởng thôn lên bờ. Lão chột bóp miệng ông trưởng thôn bỏ vào một lá bùa tương tự lá bùa mới dán lên đầu Mây rồi nhắc Minh Tâm: hai người này không thể nào đưa chúng ta lên cái bè kia được. Họ rốt cuộc chịu sự sai khiến của ai chứ?

Minh Tâm liền đánh một quyền thật mạnh lên phía sau lưng ông trưởng thôn. Ông ta nôn ra một đống máu. Từ trong bãi nôn xuất hiện một đống trùng bầy nhầy đỏ lòm đang cựa quậy. Minh Tâm đáp: xem ra ông nói đúng, có kẻ nào đó ở Thất Sơn đã nhúng tay vào việc này. Ông trưởng thôn đang chịu sự sai khiến của nó chứ cho ông ấy mười lá gan cũng không dám gây ra chuyện tày trời này.

Lão chột vắt nước ở bộ quần áo đang mặc lại lẩm bẩm chửi thề. Đoạn lão hỏi: cậu có đoán được là ai không?

Minh Tâm lắc đầu: không, đệ tử Thất Sơn nhiều vô số kể, hơn nữa còn có những kẻ lén lút xuất sơn rồi lập băng phái riêng.

– Cậu nghĩ xem có khi nào là mặt sắt hay đệ tử của hắn ra tay không? Tụi nó năm lần bảy lượt đều nhắm đến chúng ta.

– Chắc chắn không phải mặt sắt. Hắn ta đã bị bắt và bị phế bỏ toàn bộ pháp lực rồi. Hắn không thể nào điều khiển người khác nghe lệnh từ xa được. Hơn nữa ông nghĩ xem, đến thầy Minh Thông của tôi còn chưa làm được việc điều khiển tâm trí người khác.

Lão chột gật gù: vậy thì chúng ta đã chạm mặt đại nhân vật nào đây? Không lẽ kẻ này biết mục đích chúng ta xuống núi để chuộc ngải cứu chú Lựu nên đã dày công sắp đặt chuyện này?

Minh Tâm phân tích: điều ấy lại càng không thể vì miếu tiên cô ở cái làng này từ rất lâu rồi. Không thể nào hắn lại đoán trước tương lai xa để sắp xếp cho một tiên cô chặn đường đi của chúng ta. Nó làm sao biết tôi với ông nhất định đến làng Phù Xuân này chứ? Chuyến đi này hoàn toàn là ngẫu nhiên vì tôi và ông chịu sự uỷ thác của bà Mận mới tới đây.

Lão chột vò đầu: ừ, suýt thì tôi quên mất chuyện này. Giờ không biết gia đình bà Xinh ra sao rồi. Họ đi đâu được chứ?

Minh Tâm điểm lên đầu Mây một cái, cô ta từ từ tỉnh lại. Thấy Minh Tâm thì Mây mếu máo cầu xin hai người cứu lấy cha mẹ mình. Lão chột sửng sốt: hả? Cái gì nữa đây, sao không giống cô Mây ngày thường chút nào cả?

– Là…là con quỷ, nó làm hại tiên cô rồi hại gia đình tôi cũng như tất thảy người dân trong làng này. Tôi…tôi xin các người mau cứu lấy gia đình tôi, cứu lấy dân làng.

Mây nói đên đó thì đột nhiên hộc máu, hai mắt trợn ngược lên rồi bỗng dưng cơ thể cô ta lại trở lên khoẻ mạnh lạ thường. Cô ta vung tay một cái lão chột bị đánh bật ra xa. Lão nhắn nhó phun ra một bụm máu rồi bấm bụng chửi: con ma nữ chết tiệt, mày lại lừa ông sao? Ông cho mày biết tay.

Lão lao người tới, dùng cánh tay bóp chặt cổ Mây. Ánh mắt ông ta đỏ rực mang đầy tia sát khí. Minh Tâm phát hiện ra chuyện chẳng lành lập tức khống chế lão chột. Lão ấy dường như phát điên, không chịu nghe lời Minh Tâm nữa. Minh Tâm bất đắc dĩ đánh mạnh một nhát ra sau gáy lão. Lão chột hự lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Đôi mắt Mây đang trắng đục, bỗng dưng đỏ ngầu. Minh Tâm đưa bàn tay chứa chữ Vạn dán lên trán cô ta. Hai con mắt Mây bấy giờ mới từ từ khép lại. Cơ thể Mây từ từ gục xuống đất.

Minh Tâm tới kiểm tra cho lão chột. Rất may lão ấy chỉ là bị đánh trúng huyệt mà tạm thời nằm yên. Cậu dùng hai chiếc lá miết mạnh lên đôi mắt xin mở mắt âm dương để nhìn cho rõ. Khi hai mắt mở ra cậu bất giác rùng mình khi thấy xung quanh mình không biết bao nhiêu là âm hồn đang đứng chằm chằm nhìn về phía cậu. Cậu nheo nheo đôi mắt hơi nghiêng đầu đi thì những âm hồn kia cũng lập tức nghiêng theo. Minh Tâm biết bọn chúng đang bắt chước mình thì an tâm hơn. Cậu bắt đầu dùng chân vẽ những hình kì lạ trên đất. Mấy vong hồn kia vậy mà cũng làm theo. Tới khi nét vẽ cuối cùng dừng lại thì bọn chúng lập tức rú lên rồi biến mất. Trong đầu Minh Tâm bất giờ đột nhiên hiện lên những hình ảnh kì lạ. Cậu lắc đầu xua ý nghĩ điên rồ khỏi đầu mình rồi kéo lão chột sang một bên. Cơ thể lão ấy mềm nhũn, cậu phát hiện phần bụng lão chột phình to bất thường. Cậu mở mắt âm dương tiếp tục kiểm tra. Hoá ra trong bụng lão chột là cả một con trùng to như con rắn nằm cuộn tròn trong ổ bụng. Minh Tâm khá sốc khi nhìn thấy con trùng ấy. Đoạn cậu đưa mắt kiểm tra ông trưởng thôn phát hiện chúng ta cũng có con trùng tương tự như ở trong bụng lão chột. Lần này cậu có thể khẳng định tất cả mọi người đều bị trúng phải côn trùng đáng sợ kia cho đến khi ánh mắt của cậu dừng trên cơ thể của mây. Cô ta ấy vậy lại không bị nhiễm trùng. Minh Tâm không khỏi băn khoăn: rốt cuộc kẻ hạ trùng này có ý gì? Tại sao tất cả mọi người đều bị nhiễm trùng mà Mây không bị? Không lẽ trong chuyện này con có uẩn khúc gì khác nữa? Hay quả thực Mây chính là kẻ nằm dưới trướng của quỷ hồn? Sự việc còn chưa tìm được lời giải thì Mây đã lập tức mở hai con mắt lao về phía Minh Tâm tấn công. Thật may cậu đã nhanh tay dùng dương quyền đánh cho cô ta một trận. Cô ta thoắt cái nhảy bổ xuống sông rồi biến mất ngay tức thì.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Minh Tâm đành trơ mắt nhìn Mây mất tích dưới dòng sông. Cậu quay qua Giúp ông trưởng thôn và lão chốt tiêu diệt hai con trùng lớn đang làm ổ ở trong bụng của họ. Lão chột đau đớn gồng người lên chửi. Lão lôi hết mười tám đời nhà quỷ hồn ra chửi cho sướng cái miệng. Minh Tâm phải bắt lão ấy ngậm một lá bùa thì cái miệng lão mới chịu ngưng lại.

Sau khi khống chế được con trùng lớn trong bụng hai người thì gà gáy sáng. Lão chột tự nhiên thấy ruột gan nóng bừng bừng, lão nhắc: trời sắp sáng rồi, mau nghĩ cách mà cứu lấy thằng Ngũ trước khi nó bị quỷ hồn giết chết.

Minh Tâm lại vẽ một hình nhân xuống đất rồi điền ngày tháng năm sinh của thằng Ngũ vào trong. Cái hình vẽ trên đất bỗng chốc sủi lên như tổ mối. Lão chột sửng sốt: má nó chứ, lại kẻ nào động tay động chân vào rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.